Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đua giữa các lớp mừng 20/11 với sự tham gia nồng nhiệt của chúng học sinh được diễn ra ngay tuần tiếp theo. Các lớp A - những thành phần ưu tú của lớp vẫn không phụ sự kỳ vọng của giáo viên liên tục ve vãn trên bốn hạng đầu của giải. Mà cái lớp 11CB1 - cái lớp với thành phần 100% bị bỏ rơi vẫn đang đuổi theo sít sao với thứ hạng số 5. Mà trong sự vô tình một cách cố ý cuộc thi đấu bóng chuyền giữa lớp 11A và 11CB1 lại diễn ra đúng hôm sinh nhật của Thắng. Vì một lý do hết sức không đơn giản, lớp phó kiêm Boss của lớp liền hạch sách đội bóng đi đến trận cuối cùng, trận chung kết. Và vị lớp trưởng bù nhìn nào đó lại tiếp tục tàng hình trong đạn pháo của chúng dân hai lớp, mắt nhắm mắt mở không ủng hộ bên nào.

Chiều nắng đổ lửa, trên sân trường như một lò nướng cực lớn được bày ra làm thịt hết con dân đang đứng dưới trời nắng. Cuộc "tập dợt địa ngục" của huấn luyện viên chẳng hiểu đâu ra của lớp phó Ngọc Thắng tiếp tục mặc gió, mặc mưa, mặc nắng. Trên sân bóng mười hai người vẫn hăng say vờn bóng, những cú nhảy bất ngờ những pha cứu bóng đẹp mắt rất hiếm thấy ở một trận bóng của trường cấp ba quê nghèo, nhưng lại liên tục xuất hiện. Mà bên sân bóng, một người con trai cao ráo đang nghiêm túc nhìn trận đấu, lâu lâu lại giơ tay ra hiệu gì đó. Giữa trời nắng đến ngu muội đầu óc, hình ảnh trên sân rõ mồn một đẹp.

Đúng vậy, trong giây phút bị say nắng lớp trưởng lớp 11CB1 vô tình khen ngợi thằng bạn thân kiêm bồ mới của mình.

Tiếng líu ríu của đám con gái kéo lại suy nghĩ đang bay cao tầm với của Quyên lại. Con Tú ngồi kế cô còn huých tay một cái, trêu chọc cô chỉ lo ngắm chồng quên bạn bè mất tiêu.

Quyên chống cằm uể oải, hôm nay cô rất rất mệt không còn hơi sức đâu mà phân bua với con bạn, mặc nó tác oai tác quái. Ngáp một cái rõ lớn, cô vươn vai nằm vật ra đám cỏ sau lưng bỏ qua cả tiếng con Tú mất điểm tựa mà la làng lên. Hôm qua thức khuya viết chương mới lại thêm thời tiết sáng nắng chiều mưa gần đây, cô oanh liệt hi sinh làm nạn nhân đầu tiên của cảm cúm. Không nặng nhưng cũng khiến cô mệt rã rời, nếu không phải bị ép tới cô cũng ngại ra nắng.

Nghĩ nghĩ một chút Quyên lại âm thầm mắng mỏ Thắng, cậu gần nhà cô lại biết cô bệnh, còn kéo cô đến trường vào trưa nắng thật đúng là tốt một chút cũng không được mà.

Tú thấy con bạn bình thường sẽ giãy đành đạch lên khi mình trêu chọc hôm nay lại im ắng có chút dỗi hờn. Nhìn nhìn cô sắp lâm vào giấc mơ trưa thì Tú nhào đến nằm đè lên trên người cô, không chút nhân từ chọc ghẹo.

- Sao vậy Quyên yêu vấu, bị chồng ruồng rẫy nên đâm ra buồn chán hả? Chơi với tui nè~

Quyên cảm giác mình sắp trở thành Tôn Ngộ Không thứ hai bị Ngũ Hành Sơn đè, không khỏi trợn trắng mắt nhìn cái đầu rối nùi giống như cái tổ quả trên bụng mình.

- Đau! Có mày bị thằng Sơn bỏ nên chán quá quấy tao á! - Quyên đưa tay đẩy đầu Tú ra, trừng mắt bĩu môi nói.

Thằng Sơn với con Tú có dan díu, trong lớp không đứa nào không biết. Chỉ là nhân vật chính không mở miệng, quần chúng xung quanh đành dùng loại biểu tình "bố biết tỏng rồi nhé" trừng nhìn cặp này. Nhưng ngày qua ngày vẫn chẳng xi nhê, không phân minh biện bạch cũng chẳng công khai, hai tên ấy cứ đứng giữa lớp làm chuyện mờ ám khiến dân tình điên đầu. Về sau đều chấp nhận, thằng Sơn với con Tú là một đôi.

- Đúng đó, tao bị thằng Sơn bỏ rồi, mày an ủi tao đi~ - Tú mặc dày cọ cọ lên bụng cô, ném cái nhìn rưng rưng về phía cô.

- Ai cũng được nhưng đéo phải tao! - Quyên mắt to trừng mắt nhỏ với Tú nữa ngày, mới dứt khoát dùng hai tay gỡ hết móng vuốt của nó ra khỏi người rồi ném trả về phía đồng bào cười đùa bên cạnh. Phũ phàng nói.

- Mày phũ quá đi! - Tú phồng má, trẻ con trợn mắt nhìn cô.

- Tao phũ lâu rồi~ - Quyên hất tóc, đỏng đảnh nói.

Mấy đứa con gái ngồi quanh cười vang lên, rợp cả khoảng sân trường khiến đám con trai tò mò. Chơi cũng đã lâu nghỉ ngơi một chút cũng tốt nên cả đoàn tắp vào hội bà tám dưới gốc cây to. Mấy đứa con gái thấy đám con trai người nhễ nhại mồ hôi đi tới liền bịt mũi, nhe răng rống đủ loại chê bai. Mấy thằng con trai nghe bị chê liền khó chịu đốp chát lại, dưới gốc cây phượng hoành tráng của trường rộ lên một đám cãi cọ nhau. Nhưng trà đá, nước chanh vừa bày ra liền dẹp qua một bên, tụm năm tụm bảy chuyện trò. Thời học sinh mà, há miệng đốp chát nhau rồi lại làm lành được ngay. Không cãi nhau lại thấy vắng vẻ buồn chán vô cùng.

Thắng cầm ly đá chanh của Tú mới đưa đi về phía cô vẫn đang nằm bẹp trên đất, vừa nhìn không khỏi bật cười. Quyên lấy tay che ánh nắng chiếu vào mắt, định bụng đuổi được Tú đi rồi thì an giấc, nghe thấy tiếng cười của thằng bạn thân liền buông tay nhìn một cái.

- Mày mệt hả? - Thắng ngồi xuống cạnh cô, cười cười hỏi.

- Chứ không phải mày biết tao bệnh rồi hả? - Quyên nhăn nhó, nhắm mắt lại cau có nói.

Chợt một cảm giác lành lạnh đưa tới, ly đá chanh lạnh lẽo áp vào đôi má nóng hôi hổi của cô khiến cô nhảy dựng cả lên. Lông tóc dựng đứng, Quyên hung dữ quay sáng táng cho thằng bạn một trận ra trò. Thắng thấy cô đã hăng trở lại liền tươi cười, bị cô đánh vẫn ráng cười cho bằng được.

- Nè nè, ngưng ân ái, chim chuột nơi công cộng nha~ - Tiếng con Tú vang lên, nó cầm thêm một ly trà đá nhào sang bên cạnh cô tíu tít cười.

Phía sau hai thằng con trai, Hòa biếng nhác với Sơn vô hại cũng lăn sang.

- Chim chuột gì ở đây? - Quyên xì một tiếng, nhận lấy ly nước của Tú đưa cho hếch mắt nhìn sang Thắng. Tỏ rõ thái độ: Tại - mày - hết - đó!

- Không chim chuột thì là gì? Ở đó mày mày tao tao, vuốt má đồ, đánh yêu đồ~ - Hòa thấy Tú đá lông nheo sang mình liền cười nham nhở lên giọng, nói đến cuối còn kéo dài giọng ra.

Bị Quyên vả cho một phát.

- Phát hiện mới! Lớp trưởng trở nên hung bạo rồi bà con ơi! - Tú ôm hai má vọt ra sau lưng Sơn, miệng lớn rống to.

- Nè nè, không giỡn nữa! Tao mệt quá rồi đó! - Quyên ôm đầu, không hùa theo đám bạn giỡn chơi nữa.

Thắng thấy cô ôm đầu uể oải lại nhớ đến cô vẫn còn đang mệt liền cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Nghĩ lại mới thấy không đúng, cậu xua xua đi suy nghĩ không ra gì của mình. Chợt Quyên đưa mắt sang thấy cậu dường như suy nghĩ cái gì khó chịu lắm thì tò mò, chân mày cậu xoăn tít lại vào nhau luôn kìa.

Hòa đánh giá hai đứa bạn một cái, vuốt vuốt cằm tự nghĩ hình như có cái gì đó tiến triển thì phải, không lẽ cậu nhầm. Cậu nghĩ một chút lại thấy cô ngáp một cái, sáp lại thăm hỏi vài câu. Tình hình yêu đương gì đó với Vương tử nhà người ta tiến triển thế nào rồi?

Quyên nghe hỏi liền lảng sang chuyện khác, cái chuyện yêu đương gì gì đó á hả? Rất tốt đẹp đấy chứ, đẹp - đến - điên - luôn! Một bên anh của Thắng luôn tạo cơ hội cho cô và Vương gặp nhau, một bên Thắng giở trò sau lưng làm cô không thể nào cười cười nói nói với Vương được. Lại thêm có trận đấu nên hai lớp vốn không có cảm tình với nhau càng thêm ghét đối phương, cô thất bại trong việc vui vui vẻ vẻ với Vương. Gần cả tháng nay gặp thì gặp nhưng chẳng có lần nào nói chuyện cho đàng hoàng, khiến cô phải chậc lưỡi dậm chân. Muốn cô theo tình hay dứt tình cũng để cô nói thẳng mặt nữa chứ, cứ úp úp mở mở sao cô chịu nổi?

- Tụi bây đang nói gì vậy? - Thắng uống xong ly nước thấy con bạn mình và thằng bạn nói mãi vẫn chưa xong liền mò qua, tò mò hỏi.

- Không gì! - Đang nói đến truyện mới ra lò của cô, Quyên nghe tiếng Thắng xáp lại liền tắt đài, nhìn cậu xua xua tay.

- Bộ tụi mày đang giấu tao cái gì hả? - Thắng đánh giá nét mặt của con bạn thân của mình mấy lượt lại liết nhìn Hòa một cái, cuối cùng nhíu mi quay lại nhìn cô. Cậu vươn tay kéo tay cô về phía mình, vô thức buột miệng. - Chứ không sao mặt mày khả nghi quá vậy?

- Mặt tao khả nghi á? Mày nhìn lộn rồi đó! - Quyên trợn mắt nhìn thằng bạn thân giữ tay mình không buông, mồ hôi sau lưng vã ra như tắm.

- Phải đó, tụi tao có gì phải giấu mày chứ! - Hòa thấy cô bối rối liền lên tiếng, cười cười giải vây.

- Thật không? - Thắng nhướng mày hỏi lại, thấy cô gật đầu lia lịa mới bĩu môi nói vài câu rồi lại chỗ mấy thằng con trai nói chuyện tiếp.

Quyên và Hòa vừa thấy cậu đi liền thở phào một hơi, cả người rũ xuống như trái cà héo. May mà cậu không hỏi thêm, nếu không không lòi đầu này cũng lộ đầu kia mất thôi. Hòa thấy cô thở phào như vậy liền suy nghĩ, nếu cô cứ giấu như vậy, khi Thắng biết rồi cậu có khó chịu vì bị giấu không nhỉ?

Cả hai đang miên man, đầu óc đều treo ngược cành cây hết thì hai đứa bạn còn lại đã sán tới. Con Tú kéo tay Hòa sang một bên, nó ngó nghiêng trước sau rồi hỏi nhỏ trong ánh mắt khó hiểu của hai thằng bạn.

- Bộ con Quyên với thằng Thắng 'iu' nhau thiệt hả?

- Đâu, nó bảo giả vờ mà? - Hòa lắc đầu, dù cậu cũng thắng có lý lắm. Nhìn một con bạn cột tóc hai chùm tí ta tí tởn với một thằng bạn mặt ngầu ngầu nghiêm trọng, Hòa hỏi lại. - Chứ tụi mày thấy sao?

- Rõ ràng có gian tình! Hồi nãy á, vừa lấy nước xong là chạy tới chỗ người ta liền, còn thấy mày nói chuyện với con Quyên thằng Thắng ghen lồng lộn lên kéo tay nó còn gì! Cái tay á, nắm chặt quá chừng! Y như nói, 'nhỏ là của tao' luôn! - Tú dè bĩu, giơ tay giơ chân nhiệt tình nói, giọng cũng từ nhỏ đến lớn, thiếu chút cho cả lớp đều nghe.

Sơn ngồi sau, không nói không rằng bịt miệng nó lại. Đồng bào ngồi gần đấy nghe tiếng tò mò quay lại nhìn, hai đứa nhân vật chính trong câu chuyện cũng mở to mắt ra nhìn lại đây. Hòa xua xua tay bảo 'kệ con Tú đi' rồi vã mồ hôi nhe răng trừng nhìn con bạn. Tú lè lưỡi, nghiêng đầu giả đáng yêu một cái.

Nhưng Tú nói cũng không sai mấy, người ngoài nhìn vào khẳng định nhìn bọn cô với hai chữ chim chuột to tổ bố. Còn đối với Hòa vừa từ trong cuộc đi ra thì chỉ thấy, tụi nó chỉ là bạn thân thôi, thân kiểu kiểu không muốn giấu nhau điều gì đó. Mà cậu cũng chẳng phải chuyên gia tư vấn tình yêu gì, chỉ là thích đoán mò chuyện của đứa bạn thân thôi. Đi đến đâu thì đến, mà không, tụi nó đến với nhau càng tốt.

Chiều chiều vẫn còn nắng đổ lửa, dù đã gần xế nhưng nhiệt độ vẫn không giảm mấy. Khiến cho nhiều đứa vốn chẳng mấy khi vận động đầu váng mắt hoa, chân tay bũn rũn chỉ hận không thể lăn ra xỉu. Mà nữ chính lại còn đang bị cảm, liền lâm vào trạng thái hết nhiên liệu cấp tốc. Không thể đợi đến kết thúc buổi tập, lớp trưởng bù nhìn lớp 11CB1 cáo từ đồng bọn, cuốn gói về nhà.

Lết thân xác ra đến cổng, nhìn đường xá xe cộ vẫn khá đông, tiếng lao nhao, tiếng còi inh ỏi khiến đầu óc Quyên nhanh chóng đóng băng. Dựa vào gốc cây bên vỉa hè, cô thở dốc, mệt, mệt chết đi được! Vậy là chiều đó có một cô gái mặc đồ thể dục, mặc áo khoác jean, đội nón đen uể oải dựa vào bên đường. Quyên tự nhủ nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi đi tiếp, nhưng chưa đứng được vài phút đã thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng.

Nhớ tới khi nãy Thắng cũng mang đôi giống vậy, vả lại người mà cô có thể nhớ chỉ duy mỗi cậu. Cô liềm uể oải nói:

- Không phải mày nói bận tập không về chung với tao được à? Tao có mệt chút thôi, về một mình cũng không sao!

- Quyên bị bệnh sao? - Một giọng nói ấm áp truyền lên từ trên đỉnh đầu, người nọ lo lắng vươn tay đỡ lấy vai cô.

Bàn tay man mát chạm vào vai cô như có điện giật, Quyên ngẩng mạnh đầu.

Trước mắt là chàng trai cao ráo với nụ cười cực đẹp, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu xanh xám, cổ tay đeo băng, tóc màu đen được ánh nắng chiếu xuống nhuộm lên màu vàng chói mắt. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng, chân thật khiến cô xúc động không thôi.

- Vương...?

Ngẩn người nhìn chàng trai trước mắt, Quyên hồi lâu mới có thể kêu được tên cậu. Nếu để cô nhớ lại, cô chỉ hận tại sao mình lúc này không đào hố chôn mình luôn cho rồi. Chắc chắn vẻ mặt hiện tại của cô ngố rất ngố.

- Quyên mệt lắm sao? Thắng không về cùng Quyên à? Quyên định về một mình? - Vương đỡ lấy cô chao đảo, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô càng nhíu mày. Cậu chạm nhẹ lên gò má đỏ ửng của cô, giọng nói trầm ấm có chút chua xót. - Vương đưa Quyên về...

Giọng nói của cậu khiến Quyên trầm mê, cô ngơ ngác nhìn vị Vương tử trước mặt, lúc trước xa thật xa mà hiện tại lại gần thật gần. Cô không thể thoát ra được sự dịu dàng của cậu.

Nhưng không để Vương nói hết câu, một lực kéo đã kéo cô tránh xa tay cậu. Một cảm giác nóng rực thay thế sự mát lạnh, lưng cô dán vào một khuôn ngực nóng hổi, hơi thở ấm nóng của con trai dán bên tai. Lúc cô hoàn hồn lại bản thân đã bị Thắng quàng vai ghì vào người cậu, mà cậu lại cùng Vương bốn mắt nhìn nhau.

Thắng nghiến răng nghiến lợi trừng nhìn Vương, lại siết tay thêm một ghì chặt cô trong lòng mình. Cậu chỉ lơ là có một chút cậu ta đã ra tay, cô cũng vậy, cứ đứng đó mặc cậu ta sờ sờ nặn nặn sao? Khi nãy cậu mãi tập bóng mà không để ý, cô lại về mất, để một con bệnh về nhà một mình lại là con bạn thân cậu sao yên tâm được. Bỏ tập chạy đuổi theo cô, vừa ra cổng cảnh tượng này đã đập vào mắt. Cậu - giận!

- Tôi đưa Quyên về được, không cần cậu lo! - Trừng mắt hồi lâu, Thắng khó chịu lên tiếng, biểu hiện rõ thái độ ghét bỏ đối với Vương.

- Vậy tôi đi tập bóng đây, Quyên, đừng bệnh nhé! - Vương cười cười, thái độ rõ 'thế à' rồi nhìn sang cô ngây ngốc nhìn cả hai, cười dịu dàng nói.

- À... ừ... - Quyên bối rối nhìn cả hai, nghe Vương nói mới nhìn cậu ta, lúng túng trả lời.

Vương cười nhìn cô, nụ cười dưới nắng tăng lực sát thương thêm 20%, lóa mù mắt con bệnh như cô. Lúc đi qua Thắng, cậu thu nụ cười lại, giọng nói hạ xuống như thể đang cảnh cáo.

- Cậu, phải biết chăm sóc người khác đi. Nếu không, cứ giao Quyên cho tôi!

Thắng nghe rõ, từng chữ một và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Vương dành cho cô. Cậu biết mình bị câu nói của cậu ta chọc giận, nhưng cậu lại không biết tại sao cậu lại thấy ghen khi cô nhìn theo cậu ta thế này?

Con bệnh này, người mày nhìn đáng lẽ phải là người đang ôm mày đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro