Trả người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người một lớn một bé ngủ trương thây ườn xác trên chiếc giường lớn tới tận trưa cũng chưa thèm dậy. Sang-hyeok nằm phè phỡn ngủ trên người con mều bếu cũng đang nằm bất cần đời kia, trông có khác nào dùng chung hệ điều hành đâu chứ?

Hôm qua vừa gọi điện báo tin cho vị huấn luyện viên trưởng kia xong thì sau khi kết thúc bữa ăn, Ji-hoon đã bị bà Jeong ụp mũ lên đầu bắt bế Sang-hyeok đi chơi. Chẳng mấy khi quỷ vương nhỏ về đây chơi, nên cho đi đây đó thăm thú làm quen mọi người, nhỡ sau này mà có bị con mình lừa về làm vợ cũng đỡ bỡ ngỡ.

Và thế là midlane GenG theo lời mẫu hậu phải hộ tống "con cưng con ruột" bà Jeong đi khắp phố phường vui chơi. Được cái quỷ vương nhỏ nhà hắn khá ngoan, ngồi im trên tay hắn ngó ngược ngó xuôi hỏi tới hỏi lui những cái mà cậu bé tò mò tý thôi, chứ không quậy phá nên hắn cũng khoẻ.

Kết thúc ngày đi chơi với địa điểm vườn quýt nhà ông bà, Ji-hoon kiệu Sang-hyeok lên cổ để cậu bé tùy ý hái. Sang-hyeok cũng không phụ lòng ông chú "bắt cóc" mình mà hái quýt bỏ đầy một mũ áo Ji-hoon hại hắn tý thì nghẹt thở phải bỏ cậu xuống để nới lỏng khoá áo.

Mở chiếc balo chỉ có vài món đồ trong đó ra, Ji-hoon xếp hết quýt vào bên trong, Sang-hyeok không biết từ đâu rút ra cái túi bóng to đùng phật phật mấy cái điêu luyện như bà bán hàng ngoài chợ mở túi mới đưa tới cho Ji-hoon. Hắn ngớ người nhìn, đầu đầy dấu hỏi chấm dành cho crush bé nhỏ của mình.

- Cái đó đựng quýt cháu hái cho cháu với cả nhà chú, cái này cho cháu xin đựng quýt hái về cho cho các em với các chú già ở nhà được không?

Ánh mắt Sang-hyeok như long lanh lóng lánh những vì sao hi vọng khiến trái tim yếu ớt của báo thủ Jeong Ji-hoon đập loạn xạ, không chần chừ gật đầu lia lịa rồi bế người lên cho tùy ý hái. Chẳng mấy chốc chiếc túi bóng kia đã không còn chỗ nhét thêm, hai con mèo midlane cũng mệt bở hơi tai ngồi thở, cái cổ ngửa lên nhìn quả để vặt thì mỏi nhừ như muốn gãy ra sau.

Trên vai là một balo quýt, trên tay phải là bé quỷ vương vui vẻ tách từng múi quýt căng mọng bỏ vào miệng, đôi khi đút cho hắn như tiếp sức, tay trái lại là một túi quýt bự chảng. Jeong Ji-hoon lết về tới nhà cũng đã là 7 giờ tối.

Bữa tối kết thúc cùng đống vỏ quýt trên bàn, Ji-hoon cùng ông Jeong dọn dẹp xong thì đồng hồ điểm 10 giờ tròn. Ngã người lên chiếc giường trong phòng, Ji-hoon mở điện thoại lên xem thử, có tin nhắn từ GenG, phải rồi, chiều mai có buổi chụp quảng cáo nữa. À mà xe hắn để ở sân bay đã có ai lấy về hộ chưa nhỉ?

- Alo?

- Alo anh Wang-ho, anh ra sân bay lấy xe hộ em chưa?

- Mày nhắc anh mới nhớ để hỏi tội mày đây.

- Ủa? Tội gì??

- MÀY VỨT XE ĐẤY CHÌA KHOÁ MÀY CẦM THÌ ANH MÀY LẤY BẰNG NIỀM TIN VÀ SỨC SỐNG MÃNH LIỆT CỦA HỆ TƯ BẢN À MÀ MÀY CÒN HỎI???

Tiếng hét của Wang-ho như xuyên thủng màng nhĩ của anh chàng họ Jeong, đầu dây bên kia Wang-ho đang thở từng hơi cộc cằn vì tức, Choi Hyeon-joon bên cạnh cũng rén giùm mà nhón nhón tay vuốt lưng anh lớn mong anh xuôi cơn tức, cặp bot Peyz và Delight cũng đứng hình ôm lấy nhau sợ hãi nhìn anh cả đội mình bóp chặt cái điện thoại trong tay.

- Ahaha, em quên em quên...

- Mày ngoài nhớ Sang-hyeok ra thì còn nhớ cái gì đâu! Liệu thần hồn!

- Dạ dạ, thôi em cúp máy đây

- Tao chưa nói xong...ô?!...

- Tút...tút....

- Phù....muộn tý nữa chắc nghe rap dizz tới sáng quá.

Sang-hyeok kiễng chân với tay nắm mở cửa, khệ nệ ôm con mèo bông to hơn cả mình đi vào ném lên không mấy trúng mặt Chovy rồi vất vả trèo lên giường lấy ra, tự nhiên như không mà ôm chặt con mèo bông ấy.

- Ôm em nè, ôm nó làm chi?

- Chú bự quá Sang-hyeok ôm không lại.

" Đớn thật chứ"

Một ngày đi chơi hái quýt vất vả làm cho lượng mana của quỷ vương nhỏ tụt hết sạch, chỉ trong phút chốc, hơi thở đều đều thoát ra nơi cánh mũi báo hiệu giấc ngủ ngon lành đã tới với Lee Sang-hyeok. Ji-hoon ngáp một hơi dài, xích gần người lại cục bông nhỏ kia, đôi mắt cũng dần còn bằng sợi chỉ, một ngày chơi thật sự năng suất quá, Chobi mệt rồi.

Bà Jeong đứng dưới nhà nhìn đồng hồ, lại nhìn lên tầng chưa thấy bóng dáng thằng con trai quý hoá của mình ló xuống. Rõ ràng kêu chiều nay có buổi chụp hình gì đó mà giờ này còn chưa dậy!

Sốt ruột phi thẳng lên tầng, cánh cửa phòng của Ji-hoon bị mở tung doạ hai con mèo đang phơi bụng ngủ kia giật mình tỉnh giấc.

.

Dù biết anh Sang-hyeok sẽ về sớm thôi nhưng tụi nhỏ nhà T1 vẫn không yên vị mà đi qua đi lại, hóng anh như hóng mẹ về chợ. Woo-je chốc chốc lại chạy xuống sảnh ngó ngược xuôi rồi chạy lên với khuôn mặt bí xị, Hyeon-joon thấy em buồn cũng chẳng vui được, chỉ bèn xoa dịu em bằng chiếc kẹo mút sữa socola.

Min-hyung thấy không thể cứ chờ mãi như vậy nữa, tụi nhỏ phải đi tìm người về thôi, chứ gấu bự thấy việc anh lớn về sớm không còn đáng để hi vọng rồi.

Nói là làm, bốn đứa nhỏ xúm đầu vào nhau bàn bạc, những chiếc bút màu gạch ngang dọc trên tờ giấy, vết sáp màu đỏ khoanh vùng từng vị trí, mi tâm Hyeon-joon cau lại, Min-hyung chăm chú vẽ từng nét, Min-seok căng thằng nhìn theo đường bút bạn lớn đưa đều trên mặt giấy, Woo-je cũng đầy nghiêm túc tập trung ngậm chiếc kẹo mút trong miệng mình.

"Choconha chơm ghê"

Tấm bản đồ hoàn tất, Min-seok cầm lên nhìn ngược nhìn xuôi, Hyeon-joon cũng chiêm ngưỡng tài năng hội hoạ của bạn mình, nhưng khoan, sao mà ...

- Trông giống bản đồ kho báu trong Doraemon vậy?

.

Bốn cái bóng nhấp nhô ngó ngược xuôi nơi hành lang, xác nhận an toàn mới nối đuôi nhau chạy trong âm thầm xuống sảnh trụ sở nơi năm bốn con chiến mã xếp thẳng hàng đang đợi chờ. Mỗi đứa ngồi lên một chiến xa, ngầu lòi mà đội mũ bảo hiểm, gài bình nước, lấy đà, chuyến này phải tự ra tay đi đòi anh Sang-hyeok của tụi mình về thôi!

Bốn đứa nhỏ trên bốn chiếc xe cút kít đạp thằng hàng tìm kiếm anh cả họ Lee trong làn người đi bộ trên vỉa hè tấp nập, ai cũng phải ngoái lại nhìn chiến đội này, có người còn nhường đường cho tụi nhóc dễ đi hơn.

Đạp đi đạp lại theo con đường dẫn dài không có điểm đích, cuối cùng cả bốn đứa dừng lại trước trụ sở GenG sau 10 vòng đạp tròn trĩnh, đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa tu nước ừng ực. Đúng lúc đó huấn luyện viên trưởng Bae Seong-woong cũng chạy đến, vừa hay là lúc Jeong Ji-hoon bế Sang-hyeok về tới cổng.

Những con mắt nhìn nhau muôn lời muôn ý, bốn đứa nhỏ chen chúc núp sau lưng anh lớn cúi mặt sợ bị phạt, vị huấn luyện viên Bengi cười đầy "thân thiện" với tuyển thủ Chovy thiếu điều nhổ cái cột biển báo bên đường giã con cá cơm này nát như tương bần. Ji-hoon biết bản thân bị ghim thù như nào nên chỉ dám cười trừ đưa túi quýt của Sang-hyeok hái cho Seong-woong rồi lấy cớ phải đi chụp hình cho hãng mà bỏ chạy mất hút, không quên để lại một câu hẹn Sang-hyeok đi chơi lần tới.

- Không có cái mùa xuân lần sau đâu!

Seong-woong nói với theo thay cho Sang-hyeok, mở điện thoại báo cho ba người kia về đám trẻ rồi nhìn cả đám thở dài, giờ phải đưa tụi nhỏ về đã.

.

- Ai là người bày têu ra cái trò đi ra ngoài không hỏi người lớn?

- Dạ là con...

Min-hyung dè dặt dơ tay trước câu hỏi của Im Jae-hyeon, vị trợ lí huấn luyện viên đầy bất lực đỡ trán. Kim Ha-neul lấy tờ giấy trong chiếc cặp của Min-hyung mở ra xem, nụ cười ra tới khoé miệng rồi mà phải nhịn lại để giữ nghiêm túc, Kim Kang-hee bị Sang-hyeok lôi đi cất quýt cùng, Hyeon-joon vì sợ quá nên Seong-woong phải bế ra ngoài dỗ dành cậu nhóc nín khóc.

- Vẽ bản đồ tỉ mỉ như này mà không thèm lấy ra xem, đi theo cảm tính tới tận trụ sở GenG luôn.

Ha-neul cảm thán, đã vậy còn nghe nói đám nhóc này đi tới tận 10 vòng mới dừng ở GenG, rốt cuộc tấm bản đồ này vẽ ra vì mục đích gì?

Min-seok nắm chặt tay bạn lớn cúi mặt chịu cùng, Woo-je ngồi ôm Psyduck cứ hóng mặt ra bên ngoài xem anh Hyeon-joon của bé đã nín khóc chưa, chứ nãy giờ bé đợi lâu quá trời rồi.

Sang-hyeok bê rổ quýt vào, đưa cho mỗi người một quả xoa dịu tình hình, Hyeon-joon cũng được thả về với bé Sữa. Cầm quả quýt trên tay lại nhìn về phía lũ trẻ đang bóc cho nhau, vô tư tới đáng yêu, như này thì làm sao có ai nỡ phạt tụi nó đây? Dù có không hài lòng việc tự ý rời khỏi trụ sở của đám nhóc nhưng thật sự không đành lòng phạt chúng. Thôi thì vì Jeong Ji-hoon bắt cóc Lee Sang-hyeok của tụi nhóc này đi nên mới diễn ra hành động bộc phát ấy, cũng là do sơ suất trong trông nom của người lớn nữa...

- Cứ đổ hết tội cho Jeong Ji-hoon vậy, thế cho nhẹ người.

Bae Seong-woong nhận quả quýt từ Sang-hyeok bóc ra, ba người kia cũng gật gù đồng tình.

.

- Ha...Hắt xì! HẮT XÌ HƠI!

- Nài?! Sao hắt xì vào tao hả con cá cơm khốn lạn?!

- L..lỡ...thôi... ANH WANG-HO CỨU EMMM

- Nhìn đó mà học tập nhé, sống nhiều nghiệp quá nên giờ lãnh hậu quả đó.

Kim Su-hwan gật gật tiếp thu kiến thức mà Yoo Hwan-joong chỉ điểm về đôi trẻ trâu Jeong Ji-hoon và Choi Hyeon-joon rượt đuổi nhau đằng xa, quả nhiên là người đi trước, kinh nghiệm đáng để học hỏi luôn chất đầy mình, thật đáng ngưỡng mộ!

Han Wang-ho nhìn dàn ekip quay chụp đang có vẻ sang chấn tinh thần đầy cảm thông và thấu hiểu, các anh chị sẽ còn thấy cảnh này dài dài, nên là đừng ngạc nhiên quá, cứ ăn bánh uống nước đi đã, hai đứa chúng nó còn rượt nhau vài vòng nữa cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro