Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...

Ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, nhanh đến nỗi không nhìn rõ phím nào vừa ấn, trên màn hình chữ bay ra nhanh như gió. Vài trăm từ đến nghìn từ, số chữ cứ không ngừng tăng lên mà cảm hứng vẫn không ngừng tuôn ra. Chợt bàn tay đang gõ dừng lại, nắn nắn cổ tay nhức mỏi, nụ cười trên môi vẫn không hạ xuống. Cô gái thỏa mãn nhìn thành quả mình mới tạo ra, bộ truyện mới đã được cô thảo ra ngay trong lúc lao động. Là một câu chuyện về Crush, về trường học và về những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Tuy không phải là nội dung mới nhưng cô mong rằng nó sẽ gây dấu ấn cho người đọc, mặc dù cô chỉ mới thảo ra chương đầu tiên.

Cô gái - Quyên đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập nhanh, mỗi lần nhớ về lúc chiều cô đều bị như vậy. Vương mỉm cười dịu dàng lại nói cô dễ thương, thật khiến trái tim bé nhỏ của cô vỡ tung. Tay chân bủn rủn, cơ mặt cứng đơ, chỉ còn mỗi đôi má nóng bừng, tệ hại cỡ nào mà càng ngày càng nóng khó mà giảm nhiệt được. Lúc đó cô chỉ hận có thể chui vào lỗ nào đó trốn mất nhưng mà cô không có sức mạnh siêu nhiên đó, chỉ có thể dưới ánh mắt của cậu đâm đầu bỏ chạy.

Giờ nhớ lại Quyên vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúc đó cô rõ ràng chẳng còn lí trí gì hết, chỉ biết phải bỏ chạy. Cảm giác hồi hộp vẫn đeo bám cô đến tận khi về nhà, do đó mà cô vác cả bộ dạng kì quái của mình đi trên đường nhận lại vô số ánh mắt quái dị của mọi người. Cô hiện tại chỉ hận mình đâm đầu đi chết luôn cho rồi, hành động mà không suy nghĩ gì hết!

- Quyên, đóng cửa sổ lại đi, kẻo tối quên đó! - Tiếng mẫu thân đại nhân truyền từ cầu thang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, lúc này trời cũng đã tối sầm.

Quyên chống tay lên bàn học, lê lết lại cạnh cửa sổ chuẩn bị đóng cửa, nhưng ánh mắt lại chạm phải một thứ không dời đi được. Cái áo sơ mi màu xám tro bay phất phới dưới sân sau, ngọn gió thổi đến làm cái áo bay bay nhẹ nhàng lại đáp xuống. Cái áo lúc chiều cậu cho cô mượn, cô đã giặt sạch sẽ, chỉ cần ngày mai nó khô là có thể trả. Cô định trả lúc mọi người chưa có mặt, nhưng mà đi sớm lại sợ áo chưa khô. Mà cô cũng chẳng có can đảm trả đồ cho trưởng lớp A ngay trước mắt đám trong lớp, đặc biệt là Thắng.

Trong lúc khó xử không biết làm cách nào hoàn trả đồ cho người ấy thì tiếng chuông thông báo của cái laptop trên bàn truyền tới, Quyên đóng vội cửa rồi đi lại bàn học. Lưu rồi tắt phần bản thảo, Quyên chạy đi xem mục thông báo, ánh mắt cô lại sáng thêm một chút.

Rosa_multiflora đã cập nhật Lời mở đầu.

Rosa_multiflora đã cập nhật Phần I: Chương 1.

Bên cạnh dòng thông báo còn có một cái ảnh bìa vô cùng đáng yêu, có lẽ đây là truyện mới của Tường Vy. Quyên hồi hộp chạy ngay vào, ra mắt một truyện nhanh như vậy nhất định rất đặc biệt.

Tên truyện là "Trăng non đầu hè" cùng cái ảnh bìa một bé trai và một bé gái tựa vai nhau ngắm trăng, ảnh bìa vẫn trau chuốt như ngày nào, có lẽ Tường Vy đã rất dụng tâm vào truyện này. Truyện kể theo ngôi thứ nhất, giọng văn vẫn độc nhất vô nhị thu hút người đọc cuốn vào mạch truyện. Mở đầu là một cô gái mười sáu tuổi đuổi theo Crush của mình, đuổi theo lâu thật lâu nhưng đổi lại là cái gạt tay lạnh lùng. Nội dung chương một có khiến cho Quyên hơi ngạc nhiên một chút. Nội dung của truyện "Trăng non đầu hè" này tương tự như truyện mà cô vừa nghĩ ra, những cảm xúc không tên, những rung động đầu đời và cả mối tình đầu dang dở.

Quyên không ngờ đến được: cô và đại thần có cùng suy nghĩ sao? Cô và đại thần cùng viết về một nội dung nhưng khác kịch tình, vậy có khác nào muốn bị so sánh? Cô không có cái can đảm đem đứa con đỏ hỏn của mình ra trước mắt người đời mổ xẻ đâu, có lẽ cô phải diếm cái truyện này vào mục bản thảo thôi.

Quyên dời mắt khỏi chương một của "Trăng non đầu hè", ngón tay cô lia chuột đến tường của Tường Vy, như một thói quen đọc tin nhắn cô nàng đăng trên tường. Tin nhắn mới nhất là vào hai phút trước, sau khi đăng chương mới không lâu, là một dòng cảm xúc của cô gái Crush một người.

Tôi ghét bản thân mình.

Tôi ghét đôi mắt không ngừng dõi theo anh.

Tôi ghét cái miệng luôn luôn nhắc tên anh.

Tôi ghét cái tai nhịn không được luôn để ý tên anh.

Tôi ghét cái tay nhỏ bé níu giữ không được tay áo anh.

Tôi ghét đôi chân ngắn ngủn không thể sánh bước cùng anh.

Tôi ghét...

Tôi ghét tình cảm này...

Crush một ai đó... thật không dễ dàng.

Đà Nẵng, 14/10.
Rosa_multiflora

Quyên đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của đại thần, theo thói quen lại tự diễn giải nó ra. Đại thần đang Crush, đang đơn phương ai sao? Đọc những dòng này cũng khiến cô nao lòng, cảm giác bất lực nhìn Crush xa lại xa, thật sự rất đau, như cô hiện tại vậy.

Cô chợt bình tĩnh rồi xua xua cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cái gì mà xa chứ, cậu rõ ràng gần bên cô kia kìa. Chỉ cách một cái cầu thang, chỉ cách hai lớp tường, xa có lẽ chỉ là cô xa trái tim cậu quá thôi.

Quyên gõ thêm một lúc trang bản thảo, lúc cô nheo nheo mắt sẵn tiện nhìn dưới góc màn hình, khuya rồi phải đi ngủ mới được. Lúc trèo lên giường cô liền chui tọt vào chăn, cái cảm giác tim đập thình thịch không thể điều khiển lúc nãy đã biến mất tự khi nào. Cô tự nhủ chắc tại mình buồn ngủ quá nên chẳng nghiêm túc nghĩ cái gì, đến cả cảnh lúc chiều cô còn không nhớ kia mà.

Cảm xúc kia của cô rốt cuộc là như thế nào?

***

Sáng sớm của những ngày cuối thu, đầu đông đã bắt đầu lành lạnh, buổi sáng vừa bước ra cửa đã cảm nhận được cái mát lạnh của không khí. Cảm giác mát lạnh khiến lòng người cũng trong ngần, hít hà lấy mùi vị đầu đông đều khiến ta nhớ lại cảm giác của cái gọi là Tết. Cuối năm lúc nào cũng là những ngày tháng thoải mái nhất.

Năm giờ năm mươi lăm phút sáng, khi bác bảo vệ còn ngáp ngắn ngáp dài mở cổng thì Quyên đã ngồi trên xe đạp chờ sẵn. Thật may mắn là cái áo phơi cả đêm cuối cùng cũng khô ráo, cô mừng rỡ xếp để vào cái túi nhỏ rồi chạy hết tốc lực để đến trường sớm nhất. Cổng vừa mở cô đã phóng ngay vào nhà xe, vất con ngựa sắt cô đơn một mình trong nhà xe, cô lại dồn khí vào đan điền phi thân đến cuối dãy vượt qua cả cái cầu thang - ranh giới của lớp A chọn chói lóa và lớp CB cơ bản.

Quyên vừa thở vừa mở cửa phòng lớp A, may thế nào mà hôm qua lớp phó lao động của lớp này quên khóa cửa, giúp cô làm việc ác đại thành công.

Lớp A rất sạch sẽ hoặc ít ra là sạch hơn lớp cô - cái lớp đầu đội nón chân đạp dép nhưng không dám cầm cái chổi múa may. Trên cái bảng cuối lớp, là những thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, từ văn phòng Đoàn, Hội và cả những thứ tào lao mía lao của bọn trong lớp. Quyên tinh mắt, nhìn thấy một bài thơ được dán ngay ngắn ở góc bảng, nét chữ phóng khoáng mà mạnh mẽ, giống như chủ nhân của nó vậy. Quyên nhận ra, đó là nét chữ của Vương.

Nắng hạ cuối mùa mang hương lúa

Cô gái cuối mùa mang hương hoa

Em tôi dưới nắng khoe bông lúa

Đẹp thay ánh nắng hóa vòng mây.

Đề tên bên dưới có kèm theo cả chữ ký, không hiểu sao khi nhìn thấy cô lại đau lòng đến vậy. Bên cạnh chữ ký của Vương là một hình trái tim, tên của lớp phó đề ngay ngắn kèm icon mặt ửng hồng Thùy Vy. Bài thơ này Vương viết cho Thùy Vy, bài thơ ấm áp giống như nụ cười của cậu dành cho Thùy Vy, lớp trưởng là dành cho lớp phó. Quyên chợt thấy nghèn nghẹn trong lòng, cảm giác như ai đó đang ra sức bóp chặt trái tim cô, khó thở và mệt mỏi.

Tâm trạng không tốt, Quyên nhanh chóng đặt túi đồ vào hộc bàn Vương rồi lẩn đi mất. Trước khi khép cửa lại cô quay đầu nhìn bảng thông báo cuối lớp, một tờ giấy tập nhỏ dán cuối lớp đáng lẽ phải khó nhìn lại rõ mồn một trước mắt. Càng nhìn càng khó chịu, cô mạnh tay đóng cửa lại rời trở về lớp của mình. Lúc này sân trường đã lác đác vài học sinh.

Ngồi vào chỗ, Quyên liền lấy mắt kính đeo lên rồi lôi bài tập Lý ra làm. Dù cô biết đầu óc mình hiện tại không thể hoạt động nổi nhưng cứ rảnh rỗi cô lại suy nghĩ lung tung. Thà làm sai rồi xóa, lại cố vắt óc làm lại lần nữa chứ cô không muốn để đầu óc mình thảnh thơi lo nghĩ.

Quyên chăm chú làm bài tập thật lâu, thì bên cạnh vang lên tiếng xì xầm. Cô lúc này mới cảm thấy nhức đầu buông viết, nhưng vừa định ngẩng đầu xem chuyện gì xảy ra thì một cảm giác lạnh ngắt áp lên má cô.

Quyên giật mình ngã ra sau, đưa tay áp lên má cô quắc mắt nhìn thứ vừa kề vào mặt mình. Một chai sữa bắp ướp lạnh huơ huơ trước mắt, mà cái người cầm nó lại đang cười hì hì với cô - Thắng.

- Biết lạnh lắm không hả? - Quyên dùng tay lau lau bên má, trừng trừng nhìn cậu.

- Ơ, tao mua bữa sáng cho mày còn ở đó mà trừng tao. - Thắng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bĩu môi lắc lắc chai sữa với ổ bánh mì trước mắt cô, cậu nhìn chằm chằm cô rồi nói tiếp. - Mày chưa ăn sáng chứ gì?

-... Mày là thánh à? Lỡ tao ăn rồi thì sao? - Quyên nhướng mày, từ tay cậu nhận lại bữa sáng của mình. Của chùa tuyệt đối phải nhận, không nhận thật phí của giời.

- Ban sáng tao thấy mày lấm lét rời khỏi nhà, khỏi nói cũng biết mày "tới tháng". Có bao giờ mày tới tháng mà không bỏ ăn đâu? - Thắng hất đầu kiểu "tao mà" rồi oang oang cái miệng nói, mấy đứa trong lớp đồng loạt qua lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị.

Quyên đỏ mặt đưa tay đánh vào đầu Thắng, ngăn thằng bạn oang oang cái miệng đòi cô cảm ơn. Com trai gì mà không biết giữ mồm giữ miệng, cái loại "tới tháng" mà nói như đúng rồi vậy. Cô có đâu chứ, nhưng nếu nói sẽ phải khai ra vụ mượn áo kẻ thù, cô cũng không ngu mà chưa đánh đã khai. Đành nhẫn nhịn bị đồng bọn trong lớp nhìn chằm chằm, cô tiếp tục cúi đầu nhai bánh uống sữa, trước không quên đuổi thằng bạn điên khùng về chỗ.

Thắng bị đánh còn bị đuổi bĩu môi về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì mấy thằng bạn ùa tới nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Cậu cười ha hả khi đám bạn đề cập đến cái vụ "gái tới tháng", cái gì chứ với cậu là bình thường, cậu đèo qua biết bao cô còn không biết sao? Bất quá vừa cười được hai tiếng đã bị "em người yêu hờ" cho ăn cả cuốn sách, còn bị đám con gái trong lớp nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu ôm đầu, cú này thật sự rất đau nha. Hé mắt nhìn Quyên bên kia hậm hực ăn bánh mì nhưng vẫn giữ bộ dáng bình thản mặt đơ, cậu hơi suy nghĩ.

Người cậu nhìn thấy ban sáng chắc chỉ là nhầm thôi?

Mười lăm phút đầu giờ hằng ngày vẫn là những phút ăn chơi trước khi nghiêm túc của đám trong lớp. Mang danh là cái lớp trên cơ bản dưới lớp chọn nhưng về độ quậy vẫn không kém, cả cái lớp rộn lên như một cái chợ mặc cho cờ đỏ ngoài cửa hết nhắc nhở lại đến hạ bút thành tội.

Mãi không thấy thầy giám thị đến đưa sổ đầu bài, Quyên mượn cớ này rời khỏi cái chợ trời đi lên văn phòng. Vốn dĩ việc này là của Thắng mặc dù đáng lẽ lớp trưởng phải đi, nhưng mà ai cũng biết cô là lớp trưởng bù nhìn nên cậu đi cũng chẳng chết ai. Hôm nay cô xung phong lấy sổ đầu bài chỉ vì cô vẫn không muốn mình rảnh rỗi, tìm việc vào mình vẫn là ý hay hơn.

Hành lang lác đác vài cờ đỏ trực lớp, ngoài ra cũng chỉ là thầy cô chuẩn bị lên lớp. Quyên là học sinh gương mẫu vì vậy gặp giáo viên nào cũng thưa cũng chào, hiện tại cũng như thế. Lúc cô vừa chào cô Như xong thì một giọng nói trầm ấm cũng vang lên ngay sau cô:

- Thưa cô!

Cô Như cười hiền lành gật đầu, lúc cô đi qua rồi người phía sau mới bước tới đi song song với cô. Vương hôm nay vẫn rất bảnh bao, áo sơ mi dài tay xăn đến khuỷu tay phẳng phiu, quần tay ôm lấy đôi chân dài cùng nụ cười sáng lạn thường ngày. Nhưng hiện tại khác với lúc cô nhìn lén cậu, nụ cười này sáng lóa hơn 30% những ngày thường.

- Chào buổi sáng, Quyên.

- Chào buổi sáng. - Quyên bối rối cúi đầu nhìn chân mình lí nhí trả lời. Cảm giác ngày hôm qua lại đột ngột trỗi dậy, khiến cô không khỏi có ý nghĩ "muốn bỏ chạy".

- Cái áo mình nhận được rồi, mình không ngờ là bạn trả nhanh như vậy đấy. - Vương cười thoải mái nói.

- Mình có thói quen luôn trả sớm nhất đồ mượn... - Quyên lại lí nhí trả lời, lúc quẹo xuống cầu thang vai cô vô tình đụng trúng vai cậu. Cảm giác trong tim một tầng rung động, như có động đất xảy ra khiến trái tim không nằm im một chỗ.

Quyên bối rối lại thêm lúng túng, theo bản năng nhích ra xa Vương một tí, mong cứu rỗi một chút trái tim đáng thương của mình. Vương tất nhiên thấy, cậu dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô rồi cất tiếng:

- Thật ra mình mong bạn giữ nó lâu hơn...

- Hả? - Quyên kinh ngạc vì câu nói của cậu, cô ngẩng phắc đầu lên nhìn.

Trong đôi mắt trong veo của cậu ánh lên nụ cười dịu dàng, như một tia nắng mùa hạ vạng rực, chói chang. Vương cười rồi tiến lên trước một bước, không để cô ú ớ hỏi xem cậu vừa nói gì, khiến cô nửa muốn tin vào tai mình lại nửa không tin.

Quyên nhìn theo Vương, bóng lưng cao ráo ấy ở ngay trước mắt cô. Cô dừng chân lại, cảm giác tim đập chân run khiến cô như muốn ngã khụy. Cô không hiểu ý  câu nói của cậu nhưng trái tim cô lại chưa bao giờ nằm yên một chỗ, nó đập rộn lên như muốn hét vang: thính kìa! À, nhầm, cậu ấy cũng có tình ý với mày kìa! Cô ôm mặt, cố che giấu nét hạnh phúc của mình.

Đơn giản, chỉ một câu nói của người ấy cũng khiến bạn hạnh phúc.

Vương xoay người đi vào văn phòng, nhưng vẫn đứng ở cửa mỉm cười nhìn cô gái ôm mặt ngồi giữa hành lang. Nụ cười của cậu càng sâu, như thể kiêu ngạo lại tựa như không có gì cả.

- Thính everywhere, thính everybody. - Hòa bị bắt vì tội đi trễ chống tay lên ghế, cười tươi roi rói nhìn Vương đứng ở cửa. Nhưng ánh mắt lại chưa hề cười.

- Ừ. - Vương đảo mắt nhìn cậu, đáy mắt như có như không gợn sóng.

Bên ngoài xuân ý dạt dào, hường phấn tung bay.

Bên trong gió thổi ào ạt, tuyết đóng quanh thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro