Chap 3 : NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tụi bây ơi có chuyện rồi !!! - Thằng Nghĩa chạy vào lớp với sự hớt hải -

_ Chuyện gì vậy ??? - Con Kim hỏi -

Nó chẳng quan tâm cứ cắm mặt đọc sách.

_ Thầy Vũ... Thầy Vũ bị té cầu thang nằm bất động kìa !!!

Cả lớp giật mình, nó nghe tin rớt cả cuốn sách chạy lên chỗ thằng Nghĩa :

_ Thầy đang ở đâu ??

Gương mặt lạnh như băng của nó thoáng lên vẻ lo lắng.

_ Ở... Ở phòng y tế... Thầy Phúc đỡ Thầy vô trỏng... Xe cấp cứu đang tới...

_ Mà sao Thầy té ??? - Giọng nó như nghẹn lại -

Cả lớp bất ngờ với thái độ của nó. Mặt của nó đỏ ửng lên như sắp khóc mắt nó cũng rưng rưng.

_ Thằng Tiến với Ân lớp bên chạy giỡn với nhau vô tình đụng Thầy té...

Nó nghe vậy đẩy thằng Nghĩa qua chạy nhanh lên phòng y tế, anh đang nằm với đầu máu đã được băng lại, máu chảy nhiều ướt đẫm cả áo anh. Đứng gần đó là hai thằng Tiến và Ân, nó chạy vào thấy anh vậy sững cả người ra rồi quay qua nhìn hai " thủ phạm " làm anh như thế với ánh mắt nảy lửa, nó lao lại tát tụi nó một cú rất đau nghe rõ tiếng bốp :

_ Tụi mày có biết suy nghĩ không ??? Cấp 3 rồi đó phải con nít không mà rượt đuổi trên cầu thang hả ?????

Nó có vẻ kích động khiến cho tụi lớp nó có mặt ở đó không hiểu nguyên nhân nên ngạc nhiên vô cùng nhưng các giáo viên thì hiểu. Thầy Phúc lại trấn an nó :

_ Khiết Băng con bình tĩnh lại, sẽ ổn mà, không sao đâu !!!

Nhờ có Thầy can thiệp khuyên nó nên nó bình tĩnh hơn chút chứ không chắc nó đã dằn hai tên kia nhừ tử ở đó luôn không chừng nhìn nó có vẻ điềm tĩnh vậy nhưng rất nóng tính nhất là khi đụng vào người thân của nó. Xe cấp cứu đến, bác sĩ đẩy băng ca đưa anh lên xe, nó cũng lên trong sự ngạc nhiên của lớp nó. Giờ là tiết 3 lẽ ra là tiết của anh nhưng mà anh bị vậy nên Thầy Toàn dạy thế, cả lớp vẫn cứ tự hỏi nhau về chuyện của nó.

_ Khiết Băng là con gái của Thầy Vũ !!! - Thầy Toàn nói -

Tập thể lớp lần nữa bị ngạc nhiên mà do không ai để ý chứ nó và anh nhìn có nét giống nhau khá nhiều nhìn vào là nhận ra cha con ngay nhưng những đường nét gương mặt nó sắc xảo hơn anh.

_ Thấy chưa, tao nói rồi nhìn nó với Thầy giống nhau mà mày không tin. - Nhỏ Khánh ngay từ đầu đã thấy nó giống anh nhưng nói với con My thì nhỏ không mấy để ý -

_ Mà Thầy ơi, sao thấy Băng có vẻ lạnh nhạt với Thầy Vũ !!! - Nghĩa hỏi -

_ Thầy Vũ với Mẹ Băng chia tay khi bạn ấy còn nhỏ, Băng sống với Mẹ, Mẹ Băng mới mất gần đây nên bạn về ở với Thầy Vũ. Ah mà thôi, chúng ta học bài mới đi.

Nghe Thầy nói cả lớp mới hiểu sao nó cứ ưu sầu miết, lớp cũng có vài đứa có Ba Mẹ chia tay nên cảm thông cho nó mà nó trở nên lạnh nhạt không hẳn là do Ba Mẹ nó chia tay mà còn nhiều vấn đề khác xung quanh tác động nữa, khá nhiều biến cố xảy ra khiến nó thành con người lạnh lùng như thế.

Xe cấp cứu vừa tới bệnh viện, bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu còn nó ở ngoài đừng ngồi không yên. Nó như ngồi trên đống lửa đi qua đi lại và tâm trạng nó như muốn bật khóc thật to, thầy Phúc dạy môn Thể Dục đi theo nó từ lúc nãy đến giờ thấy nó vậy thì thương lắm :

_ Ba con sẽ ổn mà không sao đâu ???

_ Thầy ơi... Con sợ...

Đôi mắt của nó đỏ ửng lên nhưng nó vẫn phải cố kiềm lại để không ai biết nó đang muốn khóc nhưng giấu làm sao được khi hai dòng lệ từ mắt nó đã lăn ra lúc nào không hay. Bác sĩ lúc này đi ra :

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Đại Vũ ???

Nó chạy lại :

_ Dạ con !!! Ba con sao rồi bác sĩ ???

Bác sĩ nhìn nó nhẹ nhàng bảo :

_ Cơn nguy kịch qua rồi... Cũng may là không ảnh hưởng đến não, lúc té chắc Ba con đã va phải vào đâu nên máu chảy ra nhiều nhưng đã kịp thời truyền máu. Nhưng do cần có thời gian hồi phục nên chắc hai ba ngày nữa Ba con mới tỉnh dậy.

_ Dạ. Con cảm ơn bác sĩ...

Nó đã nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng nội tâm nó vẫn lo lắng lắm. Thầy Phúc giúp nó đi làm thủ tục đóng tiền viện phí, còn nó vào trong với anh. Anh nằm đó với cái đầu quấn băng và chân anh với tay anh cũng vậy. Ký ức về ngày Mẹ nó qua đời tự nhiên ùa về trong nó... Mẹ nó bị xe ô tô va phải hất tung văng vào vệ đường nằm bất động, khi đó nó đang học trong trường thì nhận được tin nên tức tốc về và được đưa vào bệnh viện chỗ Mẹ nó. Cũng hình ảnh này, đầu Mẹ nó quấn băng, băng bó nhiều nơi nó nắm tay Mẹ nó và Mẹ nó cũng thế nắm tay nó rồi cố mở mắt nhìn nó như nói gì đó nhưng không thành sau đó bàn tay Mẹ nó vụt khỏi tay nó đôi mắt nhắm lịm đi mãi mãi không mở nữa, hình ảnh đó đã là sự ám ảnh rất lớn của nó. Mặc dù nó luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với anh nhưng nội tâm nó rất thương anh và lo cho anh rất nhiều. Thầy Phúc đóng viện phí xong vào với nó :

_ Con ăn gì không ??? Thầy mua cho con ???

Nó lắc đầu, tâm trạng đâu mà nó ăn được lúc này nữa chứ.

_ Con về thay đồ đi, Thầy trông Ba con cho. Con còn phải soạn đồ cho Ba con nữa.

Gương mặt lạnh như băng khiến nhiều người phải sợ như đã biến mất giờ chỉ còn lại gương mặt phờ phạc phảng phất sự ngây thơ của cô bé 17 tuổi, đôi mắt giết người cũng đã ướt đẫm nước mắt. Nghe lời Thầy, nó về thay đồ tắm rửa soạn đồ cho anh rồi vào lại bệnh viện, nó cứ ngồi cạnh anh đọc sách chẳng chịu ăn uống gì cả. Bà Nội nó hay tin cũng vào thăm :

_ Con đã ăn gì chưa Su ???

Su là tên ở nhà của nó bên Nội hay gọi nó mà nó bảo tên đó trẻ con nên không muốn anh hay Mẹ nó kêu chỉ có mỗi bà Nội nó vẫn hay gọi. Bà Nội nó tuy đã 60 mấy nhưng vẫn khoẻ mạnh lắm, Bà rất thương nó nhưng cũng đã rất lâu rồi Bà chưa gặp lại nó. Thấy bà vào nó mừng lắm :

_ Ủa Nội ?? Sao Nội biết mà vô vậy ???

Nó lấy ghế đỡ bà ngồi xuống :

_ Nghe thằng Phúc nó bảo nên Nội vô ( Thầy Phúc với anh là bạn rất thân với nhau ). Con ăn gì chưa ???

Nó lắc đầu. Bà nhìn đứa cháu thân yêu của bà rồi mỉm cười :

_ Con lớn quá rồi, lần cuối bà gặp con khi ấy con còn nhỏ xíu tròn tròn mũm mĩm giờ con ra dáng thiếu nữ rồi.

Nó mỉm cười nhẹ với bà. Lần gần nhất Bà gặp nó là khi nó tốt nghiệp Tiểu Học sau hôm đó vài chuyện xảy ra nên nó và Bà không còn liên lạc. Hai bà cháu nó vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, sau hôm đó thì bà nó không thấy vào nữa. Cũng đã 4 ngày rồi, anh chưa tỉnh làm nó lo lắm, cũng 4 ngày đó nó không đi học ăn uống qua loa để chăm sóc anh, nó cứ bên anh 24/24. Nó nắm tay anh :

_ Ba đừng bỏ con nha Ba...

Nước mắt nó rơi xuống mu bàn tay anh, khi này tay anh lẫn mắt anh động đậy nó mừng rỡ chạy đi kêu bác sĩ, anh đã tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê nó mừng lắm. Nhưng vẫn thế, nó vẫn không thể hiện được tình cảm với anh, nó lại trở về với gương mặt lạnh như băng.

_ Ba khoẻ không ?? - Nó lạnh lùng -

_ Ba không sao... Ba làm con lo hả ??? - Anh nhìn nó -

_ Có gì đâu mà con phải lo !!! Bác sĩ nói Ba không sao nên con đâu có lo.

Anh biết nó rất lo cho anh nhưng mà chỉ là không thể hiện ra, anh mừng khi biết nó không ghét hay giận anh như anh nghĩ. Vì anh đã tỉnh dậy nên nó cũng đi học lại sau mấy ngày nghĩ lo cho anh, bác sĩ bảo anh cần được nghĩ ngơi thêm để theo dõi. Thấy nó đi học lại tụi trong lớp hỏi thăm :

_ Thầy Vũ sao rồi ??? - Nhỏ lớp trưởng hỏi -

_ Đã khoẻ, đã tỉnh, đã ổn !!! - Nó vẫn lạnh nhạt -

_ Lát nữa kiểm tra Toán 1 tiết đó bạn biết làm bài không ??? - Nhỏ hỏi -

_ Kiểm bài nào vậy cho mình mượn tập coi được không ??? - Gương mặt lạnh nhưng giọng thì dịu hơn -

Nhỏ đưa nó mượn coi tập, lướt qua khoảng 15 phút nó đưa lại :

_ Cảm ơn bạn !!!

_ Có nào bạn không hiểu không ??? Mình chỉ cho bạn !!!

_ Mình hiểu mà, cảm ơn bạn nhé !!!

Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên vì chỉ mới lướt qua chút mà nó đã hiểu. Nó có cái đầu rất ghê, nhớ rất nhanh và linh hoạt vô cùng thoáng nhìn qua công thức hay bài mẫu là nó có thể hiểu và thuộc rồi nên từ lớp 1 đến giờ nó luôn là học sinh giỏi đầu khối và nó còn là thủ khoa môn Hoá của kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 9. Vô tiết Toán, cô phát đề ra rồi đi vòng vòng quanh lớp tới chỗ nó :

_ Con làm được không ??? Con muốn dời ngày kiểm tra không ???

Mấy Thầy Cô ai cũng biết nguyên nhân nó nghĩ hổm nay nên cảm thông cho nó. Nó nhìn cô :

_ Dạ được mà cô không cần dời ngày đâu.

Cô liếc qua bài nó khá ngạc nhiên khi nó làm gần như là đúng hết quả là như lời anh từng nói với mấy Thầy Cô rằng nó có cái đầu rất đáng sợ. Gần hết 1 tiết, nhiều đứa làm còn chưa xong thì nó mới nửa tiếng đã giải xong hết còn ngồi xoay bút nhìn ra cửa sổ lo lắng :

_ Không biết Ba sao rồi nhỉ ???

Nay Thầy Phúc không có tiết nên giúp nó vào chăm sóc anh, Thầy cũng kể anh nghe mọi chuyện về nó mấy hôm nay, anh rất vui trong lòng nhưng cũng rất giận vì nó nghĩ học bỏ ăn uống. Tới trưa tan hoc, tụi học sinh trong lớp kéo vào thăm làm anh ngạc nhiên :

_ Ủa tụi con vào đây chi ???

_ Dạ thăm Thầy. Thầy khoẻ chưa Thầy ??? - Nhỏ My đáp -

_ Sao tụi con biết Thầy ở phòng này ???

_ Khiết Băng nói á Thầy !!! Bạn là người kêu tụi con vô thăm Thầy á... 

Anh ngạc nhiên vô cùng chẳng hiểu sao nó lại làm vậy mà kỳ lạ là trong đám học sinh đó anh không thấy nó.

_ Thầy ơi, tụi con xin lỗi !!!

Thằng Tiến với Ân cũng đến thăm anh. Anh cười :

_ Thầy không sao, lần sau không được giỡn trên cầu thang nữa nghen.

_ Cũng may là không sao, chứ có gì mà ôm cái hối hận mà sống suốt đời !!! - Nó vào cất giọng lạnh ngắt -

Anh quay qua nhìn nó, cả đám cũng nhìn. Mới nãy trên lớp còn bình thường hỏi có ai đi thăm anh không giờ lại cộc cằn như thế quả là đứa khó hiểu.

_ Ba ăn đi !!! - Nó để cháo lên bàn cạnh giường anh, lúc tụi bạn đi vào thăm thì nó qua quán cháo gần bệnh viện mua mang vào cho anh -

Nó lại tủ lạnh mini ( Anh ở phòng riêng nên có tủ lạnh )  lấy trái cây ra mời tụi bạn :

_ Mấy bạn ăn đi !!!

Nguyên đám nhìn nó rồi cầm dĩa trái cây ăn, tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện với anh còn nó vẫn lạnh lùng ngồi một góc đọc sách. Được lúc lâu anh nhìn đồng hồ :

_ Khá trễ rồi, mấy đứa về đi không Ba Mẹ ở nhà lo đó. Thầy sẽ đi dạy lại nhanh thôi.

Tụi nó chào anh rồi về nó cũng đi tiễn đám bạn, anh nhìn theo nó anh biết nó luôn quan tâm anh nhưng mà cứ luôn muốn có khoảng cách với anh.

_ Con hơi ốm đấy Su... Ah nhầm Băng... !!!

_ Ba muốn thì Ba cứ kêu Su, con bình thường có ốm đâu !!! - Nó vừa đọc sách vừa trả lời anh -

Anh lắc đầu nhìn nó nghĩ thầm : " Ra viện Ba sẽ phạt con thật nặng lần nữa "

1 tuần sau, anh đã bình phục hẳn ở tay chân nên được ra viện dù vết thương ở đầu vẫn chưa lành hẳn đang dần dần kéo mài. Thầy Phúc đưa anh về vì nó mắc học trên trường. Nó cũng biết nay anh được ra viện nên tan học nó về thẳng nhà luôn. Vừa vào nhà anh đã ngồi ngay ghế sofa đọc báo chờ nó :

_ Con về rồi ah ??? Con ngồi đây Ba muốn nói chuyện với con !!!

Khác hẳn lần trước,nghe anh nói vậy nó bỏ cặp xuống ngồi đối diện anh :

_ Có chuyện gì vậy Ba ??

Anh khá ngạc nhiên vì thái độ kỳ này của nó.

_ Ba tính phạt con vì con nghĩ học mấy hôm trong bệnh viện Ba hôn mê với bỏ ăn phải không ??? - Nó đã đoán được ý anh -

_ Sao con biết ?? - Anh ngạc nhiên -

Nó lại im lặng không nói gì. Anh nhìn nó thì chẳng muốn phạt tí nào nhưng nhìn sự hốc hác của nó làm anh giận hơn.

_ Nằm qua đây !!! - Anh vỗ vỗ đùi -

Nó đứng lên rồi nằm vắt ngang qua đùi anh. Anh vén váy học sinh nó lên.

_ Ba không muốn con nghĩ học dù Ba biết con học rất giỏi.

Vừa nói xong câu anh giáng mạnh một bạt tay xuống mông nó, nó đau nắm nghiền mắt lại. 

_ Con đang trong giai đoạn phát triển Ba không muốn con bỏ bữa sẽ không tốt cho con.

Anh lại tiếp tục đánh thêm bạt tay nữa. Nó vẫn im lặng chịu đau, anh vừa mắng vừa đánh nó liên tục. Một hồi sau, tay anh tự nhiên nhức lên, nó ngẩng mặt quay lên nhìn thấy anh đang ôm cánh tay nó vội đứng dậy khoanh tay trước mặt anh :

_ Con xin lỗi Ba... Con sẽ không vậy nữa...

Anh ngạc nhiên, đây phải là con gái anh không ??? Hồi nó còn nhỏ anh cũng từng đánh đòn nó dù có khác giờ là lúc nhỏ nó khóc um sùm nhưng cỡ nào cũng chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn nghiêm túc đứng xin lỗi vậy đâu kể cả Mẹ nó thì nó cũng thế, nó toàn làm nũng Mẹ nó rồi xin lỗi chứ nghiêm túc kiểu này thì chưa bao giờ.

_ Con biết lỗi là được rồi.

Anh vừa nói vừa xoay cổ tay của mình, nó đứng đó nhìn nước mắt chảy ra. Dù đã cúi mặt xuống nhưng nó vô tình nấc lên anh nghe thấy :

_ Con sao thế ???

Nó lắc đầu vội quay đi lau nước mắt. Anh kéo nó ngồi lên đùi mình :

_ Ba đánh con đau lắm ah ???

Nó lại lắc đầu :

_ Không đau như lần trước.

Anh ôm nó vào lòng, lúc này trông nó thật nhỏ bé trong vòng tay anh :

_ Vậy sao lại khóc ???

_ Vì...vì... Ba... Ba yếu hơn rồi... Đánh con không đau nữa...

Nó cũng rúc vào người anh như đứa trẻ, anh cười :

_ Do Ba còn chưa khỏi hẳn thôi. Chứ khoẻ hẳn xem coi con có đau không thì biết...

Nó im lặng nằm gọn trong tay anh. Nó bất chợt nói :

_ Lúc Ba nằm viện, mấy ngày Ba không dậy con sợ lắm... Con sợ Ba bỏ con giống Mẹ...

Anh sững người hôn trán nó :

_ Tầm bậy không ah !!! Ba không bỏ con đâu !!!

Nó im lặng lúc lâu thì kêu lên :

_ Ba ơi...

_ Sao con ???

_ Con thương Ba...

Anh thật sự bất ngờ về nó, sự lạnh giá trong nó như được phá vỡ đi chỉ còn lại đứa bé rụt rè trong vòng tay Ba của mình. Gương mặt lạnh lùng kia giờ trở nên thơ ngây hơn bao giờ hết.

_ Ba cũng thương con rất nhiều.

Anh hôn lên đôi má hồng của nó. Nó ôm anh như hồi còn bé ngủ thiếp đi. Anh nhìn nó rồi nhìn tấm hình Mẹ nó đặt trên bàn phòng khách :

_ Em ah... Con bé đã mở lòng hơn với anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro