Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường XYZ không phải là trường chuyên, xin nhắc lại ba lần. Không phải trường chuyên, không phải trường chuyên, không phải trường chuyên. Tuy nhiên trường lại phân ra hai dạng lớp: lớp chọn A và lớp cơ bản CB.

Khi bạn thi tuyển sinh lớp mười vào trường bạn sẽ được sắp tên theo số phẩy thi đầu vào, bắt đầu bằng 10A1 đến 10A2 đến CB1, CB2, CB3, CB4 và cuối cùng là CB5 - lớp điểm lẹt đẹt nhất. Qua một năm xâu xé, giành giật, đạp lên nhau mà sống trường sẽ trộn hai lớp A lại và rút lại phân nửa là lớp 11A - lớp chọn chính thức và lớp 11CB1 - lớp bán chọn bán cơ bản, cách gọi thân thương khác là: trại mồ côi.

Lớp 11A là lớp tinh anh của khối ai ai cũng biết, lớp 11A chiếm đến 80% thanh niên ưu tú của khối không ai không biết, lớp 11A sở hữu một phần ba học sinh thanh lịch ai không biết mới sợ. Và cái lớp thần thoại này chính là oan gia ngõ hẹp nằm bên kia cầu thang.

Lớp 11CB1, lớp học "trại mồ côi" chứa chấp những "đứa trẻ vô gia cư" từ lớp 10A1 hoặc 10A2. Lớp này toàn tạp nham nhưng điểm chung duy nhất là: ghét mấy đứa lớp chọn. Hơn phân nửa là do ghen tị vì không được chọn vào lớp A những thành phần còn lại là thù cá nhân, thù đồng bọn vân vân. Và cái lớp mồ côi này chính là hàng xóm của 11A, nằm bên này cầu thang.

Trường XYZ có tổng cộng là năm cái cầu thang ở hai dãy và một cái thang máy cho khu giảng đường. Mà có một cái cầu thang không biết là cố tình hay vô ý bị xếp đến cuối dãy, đáng lẽ cứ năm lớp xuất hiện một cái cầu thang thì lần này đến tận bảy lớp mới xuất hiện cầu thang. Ba phòng học còn lại là: phòng dụng cụ học tập, phòng y tế và cuối cùng là lớp 11A xấu số. Bị tách biệt hoàn toàn với các lớp cùng khối nhưng lớp A vẫn hiên ngang vững vàng như cũ. Không phải làm hàng xóm thân thiện của lớp A 11CB1 hạnh phúc vô bờ bến nhưng cuối cùng vẫn phải làm hàng xóm xa cách một cái cầu thang với cái lớp đó.

Lớp trưởng 11A lừng danh toàn trường tên Vương họ Bùi, đầy đủ Bùi Vương nhầm Bùi Thiên Vương. Là một soái ca có chứng nhận của quần chúng nữ sinh: đẹp trai, ngầu, cool, ga lăng, lại đủ tiêu chuẩn ba G "đẹp giai, ga lăng, học giỏi", lại hội tụ dư dả "con ông cháu cha", "nhà mặt phố, bố làm to". Là thần tượng của toàn thể học sinh trong trường đặc biệt các em gái nhỏ mơ ước.

Mà lớp trưởng 11CB1 lại là một bù nhìn bằng rơm: tên Quyên họ Trương, tên đầy đủ Trương Kim Quyên, ấn tượng đầu tiên cho mọi người là mọt sách tiêu chuẩn. Thích đeo mắt kính mặc dù không cận, thích đọc sách mặc dù toàn những thứ người thường không thể tiếp thu, tóc đen thẳng thuần Việt và nước da ngăm ngăm, mắt hai mí khi cười như hai sợi chỉ, mũi nhỏ xíu cùng cái miệng nhỏ lúc nào cũng mím môi nghiêm nghị. Luôn mang theo một hai quyển sách, để trang trí cũng nhất định phải mang theo. Đặc biệt, ngoại trừ học giỏi cô nàng hầu như không có khiếu lãnh đạo.

So sánh thứ nhất, lớp A - lớp CB: thắng 1, thua 1.

Lớp phó lớp 11A là một mỹ nữ, đẹp người đẹp nết, dịu dàng thùy mị. Tên Vy, Lê Thùy Vy, học giỏi, thông minh, dịu dàng, thanh cao, đủ tiêu chuẩn người phụ nữ Việt Nam tuy nhiên cũng chẳng thể giúp đỡ vị lớp trưởng quá chói lọi.

Lớp phó lớp 11CB1 là Thắng, Trịnh Ngọc Thắng, một nam thiếu niên tài sắc vẹn toàn. Đẹp có, ngầu có, cool có, ga lăng hơi có, học giỏi có, nhà giàu thì tạm xem là vậy, nhưng cũng là con ông cháu cha. Đặc biệt cậu ta còn rất có tài chỉ huy đồng bọn, gần như tất cả những việc mà lớp trưởng phải làm lớp phó này đều giành hết. Nhưng khi bảo lên chức lớp trưởng lại vểnh mặt không chịu lên, Quyên bất lực tiếp tục làm bù nhìn. Tóm lại là một lớp phó "sử dụng được".

So sánh thứ hai, lớp A - lớp CB: hòa 1 - 1.

***

Quyên làm lớp trưởng bất đắc dĩ vì điểm cao nhất lớp và cả lớp đều lười làm lãnh đạo. Cô không biết lãnh đạo dĩ nhiên cô biết nhưng có một người cứ không ngừng cột chặt cô ở vị trí đó - Thắng.

Thắng giỏi thì ai cũng biết nhưng lại mắc bệnh tự cao, lúc bầu lớp trưởng cứ hếch mặt chờ người ta bầu cho rốt cuộc phát hiện bị cô giành mất. Sau đó liền bám theo sau cô như âm hồn bất tán, cho đến khi nhận ra cô không tài cán gì mới tiếp tục hống hách ra oai. Một mực không chịu chuyển chức chỉ vì cậu ta thù dai, buộc cô phải ở yên đó nhìn cậu ta tỏa sáng. Chỉ là Quyên cũng chẳng phải người cầu tiến, cậu muốn làm gì thì cậu làm đi, cô rảnh tay rảnh chân cô lại càng có lợi.

Rốt cuộc lớp phó điên cuồng làm hoạt động còn lớp trưởng bù nhìn bắt đầu ăn chơi.

Sau hai tháng bị dắt mũi Thắng nhận ra bản thân dường như bị ấm đầu liền chạy đi chất vấn lớp trưởng đang làm con heo ăn no ngủ ngon.

- Cậu muốn làm mà? Tôi thỏa mãn cậu thôi._ Quyên nghiêng đầu vô tội nói, lại vô tội chớp mắt nhìn Thắng phi thăng.

Sau đó lớp trưởng cũng không còn rảnh mấy mà bị bắt làm chân chạy vặt cho lớp phó, lúc đó cô chỉ bình tĩnh trước lời trêu chọc của bạn bè mà đáp lời:

- Thức thời là trang tuấn kiệt, người biết cúi đầu mới làm được việc lớn!

Lớp trưởng và lớp phó cứ dính líu dây dưa dần dần hình thành mối quan hệ: bạn thân. Xưng hô từ tôi - cậu đổi thành tao - mày, rất tự nhiên cả hai như anh em một nhà ngày ngày khoát vai nhau đi học.

Mối quan hệ của cả hai khiến mọi người ngưỡng mộ. Đơn giản vì có bạn thân là con trai Quyên lớp trưởng thật rất tốt số.

***

Hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường trôi qua nếu không phải bạn Đắc Thắng nào đó vừa bị đá, khóc lóc ỉ oi lại tìm đến "con sen" bị bỏ rơi của mình.

Quyên bê hai ly trà sữa đến gần gốc cây phượng, cây lâu năm rồi nên rất lớn, bóng của nó lại mát nên nhiều học sinh hay thả rông ở đây. Giờ cũng đã qua giờ tan học được hơn nửa tiếng, sân trường chỉ còn lác đác vài anh chị mười hai chôn mình trong trường lê lết kiếm bữa ăn trưa. Quyên ngồi thụp xuống dưới gốc cây huơ huơ ly trà sữa trước mặt boss của mình, tỉnh queo nói:

- Chỉ là bị đá thôi mà, mày bị nhiều còn chưa quen sao?

- Mày đừng có chạm vào nỗi đau của tao nữa! - Thắng nhăn nhó mặt mày ngẩng đầu nhìn cô, móng vuốt ai oán giật lấy ly trà sữa hương bạc hà.

-... Ờ, tao không nhắc nữa. - Quyên nhìn thằng bạn của mình, hút rột rột ly trà sữa còn lại. Thật sự thì cô đang nghĩ ngược lại với lời nói của mình, cậu đã không muốn đụng chạm chỗ đau còn kéo cô ở lại làm gì cơ chứ?!

Quyên một bên ngồi hút trà sữa, Thắng một bên rầu rĩ. Cả hai đều giữ nguyên bộ dáng ngồi chồm hổm của mình. May mà đồng phục của trường là áo dài chứ không đã lồ lộ hết rồi. Quyên hút hết ly trà sữa nhưng người bên cạnh vẫn chưa nói gì, cô liếc nhìn ly trà sữa sắp tan ra, con ngươi đảo một vòng rồi trở lại.

Quyên nghiêng người ra phía trước giật lấy ly trà sữa trong tay Thắng, trong lúc cậu giật mình cô bắt đầu quá trình phi tang chứng cứ.

- Mày, mày, ly trà sữa của tao!!! - Thắng ngẩn người đến khi cô thỏa mãn hút hết trà sữa mới bắt đầu gào thét.

- Mày có uống đâu, để tao xơi luôn đỡ uổng! - Quyên chính trực nói, lấy tay quẹt miệng rồi tự nhiên vỗ vai thằng bạn. - Thất tình thôi mà, tao cá mày cũng chẳng yêu đương gì nó đâu phải không?

Thắng nghẹn giọng, nhìn cô tiếp tục hút trà sữa mới lầm bầm mắng trong miệng. Cô trời sinh không phải con gái, nhất định là do ba mẹ sinh nhầm.

- Ai nói tao không yêu đương gì?

- Ồ? Hai tuần trước mày cũng nói với tao thế, rồi ba ngày sau lại có em yêu. Mày đừng biện hộ nữa, hoàng tử đa tình! - Quyên liếc nhìn thằng bạn thân của mình, bày ra bộ mặt cười giả tạo phất tay qua vai cậu.

-... Mày bớt nói giùm tao cái! - Thắng đen mặt trợn mắt nhìn con lớp trưởng bất tài chỉ giỏi khua môi múa mép. Chỉ hận có thể đấm vào mặt cô một cái cho hả giận.

Quyên nhún vai, xem như mình chưa nghe gì hết tiếp tục làm con rối bên cạnh cậu. Thắng ngồi một lúc thật sự không nghe cô nói gì mới oán hận liếc sang.

- Mày không có gì muốn hỏi tao hả?

- Ờ, để tao suy nghĩ. - Quyên nhìn sân trường chẳng còn mống người nào, đảo mắt như đang suy nghĩ rồi cười hỏi. - Lý do em gái này ra đi lại là gì?

Thắng càng cau có hơn, con nhỏ này không những nói chuyện khó nghe còn rất biết đâm tim đen người khác. Nhưng mà chính bản thân là người bảo cô hỏi, cậu nhẫn nhịn lựa chọn câu trả lời.

- Tao đoán đã, chắc lại có liên quan đến... Vương? - Quyên cười hắc hắc khoác vai cậu, vui vẻ nói.

- Mày là fan của thằng Vương? - Thắng u ám nhìn con bạn càng cười càng tươi, nỗi oán hận mới chìm xuống lại lần nữa trào lên cổ họng.

-... Người ta đẹp, giàu, giỏi, mày thua thì có sao đâu? - Quyên ngưng cười, hơi suy nghĩ rồi thân thiết dựa vào vai cậu khuyên nhủ.

- M, mày cũng biết nói câu đó hả?! - Thắng tức giận đứng phắt dậy, chỉ tay vào mũi cô rống giận. - Tao đẹp còn hơn nó, không giàu nhưng tao ga lăng, không giỏi nhưng tao tài. Vậy mấy đứa con gái bọn mày còn kén chọn cái khỉ gì?

Đột ngột mất chỗ dựa Quyên suýt thì ngã ra đất, may mà tay dài chống lại được. Cô duỗi thẳng hai chân ra hoàn toàn nằm trên nền đất, một tay chống cằm một tay cầm ly sữa hút rột rột. Đợi cho Thắng trút hết tức giận cô mới từ từ lên tiếng.

- Nếu là tao, tao cũng méo muốn có thằng người yêu khó tính như mày!

- Tao khó tính chỗ nào? - Thắng lại điên cuồng gào lên, mặc cho con bạn chuẩn bị ngủ trưa.

Quyên híp hai mắt lại nhìn thằng bạn, mặc dù bên ngoài không thèm hé môi nhưng bên trong cô đã mắng một trận. Thắng không những khó tính còn mắc chứng cầu toàn, cậu không nhận chứ ai cũng phải gật đầu. Mỗi một chi tiết nhỏ cậu cũng lo, làm báo cáo sai có hai ba chữ cậu nhất định phải làm lại, trực lớp không sạch đừng hòng buông cây chổi ra, còn về phần bạn gái, tự do ăn mặc còn bị tước đoạt huống chi.

Mà chuyện này thật sự không khác gì chuyện hằng ngày, cứ cách vài ngày cậu ta lại bị đá, cứ vài ngày lại thay bồ một lần. Mà cậu ta bị đá cũng tội, đa phần đều vì vị lớp trưởng bên kia giở trò thả thính. Mà Vương thật sự rất cuốn hút, kể cả cô còn liêu xiêu kia mà...

- Vả lại tao ghét con nhỏ đó rồi! - Thắng thở phì phì ngồi phịch xuống bên cạnh cô, cậu chống hai tay ra đất cả người ngả ra sau.

- Lần đầu tao nghe mày nói ghét con gái đấy! - Quyên hé mắt, từ từ bò dậy uể oải nói.

- Nó viết truyện trên mạng, cái gì Hoàng tử tao quên rồi. - Thắng bực bội nói, thấy cô đang bò dậy cũng nổi lòng hảo tâm giúp đỡ.

-... Sao mày ghét? - Quyên hơi khựng lại rồi tùy theo sức cậu ngồi dậy.

- Tao ghét nhất mấy đứa viết, vẽ làm màu! - Thắng kéo cô ngồi đàng hoàng rồi tiện tay vò vò đầu cô, hai hàng mày rậm nhăn lại rồi xoăn tít, cậu khó chịu nói. - Mày có thấy vậy không?

-... Ừa, tao cũng vậy. - Quyên trầm mặc, hồi lâu mới bình tĩnh nói.

Tao ghét nhất mấy đứa viết, vẽ làm màu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro