Chap 2 : BĂNG TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe nó vừa nói thế anh thật sự phát điên vì cô con gái này rồi.

_ LÂM KHIẾT BĂNG !!! - Anh la lớn tên nó -

Nó bất chợt dừng lại quay qua anh, nó nhìn anh biết rằng anh đang nổi giận nên không dám nói gì thêm, nhìn vậy chứ nó rất giỏi nhìn tâm lý người khác qua ánh mắt đó nha. Anh ánh mắt nảy lửa nhìn nó, còn nó vẫn gương mặt băng giá đó không tỏ vẻ gì sợ sệt dù trong lòng đang rất sợ.

_ Lên phòng Ba, Ba muốn nói chuyện với con !!! - Anh cố kiềm chế lại nhẹ giọng với nó -

Nó bỏ đi lên không trả lời anh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn vào phòng anh như anh dặn. Anh theo sau nó, nó vào xong anh cũng vào đóng cửa. Anh ngồi lên giường còn nó đứng dựa vào bức tường đối diện.

_ Bữa nay nhất định Ba con mình phải nói chuyện đàng hoàng với nhau !!! - Anh nhìn nó nói -

Nó vẫn lạnh nhạt :

_ Ba làm gì Ba làm.

Anh không kiềm nổi được cơn giận nữa, cái thái độ cộc cằn lạnh lùng của nó khiến anh thật sự rất giận. Nó thấy anh giận lên nhưng làm ngơ quay mặt đi chỗ khác, anh đứng dậy mở cặp lấy cái thước gỗ mà bình thường anh hay mang theo lên lớp giảng bài nhìn nó chỉ xuống giường :

_ Con nằm sấp xuống giường cho Ba !!!

Nó có vẻ hơi ngạc nhiên chút nhưng rồi vẫn lại giường nằm sấp.

_ Con biết sao Ba đánh con không ???

Nó không trả lời, anh tức giận lên đánh mạnh vào mông nó, nó giật mình nảy nhẹ người lên nhưng nó vẫn không hé lời.

_ Tại sao Ba hỏi mà con không trả lời ??? - Anh lại đánh thêm một roi nữa -

Nó khá đau nhưng cố kiềm lại không la lên hay để nước mắt rơi, càng nhìn nó vậy anh càng giận hơn.

_ Sao con dám nói chuyện cộc lốc với Ba ?

_ Sao có chuyện trong trường mà không nói ra ???

_ Sao con cứ thích bướng bỉnh cứng đầu như vậy hả ???

Hàng loạt câu hỏi kèm theo hàng loạt đợt roi giáng xuống mông nó. Dù rất đau nhưng nó kiên quyết không la và cố nén nước mắt, tay nó níu chặt ga giường, chẳng biết anh đã đánh nó bao nhiêu nhưng chắc hẳn đã hơn cả mấy chục roi rồi mông nó giờ nóng và rát vô cùng. Anh mệt mỏi bất lực buông thước :

_ Ngồi dậy đi !!! Con muốn làm gì làm !!!

Nó khó khăn ngồi dậy vì đau lại rát nữa vừa đứng lên nó mém ngã xuống, chỉnh lại đồ xong nó bỏ về phòng chẳng nhìn anh lấy một cái, anh thật sự bất lực vì nó. Lúc này, ở mình trong phòng nó mới bật khóc vì quá đau, đây cũng là lần đầu nó bị đòn đau và nặng vậy, dù hồi đó nó cũng bị Mẹ nó đánh đòn nhưng mà so với Mẹ nó thì Ba nó là anh đánh rõ là đau hơn. Nó lấy chai dầu thoa, mông nó đỏ ửng và sưng cả lên vài chỗ bầm nữa, vừa thoa nó vừa nhăn mặt rít lên vì đau rát, nó cũng khóc phần vì đau phần vì tủi thân. Hồi đó, Mẹ nó đánh nó xong là thoa dầu cho nó, nó cũng lợi dụng mà nhõng nhẽo xin lỗi Mẹ, nó cũng muốn gần gũi anh nhưng không được, nó nhớ Mẹ, nước mắt nó cứ rơi rồi ngủ lúc nào không hay. Tới khuya, anh soạn giáo án xong tính xuống nhà lấy nước uống thì thấy phòng nó vẫn sáng đèn nên anh mở cửa xem nó đang làm gì hoá ra nó ngủ mà quên tắt đèn, anh bước thật nhẹ lại gần bên giường nó nhận ra nó khóc khi khoé mi mắt còn đọng nước, tay nó đang ôm tấm hình Mẹ nó ngủ anh thấy xót xa trong lòng. Anh từ từ tháo tay nó lấy tấm hình đặt lại trên đầu giường rồi nhẹ nhàng kéo quần nó xuống xem " dấu tích " nhìn thấy mông nó sưng tấy bầm vài chỗ mà anh tự trách mình sao không kiềm chế lại mà để mạnh tay với nó quá. Nhìn nó ngủ anh cứ đau thắt lòng mình, cũng lâu rồi từ ngày chia tay Mẹ nó anh mới thấy lại gương mặt đáng yêu khi ngủ của nó, anh hôn trán nó chỉnh lại mền cho nó rồi tắt đèn phòng đi ra. Cả đêm đó, anh cũng suy nghĩ nhiều đến gần sáng mới thiếp đi được chút.

Sáng hôm sau :

Anh mở mắt nhìn đồng hồ đã 6h kém anh giật mình dậy vội thay đồ xuống nhà làm đồ ăn sáng cho anh và nó nhưng vừa xuống tới nơi anh ngạc nhiên khi đã có đồ ăn đã dọn ra sẵn là món hủ tiếu thơm nức mũi . Nó dậy từ hồi sớm để làm đồ ăn sáng cho hai Ba con, hồi ở với Mẹ nó đã được dạy làm hết mấy cái bếp núc nữ công gia chánh này rồi. Anh ngạc nhiên :

_ Con làm ah ???

_ Dạ !! - Giọng nó đỡ lạnh hơn chút -

Anh cười rồi ăn thử, đúng là hương vị hủ tiếu của Mẹ nó ngày xưa hay làm cho anh, nó được Mẹ dạy mà nên khẩu vị giống cũng đúng. Nó nhìn anh ăn ngon lành, anh ngước lên thì nó vội quay đi ăn lẹ phần mình, anh nhìn nó :

_ Ba đánh con đau không ???

_ Con bình thường !!! - Nó lại trả lời với giọng lạnh lùng -

Anh không hỏi gì nữa trong tâm anh chỉ muốn có thể gần gũi hơn với cô con gái của mình, không chỉ anh mà nó cũng thế muốn gần anh hơn nhưng như có bức tường vô hình nào đó ngăn cách khiến nó và anh luôn có khoảng cách. Thật lòng, nó muốn dậy sớm làm bữa ăn này để xin lỗi anh nhưng nó chẳng thể nào nói ra được :

_ Ba... !!!

Nó bất chợt kêu lên khiến anh giật mình :

_ Chuyện gì vậy con ???

Nó tính nói xin lỗi anh nhưng không tài nào bậc ra được câu nói ấy...

_ Dạ không có gì...

Anh nhìn nó ngạc nhiên, ít ra nó cũng đã dùng kính ngữ " Dạ " chứ không cộc lốc nữa. Nó đứng dậy dẹp tô rồi đeo cặp :

_ Con đi học trước đây !!!

_ Ba chở con đi !!! Con đang đau mà !!!

_ Con không sao !!!

Nói rồi nó đội nó bảo hiểm rồi dắt xe đạp điện chạy đi trước đúng là nó đang rất đau nhưng nó chẳng muốn anh chở nó đi học vì nó không muốn ai biết nó là con gái anh.  Hôm nay, lớp nó có 2 tiết của anh mà kinh hoàng hơn nay là tiết anh kiểm tra vở bài tập, anh chỉ cho bỏ bài nâng cao còn lại thiếu 1 bài anh phạt 2 roi kèm theo chép phạt bài đó 5 lần. Dù biết là vậy nhưng lớp nó cũng có vài đứa liều không làm, anh rất kỹ kiểm nhìn là biết làm thật hay là chép lại nên tụi trong lớp cũng sợ. Tiết anh là tiết 3 với 4 tiết 1,2 ngay giáo viên dễ nên tụi nó tranh thủ làm bài được bài nào hay bài đó.

_ Chết rồi... Bài 9 làm sao mày ??? - Nhỏ My hỏi nhỏ Khánh -

_ Bài đó, bữa ổng giảng tao không tập trung nên không nhớ... Hay mượn tập con  Vy chép đi !!! - Nhỏ Khánh nói -

_ Con Vy nay nghĩ học mà !!! - My nhăn nhó -

_ Chời ơi, bài này ổng giải mẫu rồi làm sai là phạt gấp đôi đó mà tập bài mẫu tao quên ở nhà mày có đem không ??? - Nhỏ Khánh bối rối -

_ Mày giữ tập tao mà !!

Hai đứa đó ngồi trước nó, vô tình nghe vậy nó đưa cuốn tập :

_ Hai bạn chép đi !!! Nếu không hiểu ra chơi mình giảng cho !!!

Cả hai đứa nó giật mình nhìn nhau, nó không còn cái giọng lạnh ngắt ấy nữa đã thay vào đó bằng cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào hơn. Nhỏ My cầm tập nó :

_ Cảm...cảm ơn nha...  !!!

_ Ừm không có gì !!!

Nó đáp xong lại tiếp tục chép bài trên bảng, cả hai đứa đó chép điên cuồng, vừa chép vừa trầm trồ bởi chữ nó rất đẹp mà làm bài cũng trình bày sạch đẹp vô cùng. Qua hai tiết đầu, tới giờ ra chơi nó đang đọc sách thì nhỏ Khánh lại bắt lời :

_ Bạn... Bạn giảng cho mình mấy bài này được không ???

Nhỏ hơi sợ sợ nó, nó nghe hỏi thì gập sách lại :

_ Bài nào ??? - Nó cộc lốc nhưng giọng dịu hơn rất nhiều -

_ Này... Này.. Này nè !!!

Nó giảng cho nhỏ, nó giảng rất dễ hiểu nên nhỏ nhanh chóng hiểu bài cuối cùng giờ ra chơi đã qua tiết tử thần đến.

_ NGHIÊM !!! - Nhỏ lớp trưởng hô vang khi anh bước vào -

Nhìn quanh lớp hồi anh ra hiệu lớp ngồi xuống :

_ Như đã dặn tiết trước, tiết này tôi sẽ kiểm tra bài tập, tất cả để vở bài tập lên bàn. Ai quên tập thì đứng lên đi !!!

Gần chục đứa đứng lên, anh đi kiểm tập từng đứa khác còn lại tới lượt nó nếu có khỏi kiểm anh cũng biết nó luôn làm bài đầy đủ nhưng vẫn kiểm để cho chắc. Sau khoảng 15 phút kiểm tra, anh bắt thêm được 5 đứa làm bài thiếu với làm ẩu. Cả đám đứng xếp hàng từng đứa một bị anh xử tội, anh đánh khá mạnh nhưng với nữ thì anh đã nhẹ hơn nhưng tay đứa nào đứa đó cũng đau đỏ ửng.

_ My !!! Lên bảng giải cho Thầy bài 9 !!! - Xử xong anh bắt đầu sửa bài -

Nhỏ giật mình toát mồ hôi, lúc nó giảng bài cho Khánh thì nhỏ biến đâu mất tiêu nên giờ sao biết giải. Nhỏ đi lên, ghi được tóm tắt rồi đứng yên nhìn. 5 phút trôi qua...

_ Sao trong tập con giải đúng mà lên bảng không giải được ???

Anh cũng rất nguy hiểm nha, ai chú ý nghe giảng hay không anh biết hết nhưng Khánh vốn dĩ học tốt hơn My nên anh kêu nhỏ My lên giải thử thay gì Khánh.

Nghe anh hỏi nó ấp úng không biết trả lời sao.

_ Con chép bài bạn nào ???

Nhỏ toát mồ hôi cả ra không dám chỉ là nó vì sợ nó hạ đòn như đã làm với con Nga lớp bên.

Nhưng nó đứng dậy :

_ Thưa Thầy, con cho bạn chép bài, nếu phạt thì phạt con đừng phạt bạn.

Anh bị nó làm ngạc nhiên tập 2 trong hôm nay, qua anh đã đánh nó nặng tay lắm rồi nên không muốn đánh nó nữa mà giờ trong lớp nếu như tha thì tụi học sinh sẽ bảo anh thiên vị.

_ My với Băng mỗi đứa 5 roi !!! - Anh khá miễn cưỡng -

Nó cũng bước lên, cả lớp rất ngạc nhiên vì hành động của nó. Anh phạt nhỏ My xong  qua nó, không cần anh nói nó tự xoè tay ra, anh cố tình giảm nhẹ lực hết mức nhưng mà vẫn làm tay nó ửng đỏ lên. Nhỏ My thì la oai oái còn nó chỉ vẫy vẫy tay cho đỡ đau, gương mặt nó vẫn cảm xúc lạnh như thế.

_ Giờ chúng ta tiếp tục sửa bài tập !!! Có bạn nào lên giải bài 12 bài có dấu sao thử không ???

Cả lớp quay xuống nhìn nó chầm chầm, nó giật mình ngơ ngác có thể xem đây như là lần đầu lớp thấy biểu cảm khác của nó ngoài sự lạnh ngắt kia. Anh nhìn nó :

_ Con giải được không ???

Anh hỏi vậy chứ anh dư sức biết nó giải được, nó gật đầu rồi lên bảng giải, vẫn như lần trước nó chẳng cần máy tính nhưng do bài dài hơn bài trước nên lần này nó giải tới 10 phút,do nãy anh đánh tay phải nên nó cầm phấn tay trái ( nó thuận cả hai tay ) anh lén nhìn tay phải nó thấy run run anh vừa thương vừa muốn trách vì sự ngốc nghếch của nó. Giải xong nó về chỗ, anh sửa bài y như lần trước nó đúng hết anh vẫn cho nó 10 điểm miệng vào sổ rồi anh tiếp tục gọi người khác lên sửa các bài còn lại. Anh thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía nó đang chăm chú làm bài nghĩ thầm :

_ Con gái ngốc nghếch... Con vẫn chưa trưởng thành đâu... Đừng làm Ba lo nữa !!!!

-------------------------------------------------------------
Như đã hứa Chap này tặng bạn Munheo14 nhé 😉.
Dù không biết sinh nhật bạn qua chưa. Nhưng chúc bạn luôn khoẻ mạnh và vui vẻ thành công trong cuộc sống nhen 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro