Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 11 đã bớt oi ả đi nhiều, lúc trời hửng sáng vẫn còn mờ sương, không khí tràn ngập hơi thở se se lạnh. Trên mép lá, mái hiên tí tách giọt sương rơi lộp độp trên đất. Trên cửa kính cũng bị sương làm cho mờ ảo, từ bên trong nhìn ra như nhìn ra thế giới bằng một lăng kính kỳ ảo. Buồn tay thì tùy ý nghệch ngoạc lên cửa sổ một vài hình vẽ, như trẻ con cười tủm tỉm xuyên qua hình vẽ để nhìn thấy thế giới ngoài kia rõ hơn. Không biết có ai cảm thấy không, việc nhìn thế giới qua góc nhìn đó lại khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Dù chỉ một chút cũng rất tốt.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài vuốt ve cửa kính, theo từng đường nét cậu vẽ ra, thế giới ngoài ô cửa càng rõ rệt. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào, soi rõ gương mặt tuấn tú, ưa nhìn. Đôi mắt trắng đen rõ rệt bị ánh sáng chiếu tới cũng không sáng hơn, giống như vực sâu không đáy, nuốt hết mọi ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Tuy kỳ quái lại không thể không công nhận, nó đẹp. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên cười lại giống như không, khiến cho người nhìn như cảm thấy bị trào phúng. Ấy vậy mà nằm trên gương mặt đẹp trai này nó lại bị lu mờ, còn ai nhìn ra nó trào phúng nữa? Chỉ còn lại ý cười nhạt nhẽo mà thôi.

Không thể không nói, mặt đẹp trai là cái lốt mà bất kỳ kẻ xấu xa nào cũng ước ao. Bạn có thể được tha thứ nếu bạn đẹp trai. Tất nhiên bạn cũng phải xứng với cái mặt đó, đừng làm mấy trò xấu xí hủy đi hình tượng là được.

Giống như cậu vậy, dù ai cũng biết cậu chơi bẩn nhưng có ai nói ra đâu? Bọn họ còn cho rằng cậu đúng. Tốt thật! Về mọi mặt.

Sương tan ra đọng lại rồi trượt theo ngón tay thon dài, khớp xương tinh xảo, dọc theo bàn tay rồi nặng nề rơi xuống đất. Cảm giác lành lạnh như một con rắn nhỏ trượt nhanh trên làn da. Cái thân hình dài để lại một vệt mờ mờ trên làn da trắng bệch. Nếu không nheo mắt nhìn kỹ, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt lúc này, dĩ nhiên là không thấy.

Cậu thu lại suy nghĩ trôi dạt đi xa của mình, ánh mắt trắng đen phân minh cũng hạ xuống, rơi lên hình vẽ nghuệch ngoạc mà mình vừa bày ra. Nụ cười trên môi càng rộ lên, như đang cười nhạo chính mình.

Trên cửa kính phủ một lớp sương mờ đang dần tan ra, trên lớp trăng trắng đó có nhiều đường cong uốn lượn, ghép thành tên một người. Nhưng rất nhanh tất cả đã bị cậu vuốt ve xóa mất, xóa đi tất cả, tên người kia lẫn lớp sương mờ đục.

Để lại cuối cùng là khung cảnh chân thực ngoài kia, không qua lăng kính mờ ảo, không qua khe hở nhỏ giữa vùng mờ mịt. Là trực diện nhìn ra, chân thực không bỏ sót điểm nào.

Biểu cảm trên mặt cậu cũng hoàn về như cũ, vẻ mặt của vị Vương tử lớp 11A "cao cao tại thượng".

- Tôi, sẽ không để ai nhìn thấy, vẻ thảm hại ấy đâu...

***

Chủ nhật thời tiết mát mẻ vừa đẹp để quần chúng vây xem hotb... khụ, vây xem chung kết bóng chuyền mừng 20/11 của trường. Trời trong xanh còn có nhiều mây khiến cho không khí nóng hầm hập của mấy ngày trước không diễn ra trong hôm nay. Lúc này, trước giờ thi đấu nửa tiếng, nhiều nữ sinh đã bắt đầu di chuyển đến đứng gần sân bóng, nếu giờ này không chạy ra giữ chỗ khéo lại phải đứng ngoài.

Quyên là người nói vậy nhưng cũng không có nghĩa muốn xung phong đảm nhận công việc này. Cái việc đem mình làm tâm điểm của ánh mắt hình viên đạn cô thực sự kham không nổi. Nhưng vì "thân là lớp trưởng", "bạn thân lớp phó", "mặt dày mày dạn", "gương mặt thân quen" cô bị bọn bạn cùng lớp đùn đẩy ra ngoài. Mà bực bội nhất có lẽ là việc "thằng bạn thân nhất" của cô đang cười hả hê, mặt mũi suýt nữa thì vênh lên tận trời.

Cười trên nỗi đau của người khác là trọng tội!

Cũng may, cuối cùng cô cũng kéo được tử sĩ đi với mình. Hòa tỏ vẻ, mình sắp trở thành bình phong kiêm bảo mẫu của Quyên chứ không còn là thầy mối nữa rồi!

Một lớp trưởng bù nhìn cùng bí thư bảo mẫu chậm rì rì di chuyển đến sân bóng, tìm điểm đẹp rồi đứng đó cắm bảng tên lớp. Tính ra cũng thật may mắn, bọn bạn cùng lớp không tàn nhẫn lắm mà sau đó cũng hùa nhau chạy tới đứng sau lưng. Hình thành một nhóm người đứng sau bảng tên lớp. Đương nhiên chẳng mấy ai không biết điều đến mức giành chỗ với cổ động viên lớp thi đấu chung kết. Mà có đi chăng nữa cũng bị mấy đứa trong lớp hù dọa phải bỏ chạy.

Quyên cầm cái quạt tay vừa cướp được từ con Hương nhiều chuyện vừa quạt vừa che nắng. Nắng tuy không gắt nhưng đặc biệt hắt, đúng lúc giờ đấu sắp tới nên người càng đông, không khí liền bí bách không ra được.

Hòa đội nón kết uể oải đứng kế bên con bạn thân, ai trong khối đều thừa biết đến bí thư lớp 11CB1 bị bệnh "thư sinh" bình thường cùng với lớp trưởng bù nhìn hình thành tổ hợp: "Chuyên học, chuyên chơi, chuyên nghỉ thể dục". Chuyên gia nghỉ tiết ngồi dưới cây bàng rung đùi. Bây giờ vị "thư sinh" này bị đùn đẩy ra đứng đầu hàng chịu nắng có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu.

Cậu thầm cảm thán, chết vì gái là cái chết thoải mái còn cậu chết vì trai gái là cái chết gì hả? Nhất định là không đẹp đẽ gì rồi.

Chợt phía trước vang lên ồn ào, cả lớp nghe thấy đều phản xạ nhìn về phía đó. Nháy mắt cảm thấy máu huyết sôi trào, 11A lên!

Cũng giống như bên lớp Quyên, 11A cho hai người đi đầu cầm theo bảng tên lớp rẽ hàng đi vào trước. Sau lưng là hàng dài thành viên lớp đi theo cổ vũ. Mà không biết là tự nhiên hay cố tình vị trí đứng đối diện với lớp cô, ngẩng đầu lên liền mắt chạm mắt, lửa chạm lửa. Lớp phó nhà người ta đi phía sau ôm theo vài chai nước suối chuẩn bị kỹ càng, dịu dàng đằm thắm, nết na thùy mị như bước ra từ photoshop đi thẳng đến đầu hàng.

Quyên nửa ngưỡng mộ nửa hơi ganh tỵ nhìn Vy - ái nhân trong lòng crush - lớp phó của lớp địch. Người kia có mái tóc dài, suôn mượt đen óng ả, nước da trắng ngần mềm mại, đôi mắt to hơi buồn, sống mũi cao, môi trái tim, tràn ngập hơi thở hotgirl. Đằng nào cũng phải công nhận, Vy là chuẩn kiểu mẫu người đẹp nước nhà, đẹp thuần túy lại không có chỗ ghét.

Vy bị nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không chịu nổi, ngẩng đầu đối mắt với người đứng đối diện bên kia đang nhìn mình lom lom. Vừa thấy cũng nhịn không được nhìn ngược lại.

Quyên vẫn như bao ngày thôi, có là ngày gì cô cũng sẽ vận áo thun quần jean, cột tóc đuôi gà nhỏng nhỏng, khi ngoái đầu, mái tóc dài khô cứng của cô nhất định sẽ đập vào mặt người đứng kế bên. Vẻ mặt của cô cũng như trước sẽ uể oải, như sắp ngủ tới nơi.

Giữa hai người, có một sự đối lập không hề nhẹ.

Khi Vy là một hotgirl xinh xắn, ngoan hiền chu đáo thì Quyên lại lơ đễnh, hậu đậu và hay suy nghĩ nhiều. Lớp A với lớp CB1 khó nói thắng thua. Vì dù Quyên có ra sao vẫn là lớp trưởng lớp CB1, vẫn là lớp trưởng bù nhìn được thành viên lớp trông coi. Tính ra về thu phục nhân tâm, Quyên nhỉnh hơn phần nào đó.

Mắt chạm mắt, cả hai đồng thời quay đi, xem như chưa có gì xảy ra.

Quyên gãi gãi cằm quay sang nhìn thằng bạn bên cạnh, phát hiện cậu không những không phát bệnh "thư sinh" mà còn đang gồng lên vô cùng ngầu lòi. Cô ngạc nhiên đến không chớp mắt, cảm thấy hôm nay mọi thứ đều thật mới lạ.

Tú phía sau được Sơn che nắng chọc chọc cánh tay cô, thấy cô quay đầu lại mới vươn ngón tay nhỏ chỉ chỉ phía trước. Cô nhìn theo, phát hiện Hương lớp 11A cũng đang gồng mình trừng mắt sang bên này. Nhìn qua nhìn lại, cô cười rộ lên, Hòa với Hương, xét theo mặt nào đó rất hợp nhau. Tất nhiên là không trong hoàn cảnh bây giờ.

- Mày cười cái gì? - Giống như cảm nhận được tầm nhìn của cô rơi trên người mình, Hòa quay sang hỏi, nhíu mày nhìn cô cười hớn hở. - Mày cười bỉ ổi như thế là nghĩ xấu về tao hả?

- Bỉ ổi cái đầu mày! - Nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ mười bảy tuổi mà mày dám gọi là bỉ ổi, xem hết trận tao có đánh nhau với mày không?! Quyên nhảy đong đỏng lên trong lòng, mắng trong lòng, ngoài mặt cũng trợn mắt hỏi lại.

- Xì, mày lo cho chồng mày kìa, lát nó bị đau thì đừng có lo khóc. - Hòa biết mình giẫm phải đuôi của cô nên cũng chỉ bĩu môi, chuyển đề tài.

- Có chơi có chịu, nó chơi hăng quá bị thương thì tao lo làm gì? - Quyên cũng bĩu môi, cô nhún vai nói.

- Mày là đồ vô tâm! - Tú ở phía sau la oai oái lên, hiển nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại của cả hai.

- Mày lo ân ái với thằng Sơn đi, nhiều chuyện làm gì?!

Quyên với Hòa đồng thanh hô, trợn mắt ganh tỵ nhìn Tú nhỏ nhắn núp dưới bóng của Sơn, hoàn toàn được Sơn kỵ sĩ bảo vệ khỏi ánh nắng độc ác.

Bọn họ cũng muốn có người che nắng cho! Bọn họ cũng là công túa, bọn họ cũng cần được yêu thương! Thêm icon cắn khăn khóc lóc.

Hai đứa đứng đầu hứng nắng chang chang, như hai que kem đang chảy ra, vẻ mặt vô cùng ưu thương. Nhìn thấy liền buồn cười, Thắng vừa mới xuyên qua dòng người đi vào sân thì bị hình ảnh này chọc cho bụm miệng cười. Trong lòng căng thẳng nháy mắt vỡ tan, cậu vốn muốn cười lớn đi lại chỗ cả hai trêu ghẹo nhưng vì hình tượng nên chỉ cong cong khóe môi. Dù vậy, người khác nhìn vào vẫn thấy tâm tình của cậu cực tốt.

- Em chuẩn bị đấu rồi đấy. Tập trung vào đi! - Thầy chủ nhiệm nhịn không được đánh tỉnh em trai, nhìn cậu vẫn cười rộ gật đầu nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía kia mà phiền muộn.

Anh cũng nhìn theo ánh nhìn của cậu, nhìn rõ ràng trong mắt là thiếu nữ đang bị nóng đến đầu váng mắt hoa nhưng vẫn cùng bạn bè xung quanh đùa giỡn. Hình ảnh rõ ràng rất vui vẻ, lộ rõ nét xuân ngời ngời của tuổi trẻ nhưng vào mắt anh lại chói đến khó nhìn.

- Thật khó chịu...

- Thầy nói gì? - Thắng dứt mắt khỏi hai đứa bạn, đang nói chuyện với đồng đội thì nghe anh lẩm bẩm. Không rõ ràng nên quay sang hỏi.

- Không có gì. Thi cho tốt! - Lắc đầu xua đi suy nghĩ trong lòng, thầy chủ nhiệm cười rộ vỗ vỗ bả vai em trai.

- Biết rồi! - Thắng cười lên, khóe mắt đuôi mày đều nhếch lên vô cùng tự tin, thoáng chốc vẻ rạng ngời giống như truyền từ chỗ cô đến cậu. Đẹp mà sáng rỡ.

Thầy chủ nhiệm hơi ngừng lại rồi như bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện kỳ quái nào khiến người nghi ngờ. Cứ thế anh dễ dàng che giấu đi bão tố trong lòng, dù sau đó sẽ cuốn bay mọi suy nghĩ đúng đắn của anh. Bão tố ấy sau này chém bay ai cũng có thể, nhưng sẽ không là cậu.

Đối diện vang lên tiếng xôn xao, đội của lớp 11A cũng đã tới. Vương dẫn đầu đi vào sân bóng, gương mặt điển trai ấy vẫn chói mắt như cũ, ngày hôm nay cậu còn đeo băng đô vuốt tóc mái lên hết, che cả vầng trán trơn nhẵn. Để lộ chân mày xinh xẻo cùng đôi mắt đen thuần đẹp đẽ. Chỉ như vậy thôi cũng khiến lũ con gái xôn xao.

Bất quá ánh mắt cậu từ đầu đã rơi về phía đội cổ động lớp CB1, nhìn rõ nơi ấy ồn ào vui vẻ thế nào, cũng nhìn rõ thiếu nữ nào đó cười rộ nhìn về phía mình. Khóe môi Vương hơi cong lên, vẫy vẫy tay chào Quyên - lớp trưởng bù nhìn lớp 11CB1.

Nụ cười trên mặt Quyên cứng ngắc.

Toàn thể CB1 đông cứng.

Toàn thể con gái xung quanh lặng phắt, ánh mắt bặt bặt lao đến khóa chặt trên người Quyên.

Vy ôm chặt mấy chai nước, mím môi nhìn Vương.

Thắng trợn trắng mắt nhìn cậu, lại hung dữ trừng cô. Nỗi uất nghẹn mới ép xuống được mấy hôm trước lại trồi lên, chèn trong cổ họng nghèn nghẹn.

- Chào buổi sáng, Thắng! - Vương đột ngột quay đầu sang nhìn cậu, cười thật tươi.

- Chào. - Thắng nghiến răng nghiến lợi, nhìn kẻ trước mắt thân thiện chào mình. Ức đến nỗi chỉ phun ra một chữ đáp trả.

Nháy mắt áp suất tăng lên, ép cho đám người đang nhao nhao lắng đọng lại. Ánh mắt của quần chúng cũng chuyển từ cô sang cả hai, có vài người thầm than, đẹp trai đứng với nhau khiến trái tim rung động mạnh.

Quyên che mặt núp sau lưng Hòa, khi nãy khi Vương tới, cô đang cười đùa với Tú nên chưa kịp thu nụ cười đã quay sang nhìn cậu. Rốt cuộc, nhận lại là nụ cười đẹp trai ngời ngời của cậu, suýt nữa cô đã rung động. Nhưng may mà cô kịp thời trốn sau Hòa, né mọi hoocmôn nam tính của Vương, tránh hết bã của cậu ra. Nếu không cô cũng không biết dùng mặt mũi nào nhìn lớp nữa, đặc biệt là thằng bạn thân của cô.

- Mày coi tao là bình phong hả? - Hòa bị bã của Vương bắn cho xanh mặt, nghẹn một bụng khó chịu quay đầu nhìn cô.

- Tao làm theo bản năng thôi... - Quyên biết làm vậy là không tốt, nhưng không làm thế cô cũng không biết làm sao né được thính của cậu.

- Bản năng cái quỷ gì?!

- Thì là bản năng núp dưới cánh gà mẹ...

- Mày dám nói một tiếng nữa?!

Lớp trưởng bù nhìn cùng bí thư lười biếng lớp 11CB1 lại làm rộn ràng một góc sân bóng, vừa khiến người vừa khiến người giận. Cả hai cứ vô tư như vậy, cho đến khi ban chấp hành đoàn trường đến tuyên bố bắt đầu trận bóng huyền thoại. Trận cầu giữa hai đối thủ truyền kiếp, đời này sang đời khác cũng không hết ghét nhau. Đặc biệt, còn là trận cầu với sự có mặt đầy đủ của hai vị hotboy đầy tai tiếng, vô cùng hấp dẫn.

Quyên thầm siết chặt tay, cảm giác căng thẳng lo âu vốn từ đầu đã bị cô ép xuống, giấu đi bây giờ lại ào ạt chạy ra. Dưới trời nóng hầm hập, người cô đổ đầy mồ hôi nhưng cũng chỉ có cô biết, hơn nửa trong số đó toàn là mồ hôi lạnh cả thôi. Dù qua mấy ngày cô vẫn không cho ra được kết quả, mình sẽ cổ vũ cho ai.

Ngoài miệng cổ vũ cho Thắng nhưng trong lòng lại cổ vũ cho Vương, loại hai mặt này cô từ chối nhập vai. Nhưng chỉ cổ vũ cho Vương thôi thì cô chết chắc rồi, từ Thắng đến tụi Hòa, cả lớp cho đến toàn trường, toàn huyện này sẽ phỉ bán cô cho đến cuối đời. Đứng núi này trong núi nọ, từ trước tới nay không bao giờ được sống tốt.

Mà chỉ cổ vũ Thắng thôi, cô lại không cam lòng. Tình cảm cô dành cho Vương là thật lòng, dù cho cậu không xem trọng nó cô cũng sẽ không thay đổi ngay. Tình cảm ấp ủ cả năm trời này sẽ không dễ dàng buông xuống được, cô thật sự không đủ can đảm để nói mình cổ vũ cho Thắng toàn tâm toàn ý.

Nhưng nhớ đến bộ dáng trong phòng y tế của Thắng, cô lại thêm chùng chừ. Cô nghĩ cô sẽ cổ vũ cho Thắng, cố vờ như không thấy Vương là được. Nhưng ngay từ trước trận đấu, Vương lại cố tình thân mật với cô như vậy, là muốn cô sống không nổi hả? Cô cũng là thiếu nữ, cô cũng biết rung động mà!

Đứng giữa hai lựa chọn, cô bày tỏ mình bỏ cuộc.

Đột nhiên eo bị huých một cái thật đau, cô kêu lên một tiếng rồi trợn mắt nhìn sang Hoà.

Bị nắng nướng đến đỏ au, Hòa trắng bóc thư sinh ngày nào dần dần chuyển màu, thành một con tôm luộc. Nhưng vẻ mặt cậu lại vô cùng nghiêm túc, trước sau như một nhìn về phía Thắng.

- Mày mà không cổ vũ cho thằng Thắng, tao tuyệt giao với mày!

Kèo này thua trắng mất! Quyên ôm chặt ngực, đau lòng mà không khóc được. Bị thằng bạn uy hiếp như vậy, cô còn con đường nào khác để đi đâu? Dù cô có một chút không cam lòng...

- Dù lòng mày đang không có nó, nhưng bề ngoài mày cổ vũ cho nó là được! Mày hai mặt một lần, tao sẽ cho qua! - Hòa lại nói, lúc này cậu mới quay sang nhìn cô. Thấy rõ vẻ khiếp sợ của cô mà thở dài. - Coi như vì cái tay đau của nó đi.

Quyên nhéo nhéo mặt mình, vì câu nói của Hòa mà gạt bỏ cả suy nghĩ ban đầu của mình. Dù cô không muốn nhưng hiện tại cô chẳng phải đang hai mặt đó sao? Cô không thể hết lòng vì Thắng nhưng cô cũng không cố gắng vì Vương, cô vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa cả hai, không biết mệt, không biết tự ý thức. Trước sau vẫn như vậy...

Quyên buồn phiền dưới sự phát hiện của bản thân, tâm tình không tốt theo dõi trận đấu, ánh mắt luôn đảo qua đảo lại trên hai tên nào đó. Dù sau đó cô mạnh mẽ thu lại ánh mắt rồi tự kiểm điểm mình, nhưng cũng không thể không nói, cô khó chịu.

Thế là trận chung kết chào mừng 20/11 được diễn ra với sự hân hoan của toàn trường và sự khó chịu của một số người trong cuộc.

Kết quả của chung kết? Dành cho phần sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro