Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam mê không phải dễ, đam mê là cảm giác yêu thích và cố gắng theo đuổi thứ mình thích. Nhiều người thường thích chứ không đến mức đam mê, vì bọn họ thật sự dễ dàng buông tay thứ mình thích đó. Và mỗi khi bạn đam mê cái gì bạn sẽ rất khó để buông bỏ, mặc dù sẽ gặp vô vàn rắc rối.

Và Quyên cũng đam mê một thứ: viết lách. Cô thích những câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy tính nhân văn nhưng ngày qua ngày khẩu vị cô càng nặng, truyện hay, hợp ý càng ngày càng ít. Vì vậy cô tập viết lách, bắt đầu bằng những trang word lưu trong máy đến những câu truyện ngắn cô viết trên trang cá nhân. Nhưng cô cũng không dám rêu rao cho mọi người biết vì thật sự truyện cô viết cũng không hay lắm và cô cảm thấy mình không phù hợp với viết truyện.

Nhưng từ khi cô bắt đầu viết đó đã là thói quen, nghĩ ra cốt truyện rồi thảo ra những nhân vật, để họ biết nhau rồi để họ nảy ra những tình cảm nhẹ nhàng. Để bản thân là người chứng kiến, tác hợp và nhìn bọn họ hạnh phúc về sau mãi mãi đã trở thành một điều hiển nhiên đối với cô. Mỗi ngày trích ra không ít thời gian rị mọ với đống con chữ, vài ngày lại cập nhật một chương, tuy truyện không mấy người xem, biết đến hay bình luận nhưng cô vẫn cố gắng hơn vào mỗi ngày. Cô đã từng nghĩ, những người viết truyện thật sự rất cool!

Tao ghét nhất mấy đứa viết, vẽ làm màu!

Quyên im lặng nhìn màn hình bản thảo trắng tinh tươm, mệt mỏi suốt cả một buổi chiều. Cô rầu rĩ như vậy đương nhiên là vì câu nói tức giận của Thắng, cái gì mà làm màu chứ? Nếu bạn có một người bạn thân, người đấy lại vô tình ghét thứ mà bạn thích, cảm xúc lúc ấy sẽ là gì? Quyên chỉ có thể trả lời là: hỗn tạp.

Quyên ôm đầu, từ cái miệng lúc nào cũng khép tràn ra tiếng rên rỉ. Một chân đạp lên bàn,một chân gác lên chân còn lại, cô nghiêng người về phía sau để ngửa mặt nhìn trần nhà.

Viết truyện là một việc không hề nhàn hạ, nó cũng đầy những khó khăn gian khổ như các công việc khác. Như lúc mới đầu có ý tưởng, không phải lúc nào cũng có tình huống xảy ra để ghép nối các chi tiết lại với nhau, phải vắt cả óc ra để nghĩ. Còn phải tìm điểm khác khiến truyện nổi bật hơn, độc đáo hơn và không giẫm lên vết xe đổ của người khác. Khi viết truyện lúc nào cũng phải thủ sẵn tinh thần, để viết liền một mạch mà không đứt gãy ý tưởng, nhiều khi còn viết nhiều đến nỗi tay mỏi nhừ. Và khi viết truyện rất dễ khiến ta mệt mỏi và chán nản, mới lần đầu viết truyện sẽ hồi hộp chờ mong lượt xem tăng lên, mong sẽ có lượt bình chọn, bình luận các thứ và mong sẽ có người ủng hộ mình viết truyện.

Nhưng khó lắm, dễ dàng gì có thể đạt được thứ mong muốn ngay từ lần đầu tiên chứ? Và khi đến giới hạn con người ta sẽ muốn buông tay.

Mệt rồi!

Chán rồi!

Không làm nữa!

Làm thì được cái gì? Có ai xem đâu mà mong mà đợi?

Dẹp, dẹp hết đi!

Và rồi bọn họ buông tay và quên đi cảm giác ban đầu, không còn nhớ nhung gì cái lần đầu tiên đặt bút viết truyện. Hoặc vẫn có người lì lợm bám trụ dù cả tấn bơ xây thành bức tường chắn trước mặt, họ cố gắng, ngày đêm cố gắng để cuối cùng có thể trèo lên đỉnh của bức tường khi đó cũng là lúc họ đạt được những gì mình mong muốn. Mà giống như những gì đã nói phía trên kia, viết truyện rất cực khổ, kiên trì viết truyện cũng là một khổ hình, vì vậy họ vẫn sẽ bị tổn thương khi cố gắng dù họ tin tưởng mình không sao.

Quyên cũng đã từng có thời như thế, cô bắt đầu viết lách từ năm lớp 8, rị mọ viết nên câu chuyện mấy nghìn chữ, ngắn nhưng là câu chuyện đầu tiên và ý nghĩa nhất đối với cô. Nhưng khó khăn mà, có bao giờ bỏ rơi những kẻ đang hạnh phúc đâu? Những đứa trong lớp tìm ra bản thảo của cô, rồi truyền cho nhau xem và cười nhạo thành quả của cô, bọn họ cười vào ý nghĩ "muốn viết truyện" của cô. Lúc đó cô đã rất hoảng loạn và cảm thấy vô cùng vô cùng mất mặt, dù đó có là truyện mà cô thích nhất, ý nghĩa nhất nhưng cô lại cảm thấy nó thật không xứng để mọi người đọc.

Sau hôm đó cô đốt hết những truyện mình đã viết và vĩnh viễn chôn lại cảm xúc "muốn viết truyện" vào trong tim. Cô trở thành một con mọt sách bị bạn cấp 2 ghét, trở thành học sinh có thành tích thật suất xắc. Nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy không có gì vui cả.

Không được viết truyện, là một cực hình tàn nhẫn!

Rồi Thắng xuất hiện, cậu ta xem cô là vật ngáng đường và cô xem cậu ta là kẻ ngốc. Cứ thế cho đến khi cô tìm được trang Wattpad, lúc đi đọc ngôn tình cô cùng có xem qua trang này, không ngờ lại thú vị đến vậy. Nơi này cho phép cô tạo một tài khoản mà không ai biết đến cô, cô có thể thỏa thích đọc truyện cô muốn, giao lưu với những tác giả cô ngưỡng mộ, thậm chí còn có thể đăng truyện của mình lên. Nhưng cô rốt cuộc cũng nhận ra, cô phấn khích như vậy để làm gì? Viết truyện đối với cô đã từng rất tệ hại.

Nick Wattpad vừa được tạo liền bị cô bỏ xó, mặc kệ nó đi đâu về đâu. Cô vẫn ngày ngày lên mạng chơi trò chơi nhưng vẫn không thể không nhìn cái chữ W màu cam đó một cái. Rồi hành động được rèn giũa thành thói quen đó bị Thắng nhìn thấy, cậu ta cười đểu cáng bảo cô chờ tin nhắn người yêu mặc dù cái mà cậu ta thấy rõ ràng không phải phần mềm nhắn tin.

Bị chọc giận cô cau có nói cậu ta không hiểu gì hết, cậu ta - người lúc nào cũng dễ dàng đạt được thành tựu thì biết cái gì cảm giác nghẹn khuất không thể chạm đến thứ mình thích vì thất bại chứ? Cô đã nghĩ cô nói như thế sẽ khiến cậu giận và bỏ đi nhưng cậu tốt bụng hơn cô tưởng rất nhiều.

- Con người ai cũng hoàn hảo nhưng họ lại chưa từng nghĩ mình hoàn hảo mà từ 100% lại giảm xuống 50%, 60% các loại. Và con đường chúng ta đi chưa bao giờ thiếu khó khăn, khổ hay tốt đều dựa vào suy nghĩ của mỗi người. Tôi không hiểu cậu rốt cuộc vì suy nghĩ gì mà từ bỏ nhưng cậu chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ sao? Khả năng cậu còn có thể hơn bây giờ vì sao lại không phát huy? Cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều, Quyên! B Thắng nói, nhẹ tênh nhưng lại rõ mồn một bên tai cô. Cuối cùng cậu ta còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi roi rói nhãn hiệu Đắc Thắng. - Chẳng phải cậu đã làm rất tốt trước và bây giờ sao? Cứ tiếp tục phát huy đi!

Đến tận bây giờ Quyên vẫn không thể tin tạo hình đẹp trai lóa mù mắt mình hôm đó lại là cậu. Và hiện tại cô luôn muốn tìm cơ hội để cậu đọc qua truyện của mình, cho cậu thấy câu nói của cậu cũng giúp cho cô rất nhiều.

Nhưng...

Cái diễn cảnh Thắng nhăn nhó nắm chặt tay phun ra cái câu ghét bỏ kia, ôi đệt, thế là cô dẹp luôn cái ý định kia rồi. Cũng may hôm trước cô không hứng chí cho cậu biết cô mới hoàn xong một bộ truyện cô trèo suốt sáu tháng. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may...

Quyên thở dài muốn rũ đi cái phiền não của mình thì tiếng thông báo của điện thoại vang lên, lúc muốn vươn tay lấy cái điện thoại thì cô mới nhớ ra mình đang ngã ghế ra sau. Vì vậy cô rất không may mắn ngã ra nền.

Ai oán xoa xoa gáy bị đập đau, cô lại nhìn về phía điện thoại trên bàn. Thông báo có người bình luận truyện trên wattpad của cô. Hai mắt mới lúc nãy còn u ám của cô nhanh chóng đổi thành hai cái đèn pha, ghế bị ngã tích tắc được bật lên. Khung bản thảo thay bằng giao diện trang chủ của wattpad, cô nhấp chuột xem thông báo rồi chợt sợ hãi nhảy dựng ra phía sau. Trên màn hình thông báo, mấy chữ đầu đập vào mắt cô đau nhức khôn cùng: " Rosa_multiflora đã bình luận về truyện của bạn Chương 46: Kết." Kèm theo đó là ảnh đại diện hết sức ku teo trái dâu tây.

Quyên ngẩn người nhìn màn hình máy tính, trên thông báo ghi rõ người này chỉ vừa comment cách đây hai phút. Cô bên ngoài thì bình tĩnh mắt đối mắt, mặt đối mặt với cái màn hình máy tính chứ thật ra trong lòng đang gào thét như mèo bị giẫm phải đuôi.

Hỏi cô sao phải kích động như con trốn trại thế này? Vì Rosa_multiflora là thần tượng của cô, là... nên gọi gì nhỉ? Đàn chị? Senpai? Sensei? À, nghe hơi Trung Của một chút thì là "Đại thần". Rosa_multiflora là một trong những người trẻ bằng tuổi cô đạt được thành tựu trong viết lách, tuy không phải tất cả đều biết nhưng ít nhiều cũng đã nghe tên bộ "Là người thương" của Hoa Tường Vy, bộ truyện khiến trái tim người đọc đều rung động.

Khi giới trẻ u mê trong những thứ gọi là teenfic, ngôn lù, fanfiction, chuyển ver các thứ thì tiểu thuyết tình cảm thuần túy của Rosa_multiflora Hoa Tường Vy như một ngọn gió mới cho các Readers. Về chủ đề lãng mạn thì không có gì mới nhưng về tình tiết cả văn phong đều mới mẻ, không rập khuôn, không táo bạo, vừa phải mà vẫn thu hút người đọc, lại còn rất thân thiện nữa kìa. Rất khó để tìm một người như vậy trên Wattpad nên nhiều người không ngừng tìm kiếm cô ấy dù trên mạng ảo hay ngoài đời thật. Cô chưa từng nghĩ sẽ quan tâm cuộc đời của thần tượng ai ngờ một ngày kia vô tình nhìn thấy lý lịch của Rosa_multiflora, cô lần nữa bị sốc: Hoa Tường Vy tên thật là Lê Thùy Vy, mười sáu tuổi trăng tròn, xinh đẹp, tao nhã, dịu dành và đặc biệt là tiểu thư khuê các. Mà điều cô chú ý, đây là lớp phó của 11A hiện tại, đồng nghĩa là kẻ thù trên mặt nào đó của cô.

Rồi, hiểu rồi chứ. Vì sao cô giật mình như vậy khi nhìn thấy thông báo này. Thùy Vy không phải là người cô ghét, thậm chí cô còn thích nữa kìa nhưng mà kẻ thù cũng là kẻ thù. Ầy, đắng cay mặn ngọt đều có đủ rồi...

Ngón tay đông cứng trên con chuột cuối cùng cũng di chuyển, Quyên vừa lo vừa sợ nhấp vào thông báo. "Đại thần" đi thăm "tiểu trong suốt" làm cô cảm thấy bất an không chịu được.

"Xin lỗi vì nếu mình nói quá lời. Mình đã đọc truyện của bạn và mình có một số nhận xét, bạn nghe là mình vui rồi.

Về nội dung, truyện của bạn không có đặc sắc, luôn bị rập khuôn và lặp lại tình tiết, tình cảm tiến triển quá nhanh và nội dung của nó thật sự không phù hợp với truyện lãng mạn. Bạn thích thể loại viễn tưởng, hành động là bạn thích nhưng đừng quên yếu tố lãng mạn, mình nghĩ nếu bạn lỡ quên mất thì nên đổi thể loại đi.

Về văn phong, văn cậu không mới mẻ nhưng cũng không giống với những tác giả khác, mình khá thích giọng văn của bạn. Nhưng mình thấy bạn thật sự không quá chau chuốt cho truyện của mình, từ ngữ lộn xộn, sai cấu trúc ngữ pháp lung tung, còn gọi tên nhân vật sai nữa. Mình nghĩ văn bạn sẽ hay hơn nếu chịu beta lại truyện của mình, giọng văn có lẽ hay hơn.

Cuối cùng cám ơn bạn đã cho mình đọc một truyện viễn tưỡng hay vậy, mong rằng tương lai nó còn tốt hơn.

P/s: Mình rất thích hình ảnh bé chim họa mi ngồi lên đóa hoa nữ chính cầm, bạn miêu tả dễ thương quá cơ."

Kèm theo vài cái icon siêu đáng yêu.

Quyên đờ đẫn nhìn khung bình luận dài ngoằng của "đại thần", cảm giác gì vừa nãy đều bay mất. Cái này thật sự là y như đang ngọt ngọt ngào ngào với anh đẹp trai giữa chừng mới nhận ra mình cũng là con trai, thốn kinh hồn. Tự vuốt mặt ba cái xua đi đám mây lượn lờ trên đầu, cô cứng ngắc đáp trả bình luận của cô nàng. Chống cằm đọc lại bình luận của cô nàng đại thần, cô trầm mặc tự tua lại truyện của chính mình.

Quả thật là không hay nhưng đừng ném toàn bộ vậy chứ?_ Cô khẽ lẩm bẩm, lại thẫn thờ nhìn đồng hồ treo tường._ Khuya rồi, phải đi ngủ.

Trèo lên giường đắp chăn cẩn thận Quyên mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc cô cảm thấy mắt nặng trĩu, sắp đi vào cõi mộng thì chợt nhớ ra.

Cái tình tiết chim họa mi gì đó... không có trong truyện của cô.

Cô tự hỏi, Rosa_multiflora có thật sự đi đọc từng truyện và nhận xét từng truyện như cô ta đã nói không nữa.

***

Ngôi trường cổ kính với mấy mươi năm lịch sử được trùng tu không lâu, bên dãy nhà mới cũng đã đầy rong rêu. Thật là thuận lợi để dạy dỗ một chút những đứa học sinh cá biệt trong trường.

Trên bảng thông báo dán đầy các thông tin về việc xử lí học sinh vi phạm, các học sinh vi phạm trong tuần này buộc phải thay mặt đội vệ sinh rột rửa cả trường. Và thật không thú vị gì khi con bé vốn không bao giờ vi phạm như cô lại có mặt trong đội này.

Quyên đau đớn ôm chân ngồi trên ghế, bọn bạn không có lòng thương hại vây xung quanh cười hả hê. Mà cái lý do ngủ quên của cô lại bị bọn họ bác bỏ. Tú ngồi bên tay trái cô cột tóc hai chùm như tiểu học cười nham nhở, Sơn ngồi đối diện cô mặt không đổi nãy giờ, sau lưng Sơn là Hòa đang uống nốt chai C2, và ngồi bàn trên cô là Thắng đang hì hục giúp cho con lớp trưởng vô dụng viết một bài tường trình.

Sáng nay cô không nghe tiếng chuông báo thức nên dậy muộn, rất không tình nguyện bị ghi vào sổ cờ đỏ trong ánh mắt hằm hè của Thắng. Chắc tối qua suy nghĩ nhiều nên giờ đầu óc cô cứ lông bông, nghĩ mãi chả ra lý do bịt mồm bọn bạn.

- Tao đi nộp bài tường trình đây! - Thắng ném viết xuống rồi hậm hực đi ra khỏi cửa, buông một câu tỉnh queo nữa mới rời đi hoàn toàn. - Quyên bae, cưng ở đó chờ anh tới thương thương đi~

Cả lớp đồng loạt co cổ sờ vai, da gà da vịt rớt lộp độp dưới đất. Người bị thương trầm trọng nhất vì cái đá lông nheo của cậu chính là Quyên, một phát chết tươi. Cô không phải bị nét đẹp trai của cậu đạp đổ mà là cô biết cậu thật sự giận, cậu giận lúc nào cũng khiến cô sợ.

- Rồi, mày nói đi. - Tú gác chân lên nhau, chống tay lên vai cô cười tủm tỉm hỏi. - Mày bị gì mà mất ngủ hả?

-... Tao nhớ tao ngủ rất ngon. - Quyên hơi suy nghĩ, thật thật thà thà trả lời.

-... Con điên, chị đang hỏi bộ mày với thằng Thắng bị gì hả? Sáng nay cứ im thin thít nghe chửi thôi à? - Tú trợn mắt đánh vào đầu của cô, nửa thật nửa đùa mờ ám nói nhỏ. - Hay tụi mày hẹn hò rồi?

-... Sơn, ném nó về sao Hỏa ở đi! - Quyên nhìn Tú chằm chằm, quay ngoắc sang Sơn đang mắt lấp lánh (?) nhìn mình dứt khoát nói.

- Nooooo! - Sơn không nói hai lời vác Tú lên, chuẩn bị ném ra ngoài cửa sổ trong tiếng kêu thảm thiết của nhỏ.

Quyên nhìn hai đứa bạn một lúc rồi phá lên cười, theo thói quen đưa tay muốn đẩy mắt kính lại nhận ra mình quên đem. Hôm nay cô bị lú thật rồi, đưa tay muốn day trán lại bị chặn lại, cô ngước mắt nhìn Hòa.

- Đừng làm điệu bộ như bà cô đó nữa! - Hòa nói, đặt vào tay cô một cặp kính mắt không gọng, cậu đưa cho cô rồi rút tay lại.

- Của mày tao xài được à? - Quyên hai mắt sáng tỏ nhìn cậu, bộ dáng tiêu chuẩn của một chú cún bị thuần hóa.

- Ừa. - Hòa dở khóc dở cười nhìn cô.

Quyên liền đeo nó, tuy không phải là cặp kính cô hay sử dụng nhưng có kính là tốt rồi. Cô kéo lấy cái gương trong cặp Tú, ngó nghiêng cái mắt kính vừa đeo. Hòa bó tay nhìn cô tự sướng với cặp kính hồn nhiên như một con điên, chợt nhớ ra cái gì mới xen vào hỏi.

- Mày và Thắng cãi nhau?

Quyên chớp mắt nhìn cậu. Nói sao nhỉ? Hòa là bạn cấp hai duy nhất mà cô chơi, thân hơn cả anh em trong nhà, buồn buồn cô vẫn hay tâm sự với cậu. Cậu cũng biết chuyện cô viết truyện và việc Thắng vô tình thúc đẩy cô đi vào con đường này. Phiền ở chỗ, mặc dù cô bảo cô thích người khác cậu vẫn gán ghép cô với Thắng cho bằng được.

-... Nó, nó bảo nó ghét mấy đứa viết truyện...

***

Trên hành lang nhộn nhịp học sinh và học sinh, tiếng lao xao ồn ào vang vọng khắp hang cùng ngõ hẹp. Và lúc mà mọi người im ắng lại là lúc hót boi đi qua: Đắc Thắng. Sau khi nộp bản tường trình và năn nỉ gãy cả lưỡi, thầy chủ nhiệm oái oăm mới chịu tha cho Quyên lần này. Cậu vừa đi vừa nhủ thầm tìm cách bắt cô đền bù, đối với ánh mắt của bọn con gái hướng đến mình đều xem như là lẽ dĩ nhiên.

- A, anh Thắng! - Chợt một giọng nói thiên thần lanh lảnh vọng tới, cậu mỉm cười tiêu chuẩn quay đầu nhìn.

Một tiếng gì đó mới vang lên trong lòng cậu, hình như là "rắc"? Chắc là thế rồi, trong lòng cậu đang âm thầm bẻ gãy bó đũa đây này. Nhưng là một quý ông cậu không thể để cô nàng này nhìn thấy bộ dáng bạo lực của mình.

- Chào em, lâu quá không gặp! - Thắng cười, nụ cười dịu dàng nhất có thể.

Cậu nghìn vạn lần mắng chửi, tại sao tại sao cậu lại phun ra câu đó? Lâu con khỉ chứ lâu, mới đá cậu hôm qua chứ lâu gì. Cậu hơi nghiêng đầu tạo hiệu ứng trai vô tội mặc dù rất ngứa mắt khung cảnh trước mặt.

Ánh xõa tóc cài băng đô vô cùng xì tai, trên mặt đánh một chút son phấn nhấn nhá lên nét đẹp của mình. Nụ cười hôm nay thật chói lọi nhưng vẫn lép vế hơn người bên cạnh. Vương cười tao nhã, lịch sự gật đầu với cậu. Cậu cảm thấy hôm nay bị sao chổi chiếu rồi.

- Xin lỗi vì đã chen ngang cả hai người. - Vương mỉm cười, gương mặt nam tính bắn ra hoocmon làm điên đảo nữ sinh xung quanh bán kính 100m. - Nhưng tôi thật sự thích Ánh!

- Haha...

Thắng gượng cười. MN chứ xin lỗi, mẹ nó chứ thích! Cậu nên nói cái gì đây nhỉ? Nên cảm kích cậu ta đã mang của nợ kia ra khỏi mình? Hay cậu nên vui vẻ khi bị một người hoàn-hảo như cậu ta cướp bồ? Đúng là ngậm đắng nuốt cay, mắc xương ở cổ họng mà.

- Nhưng anh Thắng đẹp trai như thế, nhất định sẽ tìm được bạn gái mới mà? Phải không? - Hai mắt của nhỏ Ánh bắn ra hai hình trái tim, nhỏ ngọt ngào nói mà như chà muối vào tim cậu.

Bố đéo! Có người yêu để thằng bên cạnh mày cướp nữa à? - Thắng ở trong lòng cấm một con hình nhân, bắt đầu thi triển 7749 phương pháp nguyền rủa. Bên ngoài mỉm cười lịch sự "ha ha".

- Phải, cậu nói đúng, thật ra tôi...

- Nè, mày không định về lớp hả? - Chợt Quyên nhảy chân sáo lại chỗ cậu đứng, do khuất góc cột nên không thấy người đứng bên cạnh cậu là ai.

Thắng chợt bật đèn pha trong lòng, mặt không đổi nắm lấy tay cô kéo về đứng phía mình. Ừm, bạn thân dùng vào những việc gì thì phù hợp nhỉ? Đặc biệt khi bạn thân lại là con gái mà mình thì là một thằng đực rựa?

- Thật ra tôi đang hẹn hò với Quyên!

CLGT?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro