Chap 11 : NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có anh, nó dường như tươi tắn và yêu đời hơn nói chung nó như một con người hoàn toàn khác. Ba nó và cậu rất vui khi thấy nó trở nên vui tươi yêu đời như vậy. Cũng từ khi quen nó, công việc của anh phất lên thấy rõ, show tới với anh nhiều hơn những dự án phim từ truyền hình tới điện ảnh và với lợi thế ngoại hình anh còn lấn sân làm mẫu. Mặc dù là thế nhưng đôi lúc, cả hai cũng có những áp lực của riêng mình, anh thì áp lực của chàng trai tuổi lập nghiệp, nó áp lực chuyện học và tương lai nhưng dù nhỏ hơn anh nó vẫn thấu hiểu chia sẻ với anh mọi điều, nó là động lực của anh để cố gắng và anh cũng là chỗ dựa cho nó sau Ba nó và cậu. Dần dần anh đến được gần với khán giả hơn, nó vẫn im lựa chọn đứng ở phía sau ủng hộ anh không muốn công khai nhưng những người thân xung quanh ai cũng biết. Rắc rối cũng từ đó mà phát sinh. Nó đang đi với anh đến chỗ nhà tài trợ lấy phục trang.

_ Băng, ngày mai đi sự kiện với anh nha.

Nó vốn dĩ rất ghét chỗ ồn ào đông người nên từ chối không do dự :

_ Anh cũng biết em không thích đám đông mà, em không đi đâu.

_ Nhưng mà đi sự kiện này, ai cũng dẫn theo một người khác đi cùng hết á. Hông lẽ em muốn anh bơ vơ giữa mọi người hả ?

Anh ôm nó nũng nịu, chắc có lẽ chỉ mỗi anh làm vậy mà nó không quạo chứ gặp mấy đứa con trai khác chắc nó cho một đá rồi.

_ Nhưng nhớ giới thiệu em là em gái anh đó.

_ Ủa vậy sao trước tui nói là em gái thì giận ta.

Nó lườm anh một phát bén ngót, anh lập tức cười chọc nó để nguôi giận. Cậu lên tiếng :

_ Chắc tui đá cả hai xuống xe quá. Tui làm tài xế cho hai người để ăn cơm chó hả ?

_ Chắc chú hồi đó không cho bao người ăn cơm chó. Đó là nghiệp quật đó chú.

Anh chọc cậu. Cậu mệt mỏi, bất lực tự hỏi sao làm mai chi để giờ chịu khổ vậy nhưng kệ miễn là cháu mình với bạn thân mình hạnh phúc là được. Đến chỗ nhà tài trợ, cậu và anh gặp Thuỳ My cũng đang là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng hiện nay. Trước đó, anh và chị từng đi chung phim nên khá thân thiết vừa thấy chị đã tới định ôm anh nhưng anh khéo léo né, nó cũng im lặng đứng nhìn quan sát anh.

_ Ủa sao anh né em vậy ? Trước giờ anh em mình ôm nhau là bình thường mà.

Nó cười nhếch mép, trước giờ nó cực kỳ ghét kiểu con gái dẹo dẹo bánh bèo, anh cũng ngại vì có nó mà nó không muốn công khai nên anh nói khéo :

_ Thì anh nghe nói giờ em có bạn trai rồi. Nên ôm vậy không hay !

_ Anh nghe ai nói vậy ? Làm gì có. Đúng là nhiều người thích em thiệt nhưng mà đâu phải ai em cũng thích.

Nó quá ngứa mắt nên đành lên tiếng :

_ Hai anh đến thử đồ hay coi xiếc thú vậy ?

Cậu và anh bất ngờ không kịp bịt miệng nó. Chị nghe vậy quê nên tức :

_ Nhỏ kia nói gì vậy ?

_ Em nói chơi chơi chứ có nói gì chị đâu. Chị tự nhột hả ?

Cậu biết tính nó đã nóng thì không kiềm được nên vội can :

_ Thôi Su, được rồi con. Bình tĩnh !

Anh cũng lại gần vuốt lưng nó :

_ Bình tĩnh nào em !

Nó thở một hơi rồi im lặng, anh với cậu tranh thủ đi lấy đồ để thử. Còn chị kia cứ nhìn nó suốt, nó biết chị ta nhìn nó nhưng nó không thèm quan tâm. Anh thay đồ xong đi ra, mặc dù nhìn anh đã quen nhưng thực sự nó chưa bao giờ kiềm được khi thấy anh trong những bộ đồ vest, do sự kiện yêu cầu trang phục tone xanh nên anh khoác lên bộ vest xanh đậm có đính đá nhỏ ở miệng túi áo, thêm dáng người anh rất hợp để mặc vest nên càng đẹp hơn. Chị cũng trầm trồ tính đi lại thì nó đã đứng trước mặt chỉnh cổ áo lại cho anh, anh cũng cười nói với nó vui vẻ chị thấy vậy rất tức và càng ghét nó hơn. Cậu cũng mặc vest xanh nhưng nhạt hơn, thêm phụ kiện là chiếc khăn ngay miệng túi, có thể nói cậu với anh là một chín một mười nhưng trong mắt nó đương nhiên anh mười cậu chín rồi.

_ Chú mặc vest nhìn chững chạc hẳn ra !

_ Nè ý con là sao ?

_ Thì con nói vậy đó chú hiểu sao chú hiểu !

_ Con nhỏ này !

Cả ba cười nói vui vẻ với nhau. Thuỳ My nhìn vậy càng tức, cô muốn làm nó bẻ mặt nên lựa chiếc đầm dạ hội màu giống anh nhằm mục đích tạo tin đồn tình cảm, mọi thứ dường như nằm trong tính toán của chị. Nó nãy giờ cứ nhìn cái đầm xanh kiểu công chúa, nó thích mà biết mắc nên không đòi nhưng anh lại để ý thấy nên bí mật mua cho nó bất ngờ. Về tới nhà, cậu lên phòng nói chuyện với nó :

_ Su nè, chú biết là con khó chịu khi thấy Minh nói chuyện với người con gái khác nhưng mà con nên bình tĩnh...

_ Dạ con biết rồi

Cậu tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai kịch bản, lẽ ra nó phải cãi cậu chứ sao nay nó ngoan bất thường vậy.

_ Chú về phòng đi con nghỉ ngơi.

Ra là chú nó chưa kịp dặn dò thì anh đã nhắn nó trước rồi. Dù gì anh cũng lớn và có sự trải đời hơn nó nên có gì là anh nhắc nhở nó liền, nó bướng nhưng nếu nói nó hiểu nó sẽ nghe. Dù gì anh cũng có chút tiếng tâm rồi, nó hiểu nên cố gắng bình tĩnh để không làm ảnh hưởng anh, dẹp cái tôi một chút vì người mình thương cũng đâu có sao. Qua hôm sau, anh, nó với cậu make up để chuẩn bị đi sự kiện nó để  cậu với anh làm trước trong khi đó nó ủi đồ cho cả hai. Trong lúc nó đang makeup, anh bí mật treo cái đầm lên tạo bất ngờ cho nó, makeup xong nó tính thay cái đầm nó đã chuẩn bị thì thấy đã được thay thành cái đầm nó yêu thích hôm qua, nó nhìn qua anh, anh cười nhẹ nhàng với nó khẽ gật đầu. Nó mỉm cười, bước ra khỏi phòng thay đồ anh và cậu đứng hình trong nó không khác gì nàng công chúa với dáng vẻ thanh mảnh cùng chiều cao vượt bật của mình. Cậu thì chỉ muốn mang cất đứa cháu báu vật của mình vào tủ kính không cho ai đụng nhưng tiếc là đứa cháu đó lại là của thằng bạn thân mình rồi. Thật sự mà nói, nhìn vào không biết là anh giữ nó hay nó giữ anh luôn khi cả hai đúng nghĩa trai tài gái sắc.

Tới sự kiện, cả ba vừa bước xuống đã là trung tâm của báo chí hơn hết mọi người chú ý nó. Cậu tự hào giới thiệu là cháu gái mình, còn anh thì im lặng để giữ kín mối quan hệ cả hai nhưng ánh mắt anh không lúc nào rời nó. Thuỳ My thấy anh vừa tới thì lập tức lại gần, báo chí phóng viên thấy vậy nhanh chóng chụp hình chị ta cũng lập tức tạo kiểu thân thiết với anh. Nó nắm chặt tay để giữ bình tĩnh hết mức có thể, trong suốt sự kiện chị ta cứ bám theo anh suốt nó cảm thấy mình kiềm rất là giỏi rồi. Không muốn thấy cảnh ngứa mắt nữa, nó lãng đi vào góc khuất chị ta nhanh chóng đi theo :

_ Chào bé lại gặp cưng rồi !

_ Chào chị !

_ Có vẻ cưng thích anh Minh ha ! Nhưng tiếc cho cưng ảnh là của chị rồi ?!

_ Của chị ? - Nó cười nhếch mép -

_ Đúng vậy ! Một con nhãi như cưng thì liệu học cho tới nơi tới chốn đừng có mà yêu đương sớm lại hư thân !

_ Em không cần chị phải dạy đời em đâu ! Em nghĩ là em có nhiều điều em chưa biết nhưng biết điều chắc chắn em biết hơn chị !

Nó nói rồi bỏ đi, chị ta tức tối đạp lên đầm nó khiến nó té đập mặt xuống đất. Mọi người xung quanh lập chú ý tới chỗ nó và chị, anh và cậu cũng nhanh chóng chạy tới, chị ta giả bộ đỡ nó dậy nhưng nó hất tay ra. Trán nó sưng cả lên, mũi nó chảy máu, nó vẫn  cố nắm chặt tay lại để không đấm ả ta một trận.

_ Em không quen thì mặc đầm ngắn mang guốc thấp thôi, mang cao chi cho té vậy bé !

Nó biết phóng viên đang chú ý nên nó cố gắng không tỏ thái độ, anh với cậu nhanh chóng đưa nó về nhà anh không dám về nhà cậu với nó liền, vì sợ Ba nó sẽ lo. Nhà anh là khu căn hộ cao cấp anh mới chuyển về gần đây khi công việc ổn định, cậu chạy đi mua thêm thuốc cho nó. Anh nhẹ nhàng chườm đá lên chỗ sưng và lau máu cho nó. Nó bất chợt ôm anh oà khóc nức nở, nó đã cố gắng kiềm nén lắm rồi. Anh xoa đầu nhẹ nhàng vuốt tóc nó :

_ Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều. Vì anh mà em chịu đựng vậy !

_ Lỗi do em, do em không tốt đã làm ảnh hưởng anh và chú...

Nó úp mặt vào lòng anh khóc nức nở. Anh cứ vỗ về trấn an nó để nó bình tĩnh. Cũng một lúc lâu, nó mới bình tĩnh trở lại. Anh nhẹ nhàng nhìn nó :

_ Anh thương em. Cảm ơn em đã vì anh... !

_ Em cũng thương anh... Nhờ có anh mà em đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình ! Nhưng mà...

_ Nhưng mà gì em... ?

_ Em không kiềm chế được lúc này !

Nó khẽ mỉm cười rồi bất ngờ hôn lên môi anh, tính đến giờ cũng đã gần 2 tháng mà lần đầu cả hai mới có nụ hôn dành cho nhau, hơn hết là anh muốn giữ cho nó. Anh bất ngờ, cả hai nhìn nhau rồi từ từ trao nhau nụ hôn đầu trong tình yêu của cả hai và cũng là nụ hôn đầu đời của nó. Cậu về nãy giờ đứng bên ngoài cửa phòng chứng kiến hết, cậu khẽ mỉm cười :

_ Con cháu mình nay lớn quá rồi ! Đúng là cháu của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro