Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu di chứng của việc bị đánh bại bởi nụ cười tỏa nắng của Crush là bệnh - liệt - giường.

Quyên nhấc đôi mắt mỏi mệt, hình ảnh trước mắt dần dần từ mơ hồ cho đến rõ rệt, gương mặt phóng đại của mami thân yêu đập vào mắt cô. Trong thoáng chốc cơn đau đầu đang hành hạ cô dần dần biến mất, thay thế là cơn đau quặng dưới bụng. Bà Anh nhìn thấy con gái yêu bị sốt mê man của mình tỉnh lại liền vui mừng vội lao đến xem, nhưng chỉ thấy sắc mặt cô từ xanh ngắt đến trắng bệch rồi cuối cùng là đen thui thì không khỏi lo lắng thêm.

- Ấy, con bé bị làm sao mà như tắc kè hoa thế kia?

- Em dịch ra một tí là nó không sao rồi. - Ông Mạnh nhìn con gái đáng thương bị dọa sợ, bất đắc dĩ nhìn vợ lên tiếng nói.

- Sốt cao thế này, phải vào bệnh viện thôi! - Bà Anh nhăn mày tỏ ý không hiểu ông nói gì, lại lấy nhiệt kế nhét vào người cô nãy giờ ra. Vừa nhìn liền thất thanh lên, rối rít nhìn ông Mạnh.

- Từ từ đã nào! - Ông Mạnh thấy vợ lo cho con gái đến loạn cả lên liền vươn tay cản, lấy nhiệt kế nhìn một cái rồi lại gần cô nhẹ nhàng hỏi. - Sốt 38°, con cảm thấy thế nào?

Quyên mơ mơ màng màng nhìn bố mẹ mình nói chuyện, đầu óc trì độn cũng dần dần khôi phục một chút. Hôm qua, bị thằng bạn thân dắt đi dưới trời nóng hầm hập, bệnh của cô nặng lại càng nặng hơn, hôm nay rõ ràng phải nhập viện. Trong một giây không tỉnh táo, Quyên hé miệng ra, khô khốc nói một câu.

- Con nói gì? - Ông Mạnh đợi hồi lâu chỉ thấy con gái trơ mắt nhìn mình, cuối cùng trước khi ngủ lại lầm bầm cái gì đó trong miệng.

- Nó nói gì? - Bà Anh cũng chồm tới trước giường cô, hỏi.

Chỉ thấy bệnh nhân gần bất tỉnh trên giường khẽ nghiến răng, nặn ra mấy chữ. Mà ông Mạnh bà Anh vừa nghe liền cảm thấy sương mù mờ mịt.

- Thằng... Tao... Mài...

Mà dịch ra theo nhân vật nữ chính chính là: Thằng bệnh hoạn, tao giết mày....

***

Trên hành lang trường rợp ánh nắng vàng, vị hotboy nào đó vừa nghe nhạc vừa đút tay vào túi thong thả bước đi, hàng cây trải dài lốm đốm những đóa hoa vàng điểm tô lên phong cảnh hữu tình quanh cậu. Đương nhiên phong cảnh này thu hút biết bao ánh nhìn của bọn con gái đi ngang qua, tất nhiên đã lược bỏ chi tiết hotboy nào đó vừa đi vừa lầm bà lầm bầm cái gì đó.

"Trời đẹp, trai đẹp khiến lòng người cũng đẹp làm sao." Các diễn viên qua đường cảm thán.

- Con nhỏ này, nhắn tin lại không chịu trả lời! - Thắng bước đi, trong lòng vẫn còn giận chuyện hôm qua, lại thêm lúc sáng nhắn tin cho nhỏ nào đấy quan tâm nó tí thì lại không nhận được hồi âm.

Hôm qua, Thắng bị Vương chọc cho một bụng tức giận nhưng không chỗ phát tiết. Lại bị suy nghĩ của bản thân làm cho điên lên. Cuối cùng đành cắn răng nuốt vào, làm người rộng lượng không so đo với mấy kẻ tiểu nhân.

Sáng thức dậy sớm đột nhiên nhớ đến con bạn thân đang cảm, liền cảm thấy thương thương, nhắn tin hai ba chữ hỏi thăm. Nhưng đến gần sáu rưỡi vẫn không thấy nó trả lời, bảo cậu không bực bội sao được chứ?!

- Nè, anh chàng hotboy!

Thắng vẫn đang trong quá trình tự biên tự diễn thì một cái đánh lên vai làm cậu giật mình. Nhưng tuyệt không làm mất hình tượng, cậu cắn răng nuốt tiếng chửi rủa người phía sau, quay đầu nhìn xem là đứa nào gan vậy. Vừa nhìn liền cảm thấy đau răng, thằng Hòa bốn mắt đẩy đẩy cặp kính sang choảnh nhìn cậu, nở nụ cười hiền lành của con buôn. Âm thầm than ôi một tiếng, Thắng tháo tai nghe nhét vào túi nhìn thằng bạn.

- Oa oa, hotboy đại nhân sao hôm nay trong khó chịu vậy? - Hòa nhìn vẻ kiềm nén của Thắng không khỏi buồn cười, cất tiếng hỏi.

- Tao khó chịu vì có mấy đứa đi học trễ như mày đó! - Thắng nói, vừa dứt câu thì ngừng lại nhìn thằng bạn lại ngẫm một chút.

Hòa vốn đang định cười đùa mấy câu nhưng thấy vẻ nghiền ngẫm của cậu liền ngừng, tò mò đánh giá rồi như nhớ ra điều gì liền cười nói. - Sao hả, thấy thiếu thiếu cái gì phải không?

- Thiếu cái gì? - Thắng nhìn thằng bạn, hỏi ra thắc mắc của mình. Cậu cảm giác thấy mình dường như quên cái gì đó, lại không nhớ ra được là cái gì.

- Con Quyên nay xin nghỉ, nó nhập viện rồi! - Hòa nhún vai, ra vẻ "mày chưa biết hả" nói.

- Gì? - Thắng sửng sốt.

- Hồi sáng tao nghe mẹ tao kể, nhà con Quyên hồi bốn, năm giờ lao nhao rộn cả lên. Qua hỏi thăm mới biết nó sốt cao lắm, phải vào viện, đến giờ không biết sao nữa! - Hòa thấy biểu tình của cậu liền ha ha cười, vô tâm vô phế tưởng chừng như không phải chuyện của con bạn thân mình.

Thắng ngẩn người nhìn thằng bạn nói như thật, vừa định cười bảo mày đùa thì nhận ra quả thật cô còn chưa đi học. Hôm qua lúc đưa về cô cũng mệt không nhấc nổi tay chân, có khi nào... Cậu chợt cảm thấy hơi hơi khó chịu, không rõ là cảm giác gì nhưng cậu cười không nổi nữa rồi...

- Con Quyên bị bệnh hả? - Tiếng oang oang của bà tám nào đó truyền đến đánh thức tâm trí của Thắng, cậu hoàn hồn nhìn sau lưng mình.

Tú vẫn tạo hình của học sinh lớp một chống nạnh choai choai nhìn Thắng, cái miệng nhỏ nhắn tuôn ra những lời mà đề-ci-ben đã vượt quá mức cho phép để nói. Sơn vẫn trung tâm tận tụy xuất hiện bên cạnh Tú, mà trên tay lại lỉnh kỉnh nào bánh mì, nào hộp xốp, nào bánh trán trộn, nào trà sữa, nào nước ngọt, trông chẳng khác nào đi bán đồ ăn vặt.

- Sao nó không nói cho tao biết? - Tú dẩu môi, chống nạnh trừng nhìn Thắng lại ngó sang Hòa.

- Nó sốt liệt giường rồi còn báo với cáo gì nữa! - Hòa dở khóc dở cười nhìn cô bạn, bất đắc dĩ thay cho nhân vật bị hiểu lầm giải thích.

Tú phồng mang trợn má, tạo hình của con ếch không chấp nhận lý do đó trừng nhìn Hòa. Hòa bất lực bị trừng, vô tội nhìn sang Sơn đứng phía sau cô bạn. Sơn mắt nhắm mắt mở, tùy cho "con người yêu" mình tác oai tác quái. Còn Thắng, đang đóng vai "người yêu ngọt ngào" của Quyên lại đang mặt ủ mày chau, tâm sự nặng nề.

Hòa lia mắt sang định cầu cứu Thắng thì vừa vặn nhìn thấy, trong đầu cậu hiện lên vô số suy nghĩ. Rồi cậu chợt kết luận, ngày hôm qua Thắng kì kèo một hai kéo Quyên đi "tắm nắng" đến bênh nặng, nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi. Hay nhân cơ hội này cậu thúc đẩy một chút xíu cho hai người này nhỉ? Hòa vừa nghĩ xong liền liếc nhìn Tú, ánh mắt đảo qua cô bạn rồi đảo về phía Thắng.

- Nè nè, trưa nay nghỉ tiết 5 á! - Tú thấy Hòa nháy mắt ra hiệu liền hiểu ngay, không hổ là bạn thân kiêm bà tám số một của lớp CB1 cô nàng liền oang oang lên phấn khởi đề nghị. - Tụi mình đi thăm con Quyên đi. Chứ nó bệnh có một mình tội lắm!

Miệng nói là đề nghị nhưng thật sự là ánh mắt cô nàng chưa hề rời khỏi Thắng. Nhỏ nói xong liền thấy Thắng giật mình nhìn mình, giác quan thứ sáu cho biết: nó định chạy.

- Tao...

- Ê ê, hôm qua đứa nào một một hai hai kéo con bệnh đó ra ngoài vại?! - Tú không để thằng bạn nói đã chen vào, nhỏ khoanh tay hất cằm, trợn mắt nhìn cậu.

- Nó, nó đó! - Hòa bên cạnh cười vui vẻ chen vào, hỗ trợ con bạn chọc ngoáy thằng lớp phó kiêu ngạo.

Mặt Thắng như trái mướp đắng.

- Hôm qua đứa nào để cho con nhỏ đội nắng về một mình hả? - Tú vênh vênh cái mặt lên, dồn Thắng về một góc, tự tin chuẩn bị tiếp câu thứ ba.

- Đúng, đúng, nó...

- Tao có đưa nó về đàng hoàng! - Chưa để Hòa hùa theo cho hết câu, Thắng đã lớn tiếng gắt. Trong một thoáng mấy đứa bạn đã ngoáy đúng chỗ đau của cậu.

Hôm qua này, con Quyên này, đưa về này... Đúng ngay chỗ cậu đang khó chịu.

- Trưa nay, đứa nào không đi thăm con Quyên sẽ bị phạt! - Thắng trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ hận không thể "ăn tươi nuốt sống" người mà cậu đang nghĩ tới này.

Trái với vẻ quyết tâm của đồng chí lớp phó, vị bí thư nọ và hai dân đen trong lớp lại tò mò với cái câu trước, trước nữa mà cậu nói. Hôm qua thằng Thắng đưa con Quyên về? Mà sao nó kích động quá vậy? Bộ xảy ra chuyện gì rồi à? Sao mùi chuyện hot nồng quá vậy? Mode nhiều chuyện: ON.

- Thắng đẹp trai vô tội vạ ơi~ - Con Tú kéo dài giọng sáp lại gần bên cậu, mắt trái bắn ra chữ "ngây thơ" mắt phải bắn ra chữ "trong sáng", giữa trán bắn ra ba chữ "Tò mò lắm!". Dùng loại biểu tình nịnh hót ngọt ngào đến nỗi Hòa rùng mình còn Sơn thì diện vô cảm run lên một cái.

Mà thanh niên đối diện với sự công kích của con Tú lại bình tĩnh trừng mắt một cái, sau lưng thổi lên một dạng khí được gọi là "bạo khí".

- Mày - muốn - nói - gì?

Bà tám lớp CB1 co cổ rút lui khỏi tiền tuyến.

Hòa xoa cằm đánh giá thằng bạn mấy lượt, lại chợt nhớ ngày hôm qua gặp phải vị Vương tử nào đó với bộ mặt lạnh tanh không khỏi liên tưởng lại. Chậc chậc chậc, sao mà tò mò quá vậy nè trời!

***

Cảm giác đau đầu, mệt mỏi khiến cho Quyên cảm thấy khó chịu, nó làm cho cô bủn rủn tay chân. Sau khi được chuẩn trị đầy đủ, lại thêm được bố mẹ chăm sóc kỹ lưỡng cơn sốt của cô cũng đã qua. Hiện tại tuy vẫn còn âm ấm nhưng cũng không nguy hiểm nữa, cô được đưa về nhà.

Quyên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cổ họng thì nóng ran, cả người héo rũ như quả cà héo nước. Mơ màng tỉnh dậy lần thứ n, bên cạnh cô lờ mờ là một bóng người quen thuộc. Người nọ thấy cô hé mắt liền tiến lại gần, kinh nghiệm ban sáng làm cho cô hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại.

- Cảm thấy sao rồi? - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một cảm giác lành lạnh truyền đến từ bên má, nó làm cho cô cảm thấy dễ chịu.

- Khát... n, nước... - Hé mở đôi môi khô nức, Quyên lên tiếng, có chút làm nũng với mami của mình. Cô thích cảm giác lành lạnh bên má, trong vô thức cọ cọ hai cái lên cái vật mát lạnh đó.

Một tiếng cười truyền đến, nhẹ nhàng khiến cho cô đang đau đầu cảm thấy dễ chịu. Cảm giác lành lạnh rời đi, nhưng chưa để cô tiếc nuối đã trở về. Lần này, cô đã dần dần thanh tĩnh hơn nhận ra cảm giác lành lạnh ấy là những đầu ngón tay.

Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc có chút rồi, nhẹ nhàng kéo đầu cô hơi ngẩng lên. Bên môi truyền đến xúc cảm lạnh cứng của thủy tinh, dòng nước ngọt lành truyền đến. Quyên không để ý lắm giọng nói dịu dàng của người nọ, cô chỉ để tâm đến nước, cô tịc cực uống, uống như chưa từng được uống.

Uống xong, đầu óc cô đã thanh tĩnh phần nào. Bàn tay mạnh mẽ đặt cô trở lại gối, ngón tay thon dài đầy khớp xương hơi dừng lại bên hai cái má đỏ hồng vì sốt của cô rồi rời đi. Quyên cọ cọ trên giường tìm tư thế thoải mái, nghe tiếng người nọ đã ngồi lên ghế cạnh giường liền hé mở mắt ra.

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến mắt cô đau nhói, Quyên phải chớp mắt liên tục mới dần dần quen được với ánh sáng. Khung cảnh phòng ngủ quen thuộc hiện ra, như nhuộm một màu sắc mới. Cô lạ lẫm nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra, cái mành cửa hằng ngày bị cô mở ra đã được xếp lại gọn gàng cho những tia nắng ban trưa rơi vào. Cô chợt giật mình nhận ra, bên cạnh bàn học của mình đang có một người ngồi đọc sách. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo săn đến khủy tay để lộ cẳng tay mạnh mẽ, áo bỏ vào thùng ngăn nắp chứng minh cho thân phận học sinh chăm ngoan được thầy cô yêu mến, người nọ chăm chú nhìn quyển sách trên tay, gương mặt ẩn ẩn hiện hiện lại không làm cô xa lạ. Ngược lại, người này thật sự quá quen thuộc.

Bộ não xin đình trệ 5 giây, xin ký chủ đừng kích động.

5

4

3

2

1

WTH?! V, V, Vương?!

Thật sự là Vương sao?!

Quyên mở trố mắt ra nhìn Vương ngồi chễnh chệ trong phòng mình, tay chậm rãi lật sang trang mới của quyển sách trên tay, bộ dáng thích thú. Không, không lầm được, thật sự là Vương sao?!

- Vương, để con đợi lâu, trà đến rồi đây! - Tiếng mẹ cô truyền đến, cửa phòng khép hờ được đẩu ra. Người phụ nữ còn trẻ tuổi cao hứng nhìn chàng trai đẹp mã đến thăm con gái mình.

Quyên có chút không tin nhìn mẹ mình thiết đãi cậu như thế, mami, cho con trai lạ vào phòng con gái yêu được sao? Mà cô ai oán như vậy mẹ cô lại chưa nhìn qua lần nào, Vương lễ phép đôi ba câu với mẹ cô, thân thiết như thế gặp nhau nhiều rồi.

Quyên ấm ức mở to mắt nhìn nhưng bị bỏ quên ở một bên, trong lúc cô còn đang chuẩn bị ai oán kêu lên thì một hình ảnh lượn lại trong đầu cô. Khi nãy đầu óc ngu muội khiến cô nghĩ không thông, giờ nhớ lại... chẳng lẽ người lúc nãy bón nước cho cô lại là... Vương?

Oh my God!!!

Chưa để cô bi thương nhận ra mình đã "tiếp xúc thân mật" với Crush thì trước cửa sừng sững một, à không, một nhóm người. Ánh mắt cô vừa lia qua, tim cô lạnh mất phân nửa.

- Vương... biết ngay cậu sẽ đến mà! - Thắng mặt đen như đáy nồi, tay xách một túi đồ nghiến răng nặn ra một nụ cười với Vương.

- Tôi cũng định nói vậy. - Vương nhấc mắt, gương mặt tuyệt mỹ để lộ một chút lạnh lùng, cười như không cười nói.

Unbelieveble...

Cô có thể khẳng định một điều rằng, biểu cảm trên mặt mình hiện tại không khác gì bức tranh "Tiếng thét" nổi danh chút nào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro