Thủy Tinh (Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại vương, chúng ta thất thủ rồi...
- Rút quân!

Ta chợt bừng tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đây không biết là lần bao nhiêu ta mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng này rồi...

Đã hơn hai nghìn năm trôi qua, ta vẫn không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra. Tình yêu của ta, huynh đệ của ta, tất cả đều theo chuyện của hai nghìn năm trước cuốn theo dòng nước lũ.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Thủy tộc và Sơn tộc đã có giao hảo với nhau. Nếu là một nam một nữ sẽ kết thành thông gia, nếu là hai nữ hài sẽ là tỷ muội, nếu là hai nam hài sẽ là huynh đệ. Chín tháng sau, mẫu phi của ta và hắn cùng lâm bồn, sinh ra ta và hắn là hai nam hài khỏe mạnh. Phụ vương đặt tên ta là Thủy Tinh, Sơn Vương đặt tên hắn là Sơn Tinh.

Ta và hắn lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã chung nôi. Hai vạn tuổi, ta và hắn cùng nhau lên núi học nghệ của một vị thượng thần ẩn danh. Chẳng bao lâu sau, ta và hắn đều trở thành những thần tiên kiệt xuất. Sơn Tinh có thể vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Thủy Tinh ta cũng tài năng cũng không kém, gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Một người là chúa vùng non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Sau khi xuống núi, ta và hắn quay về ở ẩn tại động Gia Ninh, châu Phong, ngày ngày giúp dân giúp nước.

Thêm hai vạn năm nữa, ta và hắn đã trở thành những thần linh trong truyền thuyết người đời kể lại. Một lần nọ, ta xuống một huyện phía Nam đang bị hạn hạn mất mùa độ phước, ta gặp nàng. Nàng tên Ngọc Hoa, một cái tên thật đẹp. Nàng mặc y phục đơn giản nhưng thanh thoát, lam y xanh nhạt uyển chuyển bay theo mỗi bước chân của nàng. Nàng đang phát cháo từ thiện cho dân đen. Ta nghe nha đầu bên cạnh gọi nàng là Mỵ Nương công chúa.
Ta vờ làm một kẻ ăn xin đến xin cháo, lại lúng túng đổ cả bát cháo vào người nàng. Nàng không trách phạt, chỉ lấy cho ta một chén cháo khác, nói ta cẩn thận hơn. Nét cười nàng như hoa như ngọc, mang vẻ đẹp xuất thần như tiên nữ khiến ta mê mẩn mãi không thôi. Sau đó, ta tìm cách tiếp cận nàng, nói sẽ có Thủy thần đến làm mưa cứu khổ cứu nạn. Ngay lúc đó ta dùng thuật gọi mưa, mưa liền đổ xuống đất đai đang khô cằn. Ngọc Hoa lúc đó vội cảm tạ, ta chỉ nói nhất định sẽ quay lại rồi biến mất.

Năm đó, cáo thị thông báo vua Hùng kén rể cho công chúa thứ hai, Mỵ Nương Ngọc Hoa. Ta biết, đến lúc ta thực hiện lời hứa, sẽ quay lại bên nàng rồi. Nhưng cáo thị này, không phải chỉ mình ta biết.

- Thì ra là Thủy thần ngày đó độ phước giúp dân, trẫm là vua vô cùng cảm kích.
Ta cúi người cung kính. Ngọc Hoa đứng cạnh ông, trên môi thấp thoáng nụ cười.

- Bẩm vua Hùng, bên ngoài có Tản Viên Sơn Thánh đến cầu hôn.
Tản Viên Sơn Thánh? Đó không phải là thần danh của Sơn Tinh sao?
- Hảo, cho vào.

- Tản Viên Sơn Thánh Sơn Tinh xin diện kiến Hùng Vương.
Oai phong lẫm liệt, Sơn Tinh bước vào điện ngạo nghễ. Hắn không hề để ý đến Thủy Tinh ta - huynh đệ lâu năm đang đứng cạnh. Vài câu đôi điều, Hùng Vương đã có năm ba phần thiện cảm với hắn.

- Hai vị đều là những thần linh tài giỏi, lại đến cửa cầu hôn Ngọc Hoa thật khiến ta cảm thấy may mắn. Hai vị đều vừa ý ta, nhưng khốn nỗi ta có ba người con gái là Mỵ nương Tiên Dung, Mỵ nương Ngọc Hoa và Mỵ nương Ngọc Nương. Tiên Dung đã theo Chử Đồng Tử rời khỏi, Ngọc Nương chưa đến tuổi cập kê, chỉ còn có một người con gái là Ngọc Hoa, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.

Sính lễ bao gồm một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Ta nghe xong mà choáng váng đầu óc. Thiên vị. Rõ ràng quá thiên vị. Đó chẳng phải những sính lễ trên cạn, Sơn Tinh lục kiếm quá dễ dàng. Thủy Tinh ta là kẻ dưới nước, trân châu đồi mồi không thiếu, chứ voi gà ngựa ta biết kiếm ở đâu? Nhìn Ngọc Hoa, ánh mắt nàng long lên. Nàng muốn ta phải thắng.

Trở về Thủy cung, ta sai người lên núi kiếm sính lễ. Voi chín ngà, gà chín cựa và ngựa chín hồng mao là những linh thú trong truyền thuyết, muốn giành được phải tới thánh địa của Sơn Tinh, là nơi mà nguyên thần và pháp khí của ta gần như bị hủy. Thế nhưng vì Ngọc Hoa, ta sẵn sàng làm tất cả.

Qua bốn canh giờ chiến đấu vất vả, ta cũng quy phục được một cặp voi chín ngà, một cặp gà chín cựa, một cặp ngựa chín hồng mao. Cơm nếp bánh chưng cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ta chuẩn bị thêm thủy vật quý, vội vã mang tới cầu hôn.

Thế nhưng, Sơn Tinh đã mang Ngọc Hoa đi rồi. Ta nhìn hỷ sự đang tàn, lòng đau như chết từng khúc ruột.
Mỵ Nương Ngọc Nương lén gặp ta ở sau Ngự hoa viên. Nàng nói.
- Nhị tỷ Ngọc Hoa trước lúc lên kiệu hoa nước mắt lưng tròng. Hoa tỷ nói, Thủy Vương không giữ lời hứa, để tỷ chung sống với người tỷ không yêu.
Ta điếng người. Ngọc Hoa, là lỗi của ta...
- Ngọc Hoa tỷ tỷ đã lên núi Lôi Sơn, nếu người đuổi theo, may ra còn kịp...

Núi Lôi Sơn, cũng thuộc thánh địa của Sơn Tinh. Nguyên thần ta gần như bị xé nát, ta vẫn giữ bình tĩnh tới hỏi hảo huynh đệ lâu nay.
- Sơn Tinh, ta và huynh bấy lâu nay là huynh đệ thân thích, lâu nay đều là hảo hữu của nhau. Ta và Ngọc Hoa vốn tâm đầu ý hợp, huynh lại hớt tay trên, cướp mất nàng. Ta đã làm gì sai?
Câu trả lời của hắn thật sự khiến ta bất ngờ.
- Ngươi không sai, có trách phải trách ngươi là Thủy thần, sau này cai quản biển đông. Ngọc Hoa theo ngươi xuống, ngươi có dám truyền cho nàng một nửa tu vi của mình để nàng ấy sống dưới thủy cung?
Dừng lại đôi chút, hắn lại tiếp.
- Hùng Vương cũng vốn có thiện ý với ta, sính lễ ngài yêu cầu cũng toàn là linh thú nơi thánh địa. Ngươi cũng thật tài giỏi, mất gần hết nguyên thần vẫn thu phục được đủ sính vật. Nhưng Ngọc Hoa vẫn là của ta.

Một câu nói chém đứt tình nghĩa, một câu nói giết chết chữ huynh đệ bấy lâu. Ta dùng chút tài phép còn sót lại dâng nước nghiền nát núi Lôi Sơn. Sơn Tinh đưa Ngọc Hoa dời lên ở trên chóp núi Tản Viên, đời đời cùng với Thuỷ Tinh ta là kẻ thù. Pháp khí bị thánh địa thui chột, ta cùng thủy binh chỉ còn biết dâng nước dìm núi Tản Viên. Thế nhưng Sơn Tinh không hề nhân nhượng. Hắn dùng phép nâng núi đã đành, còn sai sơn binh ném đá, bắn diệt thủy binh. Chỉ trong vòng một ngày, binh tôm tướng cá chết nhiều không kể.

Ta đành rút quân về Thủy cung. Pháp khí và nguyên thần của ta bị tiên khí trên núi Tản Viên giày vò gần như nát hết. Cái mạng của Thủy Tinh ta may mắn được tu vi nửa đời của phụ vương kéo về từ Quỷ Môn Quan. Mỗi ngày tu luyện hồi phục pháp khí, ta thường tự hỏi, Ngọc Hoa, nàng có hạnh phúc không?

Nếu nói ta hận không, ta quả rất hận. Nhưng ta không hận Sơn Tinh mà hận ngược Hùng Vương. Giá ngày đó ông cho sính lễ là thủy vật, có lẽ bây giờ người bên cạnh Ngọc Hoa là ta. Ông cũng không hỏi Ngọc Hoa nàng yêu ai, chỉ yêu sách sính lễ rồi đem nàng đi gả. Hận Hùng Vương một, ta lại hận bản thân mình mười. Giá mà ta không vô dụng, có lẽ ta đã giành được hạnh phúc của chính mình...

Sơn Tinh ơi, thù mi ngàn năm ta nhớ...
Mị Nương em ơi, thua rồi, tiếc em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro