Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cờ lờ gờ tờ?

Có thể giải thích gì đó cho cô không?

Quyên cứng ngắc trong lòng Thắng, mắt chầm chầm đảo một vòng. Đầu tiên là Vương "tử" đã hóa đá đối diện cậu, tiếp đó là bé Ánh ngày nào mới đá thằng bạn thân của mình đang đứng như trời trồng, và cuối cùng là quần chúng hóng chuyện xung quanh, đồng dạng kinh ngạc đến im bặt.

Quyên siết nắm tay, từ kẽ răng muốn phun một tiếng mắng người thì miệng đã bị bịt lại, cô cứng ngắc nhìn Thắng đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.

- Mày làm gì đó? - Quyên giật giật mí mắt, dùng cùi chỏ thục vào bụng kẻ đầu xỏ.

- Năn nỉ mày đó, phối hợp với tao đi mà! - Thắng đáng thương hề hề nhìn cô, bộ dáng nịnh bợ trong mắt cô lại hóa thành bộ dáng cười đê tiện.

- Tao được lợi gì? - Quyên cau có nói, giúp thì giúp nhưng éo giúp không công đâu. Dù gì thằng bạn này bị Vương đàn áp không ít, cô cũng không nên vì sắc khinh bạn không bênh cậu.

- Mày muốn gì tao cũng chiều, OK bae? - Thắng thấy cô mềm lòng liền cười hớn hở, gác hai tay lên vai cô cười tủm tỉm nói, vô ý cố tình nói lớn hơn lúc nãy một chút.

Đám tượng đá đứng vây thành vòng tròn bị câu nói của Thắng làm bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía dàn nhân vật chính. Nhưng vừa nhìn liền lạnh cả sống lưng, cái cô bạn gái mới của hotboy rất không thương hoa tiếc ngọc đá vào bộ vị quan trọng mà ai cũng biết của lũ đực rựa.

- Tao không cần gì hết ngoài các JJ của mày! - Quyên mặt lạnh tanh liếc nhìn cậu tái mặt ngồi dưới nền, trước khi quay đi còn giơ ngón giữa về phía cậu.

Chết tiệt, chết tiệt, chết chết tiệt! Tại sao cô lại đâm đầu vào bể dâu này vậy trời? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì thanh danh cô, bảng bảo toàn trinh tiết của cô!

Quyên vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ mặt càng cau có, càng cau có mặt càng lạnh tanh. Tất cả chúng học sinh hóng hớt đều lùi lại nhường đường cho cô, cô hiên ngang bước đi trong ánh mắt kính sợ của mọi người.

- Anh, anh Thắng... - Ánh lo lắng muốn đỡ cậu dậy, lại thấy cậu ôm cái chỗ kia, đỏ mặt ấp úng.

- Ặc, lại giận rồi! - Thắng ngẩng đầu, ai oán nhìn cô hiên ngang bỏ đi. Cậu lầm bầm mấy tiếng trong miệng rồi chào qua loa mọi người mới chạy đuổi theo cô.

Ánh cứng họng vì bị bơ, bối rối trước ánh mắt của mọi người đành nức nở nhìn Vương. Có điều vị Vương tử này lại bận suy tư, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lúc suy nghĩ cũng thật là đẹp trai quá đi, Ánh cùng hội nữ sinh mơ màng nghĩ, đỏ mặt lúng túng vây quanh cậu.

- A, đúng rồi! - Vương thoát khỏi sự suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Ánh cười. - Chúng ta chia tay đi!

- Dạ... dạ? - Ánh mơ màng không nghe rõ cậu ta nói cái gì gật gật đầu, lúc tỉnh táo lại mới xanh mặt nhìn Vương.

- Những ngày qua ở bên em anh rất vui, tuy không thể cùng em trải qua nhiều sóng gió, anh cũng rất tiếc. Em sẽ tìm được một người tốt hơn, chúc em may mắn! - Vương đặt một tay lên ngực, một tay vuốt má Ánh, giọng nói dịu dàng quanh quẩn. Cuối cùng cậu còn cúi đầu hôn lên trán nhỏ, bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói.

- Dạ! - Ánh được hôn tâm trí đều bay đi mất, hòa cùng hội con gái dạ ran.

Nam sinh đứng một gốc trầm mặc xem như cái gì cũng chưa thấy, bạn gái của hotboy cũng thật không tầm thường: một người thì là hung thần ác sát; một người thì là thánh mẫu Mari Sue "anh làm gì cũng được, em không cản". Thời đại hiện nay tìm một cô bạn gái thuần Vuệt thật sự rất khó khăn, hầy...

Quyên bực tức đi trước, mắt không nhìn loạn, miệng không nói bậy như một hình nhân biết đi. Thắng đi sau lưng cô bạn, ngó nghiêng thấy độ tức giận của cô không giảm đành câm nín làm một cái đuôi. Cô đi tới đâu cậu đều đi tới đó.

- Mày mà còn theo tao, đừng trách tao hạ thủ bất lưu tình! - Quyên cuối cùng chịu không nổi bước chân của người phía ssu, quay đầu gắt.

- Tao xin lỗi mà... - Thắng đáng thương nhìn cô, mong từ cô xin một chút thương hại.

Bất quá cô bạn của cậu thật không phải là người nhẹ dạ, không nói hai lời lạnh lùng đấm một phát vào ngực cậu. Quyên không phải dân nhà võ nhưng cũng thủ sẵn hai ba chiêu phòng thân, khổ nỗi cô đã đánh sẽ đánh hết sức nên cú đấm này thật sự rất đau. Thắng ôm ngực, mặt vì đau mà cau có, bộ dáng cong lại như con tôm trông rất buồn cười. Cô hừ một tiếng rồi hếch mặt đi vào trong lớp.

Thắng xoa xoa chỗ ngực bị đánh đau, khi cô vừa khuất sau cửa liền trở mặt đứng dậy phui phủi như chưa từng đau. Kéo cô vào chuyện này cậu cũng có lỗi nhưng mà cô hết đá lại đấm cậu, hừ, cậu sẽ không tha.

Chiều nay mày đi mà lao động, bố éo xin cho mày nữa!

Thắng giữ bộ mặt bình thản lại chuyển sang cười, nụ cười đê tiện hết sức. Trong ánh mắt quái dị của đám người xung quanh, cậu vui vẻ đút tay vào túi lê lết vào lớp. Chỉ là chân mới giẫm phải bật cửa đã theo quán tính xoay người.

- Thắng-bạn-tốt! - Một bàn tay trắng bệch chộp lên vai cậu, người mà cậu không muốn thấy ngay lúc này nhất từ phía sau xuất hiện. - Lại đây chúng ta bàn chuyện cưới hỏi đi~

- Mày nói tiếng người hả? - Thắng quay đầu nhìn cô gái dị hợm đầu tóc rối bời phía sau, nặn ra nụ cười méo mó hỏi.

- Nếu tao không nói tiếng người mày sẽ nghe không ra đâu! - Tú cười nham nhở, nhe răng bấu chặt tay không cho cậu con đường thoát nào.

Thắng miễn cưỡng bị Tú nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch, đối diện với ba mươi hai ánh mắt chĩa về mình chỉ còn biết nắm mắt xuôi tay. Trường học chưa bao giờ thiếu chuyện để nói mà một khi đã nói thì lan truyền chỉ trong một nốt nhạc là cùng. Chuyện cậu và cô quen nhau có lẽ bọn cùng lớp này đã biết hết rồi. Đơn phương chiến đấu không là tác phong của cậu, ánh mắt chợt có tiêu cự, cậu đảo một vòng tìm kiếm "bóng hồng" trong lòng mình. Chết thì phải chết chùm huống hồ gì Quyên nói bọn họ đều nghe, cô giúp không khéo...

Thắng bị Tú tóm ném đến trước mặt Quyên, cô lúc này đang ngồi trên ghế, gác chân lên bàn bộ mặt bất thiện. Cậu vừa nhìn đã biết, trùm cũng muốn xử cậu còn đâu.

- Quyên, tao xin lỗi mà... - Thắng nhìn cô, cố tạo hiệu ứng đáng thương cho mình, cầu mong cô không quá tuyệt tình mà để mình còn sống.

- Mày lỗi gì mà xin tao? - Quyên híp mắt như buồn ngủ, cố tỏ ra vẻ nham hiểm cười nhếch một cái hỏi. Hừ, lúc nãy cô bị bọn này tra tấn không ít cũng không hé răng, vì muốn giúp cậu mà chịu đựng thế. Cậu mà nói ra họ tha cô cũng không tha cho cậu.

- Tao, tao xin lỗi vì lỡ nói ra! - Thắng bắt được đúng một giây suy nghĩ của cô, rất ăn ý đáng thương hề hề nói.

- Hử? Mày nói gì cơ? - Quyên hếch mắt.

- Tao xin lỗi, chuyện chúng ta vốn không nên nói ra, tao biết da mặt mày mỏng mà! - Thắng gượng cười, quỳ một chân trước mặt cô, nắm lấy tay cô chân thành nói.

Quyên suýt thì sặc nước miếng, cờ lờ gờ tờ, cái giống gì trước mặt cô vậy hả? Cái tạo hình này cũng quá rồ men tịt rồi! Cô lén nhìn bọn xung quanh: Tú bày ra vẻ mặt thấy ma, Sơn mặt không đổi lùi ra sau một bước, Hòa cúi gập người ở một bên, vai run run, còn đám còn lại đều hóa đá hết. Cô đảo mắt nhìn Thắng ở trước mặt, bộ mặt của cậu đúng là đầy đủ sắc màu, lúc thì xám xịt lúc thì xanh ngắt lúc lại đỏ bừng, cuối cùng như thể ăn phải chanh mà co rúm cả da mặt. Tay cô nằm trong tay cậu chợt siết lại, móng tay đâm vào cả mu bàn tay cậu, cô tức giận trong lòng cười lạnh.

- Đúng nha~ Da mặt tao rất mỏng, mày mà còn như thế, tao giận đó~

Quyên nói xong cũng tự thấy sến súa mà lè lưỡi, nhưng đúng hai giây lại rút về, diễn cũng phải diễn cho tròn. Cô đá lông nheo mấy cái với cậu, làm duyên nghiêng đầu một cái. Thắng xanh xẩm cả mặt, nếu không phải tay bị cô bấu đau còn tưởng mình đang mơ. Cậu cười nham nhở, chỉ thiếu nước cười ra tiếng, lớp trưởng của cậu mà cũng biết nói cái dạng này, đúng là dọa chết người.

Cuối cùng Hòa cũng không nhịn được mà phá lên cười, cười quằn quại chỉ thiếu nước cười lăn cười bò thôi. Mấy đứa khác nghe có đứa cười đều cười lớn, vừa cười vừa giơ ngón cái về phía hai đứa sến súa nọ. Đặc biệt là Tú, nhỏ vừa cười vừa đập bàn rầm rầm, lúc dừng lại lau nước mắt nhỏ vỗ vỗ vai cô nói:

- Tao chưa từng thấy bộ đôi nào hài như tụi bây! Very good!

Quyên cười méo mó, cô đã bao giờ nói cô có khiếu hài hước chưa? Coi một đám ba mươi mấy đứa cười rần rần kìa, kiệt tác của cô hết đấy. Nhớ tới cái câu mình nói ban nãy cô vẫn còn thấy mất mặt, mà lúc này ánh mắt chạm đến cái mặt cười như con dê của cậu cô nhịn không được vung tay tát một cái.

- Ui da, mày làm gì vậy hả? - Thắng ôm má kêu gào, trợn mắt nhìn cô vẫn còn tư thế "động thủ".

- Tao lỡ tay... - Quyên ngọ nguậy ngón tay, mặt bình tĩnh trả lời.

- Mày, mày... - Thắng nghẹn.

Cả lớp lại cười rộ lên, phải rồi, làm gì có cặp đôi nào choảng nhau linh đình như vậy chứ.

Quyên nghĩ thầm trong lòng. Có ai giống như cô không, giúp bạn lừa gạt còn chuốc họa vào thân. Cô tốt quá rồi, ai bảo cô hiền lành như thế chứ? Đợi cậu ta có bạn gái mới cô nhất định sẽ nguyền rủa cậu ta tiếp tục bị đá! Hừ!

***

Nắng gần đây thật chói, không khí gần đây thật ngột ngạt và nhiệt độ gần đây thật nóng. Trên con đường trải nhựa bốc lên hơi nóng, nhìn từ xa như mờ mờ ảo ảo, đặt chân không trên nền nhựa chẳng khác gì đạp trên đống than. Một giờ chiều, thời gian nóng nhất trong ngày, khoảng thời nội ngoại đều nung nóng, người đi ra giờ này cũng thật can đảm. Một cô gái đội nón kết đen mặc áo sơ mi sọc ca ro bên ngoài, bên trong mặt áo thun in chữ CB1, quần jean và một đôi dép lào. Trên tay cầm một que kem còn non nửa, cô gái khoác cái túi vải tèn tèn đi trên đường.

Cô gái có can đảm đi bộ dưới trời nóng bức này không ai khác là Quyên đang vác thân đi lao động. Trường cách nhà cô chỉ một đoạn một cây số nên ngày nào cô cũng tèn tèn đi bộ đến trường, không có lý do gì để cô tốn tiền gửi xe khi có thể đi bộ đến trường.

Bắt học sinh bán mình đi lao động thế này trường thật là ác, lại còn lựa đúng ngày nắng nóng như thế. Quyên vừa đi vừa rủa trong lòng, khi que kem vừa hết cũng đã nhìn thấy cổng trường trước mắt. Thầy chủ nhiệm đẹp trai mỗi tội nói nhiều đứng ngay cổng trường điểm danh, vừa thấy cô liền ngoắc lại.

Ồ, cô chắc chưa nói rồi. Cái thầy chủ nhiệm trong truyền thuyết của lớp cô này chính là anh trai của Thắng. Đó là vì sao cô nói cậu ta là con ông cháu cha.

Mà thầy chủ nhiệm tức là anh của Thắng hình như bị cuồng em trai, những thứ cậu ta không vừa mắt anh ta đều dẹp sang một bên, những người cậu ta không ưa thích anh ta đều bí mật hành hạ và những người mang danh bạn gái cậu ta đều bị anh nham hiểm giải quyết. Vì là lý do không thể nói nên khi Thắng hỏi cô sao bọn con gái luôn đá cậu ta, cô chỉ im lặng. Chẳng lẽ lại bảo: anh trai cậu ghen nên chạy đi hợp tác với Vương, bắt bọn con gái đá cậu? Nầu, cô không nói được đâu.

- Cả lớp ta chỉ có mỗi em bị bắt lao động, em lại làm lớp trưởng. Em nghĩ tôi nên giao việc gì cho em đây? - Thầy chủ nhiệm nhã nhặn cười, chỉ là lời nói lại từ kẽ răng thoát ra.

-... Em nghĩ em dễ bị say nắng, em làm trong hành lang được không? - Quyên mặt không đổi nhìn thầy chủ nhiệm, nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi.

-... Phạt em ra sau trường rửa vách tường! - Thầy chủ nhiệm quả nhiên tức giận, gõ danh sách học sinh bị phạt lên đầu cô gắt.

Quyên xoa xoa trán bĩu môi mắng nhỏ: cuồng em trai!

Thầy chủ nhiệm hơi cứng người, cô rất nhanh đã chạy đi theo nhóm rửa tường liền bơ luôn cái trừng mắt của thầy chủ nhiệm. Đi một đoạn cô quay đầu, lè lưỡi trêu ngươi bóng lưng của anh ta.

- Vương, cậu đến quản nhóm học sinh đó đi! - Tiếng của thầy chủ nhiệm cao hơn mấy lần, nhóm người của cô nghe tiếng đều dừng lại.

- Vâng. - Vương cười, săn tay áo sơ mi đi đến sau lưng người cuối cùng của nhóm - cô, nhẹ nhàng lịch sự nói. - Cùng giúp đỡ nhé!

Quyên bình tĩnh gật gật đầu rồi cứng ngắc quay người. Đấy, nói có sai đâu, anh ta lại bảo Vương đến tiếp cận cô bạn gái mới của cậu em trai rồi. Có điều, cô bạn gái này lại là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro