Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lao động trong vòng một buổi chiều với hai hạng mục: rửa tường và lau hành lang. Hiện tại, hạng mục lau hành lang với số thành viên hầu hết là nữ sinh đang cười ha hả chạy giỡn trên hàng lang mà hạng mục rửa tường với sự xuất hiện của hot boy Vương tử khiến một đám con trai cùng hội nghiến răng nghiến lợi.

Hạng mục rửa tường bao gồm việc: dùng vòi nước phun lên tường, độ khó không cao nên bọn con gái đều được giao nhiệm vụ này; cầm chổi, bàn chải các thứ leo trèo trên cửa sổ để lau tường, độ dễ không cao nên bọn con trai đều được ưu tiên. Vì vậy, khung cảnh của hạng mục rửa tường được miêu tả như sau: những con thằn lằn khổng lồ leo trèo nhanh như một chú sóc trên các bức tường, tay vươn tới đâu tường sạch tới đó, những giọt nước mát lạnh từ trên trời rơi xuống ướt đẫm mảnh áo trên lưng lộ ra làn da trơn nhẵn, mà dưới đất bọn con gái dùng ánh mắt say mê tưới nước lên đám thằn lằn.

- Chỗ cần nước là chỗ kia kìa mấy má! - Bọn con trai không chịu nổi nước cứ xối xả về mình, cuối cùng cũng rống giận kêu lên.

Bọn con gái bĩu môi tiếc nuối nhưng vẫn chĩa nước sang chỗ khác, để cho đám con trai bớt chửi rủa mình. Có điều người có mặt ở đây cũng chẳng phải gái ngoan gì, thể nào một chút họ lại chĩa vòi nước bắn lên người đám con trai, khiến cho quan cảnh đã loạn càng thêm loạn, người người chửi bới nhau.

Nhân vật chính của chúng ta vừa bị bỏ quên, khụ, sẽ xuất hiện ngay thôi. Quyên mặt vô biểu tình nắm chặt cái bàn chải trong tay, vạch lên trên tường những hằn vạch rõ ràng. Cô mặt không thay đổi vất vả trèo lên thêm một nấc cầu thang, hoàn toàn không bận tâm tay chân đều run cầm cập. Cô không nhíu mi lấy một cái cảm giác mát lạnh sau lưng, vô tình ném cái bàn chải cùn ra sau, dỏng tay nghe tiếng rên rỉ vọng từ dưới lên. Vì sao cô lại cầm bàn chải? Vì sao cô vất vả trên cầu thang? Vì sao cô lại hành động kì quặc như thế? Chỉ vì cô vừa bị xếp vào cái hàng ngũ rửa tường vớ vẩn.

Muốn biết rõ phải đảo về ba mươi phút trước...

Với vị Vương tử chỉ để làm cảnh không để dùng được thì cái nhiệm vụ chà lau tường gì đó đều lượt cậu ta ra khỏi danh sách, mà cậu ta chỉ cần ở dưới đấy tình thương mến thương với mấy em gái phía dưới. Còn thiếu một thằng xếp chung cặp để chà tường, chỉ còn mỗi Quyên là trắng tay ngồi dưới gốc cây ngủ gà ngủ gật và cô nàng lớp A bên kia đang đùa giỡn với Vương tử.

- Quyên, Kim Quyên, tôi bảo em đến bị phạt hay đến chơi hả? - Thầy chủ nhiệm cầm danh sách trợn mắt gõ lên đầu cô, hồi sinh cô từ trong cơn buồn ngủ trở về. Anh không biết đứa nhỏ này có gì tốt mà thằng em anh lại quý, suốt ngày đối tốt với nó, lúc sáng còn hạ mình năn nỉ giúp nó, khiến anh nghẹn mà không nói nên lời mà.

- Em đã nói là em hợp với hành lang mà, vừa ra nắng một tí đến đầu ngón chân em cũng không muốn nhấc rồi. - Quyên đưa tay ôm đầu, một tay dụi dụi mắt vô phép ngáp một cái. Vương cũng không nhìn qua đây, cô không sợ cảnh mình thất thố bị nhìn thấy.

- Em nói không có sức lực, vậy thầy giúp nhé? - Thầy chủ nhiệm siết chặt cuộn danh sách chỉ tay vào Quyên rồi sang cô nàng lớp A bên kia. - Em, em nữa! Qua bên kia chà tường cho tôi!

Quyên ngáp một cái, lật đật đứng dậy chậm rãi tiến lại cái vị trí mà thầy chủ nhiệm cuồng em chỉ, mắt không nhìn đến người sẽ làm chung với mình. Nhặt ống nước lên, cô ngó ngó một chút rồi bắt đầu vặn vòi nước để xịt, nhưng do không để ý nên ống nước nối qua loa bị vuột mất, nước bắn lên cả người cô. Nhăn mặt một cái cô vội tắt nước, lè lưỡi nhìn bộ dáng ước mem của mình.

Thật đúng là xui xẻo, quái thế nào mà mỗi cô bị như thế này chứ?! Người ta còn nhởn nhơ mình mẩy không dính chút nước nào nữa kìa, cái ống nước chết tiệt.

- Ha ha, ướt hết rồi hả? - Quyên vừa nối lại xong cái ống nước thì từ phía sau vọng đến tiếng cười khúc khích, lúc cô quay đầu mới nhận ra là cô nàng lớp A.

Bản năng vẫy gọi, Quyên hơi nhích sang một bên tạo khoảng cách với cô nàng. Cô không quan tâm cái gì điểm số, cái gì danh dự nhân phẩm nhưng suốt mấy tháng chống đối cô cũng dần hình thành "rào cản giai cấp", đối với lớp A đều sinh ra ái ngại. Cô nhìn cô nàng vẫn đang cười hì hì nhìn mình, cuối cùng nhịn không được hỏi.

- Sao vậy?

- Hehe, lỡ ướt như vậy rồi thì thêm xíu đâu sao ha? - Cô nàng chống cằm nhìn cô, hai mắt lấp lánh. Đến lúc này cô mới nhìn rõ cô nàng trước mắt, mặt bầu bĩnh, hai mắt láo liên sáng rực, cả khuôn mặt đều tươi sáng như mặt trời.

Quyên cuối cùng cũng nhớ người trước mặt là ai, đây là bí thư của lớp A Hương "thum thủm".

Vì đã chìm vào suy nghĩ nên mọi sự đời xung quanh Quyên đều tự động bỏ qua, cả cái vòi nước trên tay cũng bị thay bằng một cái bàn chải chà tường và một sợi dây. Cuối cùng khi cô hoàn hồn bản thân đã ngồi chễnh chệ trên bậc thang cách mặt đất 2m.

Mặt Quyên méo xệch, chưa kịp ngó nghiêng xung quanh xem cái gì đã diễn ra thì một đợt nước như mãnh hổ lao đến, mình mẩy cô lại lần nữa ướt mem. Dùng một tay vuốt vuốt mặt, cô lạnh tanh nhìn hướng nước phun ra, Hương "thum thủm" cười khoái trá phía dưới đung đưa vòi xịt nước. Quyên muốn mắng một tiếng lại thấy Vương đứng bên cạnh nhỏ nhìn mình, câu từ gì đều nuốt lại vào trong, cô cười một cái với cậu rồi cắn răng chà tường.

Mà cái người phía dưới vẫn không dừng được trò quậy phá, hồi lâu vòi nước vẫn nhắm thẳng vào cô mà phun tới. Lần đầu vì Vương đứng bên cạnh nên cô nhịn, lần thứ hai cả người đều ướt gió lùa vô rất lạnh nên sự nhẫn nại giảm nhẹ, lần thứ ba, thứ tư thì cô dẹp hết cái gọi là thục nữ ra sau đầu, hung hăng nhảy khỏi cầu thang đánh nhỏ một cái rồi mắng xối xả. Cơ mà "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", "cái tay hư hỏng" của nhỏ đều không nhịn được tái phạm tới tái phạm lui. Quyên có sức chín trâu hai hổ cũng phát chán, mỗi lần bực lại lấy cái bàn chải ném về phía nhỏ, bắt nhỏ nhặt lên đưa cho mình để giảm bớt thương vong. Trời ban cho cô cái tài ném bách phát bách trúng thế nào mà lần nào phía dưới cũng vọng lên tiếng "ai nha".

- Nè nè, bạn lớp trưởng ơi~ - Phía dưới vọng lên tiếng kêu ai oán, Hương "thum thủm" xoa xoa trán vẫy vẫy tay với cô. - Sao lần nào bạn cũng mạnh bạo thế hả?

- Ai bảo nhây làm gì? - Quyên nhìn bức tường tróc vôi lên láng, nhướng mày một cái rồi nhảy khỏi cái thang.

- Không làm nữa hả? - Hương "thum thủm" tò mò nhìn cô, chu cái mỏ nhỏ lên hỏi.

- Chà làm gì, nát hết trơn rồi còn làm gì nữa? - Quyên hếch mày, phẩy tay nói rồi dung dăng dung dẻ đến chỗ mát ngồi.

Quyên không hay làm nặng, từ nhỏ cô đã chôn mình trong tập sách, chỉ biết học rồi học chưa từng mó tay vào cái gì. Suốt mười năm học cũng chưa từng bị phạt lao động, nhưng từ khi lên lớp 11 cô bị phạt hơi nhiều? Lần đầu là vì bị trễ học do quên bật báo thức. Lần thứ hai bị anh chủ nhiệm bắt đang ngủ gục trong tiết Lý, bên cạnh là thằng em quý báu cũng ngủ gật, hai đứa đều bị phạt quét sân. Lần thứ ba chính là lần này, vào học mới được một phần tư năm mà bị phạt riết chai mặt luôn. Sau khi bị rớt khỏi lớp A, cô bắt đầu bị bọn cùng lớp đồng hóa rồi sao? Quyên sờ sờ mặt, mắt liếc nhìn Hương "thum thủm" đang nhởn nhơ chọc phá Vương của lòng cô, cảm giác nghèn ngẹn trào lên cổ họng, đúng là cảm giác ghét bỏ này với bọn lớp A rất sâu. Lại nhìn nhìn đám học sinh xung quanh đang vừa chơi vừa làm, cô biếng nhác nhìn chằm chằm họ, đôi khi không cần học mà chơi cũng thật vui vui.

Ánh mắt Quyên vô định lăn đến bên người Vương đứng gần đấy, cậu đang cười dịu dàng giúp một cô nàng lớp dưới, có vẻ như cầm ống nước lâu nên mỏi tay. Cậu khi cười dịu dàng như vậy thật ngọt ngào, ánh mắt của cậu cũng chân thật biết bao, từng cử chỉ đến lời nói đều nhẹ nhàng, khiến trái tim bất kì cô gái nào cũng rung động. Cô không ngoại lệ, cảm giác ấm áp xen vào giữa những cảm xúc cứng ngắc của một con mọt sách rất mới mẻ, vừa khiến cô xa lạ vừa khiến cô cảm thấy ngọt ngào.

Năm ngoái Quyên và Vương không học chung lớp, cô học chung với Thắng thôi, nên những cảm xúc lạ lẫm này chưa từng có. Cho đến cuối năm ngoái, khi cô lần đầu tiên nói chuyện với cậu, lần đầu tiên mở mang tầm mắt, hóa ra trên đời này lại có người đẹp như thế. Cô đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ khi cậu bước vào cuộc đời của con mọt sách như cô. Vui vẻ hạnh phúc, buồn phiền và nghĩ vu vơ, những cảm xúc đó cô đều được trải nghiệm với cậu - Vương tử của lòng cô.

Tiếc rằng cuộc đời cô bị phá hủy hơn nửa bởi thằng bạn chết giẫm, Quyên quên mất, hiện tại cô mang danh là bạn gái của Thắng kia mà. Thằng bạn khốn kiếp, cô lại quên bắt cậu dẹp phăng mớ tin đồn đi. Nhỡ mọi người đồn lên cao quá, chẳng phải... cô với càng không tới sau?

- Này, bạn gái của Thắng, này...! - Bên cạnh vang lên tiếng gọi, từ nhỏ dần đến lớn hơn, cuối cùng là một tiếng kêu to.

- Hả? - Quyên giật mình kêu lên, lúc ngước lên vừa đúng lúc chạm phải chóp mũi của người đối diện. Cô vô thức lui về sau, lúc này mới nhìn rõ người đối diện - Vương.

- Xin lỗi, dọa bạn sao? - Vương cũng lùi ra sau, áy náy nhìn cô, đối mắt xinh đẹp thoáng ngượng ngùng.

- Đâu, đâu có! Tại mình suy nghĩ không nghe bạn gọi mà! - Quyên xua xua tay, cố làm ra vẻ bình tĩnh gượng cười nói.

- Thế thì tốt. - Vương cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết sáng lấp lánh, cô mê mẩn nhìn. Chợt cậu kêu lên khe khẽ, cởi áo sơ mi mình đang mặc đưa về phía cô. - Bạn khoác lên đi, để người ướt như vậy rất dễ cảm!

- Không cần đâu, như thế hình như không tốt... - Quyên theo bản năng từ chối, nhưng trong lòng cô, cảm giác vui nho nhỏ bắt đầu lan tràn. Hai má không hiểu sao cảm thấy nong nóng, cô cảm thấy nếu nhận áo của cậu cô sẽ còn hạnh phúc hơn ngàn lần nữa mất.

- A, phải, bạn có người yêu rồi mà... - Vương hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

- Không liên quan đâu, dù gì đó không phải là sự thật mà. - Quyên vẫn theo bản năng mà trả lời không suy nghĩ, may mắn trí não kịp thức tỉnh nuốt luôn câu sau, chỉ còn tiếng nói nhỏ xíu vang lên. Chưa đến lúc cô nói ra sự thật, thằng bạn chết bầm kia chắc cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.

Lúc cô đang gãi mũi, tự nghĩ cậu sẽ thôi và nghĩ về mối quan hệ của cô và Thắng. Mày không khỏi nhíu lại một chút, mắt cũng cụp xuống, môi mím nhẹ cô tự nhiên đều lộ ra vẻ mặt bất mãn. Vương đều nhìn rõ cử chỉ của cô, ánh mắt thâm thúy ánh lên nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ.

- Mình cũng không quan tâm, bạn có người yêu hay không thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn. - Vương cất tiếng, hơi mang theo mùi ranh mãnh, cái áo sơ mi khoác ngoài cho cô. Như sợ cô không nhận, cậu gài cả nút.

Quyên lúng túng bị cậu áp sát, tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn mỗi chàng trai trước mặt. Vương rất cao, cao hơn cô nhiều, mà cô còn đang ngồi nên cậu phải quỳ một chân để ngang với cô. Nhìn Vương lúc này chẳng khác vị bạch mã hoàng tử từ phương nào tới thách thức trái tim nhỏ bé của cô. Người cậu không có mùi mồ hôi, chỉ có một mùi hương bạc hà mát lạnh, Quyên khẽ ghi nhớ mùi hương này, cô rất thích.

- Xong, không được cởi ra đâu đấy! - Vương ngẩng đầu, làm bộ dáng nghiêm trọng đối với cô nói.

Quyên lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, đỏ mặt tía tai gật lia lịa nhưng lại phát hiện ra cái gì đó không đúng. Hai tay cô bị cột chung với thân áo rộng thùng thình luôn rồi. Lúc cô vung vung hai tay y như chim cách cụt đáng yêu, cậu nhìn cô như vậy thật sự không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười sảng khoái thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, và trước mắt họ là cảnh vị hot boy cao sang đang cười nghiêng cười ngã, mà bên cạnh là một cô gái đỏ mặt tía tai vung vung hai tay trong cái sơ mi to rộng. Không ít người đem lòng oán hận nhìn chằm chằm cô gái nọ, chỉ hận không biết là ai.

- Cái, cái này... - Quyên ngượng, mím môi hồi lâu mới ngập ngừng. Xấu hổ, xấu hổ quá đi, cô thật sự muốn đâm đầu tìm chết mà!

- Xin lỗi, xin lỗi, vì bạn dễ thương quá nên mình nhịn không được! - Vương nhận ra nét lúng túng của cô, cậu ngồi xuống đối diện cô cười. Khoanh hai tay lại rồi chống cằm lên, cậu có thể dễ dàng nhìn sâu vào mắt cô với tư thế này.

Cô đã đỏ mặt càng đỏ mặt hơn, nếu không phải hai tay bị vướng cô nhất định đã chôn mặt vào hai tay rồi! Nhưng mà trong lòng cô, cảm giác xao xuyến khi nghe cậu nói thế là không thể chối cãi được.

- Thật, mình nói thật, bạn dễ thương lắm luôn! - Vương thấy cô ánh mắt láo liên đi nơi khác, tưởng cô không tin nên nói thêm, cậu vươn tay vén đi vài sợi tóc hư hỏng bắt chéo qua lại trước mắt cô, nâng môi cười dịu dàng.

Thịch!

Tim cô đập trễ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro