Trọng Thủy (Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hận người, vô cùng hận người. Duyên nợ chúng ta, từ đây đoạn tuyệt...
Đó là lời cuối cùng nàng nói với ta. Dù ta có tắm mình trong vạc dầu sôi, tâm can ta cũng theo lời nói đó mà nát tan từng khúc.

Trọng Thủy - đó là danh xưng của ta. Con dân Nam Việt ta lớn lên trên lưng ngựa nên từ ngày lọt lòng mẹ, Triệu Đà vua cha đã rèn luyện ta trong quân pháp, mỗi ngày đều tập luyện không ngơi nghỉ. Mẹ ta là người không danh không phận, sống ở một viện nhỏ trong hậu cung, chịu bao ngược đãi của kẻ khác. Người rất thương ta, đó là điểm yếu mà cả ta và người mắc phải. Một ngày không tập luyện, mẹ ta liền bị hành hạ dã man. Có lẽ vì thế mà ta chỉ tồn tại và tập luyện như một cỗ máy, không cảm xúc, không lý trí. Và ta không biết cái gì gọi là tình yêu...

Ta theo vua cha cầm quân xâm chiếm Âu Lạc. Nhìn cảnh điêu dân chạy trốn, ta biết việc ta làm là bất nghĩa, bất nhân. Nhưng biết làm sao đây, mẹ của ta, người cần được sống.

Đêm đó, cái đêm định mệnh dun dủi ta gặp nàng, người con gái đẹp nhất Âu Lạc này. Sau nhiều lần cố gắng xâm chiếm thành Cổ mà bất thành, Triệu Đà xuống lệnh cho ta đi nghe ngóng. Người con gái đẹp nhất Âu Lạc ấy đứng trên cao, khoác một chiếc áo lông ngỗng trắng muốt, sáng rực khác thường. Ta ở dưới chân thành nghe thấy tiếng nàng cầu nguyện. Lời nói êm nhẹ như rót mật vào tai.
- Mỵ Châu không mong gì, chỉ mong Âu Lạc và Nam Việt kết thúc chiến tranh, con dân no ấm...
Ánh trăng bàng bạc, nàng đứng đó, gió thổi mạnh khiến thân ảnh nàng như sắp ngã. Nhưng nàng đứng đó, quật cường và bất khuất. Ta tự hỏi, một người con gái, còn mạnh mẽ đến thế, thì thử hỏi, Nam Việt ta còn có đường thắng sao? Giây phút đó, trái tim ta hẫng một nhịp, ta yêu nàng. Đó là việc duy nhất ra có thể làm theo những gì ta muốn.

Bất lực, Nam Việt phải rút quân về nước. Triệu Đà lại âm thầm bắt đầu một âm mưu khác. Ác, quá tàn ác rồi. Vua cha bắt ta đi cầu thân, hay nói cách khác, ta sang Âu Lạc làm gián điệp. Mục đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hảo giữa hai nước mà để dò xét tình hình Âu Lạc. Thấy địch muốn chuyện cầu thân, đổi bụng hằn thù ra đường tình nghĩa, An Dương Vương vui vẻ nhận lời. Cuộc hôn nhân kia không mấy chốc đã thành. Theo phong tục Âu Lạc, chàng rể phải sang ở nhà bố vợ một thời gian, gọi là ở gửi rể. Không biết là họa hay phúc, người con gái hôm đó ta gặp là nàng, người con gái tên Mỵ Châu. Từ đây, ta và nàng nên duyên chồng vợ...

Ta ở Âu Lạc một thời gian, tình cảm giữa ta và Mỵ Châu ngày càng sâu đậm. Nàng vừa mang một nét đẹp truyền thống của con dân Âu Lạc, vừa mang nét đẹp của một công chúa lá ngọc cành vàng. Nàng săn sóc cho ta tận tình chu đáo. Đôi khi ta ước, giá Nam Việt từ bỏ âm mưu đánh chiếm Âu Lạc thì có lẽ, ta và nàng đã sống một cuộc sống song túc song phi...

Một thời gian sau, sứ giả Nam Việt lại sang, mang theo tối hậu thư của Triệu Đà, ra lệnh cho ta trong vòng nửa năm tới, nhất định phải tra ra bí mật Âu Lạc, bằng không mẫu thân ở nhà, chết không toàn thây. Ta ngửa mặt lên trời mà than, ta đã gây nên hoạ gì, sao phải chịu nỗi thống khổ này...

- Ta không làm.
Ta nổi giận với sứ giả Nam Việt. Bảo ta phản bội lại nàng, phản bội lại con dân Âu Lạc đã dang tay đón ta thành phò mã, ta làm nổi sao? Sứ giả thì thầm với ta, ma lực như thôi miên.
- Người không muốn biết công chúa có thực lòng với người hay không sao?

Nhìn Mỵ Châu, lòng ta nhói lại. Nén lại bi ai, lân la hỏi vợ về nội tình Âu Lạc như Triệu Đà giao phó, ta tỉ tê gạn vợ.

- Tại sao dân Âu Lạc không đông, nhưng mỗi lần ra quân đều thu được thắng lợi?

Mỵ Châu chỉ mỉm cười không đáp. Nàng cảnh giác với cả ta, người chồng đầu ắp tay gối bao nhiêu tháng ngày, ta bỗng có chút tủi thân. Ta cũng đã hi vọng, nàng cứ mãi giấu ta như thế. Nhưng còn mẫu thân ta? Giữa bất hiếu và bất nhân, ta phải làm sao đây?

Một ngày, ta chải đầu cho vợ, lại làm bộ buột miệng hỏi chuyện. Nàng tần ngần rồi kể cho ta nghe nào là việc yêu quái quấy phá không cho xây thành, việc cầu được thần Kim Quy diệt trừ yêu quái, lại được thần dạy cho cách xây thành, việc tặng cho vuốt thần để làm lẫy nỏ,... Trong cơn say đắm của tình yêu trai gái, người con gái Âu Lạc không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha mình dẫn ta đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm cạnh cung vua. Trong đền, thần Kim Quy trừng mắt nhìn kẻ gián điệp. Nhân lúc nàng không để ý, ta bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh tráo vào một lẫy nỏ giả. Rồi một mai, Triệu Đà chiếm được Âu Lạc, Mỵ Châu nàng sẽ là tội đồ của dân tộc. Thần Kim Quy còn đó, nhìn ta chằm chằm, như một lời đe doạ, rằng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Lừa dối Mỵ Châu, Trọng Thủy ta trong lòng day dứt mãi không nguôi. Thấy ta u sầu, Mỵ Châu lại ân cần với ta hơn nữa. Than ôi, xin nàng đừng làm như vậy. Trọng Thủy là kẻ có tội ta sẽ kéo nàng xuống lớp bùn nhơ mãi mãi. Ta xin phép được về Nam Việt thăm cha mẹ, mục đích chính là mang theo bí mật Âu Lạc về nước. Trước lúc lên đường, linh cảm chẳng lành, ta bèn hỏi Mỵ Châu.
- Lỡ hai bên xảy ra binh đao, ta phải tìm nàng như nào đây?

Mỵ Châu không ngần ngại, nói sẽ đánh dấu chỉ đường bằng áo lông ngỗng cho ta, đời này nàng và ta phu thê đồng lòng. Ta ôm Mỵ Châu vào lòng, dạ minh châu khẽ rơi. Mỵ Châu, kiếp này ta nợ nàng...

Âu Lạc thất thủ. Ta cầm quân xông vào Cổ Loa thành, mục đích là tìm lại nàng. Nhưng không, nàng đã bỏ trốn cùng An Dương Vương.

- Báo! Ngoài thành lông ngỗng trắng trải đều hướng ra núi Mộ Dạ.
Ta ngẩn người. Mỵ Châu vẫn tin ta?

Lùng theo dấu vết lông ngỗng, ta tìm được ra tới biển. Nhưng đập vào mắt ta là hình ảnh đau đớn. Mỵ Châu, người con gái đẹp nhất Âu Lạc, người con gái đã cùng ta kết nghĩa phu thê, người con gái đã một mực tin vào tình yêu đã chết. Một kiếm của An Dương Vương đã chém rơi đầu nàng rồi. Trong phút chốc, ta chợt nhận ra Mỵ Châu đối với ta là tất cả...

Ta trở về Cổ Loa Thành. Nơi đây ngày trước vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ chỉ là một chốn hoang vu u uất. Ta đi tới đâu cũng hiện lên hình ảnh người vợ hiền ngoan mà ta yêu một đời. Mỵ Châu, nàng có hận ta không?

Giếng Ngọc còn đó, nơi Mỵ Châu thường múc nước tắm cho ta. Kết tóc se duyên, ta phụ nàng một kiếp. Từ đáy giếng vọng lên một giọng nói ấm áp quen thuộc.
- Trọng Thủy...

Là nàng, là Mỵ Châu. Nàng kia rồi, nàng ở dưới đáy giếng đang gọi ta. Nàng cười, nhưng không còn ấm áp nữa. Nàng cười với ta nhưng lại cho ta nét cay nghiệt. Rồi nàng rời đi, dần rời đi...
- Không, không... Mỵ Châu ơi chờ ta theo với...

Ta gặp lại nàng trong một rừng bỉ ngạn đỏ. Nàng đứng ở đó, cách xa ta cả một đoạn dài, trên người khoác chiếc áo lông ngỗng đã bứt nửa lông. Nhưng chiếc áo kia đã không còn là màu trắng nữa mà chuyển sang đỏ. Đỏ như máu, đỏ như hoa bỉ ngạn, đỏ như ánh mắt nàng nhìn ta tràn ngập hận thù.

- Chàng có từng yêu ta không?
Lời nói nàng bi ai quá thế. Ta muốn tiến tới gần nàng mà không thể. Ta bước một bước, thân ảnh nàng tiến xa một bước, duy trì khoảng cách với ta. Giọt nước mắt nàng chảy xuống. Không, nước mắt nàng không trong suốt. Đó là máu của nàng, đó là máu của con dâu Âu Lạc. Ta câm lặng không nói được gì...
- Chiến tranh Âu - Nam hoạ nên một hình hài nam vương cô độc. Chàng chọn cơ đồ hay chọn Mỵ Châu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro