Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học, ngoại trừ lớp trưởng có quyền, lớp phó xém có quyền thì một nhân vật quyền uy không kém - bí thư. Bí thư là vai trò kết nối một lớp học với văn phòng Đoàn, Hội, Đội, trao lại những trọng trách quan trọng mà Ban chấp hành giao phó. Nói thẳng ra thì chính là "môi giới", là "điệp viên" của Ban chấp hành.

Trong giờ sinh hoạt, ngoài giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt, ngoài lớp trưởng điều khiển lớp ra thì màn chào hỏi của bí thư cũng rất quan trọng. Thành lập quỹ, tổ chức trò chơi, thi đua học tốt... tuần nào cũng sẽ có một màn như thế riết thành quen, không có cũng buồn.

Mà ở cái lớp 11CB1 huyền thoại này, bí thư chính là một chức vụ ăn không ngồi rồi chẳng khác nào lớp trưởng bù nhìn Kim Quyên. Và bí thư của lớp là bạn Hòa đập chai - bạn tốt của lớp trưởng lười nhát. Không hổ là bạn tốt, cậu lúc nào cũng tỏ ra lười biếng, ăn rồi ngủ là hai việc cậu làm hằng ngày trên lớp. Tuy vậy ở trong mắt lớp khác cậu lại là một chàng trai gương mẫu, bốn mắt, thư sinh và hiền lành, tất nhiên cả gương mặt ưa nhìn nữa. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu giữ lại, lớp 11CB1 cũng không ngu cho thiên hạ biết trai lớp mình tệ thế nào, ngày ngày che che giấu giấu thành ra Hòa càng lười biếng hơn.

Bị "nuông chiều" Hòa ngay lập tức bị hắc hóa, cứ vài ngày lại bị ghi đi trễ, là nhân vật bị cờ đỏ hỏi thăm nhiều nhất. Hôm nay cũng như thế, vì vậy cậu bị giam trong văn phòng viết kiểm điểm bỏ dỡ cả cuộc họp các bí thư.

Mới sáng ra đã thấy cảnh ngứa mắt, Hòa tâm trạng không tốt quay viết, chống cằm nhìn tờ giấy trắng tinh. Cậu biết Quyên thích Vương nhưng cậu vẫn nghĩ cô hợp với Thắng hơn, có điều càng ngày Vương càng mập mờ khiến cô liêu xiêu. Điều này làm cậu rất không vui, không biết Vương có thích cô không nhưng cái thái độ nửa vời đó thật sự rất chướng mắt. Cậu vốn muốn lao đi đấm một phát cho Thắng tỉnh người rồi bảo cậu ta giữ người kĩ một chút, nhưng nhớ tới cô ái ngại chuyện cậu ghét người viết truyện đành nhịn.

Ai, nhiều khi cậu tưởng mình là má mì cho cô rồi ấy chứ...

***

Vừa mới lo nghĩ xong đã xảy ra chuyện, Hòa một tay đút túi quần một tay khoác balo nhìn chằm chằm cửa lớp. Có nhóm ba người đang đứng đó: một là cô lớp trưởng bạc nhược của lớp cậu - Quyên đang cười nhẹ nhàng, hai là cô bạn gì đó bên lớp A, đang khoác vai choàng cổ cô thân thiết và cuối cùng là siêu siêu mỹ nam của trường - Vương tử đang trìu mến nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt bên môi không hạ xuống. Mà quanh bọn họ có rất nhiều người đang nhìn chòng chọc, dường như muốn đục mấy cái lỗ lên ba người này.

Mắt phải giật giật, Hòa dường như cảm thấy không khí trong lớp rất rất u tối. Lúc cậu đi lại gần hơn cũng nghe một chút nội dung cuộc trò chuyện.

- Nè nè lớp trưởng...

- Gọi mình là Quyên được rồi.

- He he vậy Quyên nè, bạn có người yêu chưa? Hay crush anh nào chưa?

-... Chưa, mình thấy học vẫn tốt hơn. - Cô nàng nào đó chớp mắt một cái rồi bình tĩnh trả lời, nhưng sau khi trả lời xong mới ngượng nghịu nói tiếp - Nhưng hiện tại mình đang hẹn hò với Thắng!

- Oa oa, cái cậu mặt mày gian xảo ấy hả?

- Gian xảo?

- Hương, mày hỏi kì thế!_ Vị Vương tử nào đó giở giọng trách nhưng nụ cười bên môi vẫn không hạ.

- Xì, tao hỏi thật mà. Quyên nè, tui nói thiệt chứ bạn đừng quen với tên đó nữa, trai lớp tui tốt hơn nhiều.

-...

- Mày nói nhiều quá rồi đó!

- Tao nói có sai đâu, trai lớp mình có mày còn gì, tao cá mày hơn đứt...

- Tao với mày qua đây tìm bí thư lớp người ta chứ không phải để hỏi này nọ.

- Xí, tao vẫn nói, Vương mày hơn đứt thằng Thắng đó đó!

Hòa nghe không được nữa, cậu lạnh lùng tiến nhanh lại đẩy cô nàng lớp A ra khỏi Quyên, chắn trước mặt cô. Quyên trời định một đôi với Thắng, thế méo nào cậu để cho cô ta chia rẽ hai người được chứ. Lại còn dám bảo trai lớp A hơn trai lớp cậu.

Mà không chỉ cậu tức giận mà người trong cuộc cũng tức giận ra mặt. Thắng cau có nắm tay cô kéo về phía mình, trong một thoáng đã để cô dựa vào mình vẻ mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm Vương đứng ở cửa. Cậu này giờ quan sát, thấy rõ ràng ánh mắt của cậu ta chiếu lên người Quyên, điều đó làm cậu không vui. Gái lớp CB1 này chẳng lẽ để cậu ta nhìn bằng ánh mắt đó?

Thế là trước cửa lớp 11CB1 xuất hiện tạo hình: một nàng và ba chàng, kèm hàng khuyến mại một nữ phụ. Điều đó khiến dân tình hóng hớt đều sôi trào.

- Tôi là bí thư đây, hai người muốn gì? - Hòa liếc nhìn Thắng đứng bên cạnh, tâm trạng cũng tốt lên một tí. Không uổng công cậu công phu mai mối, Thắng có một chút tương lai rồi đó. Ánh mắt lại chuyển đến phía Hương thum thủm bị đẩy ra đang khó coi nhìn mình.

- Tui còn tưởng bí thư đang ở xó xỉnh nào đó chứ. Hóa ra cũng ở đây à? - Hương thum thủm khinh khỉnh nói, ánh mắt xem thường cậu.

- Mấy người cũng thật nhanh ha, mới đó đã ve vãn bạn gái người ta rồi! - Thắng cười như gió xuân lướt qua mặt, từ ánh mắt đến cả gương mặt đều nhuộm một tầng ý cười. Nhưng giọng nói lại gắt gỏng vô cùng.

- Nào dám, bạn gái của bạn mình ai lại ve vãn được?_ Vương cũng cười, vẫn là nụ cười thanh cao của quý công tử khiến ai cũng không dám vọng đọng. Nhưng trong giọng nói cũng hơi ẩn sự khiêu khích.

Gió xuân thổi qua thổi lại cùng ánh lửa đì đùng, Quyên phần nào là nguyên do cũng một thân mồ hôi lạnh. Vốn dĩ Vương cùng Hương thum thủm chỉ đến bàn kế hoạch với bí thư lớp cô nhưng Hòa lại vắng, bọn họ cũng chỉ đứng lại hàn huyên với cô một chút. Ai ngờ Hương lại không giữ mồm giữ miệng hỏi đến vụ hẹn hò, mới đầu cô không để tâm lắm, à thật ra cũng có một chút, Vương đứng cạnh mà. Nhưng lúc Hương xem thường con trai lớp cô chính xác hơn là Thắng cô lại khó chịu, nếu đem Thắng so sánh với Vương trong lòng cô nhất định sẽ nghiêng về Vương hơn. Nhưng nếu hạ thấp Thắng như vậy cô tuyệt đối không tha, chỉ là chưa kịp mở miệng đã bị xen ngang.

- Thôi đi, cũng sắp vào lớp rồi. Đứng đây cãi nhau sao? - Quyên lên tiếng, giơ tay vỗ lên vai Thắng. Cô vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh nhìn bạn Hòa hòa nhã của mình và Hương thum thủm dường như muốn lao vào nhau đánh nhau, cô trực tiếp kéo cậu đẩy vào lớp. Quay sang hai người bên lớp A, cô cười nhẹ nhàng nói. - Số tài liệu ban nãy mình sẽ thay bạn giải thích với Hòa, hai bạn về đi!

- Vậy mình đi đây, hẹn gặp lại! - Vương liền nở nụ cười tươi như hoa, một tay túm cổ áo của Hương đẩy phía trước một tay vẫy với cô.

Quyên gật gật đầu, âm thầm thở vào một hơi rồi xoay người đi vào lớp. Hòa bất mãn nhìn cô lại nhìn sang Thắng, bắn ánh mắt tỏ vẻ khiển trách. Thắng thấy ánh nhìn của Hòa cũng chỉ trơ ra nhìn lại, cậu biết rõ ý định của cậu ta nhưng ai bảo cậu đối với cô chỉ là bạn thân thôi chứ. Dù Hòa hay bất cứ ai muốn cậu tiến lên giành lấy cô thì cậu cũng không thể ra tay, cô và cậu mãi mãi là bạn thân mà.

Quyên đối với ánh nhìn tò mò của mấy đứa trong lớp cũng nhún vai, chỉ là bàn chuyện công thôi mà, không ảnh hưởng đến hòa khí đâu ha? Cô ngồi vào bàn, chợt nhớ đến xấp tài liệu trên tay thì quay đầu nhìn về phía Hòa, hô lên gọi cậu lấy hàng. Chợt một mẩu giấy nhỏ rơi ra rồi đáp đất an toàn, cô ngạc nhiên rồi nhặt lên. Đập vào mắt là nét chữ đẹp đẽ và ngăn nắp quen thuộc, ba chữ "cảm ơn nhé" đơn giản lại khiến cho tim cô một lần nữa run lên.

- Nè, mày cầm cái gì đó? - Hòa nhanh mắt chụp lấy cái tay thu về của cô, nhướng mi hỏi.

- Giấy nhắn, nhỏ Hương nhắn á mà! - Quyên liếc nhìn biểu tình ghét cay ghét đắng của cậu đối với Vương, mặt không đỏ mắt không chớp nói.

- Chữ này mà của nhỏ đó hả? Mày xem thường tao quá đó. - Hòa nhăn mày, nhỏ giọng nói. - Tao biết mày thích cái thằng đó nhưng mày đang là bạn gái của thằng Thắng, đừng có liêu xiêu.

Quyên chớp mắt một cái.

Dĩ nhiên là cô hiểu rõ rồi!

Vương tử là ai mà có thể chạm đến, nếu không muốn tìm ngược thì nên né cậu ta ra xa xa chút. Gần đây Vương đột nhiên đối tốt với cô chắc chắn là có nguyên do, mà cái đứa năm lần bảy lượt ngồi nghe Thắng kể lể như cô rất nhanh nắm tình hình.

Cô là bạn gái của Thắng mà cậu lại có ân oán tình đời gì đó với Vương, nên cậu ta muốn cướp bạn gái của Thắng - hiện tại là cô. Liên tiếp tỏ ra thân thiện, liên tục tiếp cận tất cả đều vì ân oán.

Quyên dù biết rõ nhưng không nói ra thậm chí còn để bản thân chìm vào những lời nói ngọt ngào của Vương, một phần vì cô tò mò quan hệ của Thắng và Vương. Nhưng quan trọng vì cô thích cậu! Dù có ra sao cô vẫn thật sự thích cậu!

- Không lâu nó sẽ có bạn gái, tao chỉ hờ thôi! - Quyên rút tay lại, nhàn nhạt nói, thấy Hòa vẫn không về chỗ mới bồi thêm. - Tiết ba là tiết của chủ nhiệm, mày định đứng đó đón ổng luôn hả?

Hòa nhăn mày về chỗ, cậu suốt từ đó đến cuối ngày hôm đó tuyệt không hé răng. Chỉ trừ lúc thông báo về cuộc thi đua mừng 20/11 một cách qua loa có lệ. Cậu rất rất tức giận, một Kim Quyên cứng đầu nói không nghe và một Ngọc Thắng hờ hững đúng là một cặp trời đánh, nhưng đời đéo như mơ ở chỗ cậu lại không kiềm chế được mà giúp đỡ. Ôi cái tấm lòng bồ tát của cậu...

Quyên rút ánh mắt trở về, đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Cô nhìn mảnh giấy nhắn sạch sẽ chỉ có ba chữ ngắn ngủi của Vương, môi hơi cong cong thành nụ cười. Nhưng hình ảnh đoạn thơ lại lướt qua đầu cô, cảm giác ngẹn ngào lại tìm đến khiến cô không thoải mái.

Thắng chống cằm quan sát từ lúc đi vào lớp, Quyên và Hòa hành xử rất lạ cậu không nói. Nhưng vẻ mặt của cô khi nhìn mẩu giấy đó khiến cậu để tâm, nụ cười thuần túy lại dịu dàng. Trước mặt cậu cô chưa từng lộ vẻ mặt đó, một mẩu giấy của thằng Vương lại khiến cho cô có vẻ mặt đó. Cậu - khó - chịu...

Thắng hơi nhíu mày, đột nhiên đập đầu vào bàn một cái làm đám trong lớp đều quay đầu lại nhìn mới tỉnh táo lại một chút. Cậu nằm rạp lên bàn, nhắm mắt lại, gương mặt cô rất nhanh hiện ra, cảm giác không thoải mái lại vọng đến. Cậu tự hỏi loại cảm giác này dẹp bỏ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro