Lý Thông (cổ tích Thạch Sanh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường chán ghét hai chữ Lý Thông.

Ta sinh ra trong một gia đình nông thôn nhỏ ở bìa rừng. Ta cũng có cha, có mẹ và có một đứa em gái. Nhưng em gái ta đoản mệnh, không may chết sớm, cha ta lên rừng đốn củi không may bị hổ vồ, đến lúc tìm thấy chỉ còn bộ xương bị gặm nham nhở. Từ đấy ta và mẹ nương tựa nhau mà sống. Hàng ngày mẹ ta nấu rượu để ta đem đi bán, lấy tiền đổi lấy gạo. Cứ thế, bữa đói bữa no, ta và mẹ sống ngày qua ngày.

Một ngày nọ, ta bắt gặp một kẻ lạ. Hắn sống một mình trong một túp lều tạm bợ dựng tạm, đang bó củi toan mang đi bán. Trong lòng ta bỗng nảy sinh cảm giác gia đình, ao ước em gái ta không đoản mệnh mất sớm. Ta bèn lân la gạ chuyện.
- Kìa chú em, sao chú em lại sống ở đây có một mình?

Thạch Sanh là tên của hắn. Hắn kể lại câu chuyện của mình, rằng bố mẹ mất sớm, một mình côi cút trong túp lều nhỏ dưới gốc đa, tài sản chỉ có một chiếc khố che thân và một chiếc rìu để đốn củi kiếm cơm. Ta bèn ngỏ ý kết nghĩa anh em, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, cho hắn một mái ấm, đỡ đần các việc trong nhà. Hắn cảm động đồng ý rồi theo ta về nhà.

Từ ngày có Thạch Sanh về chung sống, ta và mẹ có cuộc sống no đủ hơn. Hắn khoẻ mạnh, lại cần cù chịu khó nên ta thương hắn lắm. Cũng không biết có đúng là thương không hay chỉ là ta muốn lợi dụng hắn? Ta cũng không biết nữa...

Bấy giờ trong rừng có một con Trăn tinh, chuyên ăn thịt người. Nhà vua đã nhiều lần cho quan quân vây đánh nhưng vì nó có nhiều phép thần thông nên không ai làm gì được. Vua cũng truyền lệnh ai có thể giết được Trăn tinh sẽ có thưởng hậu hĩnh. Vì vậy mà khu rừng này đã chất đầy thây xác của rất nhiều anh hùng tráng sĩ từ các phương đến giết Trăn tinh. Vua không biết làm gì để ngăn cản nó, bèn thỏa thuận sẽ xây miếu thờ và mỗi năm hiến tế cho nó một mạng người.
Năm nay, đến lượt ta.

Than ôi, kiếp trước ta đã gây ra hoạ gì để kiếp này chịu bao khổ cực? Cha ta và em ta đã mất, nay ta đi hiến mạng cho Trăn tinh, há chẳng phải sẽ bỏ lại ta một mình sao? Rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ ta khi bà già yếu, ai sẽ lo hương hoả cho bà? Ông trời đúng là nhẫn tâm với ta quá rồi...

- Lý Thông...
Tiếng mẹ ta vọng lên từ sau nhà. Giọng bà khàn khàn, mắt bà đã bắt đầu không nhìn rõ. Ta nỡ để mẹ ta lại một mình sao?
- Năm nay con phải hiến mạng cho Trăn tinh đúng không?
Ta im lặng không biết nên nói gì. Mẹ ta ngồi xuống sập mà than.
- Em gái con mất sớm, cha con cũng bị hổ vồ, giờ con phải hiến mạng cho Trăn tinh, bỏ lại bà già này cô đơn vậy sao?
Thương mẹ, ta tìm cách sống sót. Thạch Sanh, đó là điều đầu tiên ta nghĩ tới. Dù sao ta cũng đã cưu mang hắn suốt thời gian qua, gia đình hắn cũng đã chết hết rồi, nhưng ta còn mẹ già, không thể bỏ bà ở lại. Nghĩ là làm, tối hôm đó, ta sắp một mâm cơm thịnh soạn, chờ hắn về rồi lấy rượu ra, ngon ngọt mà rằng.
- Em này, em sống với ta đã lâu, anh em đã như keo sơn, hôm nay đến lượt anh đi canh miếu thờ, ngặt vì cất dở mẻ rượu, tối nay em đến miếu canh hộ cho anh, rồi đến sáng mai em về.
Hắn nghe ta nói thế, vội vàng đồng ý.
- Được, anh cứ ở nhà lo việc nhà, em sẽ thay anh ra miếu thờ trông coi.

Xẩm tối, Thạch Sanh mang theo một cây đèn cầy đi vào rừng. Nhìn bóng hắn đổ dài trên đất, dần mất hút sâu vào rừng, ta khẽ thở dài. Ta cũng muốn nói thật với hắn nhưng là con người, ai mà chẳng sợ chết, hơn nữa ta và hắn khác máu tanh lòng chắc gì hắn sẽ hiểu. Thật là tội hắn, tội cả ta...

Tối đó, ta vừa lên giường nằm thì liền nghe thấy tiếng của Thạch Sanh.
- Anh ơi... Anh Lý Thông ơi...
Ngỡ oan hồn hắn về, ta vô cùng hoảng sợ, vội ngồi dậy quỳ lạy. Đừng ám ta, ta thật sự là bất đắc dĩ.
- Em à, em sống khôn chết thiêng, mai anh sẽ mua hương hoa khấn cho em, mong em sớm siêu thoát.
Nhưng tiếng Thạch Sanh lại vang lên lần nữa.
- Anh ơi, mở cửa cho em. Em là Thạch Sanh đây, em đã giết Trăn tinh rồi.

Ta hoàn hồn đi ra mở cửa. Trên chõng là một cái đầu Trăn tinh nằm chỏng chơ, máu me be bét, nhìn quá đỗi gớm ghiếc. Ta lục đục chạy ra xem xét thật kĩ. Đúng là nó rồi. Ta mừng rỡ, định bảo hắn đem vào cung nhận thưởng. Nhưng, nếu hắn làm quan rồi, có nhớ tới ta đã cưu mang hắn lâu nay nữa không? Ta không muốn sống trong cảnh khốn khổ này nữa. Ích kỉ nổi dậy, ta liền bịa ra một câu chuyện.
- Chết rồi, anh quên dặn em. Con trăn này là của vua nuôi bấy lâu nay, vua thả nó trong rừng. Em giết nó, nhà vua sẽ chém đầu em.
Nghe ta nói thế hắn liền tin là thật. Gương mặt cắt không một giọt máu.
- Em nghe anh, em mau trốn lại vào rừng, mọi việc cứ để anh ở lại đây tìm cách đối phó. Khi nào mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ vào rừng tìm em về.
Ngay trong đêm đấy, Thạch Sanh vội vã bỏ trốn vào rừng. Trước khi đi, hắn có nói.
- Công ơn anh cưu mang Thạch Sanh, sẽ có ngày Thạch Sanh quay lại báo đáp.
Ta nghe mà chết lặng. Thạch Sanh...

Ta được vua ban cho chức đô đốc. Đã nhiều lần định quay lại tìm Thạch Sanh nhưng hắn có giận ta không? Ta sợ. Ta sợ phải đối mặt với hắn. Hắn sẽ đến trước nhà vua, tấu tội danh ta cướp công hắn. Nhẹ thì bị đuổi về quê, nặng thì bị chém đầu. Ta không muốn...

Vua có một người con gái, tên lửa Quỳnh Nga, vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Quỳnh Nga công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn nên việc kén phò mã vô cùng khó khăn. Một lần, nàng trốn ra ngoài dạo chơi, bị bọn cướp khống chế. Khi đó ta đi qua, liền cứu nguy cho nàng. Quỳnh Nga cảm động, hứa hẹn với ta, khi về sẽ xin vua cha, lập ta làm phò mã. Ta đã tin nàng.
Thế nhưng, một quan đô đốc nhỏ bé như ta sao lại có thể khiến nhà vua gật đầu ưng thuận.

Quỳnh Nga dạo chơi trong Ngự hoa viên, thình lình bị Đại bàng cắp đi. Mất con gái yêu, nhà vua vô cùng buồn bã, liền sai ta tìm nàng về, tìm được sẽ gả Quỳnh Nga cho ta, bằng không sẽ lấy đầu Lý Thông này. Vừa mừng vừa lo, ta liền mở hội hát xướng nghe ngóng tình hình. Đến ngày thứ mười, ta gặp Thạch Sanh.

Hang động của Đại bàng nằm ở bên kia sườn núi, rêu xanh phủ kín thật khó nhìn ra. Thạch Sanh nói với ta, để hắn xuống cứu Quỳnh Nga, còn ta ở trên, kéo nàng và hắn lên. Thế nhưng khi Quỳnh Nga lên đến nơi, nàng đã không còn nhớ những gì nàng hứa nữa. Nàng thề non hẹn biển với Thạch Sanh, cho rằng ta không xứng. Ta sai người đưa nàng về cung, ở lại trước cửa hang Đại bàng. Quỳnh Nga, là nàng phụ ta...

Từ ngày về cung, Quỳnh Nga không cười, không nói. Nàng câm. Nhìn nàng đau khổ, ta cũng dằn vặt không thôi. Nhưng ta trót đâm lao rồi...

Không hiểu vì sao, Thạch Sanh lại bị giam trong ngục tối. Nghe nói, hắn lấy trộm đồ của hoàng thất. Hoang đường, quá hoang đường! Chỉ có duy nhất một lần hắn gần gũi với Quỳnh Nga khi cứu nàng, còn lại chưa một lần bén mảng tới gần cung vua, sao có thể lấy trộm. Ta biết, có kẻ hãm hại hắn rồi. Ta cũng muốn cứu hắn chứ, nhưng, phải làm sao đây??

Rồi đàn thần rung, rồi vạch tội Lý Thông ta. Ta và mẹ bị ban cho cái chết, Thạch Sanh tha nhưng ông trời không tha. Ta bị hoá thành con bọ hung. Đời đời kiếp kiếp.

Ta luôn tự hỏi, tại sao ông trời lại nhân nhượng cho Thạch Sanh đến thế. Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không con cái. Người thương ta vì ta mà chết, người ta thương lại muốn ta chết. Người ta tin phản bội ta, người ta nương tựa ruồng bỏ ta. Ta chỉ muốn sống, ông trời cũng bức ta. Thử hỏi ta quay đầu được sao? Cùng là kẻ mồ côi, sao Thạch Sanh được ưu ái đến thế? Chỉ vì Thạch Sanh là Thái tử của Thiên tộc? Ta làm ra những việc này, chẳng qua là bất đắc dĩ. Nếu Thạch Sanh là ta, hắn chắc gì không làm như ta?
Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác. Nước mắt mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro