Lên toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: mọi hình ảnh được miêu tả về toà án xét xử trong chap này đều là xà lơ không đúng sự thật của những phiên toà ở Hàn Quốc hay bất kì phiên toà của nước nào, luật pháp cũng không luôn, nên mọi người chớ có đặt nặng vấn đề và câu hỏi về mặt pháp lý pháp luật của toà án chap này cho sốp.

Xin nhắc lại, tất cả hình ảnh miêu tả phiên toà đều là tự nghĩ ra, không dính dáng đến sự thật, người nào hỏi sốp không rep+ xoá cmt ráng chịu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Xin cảm ơn!)

______________-________________-_______

Ai hỏi bé Poby Sung-won nhà ta ở T1 có gì vui không thì em út út nhà ta xin phép trả lời:

- Cái gì cũm zui hếc ó!

Tuy là bé gấu tuyết không có nhớ tại sao bé lại tới đây, nhưng mà hôm đó lúc bé ướt nhẹp được bế lên phòng là anh út sữa Woo-je ló đầu ra trước chào đón nè. Dù cho bé có hơi sợ vì mọi người lạ quá trời lạ, chỗ ở cũng không giống ở nhà, cơ mà các anh lại chẳng hề tỏ ra xa lánh một người mới đến, thậm chí còn dìu em bắt luôn tần số quậy phá với nhóm.

Từ hoà nhập, bé út 2k6 (hiện tại gần 2 tuổi) đã chính thức hòa tan...

Sang-hyeok hiện vẫn đang ở với con cá cơm nhà GenG, buổi tối ở trụ sở nay náo nhiệt hơn hẳn bởi có mặt của quỷ vương nhỏ.

Mọi người đứng hết ngoài cửa phòng streaming đầy ấu yếm nhìn bạn Sang-hyeok trong lòng Jeong Ji-hoon đang chơi game, động tác điêu luyện, đôi mắt chăm chú, từng cử chỉ đều khiến con dân ôm tim mà gục ngã. Không hiểu em bé này con nhà ai mà lại vừa dễ thương vừa có những thao tác tay thuần thục trên máy tính như vậy chứ? Chắc hẳn sau này sẽ làm lên nghiệp lớn ở nơi đấu trường LOL này đây!

Ji-hoon thoải mái tựa người ra ghế vươn vai, vừa nhìn tới cửa thì cảm giác hồn như mất một nửa cái, mọi người trong trụ sở dường như đã đổ dồn về cửa phòng stream cả đội, ánh mắt đều hướng về cục bông nhỏ trong lòng hắn đầy vẻ ngưỡng mộ. Tự nhiên con cá cơm họ Jeong có chút tự hào, ừ, crush tui đấy, mấy người ghen tỵ chưa?

Wang-ho ngồi stream cạnh đó liếc mắt sang đầy vẻ đánh giá phán xét cái mặt phởn tới tận trời của con cá cơm kia, nó không có lịch stream nhưng vì Sang-hyeok bảo ở kí túc xá hoài chán nên cả đội bèn đồng ý để nó đưa quỷ vương nhỏ lên phòng stream chơi bời thăm thú, cái kết là Ji-hoon nó để Sang-hyeok leo rank hộ nó luôn!

- Này, mày khác gì đang bóc lột sức lao động của trẻ em đâu thằng khún lạn kia?

- Em nào có, tự Sang-hyeokie muốn chơi í chứ!

Choi Hyeon-joon nãy giờ cắn khăn nhìn Ji-hoon thảnh thơi với Lee Sang-hyeok không khỏi ba phần ghen tỵ bảy phần như ba. Bĩu môi dài thượt với hai con mèo ngồi đó, tuyển thủ Doran chuyển hướng quay sang lết theo ghế về phía đội trưởng Han Wang-ho bên cạnh, nũng nịu bám lấy tay anh dụi dụi ủy khuất.

- Anh~ người ta cũng muốn được leo rank hộ~

- Ghê quá, biến ra đi! Nổi hết da gà rồi này!

- Anh chạ thưn em, chạ iu em, em dỗi em đi làm đỉnh lưu âm nhạc cho anh xem!

- Ấy thôi thôi! Mày ngồi yên đấy, anh leo cùng mày, đừng có mà manh động! Nha! Ngồi yên đấy, sắp hết ván rồi!

- Hehe, yêu anh Wang-ho quá đi~

Cậu nhóc Peyz nhỏ tuổi nhìn sang anh support Delight đang chơi game cùng mình không chút biểu cảm gì mà lòng đầy thắc mắc, trông kĩ hơn chút trên tay Hwan-joong đang có hiện tượng lạ.

- Sao tay anh nổi hết da gà lên rồi anh Hwan-joong???

- Không có gì, anh chỉ hơi lạnh thôi, em tập trung vào game đi.

- Để em đi giảm điều hoà cho anh.

- Không phải do điều hoà, là do anh ớn lạnh.

Su-hwan gãi đầu ngơ ngác, ớn lạnh? Chẳng nhẽ trong trụ sở có ma? Như vậy thì đáng sợ lắm á nha! Cậu không muốn thấy cái thứ ghê gớm đó đâu!

- Kìa kìa! Coi chừng! Anh đã bảo chú ý vào mà...

- Ấy ấy! Tý thì chết!

Đột nhiên điện thoại Ji-hoon vang lên, người gọi tới là quản lý của GenG.

- MẤY NGƯỜI GÂY HOẠ LỚN RỒI MẤY NGƯỜI BIẾT CHƯA????
.

.

Phiên toà xét xử hôm nay đông đúc đến lạ, những tiếng nháy máy ảnh vang lên tanh tách, cả căn phòng đều nhấp nháy ánh đèn flash, người nói người nghe rộn ràng đến lạ, cảm giác như đây là một buổi fan-meeting chứ không còn là một phiên tòa căng thẳng nữa.

Tên tồi tệ nhân cách kia đã tới từ sớm cùng ông bố bà mẹ tài phiệt sổi và luật sư, vẻ mặt gã đầy tâm đắc vênh váo. Luật sư của hắn là vị luật sư có tiếng trong giới trong ngành, nhìn ông ta cũng có góc cạnh sắc nét, nghe chừng sẽ gây nhiều bất lợi cho phía bị kiện. Nhà tài phiệt "muối sổi" kia tự tin rằng vụ kiện này họ sẽ thắng.

Gót giày từng bước xen nhau lộp cộp xuống nền gạch men bóng loáng nơi hành lang dài, những chiếc máy ảnh được phen nháy càng dồn dập, thậm chí còn có người quá khích hú hét, huýt sáo, hàng ghế ngồi dự rào rào như ông vỡ tổ. Cánh cửa rộng mở, năm người đàn ông mặc vest đen nghiêm chỉnh đeo kính râm rảo bước ngầu lòi đi vào, người đàn ông cao lớn đi trước giữa còn bế trên tay một cậu bé 5 tuổi, cậu bé ấy cũng đeo cặp kính đen che nửa mặt, ôm con cá bông trong tay, đôi môi mèo cong cớn lên đầy xéo xắt.

Cả năm người ngồi xuống ghế, khí thế áp đảo so với bên kia từng người quay sang nhìn, đưa ngón trỏ kéo nhẹ cái kính xuống lộ ra ánh mắt khinh bỉ rồi cười khẩy đẩy kính lên nhìn về phía ban thẩm phán như chưa có chuyện gì xảy ra, không quan tâm tới việc lão luật sư phải gồng mình can ngăn nhà kia đang lồng lộn muốn sang đánh nhau vì cú trêu ngươi vừa rồi.

- Anh ơi? Sao bên nhà T1 chưa tới nữa?

- Chắc họ tới bây giờ ấy.

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc vest với chiếc sơ mi trắng mở cúc trên cùng nghiêm nghị bước vào, tay cầm theo một tấm bảng trắng ghi rõ dòng chữ :"yêu cầu không chụp ảnh dưới mọi hình thức!" Có vài người ngoan cố không chịu, vẫn giơ máy ảnh liền bị một người đàn ông khác đeo khẩu trang giật lấy, dán tờ giấy đánh số vào rồi đem bỏ vào chiếc túi đen, đưa cho người cảnh sát canh giữ gần đó cầm.

Sau khi đã xác nhận an toàn, hai người đàn ông khác mới dẫn theo một đám trẻ con đi vào, mặt đứa nào đứa nấy cũng hằm hằm sát khí, đứa đi kiểu dáng người khổng lồ xanh vai vác cái búa bông, đứa lại khệnh khạng ngậm cái kẹo mút đội mũ lưỡi trai ngược ra sau cầm cái lông vũ, đứa cầm cái quyền trượng hình bông tuyết lôi xềnh xệch, đứa gài cái kiếm bông mới cứng sau lưng hai tay đút túi quần đầy vẻ chày bửa, đứa bé nhất thì hai tay cầm cái trượng cát như đi dẫn đoàn, trong cạp quần còn cộm lên vài thứ vũ khí nữa. Được cái, tụi trẻ con bùng binh lộn xộn vẫn còn trên đầu sự đồng đều có trật tự, đó là những mái tóc phất phơ đều được chẻ hai mái gọn gàng.

Thầm phán ngồi trên vị trí không khỏi lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc cái toà án này là nơi xét xử hay là nơi để mấy người tới bày trò đây hả? Nhìn có nhốn nháo không chứ lại.

Gõ vài nhát búa xuống bàn sau khi hai bên đã ổn định vị trí, vị thẩm phán trung niên khẽ gõ vài nhát búa bắt đầu vào phiên toà. Dàn tuyển thủ GenG cùng Sang-hyeok bỏ kính xuống cài vào cổ áo, cùng nhìn luật sư bên kia đứng dậy cầm sấp giấy dày cộp trình bày.

Từng câu từng chữ được đọc lên, từ ngữ nào cũng có thể nhìn ra được lão luật sư nhà bên đang đẩy hết mọi nguồn cơn tội lỗi cho các thanh niên trẻ nhà GenG, có câu thêm thắt chi tiết rất tinh vi, có đoạn lại trực tiếp đem trắng đổi thành đen mượt mà như đó là sự thật. Jeong Ji-hoon cùng Choi Hyeon-joon nghe xong không khỏi bĩu môi tán thưởng cho tài viết tiểu thuyết sáng tạo của lão luật sư đó, Kim Su-hwan lắc đầu ngao ngán, Yoo Hwan-joong đảo mắt một vòng thở dài, Han Wang-ho lại lặng lẽ đưa thứ gì đó cho luật sư biện hộ bên mình.

- Eo ơi, lật sự thật kinh, tẩy trắng mà thuốc tẩy phải lạy bằng cụ cố.

Kim Kang-hee nguýt dài thì thầm với Kim Ha-neul, Im Jae-hyeon khoé mắt giật giật mím môi nhẫn nhịn tự nhủ mình không nên sấy người ta, đây là phiên toà, sự can thiệp trừng phạt sẽ do chủ toạ cùng pháp luật thi hành, nên nhẫn nhịn một chút.

- Nói tóm lại, thân chủ của tôi vô tội, từ đầu tới cuối đều do phía bên kia gây sự rồi bạo hành, dù cho thân chủ tôi có nói vài lời hơi nặng, nhưng cũng nào tới nỗi phải bị đánh với mức thương tích như này? Quý toà có thể thấy, những vết thương trên người thân chủ tôi còn nguyên, vài nơi đã bầm tím nặng, còn cả thương tích xương khớp, hãy nhìn đi, đánh người tới mức tay người ta bị gãy, đầu người ta chấn thương, kính hỏi quý toà, nên xử lý như nào cho đúng mực pháp luật, thấu tình cũng như đạt lý ạ?

- Xin hỏi luật sư bên đó, anh nói rằng thân chủ của anh chỉ nói vài lời hơi nặng, anh nói rõ ràng chi tiết từng hành động, từng cử chỉ mà anh cho là các thân chủ của tôi đã bạo hành thân chủ anh, vậy tại sao lại không nói rõ ra những lời hơi nặng đó thân chủ anh thốt lên khi ấy là gì? Không những vậy, nói với một đứa trẻ con những lời ấy liệu có được tính là hơi nặng không? Hay là vô cùng nặng gây ảnh hưởng tinh thần đứa trẻ? Chưa kể, tại đây chúng tôi có nhân chứng, các thân chủ tôi cũng thuật lại sự việc lúc đó là thân chủ anh còn định đánh đứa trẻ trước, tính ra ở đây các thân chủ của tôi là đang bảo vệ trẻ em, hành động tuy mang hướng bạo lực nhưng chung quy lại có thể đưa vào là tự vệ chính đáng.

- Những lời nói ra có thể thoảng qua như gió, sao mà nhớ cặn kẽ được, luật sư bên đó à, anh bí bách quá thì kiếm cái cớ khác đi, đừng lấy nó bắt bẻ không trai chúng tôi.

- Đúng rồi, thằng bé đó va vào con tôi còn làm bẩn đồ con tôi, theo phản xạ thì phát ra vài lời không hay bày tỏ khó chịu thôi chứ có gì đâu. Mấy ai bẩn đồ mà không cáu gắt chứ?

Bà mẹ của gã kia kênh kiệu hất cằm lên bao che cho đứa con của mình, tất nhiên bà ta chẳng thể nào để cho phía mình thất thế được. Ông bố cũng gật gù hùa theo vợ, còn gã kia được bố mẹ che chở không khỏi câng câng cái mặt đáng ghét.

- Lời nói không nhớ thì không sao, nhưng hành động định đánh Sang-hyeok của tôi thì ông anh giải thích như nào? Chả có cái lý nào ông anh nhớ hết hành động của chúng tôi, nhớ chúng tôi người nào đánh vào chỗ nào mà lại quên đi việc bản thân định đụng tay đụng chân với một đứa trẻ năm tuổi cả. Nếu có quên thì anh phải cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi có công thông não cho anh có thể lưu toàn trí nhớ đó.

Jeong Ji-hoon ngứa mắt với cái nhà bên đó lắm rồi, mặc dù trước lúc đến đây đã được dặn dò là phải hết sức bình tĩnh, mọi việc cứ để luật sư lo nhưng cái cách ăn nói của nhà bên đó quá đỗi kênh kiệu, hắn không thể nào nhịn mồm nhẫn miệng được.

- Hừ, nếu anh không hài lòng với ý kiến bên chúng tôi thì xin quý toà cho mời nhân chứng vào đi ạ, mà nhân chứng thì có bằng chứng nữa chứ, nói xuông một lời ai chẳng có thể nói.

Vị thẩm phán trung niên gật đầu, nữ nhân chứng run rẩy đi vào chỗ, đôi mắt lấm lét nhìn một lượt căn phòng rộng lớn, thều thào chào quý toà cũng như giới thiệu sơ qua về bản thân, từ từ khai báo sự việc đúng như yêu cầu của toà án, nhưng vụ việc nhân chứng khai lại vô cùng trùng khớp với ý của luật sư bên đó, nhân chứng thỉnh thoảng còn lén lút nhìn sang bên gia đình tài phiệt sổi kia như thăm dò xem nét mặt bên đó thế nào.

- Tôi phản đối thưa quý toà, lời khai nhân chứng không khớp sự thật!

Luật sư của GenG vội vàng đập bàn đứng dậy làm nữ nhân chứng kia giật thót mình, một thứ gì đó rơi từ trên người cô ta xuống lạch cạch dưới mặt đất, cô ta luống cuống toan dùng chân đá đi thì không may đá vào đúng giày của Woo-je trong lúc đó bé vịt nhỏ đang nhảy xuống đất nhặt cục kẹo. Cầm cái thứ nhỏ nhỏ tròn tròn trên tay Woo-je hét toáng trèo lên ghế nhảy tưng tưng giơ cao thu hút sự chú ý của mọi người, nữ nhân chứng cùng luật sư vừa nhìn mặt đã tái mét, nhà tài phiệt kia thần sắc cũng bỗng chốc trắng bệch.

Chiếc tai nghe mini được đặt trước mặt quan toà, bước ngoặt nhỏ đã khiến cho vụ kiện cáo quay ngoắt lợi thế về phía nhà GenG cùng Sang-hyeok, luật sư bên tài phiệt cố gắng dùng mọi cách biện minh, đánh lái sang video đội tuyển nhà Gen đánh tên thiếu gia xấu tính kia, mọi người có mặt ồ lên, xì xào chỉ trích hành vi bạo lực trên màn ảnh, có người bênh vực nhưng số đông lại mang hướng phê phán hành động ấy. Thẩm phán vẫn im lặng cho tới khi video kết thúc, luật sư bên này theo ý Wang-ho mang chiếc usb lên cắm vào máy, một chiếc video có toàn bộ cảnh gã kia va vào Sang-hyeok còn quát mắng và định động tay động chân, nếu không phải có sự can ngăn kịp thời của Ji-hoon thì chắc chắn là cú tát đó sẽ hằn trên má của quỷ vương nhỏ.

Cả phiên toà lại ồ lên một đợt nữa, lần này mọi người quay ngoắt sang chỉ trích thậm tệ gã thiếu gia kia, gã tái xanh mặt xua xua tay nhưng không ngăn nổi tiếng xì xào bàn tán, gã bèn quay lại cầu cứu luật sư, lão luật sư cố trấn tĩnh thân chủ, cũng như bản thân rồi lên tiếng bắt bẻ, bằng chứng này lấy từ đâu? Ai biết các anh đã làm giả nó chứ? Bên đó còn không có cả nhân chứng thì bằng chứng này lấy gì làm niềm tin để tựa vào đây?

- Ai nói không có nhân chứng?

Dáng người to lớn đứng dậy, cởi bỏ chiếc khẩu trang, hoá ra là Lee Jae-wan, anh bình thản đi lên tường thuật lại mọi chuyện trước con mắt ngạc nhiên của Jae-hyeon, Ha-neul và Kang-hee, Wang-ho khẽ cười bị Hyeon-joon huých mấy cái đầy thắc mắc. Thì ra chiếc usb chứa bằng chứng cũng là do Jae-wan lén lút đưa cho anh.

Hai bên hai nhân chứng hai bằng chứng đều khác nhau, nhưng trùng khớp phân đoạn mà GenG trừng trị tên thiếu gia hống hách kia, tuy nhiên bên nhà tài phiệt kia đã bị thẩm phán hỏi cung tới lộ tẩy bởi cái tai nghe nhân chứng làm rơi. Hắn nghiến răng tay nắm chặt gầm gừ nhìn nữ nhân chứng đang sợ hãi kia, cô ta cũng giật mình đôi chân mất lực mà ngồi thụp xuống, mái tóc giả cùng cặp kính cận rơi ra, Choi Hyeon-joon trừng mắt nhìn cô ả ngồi dưới đất.

- Là cái bà cô ghệ thằng kia mà!

Sang-hyeok tụt xuống khỏi người Ji-hoon chạy lại chỗ cô ả đang thút thít tủi thân vì bị chửi bới, cùng những ánh mắt như dao găm của nhà tài phiệt kia chĩa vào, nhẹ nhàng rút cái khăn tay hình con mèo ra, quỷ vương nhỏ cúi người đưa tận tay cho đối phương.

- Cô nín đi, khóc là sẽ xấu đó.

- Nhóc...

Bỗng tên kia lao tới xách bổng Sang-hyeok lên ôm ghì tay vào cổ cậu bé đứng ra xa khỏi mọi người, hắn còn dí chiếc bút ngòi sắt sắc nhọn vào cổ bé quỷ vương, cả căn phòng bàng hoàng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới cả Ji-hoon cũng chậm mất vài giây nên không cướp lại được. Cổ họng Sang-hyeok nghẹn ứ, khò khè từng hơi thở cố gắng níu kéo cho lá phổi, gã ta giữ chặt cậu bé như vậy lùi dần ra cửa cùng hai ông bà tài phiệt kia.

- Anh Sang-hyeok cụa chúm tôi!!!

- Không được! Mấy đứa đứng đó!

- Mày trả Sang-hyeok cho tao! Mày tính làm gì?

- Tao không trả! Mày tiến một bước tao sẽ cho nó lên chầu chúa.

- Mé nó! Thằng điên kia! Mày có bị xử cũng chỉ cần nộp phạt chứ bị bỏ tù đ*o đâu? Mày không dám bỏ tiền ra nộp phạt đến thế à?!

Dường như câu chửi kia đã đúng quá đúng, xiên qua tim đen tên hèn hạ kia, gã gào mồm lên giận dữ:

- CHÚNG MÀY NÓI NỮA LÀ NÓ ĐI LUÔN ĐẤY!

Rồi gã nói với hai ông bà tài phiệt:

- Bố, mẹ, hai người chạy ra chuẩn bị xe đi!...Bố? Mẹ?... Này! Ông bà...

Hắn không thấy phản hồi vừa quay đầu lại đã bị tát một phát tới choáng váng nhân sinh, Sang-hyeok được Seong-woong đỡ lấy trên tay, vội vàng kiểm tra, dỗ dành, điều chỉnh hơi thở cho anh cả T1.

- Mày định làm gì người của bọn tao cơ?

Bae Jun-Sik túm cổ tên khốn kia lên, ném ngược vào trong, hắn trôi trên sàn nằm bết bát dưới đất, gã luật sư nhìn vị quân nhân đằng đằng sát khí không khỏi đổ mồ hôi lạnh, len lén định đi nhưng đã bị Lee Jae-wan chặn trước, thẩm phán mặt đã đen lại, trên đầu như đang chứa cơn thịnh nộ vô bờ khỏi phải nói, án phạt giáng thẳng xuống đầu gã kia không chút nương tay thương hại, mọi người còn thi nhau chửi rủa mỉa mai từ cha mẹ tới tên thiếu gia đó.

.

Jeong Ji-hoon, Im Jae-hyeon, Kim Ha-neul cùng Kim Kang-hee đứng một hàng ngang dàn đều cúi gằm mặt dưới sự tra khảo về vấn đề để lũ trẻ con ra ngoài chơi cũng như để Ji-hoon tự do bế Sang-hyeok đi như không có chuyện gì, bốn người còn lại của GenG bị lướt mắt tới ai nấy đều co rúm người lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Sang-hyeok được Lee Jae-wan ôm trên đùi, Bae Jun-Sik thì để cả đám trẻ trèo đầu cưỡi cổ cầm quạt quạt mát cho tất cả, trông không khí hai bên khác hẳn một trời một vực.

- Lâu lâu về thăm nghe tin cả đám thành trẻ con nó mới chấn động làm sao.

- Ai nghe cũng vậy thôi à, mà sao về không báo trước gì vậy?

- Tính về bất ngờ, nên mới không báo cho ai, mà gặp Seong-woong lê lết trên đường còn nghe nói nhận được tin Sang-hyeok đang trên toà nữa, quân phục còn chưa kịp thay đây này.

- Nhìn hai chú quen ghê...

Sang-hyeok ngửa mặt trông cặp botlane đồng đội ngày ấy đầy ngây ngô, Jae-wan xoa xoa đầu của bé cả khẽ cười khổ.

- Chú là anti cháu!

______________________________________

( Mình xà lơ xàm z thôi ha, chứ ngồi hoài ra idea mà không có ra chữ.:))).))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro