Ngày rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày người đồng đội cũ Bae Jun-Sik cùng vị huấn luyện viên trưởng Bae Seong-woong về, trụ sở T1 càng thêm nhộn nhịp, Lee Jae-wan cũng hay qua lại chơi với đám trẻ hơn hẳn.

Sau hôm kết thúc phiên toà, hai bên T1 GenG đã có một buổi tối ăn Haidilao vui vẻ cùng nhau, trong khi những người đồng đội cũ ôn lại chuyện xưa đầy xúc động, đám trẻ ngoan ngoãn ngồi gắp cho nhau ăn thì Jeong Ji-hoon nhà ta lại ngồi ôm khư khư chăm chăm gắp đồ ăn cho Sang-hyeok như sợ rằng anh sẽ đói teo tóp vậy.

- Đây nè Sang-hyeok, thịt bò nè, tôm nè, để em bóc cho, aaa, ăn nhiều vô chứ lúc trước anh ốm nhom hà, ôm mà xót hết cả ruột gan.

- Đầy bát lắm rồi á chú, chú như vậy sao Sang-hyeok ăn?

- Đầy là đầy thế nào? Đây này, còn chỗ trống này, hay để em gọi nhân viên mang bát to ra đựng cho được nhiều nha?

Mặc kệ ánh mắt của những người đồng đội cùng các vị huấn luyện viên nhà T1 phán xét mọi bề, Ji-hoon vẫn quyết định xin phục vụ cái bát lớn hơn, tiếp tục công cuộc vỗ béo "bé vợ tương lai" của hắn.

- Ji-hoon bên em bị như này lâu chưa Wang-ho?

- Không lâu lắm nhưng nặng anh ạ, bên em không ai chữa được.

- Cố hết sức rồi đấy hả?

- Hết sức rồi anh ạ, trước kia lúc Sang-hyeokie còn là người lớn, nó còn e thẹn dè dặt có khoảng cách vì rén, từ ngày anh ấy thành như này, nó bắt đầu bộc lộ bung nết bằng sạch, anh xem anh đánh nó một cú giác ngộ cho em được không chứ bọn em cũng chẳng biết làm sao anh Jun-Sik ạ.

Wang-ho, Hwan-joong, Choi Hyeon-joon, Su-hwan không hẹn mà cùng thở dài một lúc, lắc đầu ngao ngán với midlane team mình, Seong-woong, Jun-Sik, Ha-neul, Kang-hee, Jae-wan, Jae-hyeon cũng chỉ đành thông cảm với những người anh em nhà bên GenG.

- Min-hyung há miệng nàooo.

- Min-seok đút cho mình ư? Aaaaaa

Min-seok nhướn người đưa đũa đồ ăn tới cho bạn lớn, không may Hyeon-joon đang hì hụi xé khăn ướt cho bé út sữa bên cạnh giật mạnh túi ra đập tay vào cậu, thế là đũa thịt đập thẳng xuống mặt bạn lớn Min-hyung, còn Min-seok ngã dúi dụi vào người bạn.

- ....

Haidilao hôm đó nhộn nhịp đến lạ...

.

.

.

Bae Jun-Sik mua cho Hyeon-joon một bộ võ phục Teakwondo bởi anh thấy thằng bé có tố chất còn sót lại rất lớn, Woo-je thấy anh được tập cái gì đó là lạ nên cũng bám bám chú Bang đòi mua cho bằng được để học chung với anh bé của em. Mới đầu Bang định không đồng ý nhưng mà chẳng thể cưỡng lại sự dễ thương của đôi má sữa nên bèn mua cho bé một bộ y chang.

Sang-hyeok nhìn Woo-je hì hục thắt đai hí ha hí hửng vỗ vỗ bụng thì cũng chỉ lắc đầu thở hắt, Sung-won thì tò mò chọt chọt thử anh út, nghe Woo-je nói sẽ tập võ với anh Hyeon-joon thì bạn nhỏ gấu bông nhà ta mắt sáng bừng lên đầy ngưỡng mộ, Min-seok và Min-hyung cũng tò mò lắm, nên cả đám dắt díu nhau đi tới phòng tập xem như nào.

Bởi đã có sẵn tố chất căn bản, Moon Hyeon-joon chẳng mấy chốc đã bộc lộ hết được tài năng võ thuật của mình, trông cậu nhóc đá từng cước lực đạo ngầu đáo để, Woo-je trông anh bé ngầu vậy cũng khoái chí, tòn ten chạy ra cùng. Hyeon-joon thấy em ra thì nhiệt tình chỉ bảo những ngón võ đơn giản, em bé Woo-je học nhanh lắm, chỉ một lúc thôi là bé cũng đấm đá hây ha như ai rồi, chú Jun-sik, các anh và Sung-won đều trầm trồ khen bé giỏi bé hay rối rít, thế là Woo-je được dịp phổng mũi, quay ngoắt lại giơ ngón tay mũm mĩm ngoắc ngoắc anh bé Hyeon-joon của ẻm.

- Xô nô đê!

- Hả?

- Anh Hyeon-joon xô nô với Woo-je đê!

Dấu hỏi chấm to đùng hiện trên mặt Jun-Sik và Hyeon-joon, trời đất ơi, bé sữa bình thường cute, đáng yêu, ngây thơ sao giờ lại máu chiến thế này, hơn nữa mới học được có vài chiêu thức thôi, sao đã đủ để đấu với Hyeon-joon lão luyện từ xương máu được mà bé nó liều thế?

- Xô nô đê, anh Hyeon-joon xợ à?

- Không Woo-je à, theo anh thì bé...

- Anh dén Woo-je à? Xô nô đe!

Thế là với sự thúc ép (đành hanh) của quả quýt tròn Choi Woo-je sàn tập  Teakwondo đã trở thành sàn đấu, Sung-won ôm bánh ôm sữa phục vụ Woo-je ngồi chuẩn bị tận răng, Min-seok không biết kiếm đâu ra cái quạt quạt cho em thật lực, Sang-hyeok thì cẩn thận mặc giáp cho em, trông không khác gì một tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp chuẩn bị lên đài cả.

Về phía Hyeon-joon, Jun-sik không biết nói gì hơn, cứ ngỡ Woo-je chỉ đơn giản là muốn học thêm tý võ cho bằng anh ai ngờ bé nó lại đòi đoánh nhau như thế này đâu. Min-hyung cười trừ vỗ vai bạn đồng niên, thôi thì út nhớn nhà mình còn nhỏ, đánh nhẹ thôi chứ không chú Seong-wo tét cho sưng mông đó.

- Hai tuyển thủ đã lên võ đài, có thể thấy sự căng thẳng từ mặt của họ là dấu hiệu cho biết đây là trận chiến khốc niệt!!!!

Min-seok vừa dứt lời, mọi người đã căng hết dây thần kinh dõi theo từng bước chân của cả hai đứa top jung mini nhà T1, mấy vị huấn luyện viên nghe thấy tiếng Min-seok cũng lôi kéo nhau lên xem, Sung-won chăm chú nhìn anh út tới nỗi miếng bánh tới miệng mà không dám cắn sợ lỡ làng một khoảnh khắc. 

Woo-je hằm hè thăm dò Hyeon-joon ở phía đối diện, cái miệng nhỏ thường ngày chu chu giống bé vịt xinh xắn giờ mím chặt, híp đôi mắt của mình lại, Woo-je vào thế võ đúng như sách giáo khoa vừa được anh dạy, nhưng rồi trong phút chốc, em bé sữa nhảy tưng tưng lại chỗ anh bé nhà mình sút một cái rồi nhảy tưng tưng lùi lại, sau đó em tiếp tục lên đứm tiếp phát nữa thì Hyeon-joon như búa cao su đập vào đầu gối theo quán tính giơ chân đá em một nhát ngã ngửa.

- Anh đá Woo-je?

 Hyeon-joon à, những lời Bae Jun-sik dặn hồi ban nãy, nhóc có còn nhớ không nhóc ơi? Những lời Min-hyung tâm sự trước khi vào trận với Woo-je là nhẹ tay với út lớn thôi nhóc còn nhớ không nhóc ơi? Ánh mắt ấy, những ánh mắt bàng hoàng xen lẫn hoảng loạn, tất cả những người có mặt ở đó đứng hình bần thần một lúc lâu bao gồm cả hai tuyển thủ võ thuật nhí trên võ đài. Hyeon-joon, bây giờ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đi nữa thì tý nữa nhóc cũng sẽ mặt cúi nhìn đất tai rểnh nghe thầy mà thôi.

Woo-je bật dậy, đôi mắt long lanh ầng ậng những giọt nước mắt nhỏ giọt chảy dài, rồi đó, lại tới nữa rồi đó Hyeon-joon à, nay xuống giường bằng chân trái phải không con? Cậu nhóc vội vàng chạy lại ôm lấy em vỗ về, tất cả mọi người hốt hoảng chạy lại vây quanh, Woo-je tính quệt nước mắt xong ra đoánh tiếp nhưng thấy mọi người hỏi han thì nước mắt lại ứa ra tiếp. Quả quýt nhỏ nhà T1 vỡ òa, tiếng khóc ré lên vang cả tòa trụ sở, em bé Woo-je ghì chặt lấy anh bé Hyeon-joon chân giãy đành đạch, Hyeon-joon chỉ còn biết ôm em gật gật vỗ về.

.

Bae Jun-sik ngồi ôm Woo-je trong tay, mặt đầy tội lỗi vì đã đồng ý cho bé sữa nhỏ này đấu đơn với Hyeon-joon, nhưng Woo-je thì vô tư bóc túi kẹo trong đống quà vặt mà Hyeon-joon dùng để dỗ em (không biết lấy từ đâu ra) đưa lên cho người chú ôm mình. Jun-sik không thể không bỏ hết muộn phiền mà âu yếm lấy em bé đi Top cưng cưng này. Còn về phần Hyeon-joon, cậu bé vừa tắm xong đã sán lại ngồi cạnh Woo-je, hỏi han em, mà em út nhớn này cũng khờ khờ, lắc đầu nguầy nguậy cười toe toét.

Chỉ cần đồ ăn thì chuyện qué gì cũng tan biến được hả Choi Woo-je?

.

.

.

(Chiếc cup tới ra sao thì sốp cũng chưa nghĩ ra nha mọi người ;-;, để nào sốp nghĩ ra sốp sẽ gài vô chap héng?)

Cup vô địch chung kết thứ tư đã thuộc về đội tuyển T1, cả đám trẻ vui mừng nhảy múa quanh chiếc cup danh giá, vui làm sao, sướng làm sao khi phòng trưng bày lại đón về thêm một chiếc cup lấp lánh nữa vào trong bộ sưu tập. Woo-je nhìn chiếc cup tự nhiên nước miếng chảy dài, Sang-hyeok ôm cup vui vẻ nhìn sang thấy em mình vậy liền buông tay rút khăn lau cho em, bé vịt ơi là bé vịt, sao nhìn cái cup cũng chảy nước miếng được vậy em?

- Cái cốc nì ún hotchoco cụa Woo-je thì nhon phại bíc!

Mắt em bé đột nhiên bừng sáng hura một tiếng rồi nhảy vào ôm cup cùng các anh, Sang-hyeok nghe em út nói vậy thì thấy cũng muốn thử, Sung-won ngáp ngủ tiến lại giật giật áo anh cả nhà T1 với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ.

- Em cũm mún ún hot choco trong cốc bự nì.

Sung-won nói xong thì sà vào lòng ôm anh cả dụi dụi có chút nũng nịu do chưa tỉnh ngủ, Sang-hyeok ôm lấy chú gấu tuyết nhỏ Poby trong lòng âu yếm xoa xoa mái đầu cậu bé, nhìn ra các em thấy Hyeon-joon, Min-seok, Min-hyung có vẻ cũng muốn trải nghiệm thử vị của hot choco trong chiếc cup mới như lời Woo-je nói, tuy là anh lớn nhưng sự tò mò tới thì đứa trẻ nào có thể cưỡng lại thứ cám dỗ đó, thế là nhân lúc các vị huấn luyện viên để cup đó ra ngoài làm những công việc hàng ngày được phân công, Sang-hyeok nhanh tay đặt tận hơn 10 cốc hot choco trên app giao hàng. Shipper nhận được đơn cũng giật mình, trời ơi trụ sở T1 tổ chức tiệc hay gì mà đặt tận 17 cốc hot choco size L vậy? 

Chẳng bao lâu sau, 17 cốc hot choco được giao tới tận cửa trụ sở, mấy đứa nhỏ nhằm lúc shipper nghe điện thoại vừa đi khỏi, ngay lập tức rồng rắn nhau xuống tầng, mỗi đứa thay nhau chạy lên chạy xuống tay ôm lúc 2 cốc lúc 3 cốc lấm lét nhìn hành lang không có người lớn mới đem vào phòng, sau vài vòng như thế thì gần hai mươi cốc hot choco size L đã an tọa bên cạnh chiếc cup chung kết thế giới. Đám trẻ xắn tay áo đứa thì mở nắp đổ hot choco vào cup, đứa thì đứng canh, đứa lại nối những cái ống hút lại với nhau thành những chiếc ống hút dài thượt, đủ để ngồi dưới cup cũng có thể tận hưởng hương vị hot choco trong chiếc cup danh giá.

Không một tiếng cười, không một câu nói, chỉ có những ánh mắt của trẻ con nhìn nhau ra hiệu, cả đám bắt đầu thưởng thức những ngụm hot choco ngọt ngào trong chiếc cup xịn xò quy mô thế giới, vị choco thơm thơm ngọt ngọt trong khoang miệng khiến nhóc nào cũng khoái chí, cả 6 đứa trẻ cứ thế tủm tỉm hút cup hot choco đầy ú ụ trong im lặng.

Khi đám trẻ nhà bạn thường ngày ồn ào bỗng nhiên trở nên im ắng tới cả tiếng TV cũng không có thì đó là lúc chúng nó đang nghịch một cái thứ gì đó vô cùng đáng sợ chứ không phải chúng nó đột ngột ngoan ngoãn cho bạn vui đâu!

Bae Seong-Woong cùng Im Jae-hyeon mở cửa phòng tính gọi đám trẻ ra ăn cơm trưa thì ô kìa, 6 đứa trẻ con nằm phè phỡn ôm bụng bên chiếc cup World, trong cup là 1/3 số hot choco còn lại, nhóc Min-hyung với Min-seok còn xoa xoa bụng ợ một tiếng thỏa mãn, Woo-je thì đã lăn ra ngủ cùng Hyeon-joon từ bao giờ với vết socola còn dính bên khóe miệng, Sang-hyeok thấy người lớn thì giật thót mình, nhìn các chú với ánh mắt không rõ ý.

Kim Kang-hee và Kim Ha-neul đi mua đồ được giao về thấy cảnh này cũng phải đứng hình mất vài giây cuộc đời, vắng nhà có xíu mà đám quỷ con này đã bày ra trò nghịch ngợm hết cứu gì thế này?

Chiếc cup bóng loáng trên kệ trong phòng trưng bày đã được đậy lồng kính cẩn thận, cả chiều hôm nay 4 vị huấn luyện viên đã phải còng lưng cọ rửa sạch sẽ nó, sau này có đồ gì đáng giá không thể để trước đám nhóc này được.

Tối đó nhà Tê của chúng ta có 6 bé con bị phạt đứng khoanh tay úp mặt vào tường, nói đi nói lại câu :"con xin lỗi các chú, lần sau con không dám nữa" trước 4 vị huấn luyện viên. Riết rồi đám trẻ này làm vương làm tướng hết quậy banh chành cả cái trụ sở lại nghịch đến những cái trò tẩm ngẩm tầm ngầm khác, chắc cần phải nghiêm khắc sát sao trong việc quản lí hơn nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro