Lừa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SIÊU NHÂN VÀNG KIM - JEONG JI-HOON!

- Ông chú này là ai zậy?

Choi Woo-je vừa nhai viên choco nhân dâu vừa nhìn ông chú lớn tồng ngồng đang tạo dáng trước mặt bọn chúng. Ừ thì trông cũng quen quen nhưng mà lạ lạ sao sao á.

- Nhom nhom, em cũm hỏng bíc.

Sung-won người vẫn nhét đầy đồ bông giờ có thêm cây hành cắm ở gáy cổ áo ngồi tỉ tê gặm chiếc bánh ngọt siêu to khổng lồ mà Ji-hoon đút lót lắc đầu vô tội, em bé nào biết gì đâu, em bé thấy được cho bánh với chú í bảo chú í là siêu nhân vàng kim nên em nhận bánh với dẫn chú ý đi cùng thôi, chứ em chả biết gì cả.

Quay trở lại 15 phút trước...

Bốn người chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó ở một góc khuất mà đám trẻ không thể thấy. Sau một lúc, Ji-hoon theo đúng kế hoạch đeo tai nghe vào tai, cầm theo túi bánh kẹo bắt đầu cuộc săn lùng đám trẻ cùng ba vị huấn luyện viên tại trụ sở T1. Kim Ha-neul  ngồi trên phòng theo dõi camera an ninh bên trong tòa nhà, Jae-Hyeon đứng núp sau cầu thang tầng 1, Kang-hee lặng lẽ luồn lên tầng 10 để dồn toa lũ giặc giời này xuống. 

Vị trí đã sắp xếp xong xuôi, Ji-hoon cầm túi kẹo rải ra khắp hành lang các tầng theo chỉ dẫn của Ha-neul né đẹp tầm ngắm của lũ trẻ hòng dụ chúng lộ mặt. Túi kẹo vừa hết nhẵn thì cũng là lúc Sung-won tòn ten chạy ra, túi phô mai hồi nãy hơi mặn làm em bé khát nước quá trời, đang núp mà phải xách quần giữ cái đống vũ khí nhồi bông đi tìm nước uống, chạy tới hành lang định tìm phòng nghỉ để giải toả cái vị mặn thì đống kẹo rơi rải rác ở hành lang đã thu hút bé.

Ờ thì giải mặn thui hà, thay nước bằng ăn kẹo cũng được mà nhỉ?

Thế là em bé cứ lân la nhặt từng cái kẹo đút vào túi, mà Sang-hyeok cũng hay, chọn cho em bộ đồ áo có 2 túi quần cũng 2 túi, tha hồ nhặt kẹo nhét vào. Chú gấu bông Poby cứ vậy mà đem kẹo đựng đầy bốn chiếc túi trên người, trông em giờ không khác gì quả bóng tròn xoe tí nào cả, nào là đồ bông dắt căng quần áo, lại tới kẹo lủng liểng bốn cái túi. Vừa ngậm kẹo vừa cố cúi xuống nhặt chiếc cuối cùng, đôi giày người lớn lạ hoắc hiện trước mắt Sung-won, em út khờ ngước lên nhìn thì thấy nụ cười tươi không cần tưới của Ji-hoon, định chạy nhưng cả cơ thể ú thù lù đồ của em không cho phép, thế là em định hét lên nhưng bị bịt miệng, con cá cơm họ Jeong ngồi xổm xuống xoa dịu sự sợ hãi của nhóc con lạ mắt, lòng lại thầm nghĩ: "có Sang-hyeok với mấy đứa kia biết mình là ai thôi, thằng nhóc này chắc mới đến, có vẻ dùng được."

- Đừng sợ, đừng sợ, anh là siêu nhân vàng kim, là đồng đội của em này, không phải bè lũ yêu quái kia đâu.

Nói rồi hắn đưa ra một cái card bo góc.

- Ụa? Siêu nhưn zàng kim mà màu đọ hạ chú?

- Í chết lộn, đây là card của anh Sang-hyeok..., đâu nhỉ? À, đây rồi, cái này cơ, tén ten!

Ji-hoon hớn hở đưa ra tấm card màu vàng kim của mình làm cậu út Sung-won tròn xoe mắt đầy ngưỡng mộ woa một tiếng, tấm thẻ lấp lánh lấp lánh khiến em bé lập tức tin tới 8-9 phần. Thấy đã đánh được nhát tâm lí thứ nhất, con cá cơm kia chơi đòn thứ hai là đánh vào dạ dày, hắn đưa cho chú Poby bé nhỏ một cái bánh ngọt siêu to cùng hộp sữa chuối, với âm mưu mở đường khua lưới.

- Xác định anh là đồng đội rồi, giờ dẫn anh đi tìm các đồng đội khác được chứ?

- Dạ chú

Niềm tin không mua bằng tiền, mà mua bằng một chiếc bánh gần 20 000 won.

Cứ thế, em nhỏ Sung-won bị lừa thành phản đội ngon ơ, tung tăng dẫn gián điệp lên tầng 4, đi thẳng vào phòng streaming của anh cả Sang-hyeok mà vừa nãy cả hai hẹn nhau sau khi em uống nước xong sẽ gặp lại.

Đầu đàn và cuối đàn bị tóm gọn và bị bịt miệng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Min-seok và Min-hyung ló đầu ra khỏi phòng teams, nhìn trước ngó sau thấy rải một đống kẹo, bạn cún nhỏ đang định nhặt thì bị gấu bự ngăn lại.

- Min-hyung xem cái này trên hoạt hình rồi, chắc chắn là bẫy đấy.

- Thật á?

- Ừ!

Min-hyung ngó trước ngó sau, cả hành lang tầng 6 không có một bóng người mới cảnh giác bước ra ngoài, thử dậm chân vài bước thăm dò, còn lén lút đi tới những góc khuất bằng cách nhẹ nhàng nhất để khám xét, sau khi xác định hoàn toàn không có địch, bạn gấu bự mới quay lại thì đã thấy Min-seok phồng hai bên má vì hai cục socola rồi.

- Trời ơi Min-seok à, mình nói nó có thể là bẫy rồi....ụm?!....

- Ngon đúng hăm?

- Hm...cũm ngon.

Má của bạn lớn Min-hyung hơi phiếm hồng vì cục kẹo được bạn nhỏ đút, ừ thì thường ngày vẫn đút nhau ăn thôi, nhưng mà hôm nay bạn nhỏ dí sát mặt quá, bạn lớn bị ngại.

- Min-hyung cũng kiểm tra gòi mà, nên mình nhặt hết kẹo này nhó?

- Ừm ừm, Min-seok làm gì cũng được, để mình nhặt cùng.

Và thế là hai bạn nhỏ cùng nhau nhặt kẹo bỏ đầy túi quần của Min-hyung, giờ mà chạy là nó lủng lẳng kéo tụt cả quần chứ chẳng chơi.

- A, anh Min-hyung, anh Min-seok kìaaaa.

- Ụa, Sung-won? Còn....AAAAAA YÊU QUÁI SAU EM KÌA!!!

- Hong, hong phại yêu quái đâu, siu nhơn vàng kim đoá.

Sang-hyeok ngồi trong lòng Kim Ha-neul khẽ thở dài, xin lỗi các em nhưng anh bị bịt miệng từ phòng tới nơi này, không thể ra hiệu cứu các em được.

- Kể cũng tội nghiệp nhưng mà ai bảo nghịch quá làm chi.

- um um úm ụm (con không có nghịch)

Ha-neul bày ra bộ mặt " chắc tin" khi hiểu mang máng qua ánh mắt của quỷ vương nhỏ, đừng tưởng Sky không biết bọc phô mai bị mất là do Sang-hyeok lấy cho các em rồi mới truyền tới tay Sung-won qua Min-hyung và Min-seok nhé, camera soi hết.

Ji-hoon bế Sung-won trên tay đi trước, còn gõ gõ vào tai nghe vài tiếng tạo tin báo, em út nhà Tê không biết gì, vô tư ôm chiếc bánh hút hộp sữa chuối. Min-hyung và Min-seok đi đằng sau đang bóc kẹo cho nhau thì *Vụt!* hai đứa trẻ mất dạng.

- Được 4 đứa, còn 2 đứa nữa.

Im Jae-hyeon và Kim Kang-hee mỗi người ôm một đứa bịt miệng đem về phòng nghỉ khoá cửa lại.

Chỉ sau đó ít phút thì Woo-je và Hyeon-joon đang tụt cầu thang xuống với hai cây vũ khí bông cắm sau lưng áo và lủng lẳng kẹo kéo xệ cả quần được Ji-hoon xách về nốt. Chả là hai đứa đang tụt cầu thang xuống thì Ji-hoon đã đón đầu ở dưới, Sung-won ngồi trên vai hắn ngây thơ vẫy tay không biết mình đang là gian tế bóp...team.

Sang-hyeok đội cái chăn trùm kín mặt, không dám nhìn ông chú lớn tướng kia đang tạo dáng Action Kamen trong Shin cậu bé bút chì cùng với ba đứa em 3 tuổi của mình mà bất lực, Woo-je cùng Sung-won bận bịu chia nhau cái bánh ăn, mắt dán vào màn hình tivi xem phim.

- Siu nhơn vàng kim cõng em

- Em nữa em nữa!!

- Em nữaaa

- Từ từ từ từ... Rồi rồi, ngồi chắc nhá, lên nàyyyy

Im Jae-hyeon chống nạnh bất bình trông đám trẻ gọi Ji-hoon là anh, ngó sang Kang-hee với Ha-neul cũng chung thái độ.

- Mắc gì thằng nhõi đó kém mình có vài tuổi mà được gọi bằng anh?

- Ừ! Em trông cũng trẻ như...à không trẻ hơn nó chứ.

- Bất bình thật sự.

*Reng reng*

- Ủa? Anh Seong-woong gọi video call?

- Nghe đi.

- Alo anh, em...

- "TRỜI ƠI THẰNG QUỶ JEONG JI-HOON! MÀY THẢ SANG-HYEOK XUỐNG NGAY CHO TAOOOO! NÓ ÔM SANG-HYEOK ĐI MÀ MẤY CHÚ ĐỂ YÊN À????? NÓ VÀO TẬN TẦNG ĐỂ BẮT LUÔN KIA KÌA!!!"

- Anh ơi anh bình tĩnh, bình tĩnh...

"- BÌNH TĨNH CÁI GÌ MÀ BÌNH TĨNH? TRỜI ƠI BẢO BỐI CỦA NHÀ MÌNH MÀ ĐỂ NÓ BẾ ĐI NGON Ơ THẾ À???"

- Anh xem đứa trẻ này đi đãaaa

Ha-neul lia cam giơ máy về phía Sung-won, em bé cười tươi rói vẫy tay với Seong-woong khiến vị huấn luyện viên đơ ra vài giây.

-" Con cái nhà ai đây? Đừng nói cháu mấy chú nhé?"

- Con cháu gì anh, Poby bên trên cử xuống đấy.

- Nà ní??

- Nhóc này vừa tới cửa thì sét nó đoánh cho...nên...

- "Hơ hơ... Tội nghiệp thằng bé ..mấy chú...ớ ớ anh ơi đừng lấy điện thoại emmm...anh ơi em mới lần đầuuuu đừng thu màaaaaa"

Màn hình bỗng chốc tối đen thui, Seong-woong khóc khóc mếu mếu chạy theo người của ban tổ chức mong xin lại cái điện thoại tới nỗi bị lôi đi bầy hầy khiến những huấn luyện viên khác vừa thương vừa buồn cười mà không dám cười sợ huấn luyện viên nhà T1 tổn thương thêm.

- Thôi xong...hết cứu.

Kang-hee chép miệng trông cái màn hình tắt ngang xương mà thương thay cho ông anh cả của dàn coach. Thôi thì 7 ngôi sao sáng của làng kiếp nạn này vẫn hơn là một quả thái tuế gộp mấy cái lần tam tai của Seong-woong kia.

- À đúng rồi!

Ji-hoon thả mấy đứa em đang đu bám mình rơi tự do xuống ghế, mặt đầy hớn hở xoăn xoe lại gần ba vị huấn luyện viên, còn khéo léo mở đoạn ghi âm lên cho họ nghe câu hứa ban sáng.

"-Chúng tôi sẽ cho cậu đưa Sang-hyeok đi chơi ba ngày nếu hôm nay cậu trông đám trẻ cùng chúng tôi."

- Các anh à, buồn thì buồn sầu thì sầu nhưng lời hứa này đừng quên nhé.

- Thì...đấy, mai sang mà đón.

- Cần gì mai, em ngủ đây luôn cũng được.

- Ngủ đây quần áo đâu mà thay??

- Em nào có sang tay không.

Ji-hoon cười nham nhở giơ cái balo GenG lên, Im Jae-hyeon tý thì ôm tim quỵ ra sau làm hai đứa em được phen hú vía vội vàng đỡ lấy, còn con cá cơm kia thì mặc kệ sự đời, hướng nụ cười tươi rói về phía Sang-hyeok ngồi chỉnh lại tóc trên ghế sau cú xoa muốn bay đầu của ông chú từng bắt cóc mình vừa rồi.

- Không quen không quen, Sang-hyeok không quen!

Woo-je ngó sang đống socola của cả hai đứa út hùn vào, nhặt nhạnh tìm tòi vị socola mình yêu thích.

- Sung-won còn choconha quýt hăm?

- Để em tìm, còn nè, một, hai, ba, bún...bún cái, cho anh hết.

- Ỏ, iu Sung-won thế nhọ, bobo cái nè

- Ai cho? Ai cho?? Woo-je! Ai cho em bobo người khác lung tung.

- Sung-won đâu phải người khác đâu, Woo-je bobo một cái thôi mà.

Bàn tay nắm cạp quần từ nãy tới giờ của Hyeon-joon chuyển thành bàn tay vàng trong làng thả socola, một đống socola quýt rơi vào lòng Woo-je trước ánh mắt ngạc nhiên của Sung-won, hoang mang của Sang-hyeok, bàng hoàng của Min-hyung và Min-seok cùng ba vị huấn luyện viên, tới cả Jeong Ji-hoon là người mua đống kẹo bánh socola đó tới cũng phải há hốc mồm đầy dấu hỏi chấm.

Nó lấy đâu ra nhiều socola quýt thế?????

- Giờ chỉ được bobo mình anh thôi đấy

Hyeon-joon giận dỗi bóc viên socola cho Woo-je, em bé út vịt cười toe ôm cổ anh nhỏ hôn chóc một cái vào má rồi ngoạm lấy viên kẹo được đưa tới miệng.

- IU ANH HYEON-JOON NHỨT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro