Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người nói với cô như vậy, nói cô chỉ nhìn mỗi cậu. Cái khoảnh khắc cô nghe giọng cậu hạ xuống, mềm mại lại cứng rắn đưa ra yêu cầu, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cô vậy. Giống như thể cậu muốn dùng một ánh mắt, một câu nói mà độc chiếm lấy cô. Loại sự tình này là lần đầu tiên mà cũng có thể là cuối cùng mà cô gặp.

Quyên buông tập đề cương Hóa xuống, buồn bực xoay người vùi đầu vào gối. Đánh chết cô cũng không ngờ, có một ngày cô không bị công thức Hóa học ru ngủ, thậm chí càng nhìn càng thông suốt, không có một tia buồn ngủ đến mờ mắt.

Hé mắt ra khỏi gối cô uể oải nằm ườn ra giường, nhìn kim đồng hồ đã nhảy đến số 11 lại nhìn ra cửa sổ tối đen như mực. Hôm nay lại là một đêm không ngủ nữa hả? Cô muốn ngủ lắm mà! Chỉ tại thằng bạn thân ngu ngốc của cô!

Tự dưng nói bóng nói gió mập mờ, còn dùng cái biểu tình vạn năm khó gặp đó ra, bảo cô không xoắn xuýt cũng thật cứng rắn đó!

Quyên ngẩn ra nhìn chằm chằm cửa sổ, tâm hồn đã sớm treo đầu giường. Cô tự tin mình là người có định lực, cô khẳng định dù sao Hàn có đứng trước mặt cô lộ cơ múi cô cũng không có cảm giác. Nhưng Vương là khác biệt, cảm giác mà cậu mang lại khác với mọi người, cậu có thể kéo cô ra khỏi vỏ bọc trong nháy mắt. Từng thần thái, biểu cảm đến cử động nho nhỏ của cậu thôi cũng có thể khiến cô tim đập chân run. Hiện tại sau khi gần một năm đơn phương, cô bày tỏ mình đã sắp quen được điều đó rồi.

Chỉ là, ngày hôm nay thằng bạn của cô lại có thể thu hút cô. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói đến tận tình cảm kỳ lạ của cậu đều khiến cô choáng váng. Cảm giác như đã quen đi xe ô tô đột nhiên chuyển sang du thuyền lướt nước vậy, say sóng ngập mặt. Điều đó làm cô thật băn khoăn.

Thắng làm bạn với cô từ năm ngoái, còn chưa được một năm nhưng cả hai cũng đã tính là chơi thân với nhau rồi. Bọn con gái bảo cậu đẹp trai, cô trong lòng nghĩ, đẹp thì đẹp nhưng không bằng Vương. Từ đó, một chút cảm giác với cái mặt tiền hoa lệ của cậu cũng không có. Cô liền nghĩ, đến khi hai đứa tách ra cô cũng sẽ không có cảm giác với cậu đâu.

Nhưng mà, hôm nay cô có!

Quyên đen mặt, một lần nữa úp sấp vào gối, chỉ hận không thể đem chính mình an bài dưới huyệt động sâu trong lòng đất. Cô chỉ sợ để mình ló ra ánh sáng mặt trời liền bái bai hết mặt mũi. Lúc trước là ai nói sẽ không có cảm giác với cậu? Là cô! Hôm nay là ai thấy mình có cảm giác với cậu? Là cô, chính cô! Nghĩ chỗ nào cũng thấy mình tự vả, lại còn vả đau.

Buồn bực lăn mấy vòng trên giường, đến khi sắp lọt thót xuống đất thì kịp thu người lăn trở về. Nằm dựa lưng vào tường, cô sờ sờ ngực trái, cảm giác không thoải mái khiến cô bĩu môi hừ nhẹ. Nếu có một ngày biết được bản thân sẽ thích cậu, cô cũng sẽ không ve vãn gần cậu như bây giờ. Dù có xấu hổ tới cực điểm cũng không thể thoái thác lảng tránh cậu, với cái danh là bạn thân cô không cách nào xua đuổi cậu đi. Tính ra rơi vào tình trạng như hiện tại đã là điểm cuối cùng của sự xui xẻo chưa?

Cô không biết.

Đây là lần đầu cô gặp tình trạng như này. Thích một người nhưng lại rung động với một người khác, giống như nhân vật nữ phụ lẳng lơ trong tiểu thuyết. Dù cô cố gắng không thừa nhận nhưng sự thật bày ra đó, không thể không chấp nhận. Giống như chạy qua mặt bạn là con mèo bạn chắc chắn không thể nói nó là con chó, một sự thật hiển nhiên không thể phản bác.

Nhưng cô không cũng không phải loại lẳng lơ, Quyên khẳng định. Tình cảm cô dành cho Thắng không phải là tình yêu, nếu nói phải là gì thì cô nghĩ nó là khoảnh khắc rung động bất chợt. Trong một không gian, thời gian ngắn bạn vô tình bị cái gì đó thu hút, cô cũng bị Thắng thu hút giống vậy. Cô tin tưởng, vài hôm nữa sẽ không còn những cảm xúc này, giống như bong bóng xà phòng tan biến trong không khí.

Cảm giác nặng lòng bị những suy nghĩ này xua tan, cơn buồn ngủ bị giam cầm cuối cùng cũng thoát ra. Quyên mơ màng chìm vào giấc ngủ, giống như hằng ngày ngủ một giấc thật an lành để sáng mai thức dậy tiếp tục đi học.

***

- Ý mày là sao?

Hòa nhìn cô như sinh vật lạ, hỏi ngược lại một câu. Trong lòng cậu lúc này lại tràn ngập ngũ vị tạp trần, ừ, ai cũng sẽ giống cậu nếu rơi vào tình trạng này thôi. Thắng vừa cho cậu biết cậu ta thích Quyên hôm trước, hôm nay cô đùng đùng nói sẽ quên đi cảm giác lạ với Thắng. Có khác nào cậu đang nghe cô từ chối cậu ta đâu? Cậu có nên bối rối nhẹ không?

- Ý tao là tao gặp ảo giác thích Thắng, nhưng ảo giác là ảo giác, sẽ không vấn đề gì nếu tao cho qua! - Quyên vẫn không nhạy cảm như cũ, dù thắc mắc tại sao thằng bạn lại bày ra bộ mặt đưa đám đó cô vẫn lặp lại.

- Có vấn đề đó! - Hòa phát điên nhìn con não phẳng cung cảm xúc dài nhất trái đất, cậu vốn không muốn can thiệp, cậu vốn muốn ở bên cạnh nhìn thôi nhưng ai cho cậu lương thiện? Thế quái nào cô lại có những suy nghĩ như vậy? - Thằng Thắng thích mày! Nếu mày cứ nhàn nhạt cho qua như vậy có khác nào từ chối nó đâu?

Quyên đột nhiên bị nạt nộ giật bắn cả mình, cô nghiêng người ra sau né tránh mưa phùn tát mặt. Đến khi cậu nói hết mới chớp mắt, cô tỏ vẻ mình vừa nghe cái gì sai trái lắm.

- Thằng Thắng thích tao? Mày điêu hả?

Hòa nhìn cô tỏ vẻ không tin cực kỳ khổ sở, nói đến thế nhỏ còn không chịu nhận cậu biết phải đối phó như thế nào? Nói thêm nữa thì mối quan hệ của Thắng và Quyên càng rối hơn mất, nếu giữa chừng Vương chen vào thì nhất định sẽ thảm.

Trong khi cậu mặt ủ mày chau suy nghĩ đủ điều thì Quyên sau khi tự mình tự kỷ ám thị từ tối qua đã hồn nhiên chuyển đề tài. Cả hai đang ngồi chơi trong tiết thể dục, dưới gốc cây bàng mát mẻ, xung quanh cũng chỉ có mỗi hai thanh niên dở thể dục ngồi. Nếu nói không lý tưởng để nói chuyện riêng cũng thật sai lầm. Vì vậy, cô liền nói đến bí mật lớn của mình.

- Mấy hôm nay có một độc giả nhắn tin hỏi tao có đào thêm hố mới không, bảo thích văn phong và cốt truyện mấy quyển trước của tao. - Quyên hạ giọng nói, trong đầu nhớ lại tin nhắn Wattpad mấy hôm nay nhận được, nửa vui nửa lo lắng.

Vui vì vẫn có người biết đến cô, nhớ đến cô, quan tâm cô. Lo lắng vì không biết mình có tiếp tục không để người kia thất vọng với bản thân hay không. Quyên là kiểu người viết dựa theo cảm xúc, văn phong cũng vì vậy mà khó hình thành, nếu nói thích văn phong cô cũng hơi không đúng. Còn về cốt truyện, cô cũng tự hào về cốt truyện mấy quyển trước nhưng lần này thì khác. Cô viết cốt truyện lãng mạn, đời thường, tình cảm đơn phương. Không nhắc đến cốt đại trà, còn phải nói đến chủ đề này đã được nhiều cây bút tốt viết qua. Không cẩn thận còn bị nghi lấy ý tưởng từ đó, vân vân.

- Thế thì cứ đăng cái truyện mày đang viết lên đi? - Hòa không hiểu, dù cậu có đọc truyện cô viết, hiểu kha khá chuyện bên lề viết văn của cô. Cậu vẫn không hiểu những suy nghĩ tiêu cực mà cô luôn có.

Tính ra Hòa là người hiểu cô cũng có những góc không hiểu đến. Vậy mà có người nào đó lại tự hào mình hiểu cô, thật buồn cười.

- Tao sợ... - Quyên nhăn mày, cô đẩy đẩy mắt kính trên mũi bĩu môi nói.

- Sợ gì? Mày viết cũng nhiều rồi, không tính là chuyên nghiệp nhưng đâu đến nỗi nào? - Hòa hỏi.

Quyên nhìn cậu một lúc, thấy cậu thật sự nghi hoặc, không hiểu gì mới nói ra nỗi lo của mình. Hòa sau khi nghe xong cũng đồng ý nhưng sau đó liền lật mặt, cậu nói trong mấy ngàn người trên Wattpad đều viết cùng thể loại đó liền bị quy về tội cop ý tưởng? Nhưng cô là tự viết thì sợ cái gì? Còn có cô cũng sẽ không xui xẻo đến độ bị người sờ tới đi?

- Chuyện đó ai biết được? - Quyên không cho là đúng.

- Vàng thật không sợ lửa, mày lo bóng lo gió không! - Hòa trừng mắt cứng rắn nói, trừng đến tận khi cô không cam lòng mà thu ý định nói lại mới thôi.

Đúng lúc này tiếng bước chân rầm rập vang lên, cả lớp được thầy thể dục cho giải lao đều chạy đến chỗ tụi Quyên ngồi. Có vài đứa hùa nhau lén chạy vào nhà ăn mua nước, thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho chạy đi. Thoắt cái đã gần hết ngày. Hôm nay là thứ bảy, mai chủ nhật sẽ là trận chung kết bóng chuyền mừng 20/11, cũng là lúc lớp 11CB1 đánh với lớp 11A. Nói ngoa là trận chiến một mất một còn!

Quyên ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặc đồ thể dục của trường, quần dài săn đến gối, áo thun rộng thoải mái bị cậu kéo lên lau mặt. Cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc mai lẫn tóc mái bị thấm nước mà dính sát lên mặt, dù vậy đôi mắt của cậu vẫn sáng sủa, mặt hất lên kiêu ngạo vô cùng. Khi ánh mắt cả hai gặp nhau, thiếu niên dương dương tự đắc, cười hớn hở đến chỗ cô ngồi.

- Thế nào? Lớp trưởng búp bê hôm nay lại xin nghỉ thể dục? Sợ lại cảm nắng ngất xỉu giữa đường à? - Thắng ngồi xuống bên cạnh cô, chen giữa cô và Hòa ngồi khiến cu cậu trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ.

- Còn thương binh như cậu đi học làm gì? Không sợ nặng thêm mai không chơi được à? - Quyên lừ mắt, liếc xéo cổ tay vẫn quấn băng trắng của cậu.

- Hôm nay học chạy bền chứ có cái gì nhọc công đâu mà nó mệt được! - Hòa cười cười liếc nhìn cả hai, dưới góc nhìn của Thắng nở nụ cười ái muội.

Thắng ở trong góc đấm mạnh thằng bạn một cái. Dám cười anh à?! Đến ngày chú cũng như vậy thôi!

- Dù sao cẩn thận vẫn hơn. - Quyên cũng không để ý xem hai thằng đực rựa a dua cái gì, cô lầm bầm nói. Mắt nhìn đăm đăm cổ tay băng trắng, cô nhìn nó vẫn thấy khó chịu, nói cho cùng cũng là do cô mà ra.

Thắng cảm nhận được cô khó chịu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mắt hơi cau lại không vui. Cậu chợt cảm thấy hài lòng, chỉ cần thấy cô đặt cậu trong lòng cậu đã vui vẻ. Không uổng công cậu bảo anh trai băng cho minhd dù không cần.

- Hai tụi bây lại tình tứ cái gì, còn đang trong giờ học á! - Tiếng oang oang của con Tú lại tới, nhỏ vừa mới cùng "bạn trai nhỏ" chuồn đi mua nước về, nhìn thấy cặp chim cút trong lớp đang không ngừng bắn bong bóng hồng ảo tưởng liền không nhịn được la lên.

Thầy thể dục ngồi cách đó không xa ngẩng đầu lên nhìn nhỏ một cái khiến nhỏ im bặt, mới tiếp tục cúi xuống viết sổ đầu bài. Tú vừa thấy thầy quay đi liền sáp lại gần bọn cô, há miệng ríu rít.

- Có mày mới tình tứ! - Vừa nhìn thấy nhỏ cười he he nhìn mình, Quyên đã cảm thấy đầu óc ong ong lên, cô mắng.

- Ừ ừ, tao tình tứ một, mày tình tứ hai, tao biết mà! - Tú cũng không ngại ngùng gì, nhỏ gật đầu lia lịa rồi cười trộm nói.

- Mày đừng có tía lia! - Đánh lên đầu nhỏ bạn nhẹ hều, Quyên oán giận nói.

Tú cười he he, nhận lấy chai nước đã được Sơn mở cho vừa uống vừa trêu chọc hai người nào đó. Hai người bị trêu chọc là Quyên và Thắng vừa phiền liền chuyển đề tài bàn về trận banh ngày mai. Cả nhóm thảo luận một chút, cảm thấy có vài người đánh giỏi ngoài ra thì không đáng chú ý lắm. Từ một nhóm năm người bàn cuối cùng biến thành cả lớp, đều mang một ý định dập lớp 11A ra cám, toàn thể 11CB1 rừng rực khí thế thảo luận.

Nhanh chóng một góc sân trường rộn lên tiếng cười nói của học sinh, truyền theo trong gió khiến lòng người cũng rạo rực với tuổi trẻ. Thầy thể dục thổi còi liên tục hù dọa không được làm ồn nhưng cũng không bắt cả lớp học tiếp nữa. Dù gì mai có trận banh mà hôm nay vắt kiệt sức lực của cả đám, thầy cũng không nhẫn tâm. Cứ như vậy học nửa tiết còn nửa tiết ngồi chơi, không khí lớp 11CB1 lúc này thật hài hòa.

Xa xa trong phòng học một anh chàng dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn lớp học đang thảo luận nhiệt tình. Đôi mắt màu nâu trầm tĩnh thu hết mọi thứ, trong con ngươi khẽ lóe sáng, nụ cười trên môi như có như không. Hơi nghiêng đầu để dựa vào cửa thoải mái hơn, cậu ta trầm ngâm tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Trên gương mặt điển trai là vẻ tươi cười thường trực, đôi mắt dịu dàng như nước cùng thần thái ôn hòa.

Nhưng không khí quanh người cậu ta lúc này lại không hề dễ chịu. Giống như một hố cát sâu, càng bò lên lại càng dễ dàng rơi xuống, nuốt thứ xui xẻo vào đáy sâu. Hiện tại nếu có ai đó bất cẩn tiến vào đây nhất định sẽ bị hotboy được người thương người ghét này dọa sợ.

Đứng trước cửa phòng học đó là hai thiếu nữ đang chần chừ. Có vẻ như cũng bị khí thế của chàng trai trong phòng làm e ngại, cả hai tình nguyện đứng bên ngoài cũng không vào trong.

Một thiếu nữ có gương mặt bầu bĩnh, cả người mủm mỉm lại mang không khí thoải mái, cô khẽ lầm bầm. Nhỏ giọng oán trách tính khí thất thường của người nào đó. Một thiếu nữ còn lại mang vẻ mềm mại, dịu dàng, cô mím môi nhìn theo ánh mắt của chàng trai. Chạm đến lớp học đang ồn ào ngoài sân, trong mắt cô liền bị bóng dáng cô gái bốn mắt trung tâm nhóm người thu hút. A, người này cô biết.

Quyên, lớp trưởng 11CB1, nghe nói là bạn gái của Thắng. Nghe nói, Vương thích Quyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro