Chap 1 : LÂM KHIẾT BĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay, trước khi vào tiết, Thầy xin giới thiệu với lớp chúng ta một bạn mới !!! - Anh Lâm Đại Vũ giáo viên bộ môn Hoá cũng là chủ nhiệm lớp 11C2 thông báo với lớp -

Cả lớp xôn xao lên, giờ đã gần cuối học kỳ I sao còn có học sinh mới chuyển vào ai nấy đều tò mò về thành viên mới của lớp.

_ Vào đi con !!! - Anh nói vọng ra -

Nó bước vào, cả lớp ai nấy đều " ồ " lên. Một cô bạn sở hữu gương mặt xinh xắn thanh tú, mái tóc dài uốn lọn ở đuôi cùng đôi mắt đen tròn nhưng thoáng vẻ ưu buồn.

_ Con hãy giới thiệu mình cho cả lớp biết đi !!!

_ Xin chào !!! Tôi là Lâm Khiết Băng mong các bạn giúp đỡ.

Y như cái tên nó, gương mặt của nó lạnh như băng và cả lời giới thiệu của nó cũng thế. Anh chỉ nó :

_ Con ngồi ở bàn cuối nhé. Vì lớp dư một bàn. Con hỏi mấy bạn Thời Khoá Biểu rồi chép lại nhé.

Nó chỉ gật đầu rồi lạnh lùng bước xuống, cả lớp nhìn nó mà hơi sờ sợ. Anh nhìn nó hồi :

_ Giờ Thầy phát bài kiểm tra lần trước ra sau đó chúng ta sửa bài. Lớp trưởng lên phát bài.

Nhỏ lớp trưởng lên lấy bài phát ra cho cả lớp, nó ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nghĩ ngợi gì đó. Sau khi phát hết xấp bài ra :

_ Có một bài nâng cao trong bài kiểm tra vừa rồi. Lớp mình có mấy bạn làm nhưng không đúng lắm, chỉ đúng một chút. Có bạn nào xung phong lên giải lại không ??? Đúng Thầy cho con 10, sai Thầy sửa.

Đám học giỏi cũng không giải hết được bài nâng cao ấy, vì thật sự rất khó. Bất chợt nó giơ tay, anh nhìn nó :

_ Khiết Băng con giải được ah ??

_ Dạ vâng !!! - Giọng nó vẫn lạnh ngắt -

_ Vậy con lên giải đi !!!

Nó bước lên, vẫn cử chỉ ung dung với gương mặt lạnh ngắt đó, nó đi lên tay không mà chẳng cầm theo máy tính cả lớp nhìn nó kinh ngạc. Lên tới bảng, nó cầm viên phấn lên viết thoăn thoắt không ngừng lại phút nào chỉ nhìn đề rồi lại giải. Chỉ trong 5 phút, nó đã giải xong dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh và cả lớp. Anh nhìn bài giải của nó :

_ Bạn đã giải đúng hết rồi... Con có thể giải thích cho các bạn hiểu không ???

_ Dạ được.

Nó bắt đầu giải thích, cả lớp tập trung nghe lời nó giải thích, ai nấy đều kinh ngạc vì nó :

_ Tốt lắm, Thầy cho con 10 điểm.

Nó trở về chỗ ngồi, tuyệt nhiên nó vẫn một cảm xúc ấy chẳng thay đổi vẫn lạnh lùng và lầm lì cứ tập trung nghe giảng rồi chép thỉnh thoảng thì thấy nó lấy bình nước ra uống vài ngụm rồi thôi chẳng hé môi một lời. Hết tiết Hoá, giờ lại sang tiết Sử, đây như một tiết cực hình khi bà cô bộ môn rất kinh khủng, đôi mắt như có ra đa ai làm gì là biết hết. Vừa vào lớp sau khi đứng chào xong, cô nhìn nó :

_ Con là học sinh mới ah ?? Con tên gì ??

_ Dạ con là học sinh mới vào. Con tên Lâm Khiết Băng.

Nó vẫn không thay đổi cái thần thái lạnh ngắt của mình đầu giờ tới giờ. Cô hơi có ấn tượng với nó rồi đấy, bắt đầu vào tiết học nay cô tốt đột xuất nên bỏ kiểm tra bài cũ cả lớp mừng thầm không dám la, vì có lần tụi nó la xong bị kiểm tra hết lớp. Cô giảng bài rất hay mỗi cái là siêu khó tính nên ai cũng sợ. Cô lại đặt ra câu hỏi phụ cả lớp gãi đầu lật sách rồi nhìn nhau.

_ Trả lời được, 10 điểm miệng miễn kiểm tra 1 tiết sắp tới luôn !!! - Cô chiêu dụ -

Nó ngồi xoay bút trầm tư cô nhìn nó :

_ Bạn mới con trả lời được không ???

Nó đứng dậy trả lời theo suy nghĩ của nó, lần nữa nó lại làm cô và cả lớp ngạc nhiên vô cùng, nó trả lời không nhìn sách nhưng rất lưu loát và chính xác nữa...

_ Bạn đã trả lời đúng... !!! Cô sẽ cho con 10 điểm miệng và miễn kiểm tra sắp tới.

_ Dạ. Con cảm ơn cô.

Nó vẫn không hề nở nụ cười hay thể hiện cảm xúc. Cuối cùng, tiết tử thần cũng qua, giờ ra chơi nó đi đâu đó, tụi trong lớp bắt đầu bàn tán :

_ Nhỏ mới vô đáng sợ thật á mày !!! Mặt nó lạnh như băng !!! - Con Nhi nói -

_ Ừm, nó giỏi thật ấy chứ !!! - Nhỏ Tuyết tiếp lời -

_ Ậy !!! Giỏi mà ra vẻ ta đây quá, tao cá là nhỏ đó tiểu thư, Ba Mẹ cưng chiều chỉ có học và học thôi !!! - Thằng Minh bảo -

_ Chuyện tôi thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến các bạn đâu !!!

Nó bước vào lớp từ hồi nào nghe hết lời tụi nó nói, giọng nói sắt lạnh ấy khiến cả đám rợn người. Nói vậy xong, nó lại về chỗ ngồi đọc sách, thật sự nó không làm gì nhưng cả lớp ai cũng dè chừng nó.

Và cứ thế, một tuần trôi qua...

Ngày cuối tuần, ở nhà nó vào buổi ăn sáng :

_ Một tuần qua con học sao rồi ???

_ Cũng bình thường Ba !!! - Nó vẫn lạnh nhạt thế -

_ Con có cần Ba giúp gì không ??

_ Con nghĩ là không !!!

Thầy chủ nhiệm của nó cũng chính là Ba nó. Ba Mẹ nó chia tay khi nó lớp 3, nó sống với Mẹ. Sau biến cố gia đình đó, nó từ một cô bé hoạt bát vui vẻ trở nên lầm lì ít nói và lạnh như băng giống ở hiện tại. 2 tháng trước, Mẹ nó bị tai nạn mà qua đời nên anh đưa nó về ở với anh và chuyển trường cho nó về nơi anh đang dạy để tiện chăm sóc cũng như trông coi việc học nó hơn. Từ nhỏ, nó học rất giỏi và có năng khiếu ở rất nhiều lĩnh vực. Nó giống anh ở điểm rất giỏi tính toán và suy luận logic, giống Mẹ ở sự khéo léo và có năng khiếu nghệ thuật có thể nói nó giỏi toàn diện chỉ duy nhất điểm yếu lớn của nó là rất mềm lòng và dễ tổn thương dù cho vẻ ngoài của nó có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là vỏ bọc. Từ lâu, nó đã khá xa cách với anh, khi nó lên cấp 2 nó luôn nghĩ Ba nó chính là nguyên nhân khiến Mẹ nó luôn buồn và khóc nên nó ít thể hiện tình cảm với anh như Mẹ. Anh luôn muốn bù đắp lại cho nó tất cả những gì nó thiếu nhưng nó luôn giữ khoảng cách với anh dù ở nhà hay ở trường, anh rất lo lắng và rầu rĩ về cô con gái của mình. Dù cho anh cố bắt chuyện hay gợi chuyện nó chẳng bao giờ nói với anh được quá 3 câu và từ ngày Mẹ nó mất nó chưa một lần mỉm cười, chỉ mang gương mặt lạnh tanh khiến ai nhìn cũng sợ nhưng mấy ai biết rằng đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy là cả trời ưu tư muộn phiền.

Chính sự lạnh lùng mà nó tạo ra, khiến cho nhiều người trở nên xa cách nó và cũng ghét nó khá nhiều dù nó chả làm gì ai. Vào một ngày kia, nó đang từ dưới căn tin lên sau khi mua bút thì có nhỏ Nga lớp kế bên cố tình đụng trúng nó gây sự :

_ Nè mắt mày để đâu vậy ???

Nó không trả lời chỉ phủi tay áo rồi đi. Nhỏ điên lên nắm tóc nó kéo giật ngược lại khiến nó mém té ngửa :

_ Này bạn muốn gì ?? - Nó có vẻ hơi nóng lên -

Nhỏ nghe danh nó đã lâu, là đứa ít nói nhưng nói câu nào là làm người khác khiếp sợ tới đó quả là đúng thật. Nhỏ tiến lại nắm cổ áo nó :

_ Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt hả ??

Nó không trả lời chỉ nhìn thẳng mắt nhỏ, ánh mắt của nó lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ.

_ Bỏ tôi ra ??? - Nó lạnh lùng cất giọng -

_ Không !!!

_ 1

Không gian dường như yên lại chỉ còn vài tiếng xù xì với nhau.

_ 2

Mọi thứ đã dần yên lặng không ai dám la hay bỏ đi.

_ 3

* Rắc *
Nó tháo tay nhỏ ra bóp chặt vặn cổ tay nó, nhỏ ôm tay mà khóc. Lúc này, thầy Giám Thị ngang qua giải tán đám đông rồi đưa cả hai lên phòng giám thị.

Trong phòng giám thị, nhỏ cứ khóc kêu la còn nó vẫn không cảm xúc đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Được một hồi, chủ nhiệm lớp nó cũng là Ba nó đi lên, thấy cô con gái mình anh rất ngạc nhiên. Thấy nhỏ đang khóc, anh kêu nhỏ kể lại sự việc :

_ Bạn ấy bẻ cổ tay con á Thầy !!!

_ Con làm gì bạn bẻ cổ tay con ??

_ Dạ... Tự...tự... nhiên bạn bẻ... !!! - Nó ấp úng trả lời -

Đứng kế bên nó nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Anh nhìn qua nó :

_ Sao con bẻ cổ tay bạn ??

_ Thì như nhỏ này nói, Thầy cứ hỏi nó !! - Nó vẫn thế dù cho trong lòng rất mệt muốn nói thẳng cho rồi -

_ Thôi được rồi. Mỗi đứa về làm bản kiểm điểm mai nộp cho tôi !!! Giờ cả hai về lớp học đi - Thầy giám thị nói -

Nhỏ thì " Dạ " rõ to rồi bước ra với hai con mắt sưng bụp vì khóc nãy giờ, nó khỏi nói vẫn lạnh như cái tên nó. Anh nhớ ra trường có camera ở các hành lang mỗi lầu để giám thị giám sát nên anh mượn để xem lại diễn biến sự việc. Đúng là nó không có lỗi nhưng nó vẫn cứ bướng thế. Anh thật sự mệt với nó.

Tối hôm đó, ăn xong nó ra ngoài phòng khách coi TV. Anh đi ra :

_ Ba đã nắm được diễn biến qua camera trường rồi !!!

_ Thì sao Ba ??? - Nó vẫn lạnh -

_ Sao con không giải thích ???

_ Con không thích.

Trả lời xong nó tắt TV bỏ lên phòng, anh bắt đầu nóng lên :

_ Nè !!! Con cứ vậy đừng trách Ba mạnh tay với con đó !!!

Nó quay qua cười nhạt :

_ Ba là Ba mà. Ba muốn làm gì Ba làm.

Anh thật sự nóng máu lắm rồi. Buộc lòng hôm nay anh phải chỉnh đốn, uốn lại tính tình nó...

------------------------------------------------------

Hi cả nhà !!! Ngoài truyện " Ba Ba Bất Đắc Dỹ " mình đang trong giai đoạn viết ra thì nay mình cho ra thêm sản phẩm " Khiết Băng " này nữa. 🤣🤣🤣

Cả nhà ủng hộ mình nhé. Mãi iu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro