Cám (Cổ tích Tấm Cám)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đã giết Tấm bao nhiêu lần?
- Ta không giết Tấm!
Mỗi lần ta khẳng định lại câu đó, một phần hồn của ta lại bị đánh cho tan tác. Nhưng ta không giết Tấm, thật sự không giết...

Ta và Tấm vốn là chị em cùng cha khác mẹ. Cha Tấm sau khi lấy mẹ Tấm, đã phát sinh quan hệ ngoài luồng với mẹ ta. Thực tình cảm sai trái vốn dĩ sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng ái tình đâu kiêng nể trừ ai. Việc gì tới cũng phải tới. Mẹ ta có mang, bị đuổi khỏi làng. Mẹ ta thật sự rất kiên cường, mặc điều đàm tiếu mà sinh ra ta, đặt tên ta là Cám. Sau khi mẹ Tấm mất, cha đón mẹ và ta về sinh sống. Từ đó, ta có chị gái. Đó là Tấm.

Chị Tấm hoàn hảo. Đó là cái duy nhất có thể miêu tả Tấm. Tấm xinh đẹp, Tấm nết na, Tấm hiền thảo. Tấm luôn khiến ta phải nhìn chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Chị Tấm là mẫu người hoàn mỹ của làng, mọi cô gái đều cố gắng được bằng chị. Chị Tấm như thế, còn ta thì sao? Cục mịch, xấu xí, ngu ngốc. Vì thế, mẹ ta thương ta lắm, tất nhiên là hơn chị Tấm rất nhiều. Biết là vậy, nên ta phải cố gắng, rất cố gắng vì sợ mẹ ta thất vọng. Bề ngoài, ta là một đứa con ngoan ngoãn, nhưng bên trong, là sự mệt mỏi, mục ruỗng khủng khiếp...

Tham vọng của mẹ ta, biến ta trở nên hoàn hảo và mỹ miều như chị Tấm, nhưng đó là điều không thể, vì ta là Cám...

Một lần từ chợ trở về, mẹ ta tỏ ra rất tức tối. Có lẽ do bà lại nghe được những lời ca ngợi Tấm, hoặc những đàm tiếu về ta. Bà đưa cho ta và chị một cái giỏ, sai hai chị em đi bắt tép đơm tôm. Hễ đứa nào bắt được nhiều hơn, liền được thưởng một chiếc yếm đào. Bà nhìn ta đầy tin tưởng. Mẹ, con xin lỗi...

Cầm chiếc yếm đào ta run run. Phải, ta sợ mẹ đánh, ta sợ mẹ mắng nên đã hớt tay trên của chị, lấy trộm đống tôm tép đó chạy về trước. Mẹ ta rất cay nghiệt, liền đánh chị Tấm những đòn roi rất đau. Nghe tiếng vun vút ngoạm xuống thân thể ngọc ngà của chị, ta thoáng rùng mình. Chị không phản biện gì, mím môi chịu đựng. Chờ mẹ đi khỏi ta mới bước vào phòng Tấm.
- Chị...
- Ra ngoài!
Tấm gắt lên, ánh mắt chị hằn lên đáng sợ. Đó là lần đầu tiên ta thấy chị trong dáng vẻ đó.

Rồi ta làm thịt bống. Sau đó chị Tấm làm Hoàng hậu, Hoàng hậu chết. Trước đó, mẹ sai ta mài con dao thật bén, ta có hỏi mẹ chỉ nói để chặt bẹ chuối cho lợn ăn. Nhưng ta thấy mẹ đốn gốc cau mà chị Tấm trèo lên. Ta đã cố gắng ngăn cản mẹ nhưng lại bị mẹ đẩy ngã. Rồi tiếng chị vang lên. Ta biết, chuỗi ngày tháng tội lỗi của mẹ con ta không còn đường lui.

Vua không có tình cảm với ta, một kẻ thế thân của chị. Trong khi ta lại nhen nhóm tình cảm với chàng. Ta hay lén nhìn trộm chàng phê duyệt tấu chương, lén ngắm chàng hoạ tranh đối chữ. Chàng không phải nam nhân đẹp nhất, nhưng lại là người cho Cám ta rung động trong lòng. Ta tuy không được bằng chị Tấm nhưng tình cảm của ta có chỗ nào thua chị sao? Không thua, nhưng là sai. Ta là kẻ phản diện, sinh ra không phải là để có tình yêu.

Một lần trong cơn say vì nhớ chị, chàng đã lầm ta thành Tấm. Ta và chàng quấn lấy nhau, dây dưa cả đêm. Trong hơi men, chàng gọi tên "Tấm".

Rồi ta có mang. Niềm vui, niềm hạnh phúc của ta chưa được bao lâu thì bị tước mất. Là ta tạo nghiệp, nên con ta bị ông trời mang đi. Tội ác của ta, ta không chối cãi, nhưng con của ta, còn chưa chào đời...

Rồi chuyện lạ xảy đến...
Chim vàng anh chàng nâng niu trong tay áo. Ta ghen tuông lại để mèo ăn. Lông chim rải ngoài ngự hoa viên, mọc lên cây xoan đào toả bóng...
Cây xoan đào ru cho chàng ngon giấc. Ta bất an liền đốn hạ cả hai. Gỗ xoan đào đem đóng thành khung cửi, dệt cho chàng những áo cùng khăn...
Khung cửi kia vốn vô tri vô giác. Ta ngồi vào liền hoá có linh hồn. Vải ta dệt vài ba đường lại đứt, tiếng chửi nguyền ám ánh mãi không thôi...
Lại đốt khung rồi đổ tro thật xa. Nhưng tâm can không sao khỏi lo lắng. Liệu một ngày Tấm quay về đòi mạng, mạng Cám ta còn giữ nổi nữa sao?

Ta nhiều lần muốn thú nhận với chàng, nhưng lại sợ chàng nhìn ta ghê tởm. Đúng vậy, có vị vua nào lại muốn sống với con đàn bà đã giết vợ mình? Tuy ta không giết nhưng dưới cái lốt đứa con ngoan, ta đã tiếp tay cho mẹ giết chị. Ta quả thực rất sợ. Không phải sợ chết mà ta sợ mất chàng...

Chị Tấm trở về, xinh đẹp hơn rất nhiều. Ta biết, ngày chết của ta cận kề rồi. Ta không sợ cái chết, ta chỉ sợ phải xa chàng. Nhưng có chị Tấm, chàng sẽ ổn thôi...

- Chị Tấm...
Chị quay lại cười, nét cười chị lạnh tanh.
- Cám đấy à em...
- Sao chị đẹp vậy?
Ta tự đi tìm cái chết với hi vọng chị có thể để ta chết nhẹ nhàng một chút. Nhưng không, chị để ta chết trong đau đớn thể xác, để tiếng gào thét xé toạc không gian. Nhưng đó chưa phải là tất cả...

Chị Tấm ơi chị Tấm. Mọi người đều khen chị xinh đẹp, hiền ngoan, là đại diện cho cái thiện, cái hiền lương, sao chị nỡ lòng nào xẻ thịt em làm mắm gửi cho mẹ? Bà sẽ chết, chết trong đau đớn, chết trong tức tưởi, vì ăn thịt con mình. Chị Tấm, chị giết cả ta và mẹ theo những cách độc ác nhất. Tại sao vậy chị? Ta kêu gào van xin chị, nhưng ta chỉ là một ling hồn, thứ ta nói ra chỉ là thứ vô hình ảo ảnh. Ta bấu víu lấy vạt áo chị, nhưng ta chỉ là một linh hồn, thứ ta nắm được chỉ là hư vô...
Ta không xin được tha chết, nhưng mẹ ta, bà chỉ là một bà già đáng thương, chỉ là tham vọng và kì vọng bà đặt lên người ta quá lớn. Xét cho cùng, là tại ta vô dụng. Tội lớn nhất vẫn thuộc về ta...

Ta không được siêu thoát. Ngày ngày, một phần hồn của ta được hồi sinh, giày vò khủng khiếp. Ta đã quá quen với những phương thức tra tấn này, chỉ quá mệt mỏi, không biết khi nào mới kết thúc.

Ta lại gặp chị Tấm. Đến lúc quyên sinh, chị vẫn rất đẹp.

Diêm Vương hỏi chị, có phải ta giết chị. Chị chỉ gật đầu. Ta lập tức bị đánh cho hồn bay phách tán.

Chị Tấm, ta chưa từng giết chị. Lần đầu tiên, chị bị ngã cau, là mẹ ta đốn cây. Ta chưa bao giờ giết chị, khi chị là người cả. Con người có thể tự do đốn cây, giết chim, còn ta thì không? Chị nghịch thiên, chết đi sống lại, lại là lẽ thường tình? Vì chị là nhân vật chính trong câu chuyện này. Và cổ tích, cho chị quyền được sống. Còn ta kết cục vĩnh viễn không bao giờ tốt đẹp. Ta bỗng nhận ra, chị Tấm không như những gì mọi người thấy. Chị chẳng có gì ngoài vẻ đẹp động lòng người và sự ngoan ngoãn giả tạo mà ai cũng ngưỡng mộ. Chị là hình mẫu của cái thiện, và chị lại vì những oán hận thường tình, thậm chí là vô lí mà đang tâm đi giết chính hình mẫu đấy.

Không được siêu sinh, ta không hận. Có hận, ta phải hận sao mẹ lại sinh ra ta. Ta sống, vốn dĩ đã sai. Nhưng cái chết, không làm cái sai đó giảm đi. Rốt cuộc, Cám ta phải làm sao, để không tiếp tục mắc nợ Tấm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro