Sáu anh em siu nhơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch trường

🐥: Nghe này, cùm nà út nhưng anh út nhớn, gọi Hyung đi
🐻‍❄️: Dạ, út nhớn hyung
🐥 :Hmm, có chiển zọng
🐻‍❄️:Zạ út sữa út nhớn hyung
🐥: Ngoan nhắm, không hổ là đệ đệ cứng của ta muahahaha.

_-_-_-_-_-_-_

Mới sáng sớm Bae Seong-woong đã phải tất bật khoác balo chạy tới trạm xe buýt vì nhận giấy triệu tập các huấn luyện viên trưởng của LCK, không rõ vì lí do gì nhưng có vẻ cần khá gấp nên cũng chỉ kịp túm đầu Im Jae-hyeon dậy nói 1 tràng rồi chốt câu cuối là sẽ có người tới giúp sau đó buông tay thả uỵch vị huấn luyện viên đáng thương kia xuống nệm mà chạy biến.

- Cái kiếp nạn gì vừa diễn ra vậy?

Jae-hyeon ngơ ngác nằm lơ tơ mơ với mớ dư âm sau cú chấn động vừa rồi, chẳng kịp nghe được cái quần què gì cả, gì gì mà ...ủa...ửm?.. không nhớ gì hết, Seong-woong nói gì ấy nhỉ?

Kim Ha-neul ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại lên xem thì một tin nhắn dài đập vào mặt. Lướt đọc tới mòn con mắt cuối cùng tóm gọn lại như sau:

1) Ổng biết thể nào Jae-hyeon cũng không nhớ ổng đã dặn những gì nên ổng phải nhắn.

2) Ổng phải đi tập huấn riêng cùng các huấn luyện viên khác, đợt này đi không rõ thời gian về, lại không được dùng điện thoại nên bất cứ lúc nào dùng trộm được ổng sẽ liên lạc.

3) Sẽ có người tới cứu cánh, 7h nhớ xuống mở cửa.

4) Chăm sóc mấy đứa nhỏ cho tốt, chi tiết từng đứa riêng...thôi mệt quá khỏi nói đi!

Ha-neul chép miệng gãi đầu nhìn Im Jae-hyeon, còn có 3 phút nữa là 7 giờ rồi, chắc xuống dần là kịp. Như có sự thống nhất qua tâm linh, cả hai không hẹn mà cùng nằm giơ cao tay thả rơi tự do xuống bụng Kim Kang-hee.

*UỴCH*

-HỰ?!

Kang-hee bị hai ngôi sao thái tuế hạ xuống bụng một cách không hề thương hoa tiếc ngọc hại anh chàng phải bật dậy ôm bụng mếu máo, nhìn hai  con người nằm cười hề hề kia hận không thể cho mỗi người một trận.

- 7 giờ rồi, xuống mở cửa chào đón sự trợ giúp đi đồng chí.

- Sao lại là em??

- Thì cả phòng mỗi chú ngồi dậy còn gì? Thôi xuống đi, tý anh cho chọn phần ăn sáng, nhá nhá nhá.

Lướt mắt quanh phòng, đám trẻ còn đang ngủ, đúng là chỉ có Kang-hee ngồi dậy thôi. Hậm hực ra khỏi chăn, không quên tặng lại cho nhị vị huynh đài kia cái lườm sắc lẹm uể oải bước vào thang máy xuống nghênh đón người mới, nghe nói là một cậu nhóc 2k6 được điều từ bên đội trẻ sang.

- 2k6? Là mới 17 thôi á? Mà thôi, 17tuổi còn hơn 7 tuổi.

Thang máy vừa tới sảnh là lúc bóng người hơi chút nhỏ bé vừa tới cửa, trời hôm nay âm u mưa rả rích nên Kang-hee vội vàng chạy ra để mở cửa cho cứu tinh.

Cánh cửa mới hé, khuôn mặt điển trai pha chút non nớt của cậu nhóc kia vừa hiện ra, tia hi vọng mới lên thì...

*ĐOÀNH!*

- CHA MẸ ỚI?!!!!

Cột sét to đùng xuyên qua lớp mây đen xé toạc làn mưa đánh xuống đúng nơi bạn nhỏ kia đang đứng, Kang-hee vì sợ hãi mà ôm đầu ngồi thụp xuống nhắm tịt mắt, Ha-neul xem cam trên phòng hú vía lao xuống như một cơn gió để lại Jae-hyeon một mình dỗ đám trẻ giật mình bởi tiếng động lớn kia.

.

Ba người lớn cùng năm đứa trẻ khoanh tay nhìn vào ảnh profile, rồi lại nhìn em bé được cuốn khăn bông ngồi trên ghế. Woo-je lon ton lại gần ngó nghiêng em bé còn đang ngơ ngác kia, út sữa đưa tay chạm nhẹ vào má em, lại xoa xoa đầu nhỏ, cười khúc khích leo luôn lên ghế ôm em, cầm khăn lau lau mái tóc lơ phơ ướt nhẹp của cậu nhóc mới quen.

- Ông trời đúng là không tiệt đường sống của ai, nhưng cũng chả cho ai con đường sống.

Sang-hyeok nhún vai đi lại tủ đồ tìm tạm cho người em mới kia bộ đồ của Woo-je, anh cả cũng ân cần leo lên ghế mặc cho em cẩn thận, Kang-hee nghe Sang-hyeok nói xong cũng gật gù đồng tình, quả là không triệt đường sống chỉ có cho tịt đường thở mà thôi. Hyeon-joon kiễng kiễng chân bám víu với với tay của Jae-hyeon xuống, Min-hyung cũng ngó vào màn hình điện thoại theo, bập bẹ đọc những con số hiện dưới bức ảnh.

- 7 gạch 2 gạch 2006

- Là ngày 7 tháng 2 năm 2006, vậy là nhóc này kém Woo-je hai tuổi.

- Trông giống con gấu Poby của phim hoạt hình Pororo ha?

- Poby tên thật Yoon Sung-won, ồ, mấy nhóc nhìn hay nhỉ?

- Yeh, Sung-won, Sung-won là thành viên mới của biệt đội siu nhơn T1 chúm ta!!!

-Yeeeee

Ha-neul trông mấy đứa trẻ tụ lại quanh em út mới, thầm cảm thán tụi nhỏ thật đáng yêu, Woo-je cũng ra dáng làm anh lắm chứ, coi kìa, nhóc út khờ được út sữa ôm ngồi im trong lòng cho các anh ngắm, nhỏ cũng bập bẹ chào anh lớn anh bé một vòng, các anh mỗi người một cử chỉ âu yếm, đứa thì sờ má, đứa thì xoa đầu, chỉ có Hyeon-joon tới bắt tay cái rụp rồi ngồi ra sau ôm Woo-je.

- Đáng yêu ghê... Ủa mà khoan...

- Hờ, rồi là người trợ giúp dữ chưa?

- Rồi đó, giúp chúng ta đau lưng mỏi gối.

- Thôi cũng được, trông nhóc đó cũng hiền, cũng ngoan, có lẽ không khó trông đâu.

.

- SIU NHƯN ĐỎ - LEE SANG-HYEOK

- SIU NHƯN XANH - LEE MIN-HYUNG

- SIU NHƯN LỤC - MOON HYEON-JOON

- SIU NHƯN VÀNG - CHOI WOO-JE

- SIU NHƯN HỒNG - RYU MIN-SEOK

- SIU NHƯN BẠC - YOON SUNG-WON

- SÁU ANH EM SIU NHƯN! ĐẠI CHIẾN!!!

Sáu đứa nhỏ lôi nhau tung hoành ngang dọc khắp trong trụ sở, mỗi đứa cầm một thứ vũ khí bằng bông trên tay hò hét inh ỏi. Ha-neul bận bịu nấu ăn dưới bếp quay đi quay lại mất hút bịch phô mai, Kang-hee hì hục dọn phòng, vừa cởi găng tay ra uống ngụm nước quay lại không còn thấy găng tay đâu, khổ nhất là Jae-hyeon đuổi theo sáu đứa mà chúng nó chia mỗi đứa một ngả, hại vị huấn luyện viên trẻ chỉ biết đứng hét nhìn theo trong tuyệt vọng.

Woo-je từ đâu lén lút bước từng bước tới sau Jae-hyeon, bé con đang định nhân lúc chú không để ý chạy vào cầu thang lên tầng với anh Hyeon-joon thì không may Jae-hyeon quay lại, bé sữa nhà ta giật mình ôm kiếm bông khóc thét chạy biến.

- OAAAAA QUÁI ZẬTTTT ANH HYEON-JOON CÚ SIU NHƯN ZÀNG ZỚI HUHUUUHUUU!!!

- G...gì vậy????

Min-hyung và Min-seok núp ở sau kệ gần đó toát mồ hôi lạnh, Woo-je bị quái vật bắt rùi ư? Vậy là biệt đội siu nhơn giờ còn có năm người? Nhưng mọi người trốn ở chỗ nào? Biết tìm bốn người còn lại ở đâu đây?

- Min-hyung à... Min-seok...

- Hả? Min-seok làm sao?

- Min-seok muốn ...a...a...HẮT XÌ!!!

Cú hắt xì thu hút sự chú ý của Jae-hyeon, doạ Min-hyung phải nắm tay bạn bé lôi chạy đi trước khi bị tóm, tiếng hét quái vật đuổi vang cả tầng 5 trụ sở, cuối cùng hai đứa mỗi đứa một nẻo đường để thoát thân.

Hyeon-joon dắt cây giáo bông sau lưng lẳng lặng bám lan can cầu thang trượt xuống, vừa nãy cậu nhỏ mới nghe được tiếng Woo-je đã hớt hải chạy từ tầng 7 xuống, nhưng vừa tới tầng 6 lại được hai đứa bạn gào ré lên chạy uỳnh uỵch qua khiến cậu nhóc đứng tim núp vội, giờ mới dám thò xuống.

Đang trượt bon bon với một bên tay giữ cạp quần (vì cách này nhanh nhưng quần dễ bị tụt mất) thì ô kìa hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây làm bé hổ giấy phải bám lan can trèo lên lại, cũng may Jae-hyeon không để ý, cứ thế đi thẳng.

- Huhu, doạ chết bảo bối rồi, Woo-je à, anh sẽ cứu em, chờ anh nhé...( T v T)

Em bé út mới cùng anh cả thì trái ngược với bốn đứa siu nhơn trên tầng kia, Sung-won nhét cái rìu bông trong quần, lộ mỗi cái cán khỏi cạp, bắt chước Sang-hyeok chắp tay sau lưng đi dạo một vòng tầng một tìm kiếm thêm trang bị vũ khí, nhưng bọc phô mai anh Min-hyung với anh Min-seok cho vướng quá, hoi lấy ra ăn nốt cho lành.

- Anh ơi

- Sao thế Sung-won?

- Mấy anh trên kia...

- À không cần lo, hai đứa mình chỉ cần xuất hiện lúc chúng nó bị bắt hết thôi.

- Thế là không cần cứu ngay ạ?

- Không cần đâu....à đây rồi, cầm cái này cho anh, cái này, cái này nữa...đây, đây nữa...

Sang-hyeok nhặt từng thứ từng thứ đưa cho Sung-won, em bé cứ cầm được cái nào là nhét vào trong quần cái đấy, quần hết chỗ nhét thì nhét vào sau lưng áo cho giống ninja, chẳng mấy chốc cả người út khờ đã toàn đồ bông bao phủ.

- Giống giáp chưa nè, xem em ngầu chưa?

Sang-hyeok cầm cây hành quay lại tính đưa em thì sau cánh cửa chính trụ sở, hình bóng cao lớn quen thuộc đang vẫy vẫy tay với anh cả T1 cùng nụ cười rạng rỡ. Không nói không rằng, quỷ vương nhỏ nắm tay em út kéo đi trong khi em vẫn còn đang chìm đắm trong chiếc giáp bông ngầu lòi (em cho là vậy).

- Ơ kìa? SANG-HYEOK À~ EM SANG CHƠI VỚI ANH MÀ~

-Ụa? Người ta gọi anh phớ hôn?

- Không phải đâu, chắc nhầm người đấy.

Tiếng gọi với chất giọng quen thuộc đó như thức tỉnh ba con người nằm phờ phạc ở hành lang tầng 4, cái này thì phải hay không cũng là cứu tinh tạm thời rồi!

Ji-hoon ngồi tựa lưng vào cửa xụ mặt nhìn ra đường, hôm nay hắn vừa mới trao tặng mấy thùng quýt và skin mới cho anh em xã đoàn GenG để thoát thân xong, trong lòng vui hân hoan xách theo đồ ăn vặt tới thăm Sang-hyeok mà bị Sang-hyeok phũ phàng quay ngoắt tránh né, Ji-hoon buồn, Ji-hoon tủi thân lắm Sang-hyeok biết không?

Ji-hoon hờn Ji-hoon dỗi Ji-hoon đang chuẩn bị về thì có ba bàn tay thần kì túm áo hắn lôi vào trong trụ sở. Hắn ngớ người nhìn nụ cười đậm sát khí của ba vị huấn luyện viên kia, ngụm nước bọt như nghẹn ngang cổ.

- C...Các anh à...e..em....em...sang thăm Sang-hyeok thôi...k.. không có ý định bắt cóc nữa đâu, các anh xem, em còn đem đồ ăn vặt qua cho tụi nhỏ nữa...đ..đừng đấm em...tội nghiệp em lắm...

- Ai nói chúng tôi bắt cậu vì nghi ngờ cậu bắt cóc Sang-hyeok?

- Ơ? Không phải ạ? Làm em hết hồn. Thế sao các anh túm em lại?

- Cậu giúp chúng tôi trông trẻ đi, anh Seong-woong đi công tác rồi...

- Trông trẻ í ạ? Em bậ...

- Trông giúp chúng tôi hôm nay, tôi sẽ cho cậu đưa Sang-hyeok đi chơi ba ngày.

- Là các anh nói, không được nuốt lời đâu đấy, à mà nói lại em ghi âm cái cho chắc.

- Mệt người quá, người lớn với nhau cả... Chúng tôi sẽ cho cậu đưa Sang-hyeok đi chơi ba ngày nếu hôm nay cậu trông đám trẻ cùng chúng tôi.

- Oke, thành giao, gì chứ dăm ba đứa trẻ, em sẽ đưa Sang-hyeok đi chơi ba ngày cho xem!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro