Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc trái bóng ấy rơi xuống, tim cô như ngừng đập, cậu như ngừng thở. Mọi thứ đều bị lu mờ bởi ánh nắng như thiêu đốt da thịt, giữa không trung rơi xuống một giọt nước trong suốt.

Vươn trong đôi mắt của người kia khi ấy, là cả sao trời.

***

Quyên hì hục chép bài, mặc cho thằng bạn thân ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm lấy mình. Bị nhìn đến không chớp mắt như vậy, không nhột mới là chuyện lạ.

Giữa tiết trời khô ấm của cuối năm, bầu trời xanh xám điểm xuyến một chút màu trắng ngà của đám mây bị nhuộm ánh nắng. Giữa bầu trời treo một vệt đuôi máy bay, đẹp đẽ, tinh khiết như cái tuổi học trò này vậy.

Trong mắt Quyên cũng như thế, bầu trời đẹp, thời tiết tốt. Mỗi ngày đều vui vẻ tự tại, ừ thì nếu không tính đến chuyện yêu đương. Cá nhân Quyên thấy mình khá thụ động trong mấy chuyện thế này, còn có phần làm rùa rụt đầu nữa. Nên khi bị người nắm cổ kéo ra, cô mạnh mẽ cự tuyệt còn rút sâu vào hơn.

"Đến bao giờ mày mới hẹn hò với tao?" Thằng bạn thân không biết bị chập dây thần kinh nào lại lên tiếng, cậu mang toàn bộ bất mãn đặt trên mặt mình. Nhăn nhó khó chịu hỏi.

Quyên không hiểu, không biết, cũng không muốn nghe.

Cô sẽ không hẹn hò với người cô không thích, cô sẽ không hẹn hò với thằng bạn thân láo lếu thường cùng mình làm trò con bò, cô sẽ không hẹn hò với người đang có suy nghĩ bất lương, cô sẽ không hẹn hò với một người kéo mình vào bể drama. Đặc biệt, cái thằng chết tiệt này lại còn hội tụ cả ba yếu tố.

"Quyên, này, này, Tố Quyên~~~" Thắng chuyển sang ngồi đối diện với cô, chỗ ngồi phía trước vốn có người ngồi cũng không biết Thắng nói gì mà để cậu bạn kia đi. Cái giọng nhẹo nhẹo của cậu ta lại vang lên.

"Mày im coi!" Nhịn không được nữa, Quyên mới trợn mắt nhìn Thắng mắng. Người gì đâu mà dai nhanh nhách, đuổi cũng không đi.

"Bao giờ mày mới chịu cho tao câu trả lời đây hả?" Thắng bĩu môi, vươn một ngón tay ra chọc chọc bàn tay đang cầm viết của cô.

"Là đéo đó!" Quyên trợn mắt, phủi phủi tay của thằng bạn đi, muốn nhanh nhanh chép cái bài tập mãi chẳng làm được vừa tậu về từ tay Hòa. 

Cũng không biết cái thằng này bị quái gì, cô phủi đi thì đi mà cô vừa thôi liền sáp lại, mu bàn tay của cô bị chọc ngứa không chịu được. Đến lúc cô giận muốn lật bàn thì cậu ta mới chịu rút lại, nhìn vẻ giận mà không tiết được của cô mà nhếch nhếch môi cười he he.

He he cái đầu mày á!!!

Đám con trai trong lớp hình như cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cô vội vã lôi kéo lớp phó ngạo mạn thích đùa dai ra chỗ khác, tránh cho cả lớp thành chiến trường. Thắng bị kéo đi vẫn một bộ cười hề hề, bị thằng bạn đánh mới xoa xoa mũi, ánh mắt hi hữu rơi trên người thiếu niên đang nhăn mặt ngồi bàn gần cuối.

Thiếu niên bốn mắt da trắng gầy guộc còn ai khác ngoài Hòa?

Hòa với Thắng vừa chạm mắt nhau liền tóe ra ánh lửa, trong đầu cả hai như nhảy ra khung cảnh nói chuyện hôm trước. Hòa thì nghẹn một cục tức trong cổ họng còn Thắng thì như ăn phải thuốc tiên, từ đầu mày tới khóe mắt một bộ khoái trá.

Tụi con gái trong lớp đang tám chuyện thấy vậy liền chuyển chủ đề lên bọn họ, có một cô bạn nói thế này. Lớp phó bọn họ vừa mới thăng cấp đấy, lên tới cấp bậc chỉ dùng mắt thôi cũng đủ chọc người tức hộc máu. Rồi chỉ về phía lớp trưởng bù nhìn vừa viết bài vừa nghiến răng trèo trẹo với bí thư đang tức tới dậm chân, há miệng thở phì phò. Đám con gái xung quanh đồng nhất gật đầu, bọn họ tỏ vẻ, không hổ là lớp phó thần thánh.

Tú nghe mà bĩu môi, cô nàng dựa hẳn người vào vai Sơn đang ngồi trộn bánh trán nghiêm túc. Thấy nhỏ ỉu xỉu cậu ta mới nhẹ nhàng hỏi sao vậy, nhỏ trề môi lấy tay chọc chọc gương mặt đơ đơ của cậu. Thở dài như bà cô già, nhỏ ngúng nguẩy hai bím tóc tiểu học rồi chỉ trỏ về phía ba người nổi bật kia.

Sơn nhìn theo, như hiểu như không đưa mắt nhìn về phía nhỏ lần nữa.

Lúc này Tú mới chịu há miệng nói chuyện, nhỏ hậm hực ôm lấy cánh tay của cậu ta, giọng nói chán chường vang lên. "Rõ ràng tụi mình là một nhóm, giờ lại tách ra lẻ tẻ như vậy. Thiệt đau lòng mà~"

Sơn vươn tay vỗ vỗ đầu tóc của nhỏ, không biết phải nói thế nào liền không nói gì. Cứ thế để cô nàng dựa dẫm vào mình như sinh vật không xương.

Mấy cô nàng trong lớp vừa liếc mắt thấy liền to nhỏ la oai oái lên, bày tỏ việc bọn yêu dương tay nắm tay, chân cọ chân vô cùng chói mắt. Khiến tâm hồn FA trong trắng của tụi nó cũng bị tổn thương.

Quyên trong bầu không khí náo nhiệt của lớp mà chép xong bài, cô vươn vai cho cơ bắp đang căng cứng giãn ra rồi mới sắp xếp tập vở gọn gàng lại. Đem tập đi trả cho Hòa, cô nhìn cậu ta nhăn nhó mặt mày nhìn mình từ trên xuống dưới. Chịu không nổi mà lên tiếng hỏi ngược lại, nhìn cái gì mà nhìn.

Hòa nhìn cô muốn nói lại thôi, không lẽ giờ lại nói, Quyên à, thằng Thắng thích mày thiệt đó, mà mày cũng đừng liêu xiêu lẹ. Chính bản thân cậu còn thấy nó vô lý không tả được.

Đứng vai bà mối giữa Thắng với Quyên, đột nhiên một người nháo nhào muốn hẹn hò với người còn lại, cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Chắc do đột ngột quá nên cậu tiếp thu không kịp? Mà chuyện này thật sự liên quan quái gì tới cậu đâu?

Hòa vừa bức bối trong lòng vừa thở dài thườn thượt, trơ mắt với vẻ mặt mày bị quái gì vậy của Quyên úp mặt lên bàn.

Quyên bị thái độ của thằng bạn làm cho ngu ngơ, sao mấy thằng này như bị ma nhập vậy? Người thì bị đổi tính, người thì hành xử kỳ quái, chẳng lẽ do thắng high quá nên chưa thích ứng kịp?

Cô vừa nghĩ vừa về chỗ ngồi, lại thấy gần vô mười lăm phút đầu giờ rồi nên đứng dậy đi phòng giáo viên lấy sổ đầu bài. Ra tới cửa bắt gặp Thắng đang đi vào, lớp phó kiêu ngạo nay như trúng tà, chuyển biểu cảm nhanh hơn cả sao xẹt. Đang nói chuyện bình thường với lũ bạn xong nhìn thấy cô lại cười kỳ quái, thấy cậu ta há mồm muốn kêu lên cô liền quét mắt đi chỗ khác. Áp sát vô tường vọt đi, căn bản không nhìn quá 5 giây.

"Xì, chạy nhanh như thấy quỷ..." Quyên nghe loáng thoáng thằng bạn ghét bỏ hô lên, không cần nhìn cũng biết cậu ta đang dùng vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép dõi theo cô.

Cô lẩm nhẩm trong lòng, nếu giờ bắt buộc phải miêu tả ai giống quỷ nhất, cô sẽ nghĩ ngay đến thằng bạn cô! Nó đứng thứ nhì sẽ không có ai đứng nhất hết.

Sáng sớm trời vừa mát với gió nhè nhẹ, ánh nắng êm ái chiếu sáng hành lang dài rộng. Học sinh đứng dọc hành lang cũng canh chuẩn thời gian, một nửa lục đục đi vào lớp một nửa lại lì lợm đứng ngoài chờ cờ đỏ đến xua đuổi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt bọn họ như tạo một vầng sáng trắng, càng tô điểm ánh mắt trong trẻo và nụ cười thuần khiết.

Đôi lúc không thể không thừa nhận, nếu sáng sớm có thể tỉnh táo được thì chắc chắn đây là khoảnh khắc ngắm nhìn thế giới nhất. Đáng tiếc, cô tỉnh không nổi.

Hiếm lắm mới mang tâm trạng sảng khoái bước đi trên hành lang trường học, cô khẽ nâng mắt kính không độ trên sống mũi một chút rồi khẽ nhún chân bước đi. Mái tóc dài được cô tùy tiện cột lên theo bước chân cô mà nhún nhảy, lắc trái rồi lắc phải, trông vô cùng vui nhộn.

Quyên không hề để ý, cô mải mê ngắm nhìn ánh nắng chiếu lên bờ tường trắng ngà, tạo thành từng vệt sáng tối rõ ràng, hàng cây bên ngoài khẽ rung rinh theo chiều gió. Có nơi ánh nắng không xuyên qua được tán lá, tạo thành mảng loang lỗ trên nền. Không thể không nói, khung cảnh hiện tại yên bình và xinh đẹp không thể tả.

Mãi đến khi bước chân cô đến càng gần phòng giáo viên, nhiều thầy cô đi ra khiến cô cúi chào mà ngừng việc ngắm phong cảnh trường học cũ kỹ của mình. Cô chợt dừng bước chân, dáng người cao ráo cùng áo sơ mi trắng quầy tây sẫm màu quen thuộc ấy, đứng trước mắt cô.

Quyên ngỡ như tim mình suýt ngừng đập.

Người trước mắt đứng ngay ngắn dưới vệt nắng, lộ ra nửa gương mặt bóng loáng đẹp đẽ, nửa gương mặt còn lại hơi sạm đi vì bóng tối. Nhưng đôi mắt xinh đẹp tỏa hào quang ấy lại không tài nào che đi nổi, người kia cong cong môi, lộ ra nụ cười vừa ôn hòa vừa lịch sự. Không giống nụ cười nhếch môi khoái trá của thằng bạn thân danh xưng hotboy nào đó hay nụ cười ngặt ngẽo vừa cứng vừa chua của thằng bạn bí thư bốn mắt, nụ cười của người trước mắt vô cùng trong sạch.

Làm cho cô mê mụi nhất thời.

Trong đầu, khung cảnh bị chính mình cố gắng quên lãng lần nữa xuất hiện. Cái khung cảnh giữa nắng trưa choáng váng ấy, giữa bầu trời trong xanh không gợn mây từ khi nào, trên tấm lưới vì đóng bụi năm tháng mà ngả vàng trái bóng cố tình vướng lại. Cô rõ ràng nhìn thấy mồ hôi của bọn con trai trên sân văng tung tóe, tiếng hít thở ngưng đọng của mọi người xung quanh, rõ ràng nhất là hình bóng của người đứng dưới lưới.

Người kia vẫn giữ nguyên tư thế nhảy lên, theo trọng lực rơi xuống của trái đất lặng lẽ ngước lên nhìn. Trái bóng lì lợm khiêu kích tất cả mọi người mà chậm chạp lăn trên lưới, như thử thách tính nhẫn nại điên khùng của bọn họ lảo đảo ngã trái ngã phải.

Cô có thể cảm nhận được tay thằng Hòa đang nắm chặt lấy cánh tay mình, sau lưng áo cũng bị Tú hung tợn bắt lấy, gáy bị ánh nhìn của đám bạn cùng lớp đốt cháy. Giữa nắng trưa hè đổ một trận mồ hôi, nhiệt độ cao chót vót nhưng tay chân cô lại lạnh lẽo.

Khi ấy cái gì mà ai thắng ai cô không nghĩ nữa, căn bản không dám nghĩ tới.

Vì vậy cô chỉ có thể ngu ngục giương mắt nhìn quả bóng kiên trì thành tinh ấy nhích từng chút đến gần sát mép cuối cùng. Rồi trong không khí căn thẳng nghẹt thở khó hiểu đó, tim cô đập bộp một tiếng.

Gió, gió từ nơi nào thổi tới. Đâm thẳng vào trái bóng vẫn kiêu ngạo nọ, thân hình ục ịch chẳng điểm tựa lung lay rồi gục ngã.

Cái khoảnh khắc trái bóng rơi xuống, hầu như chẳng ai phản ứng kịp, hành động của mấy cậu trai trên sân như sì lâu mô sần, từng chút từng chút lao ra. Nhưng rồi tất cả cũng đã muộn, tiếng còi chung cuộc vang lên phá tan khoảnh khắc tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng hét rung động cả một khu quanh trường.

Nhưng Quyên không quan tâm đến sau đó, cô chỉ nhớ mỗi chuyện, khi trái bóng ấy rơi xuống mình như thế nào kích động, điên khùng nghĩ nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của thằng bạn thân trên sân, cũng như nhìn thấy. Trong đôi mắt nâu sáng ngời của người kia, như thế nào luân chuyển.

Đến giờ cô vẫn cho rằng mình giấu kỹ trong lòng, nhưng chỉ cần nhìn lại cậu  mọi thứ một lần nữa chuyển động trước mắt. Làm khuôn miệng cô cứng đờ, muốn chào cũng chào không nổi.

Vốn dĩ cô muốn gượng gào thốt lên một câu chào nhưng không xong, Vương nheo mắt cười rồi không nói lời nào lách mình đi mất. Hoàn toàn khác hẳn với phong cách của cậu ta, cô nghĩ thế.

Nhìn xuống bàn tay mình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Quyên bất chợt nghĩ. Bản thân giống như Thắng với Hòa, bị ếm bùa rồi sao? Rõ ràng biết bản thân và Vương đã cắt đứt, lại vẫn nghĩ có thể như trước trận bóng, chào hỏi nhau "một cách bình thường". Xem ra, cô cần đi khám bệnh rồi.

Uể oải nghĩ như thế, Quyên vô tình đưa mắt nhìn quét qua đôi giày da đen bóng ngay cửa phòng giáo viên. Trong lòng run lên một cái, cô ngẩng đầu nhìn người đang đứng nhìn chằm chằm mình từ khi nào, đôi mắt đen láy giống hệt thằng bạn quét qua quét lại trên người cô cuối cùng đậu lại trên đôi mắt giật giật khó hiểu.

"Chào, chào thầy..."

"Tố Quyên, em có rảnh nghe tôi nói không?"

Lời nói thầy rất nhẹ, như thể thì thầm dịu dàng với người yêu. Nhưng cô biết tay chân mình sẽ bị lạnh như đóng băng thế nào trước ánh nhìn của thầy, người thầy giáo cuồng em trai này chưa bao giờ tỏ thái độ dịu dàng với ai.

Có chăng là yên bình trước cơn bão to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro