Bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là ngày mới không có anh cả, nhưng mà lần này thì nó lạ lắm.

Trong căn phòng nghỉ của trụ sở T1, cả năm đứa nhỏ ngồi tựa vào nhau ăn quýt, snack, bánh kẹo xem phim hoạt hình, khác hẳn với lần đầu mà Lee Sang-hyeok vắng nhà đứa này tìm đứa kia hỏi, Woo-je còn giật tới giật lui khiến cái quần của Kim Ha-neul giãn ra ít nhiều thì nay chúng nó thản nhiên ngồi chơi xơi nước trông yên bình đến bất thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ phát giác được sự thắc mắc từ ba vị huấn luyện viên ngồi bên ghế bên cạnh, Min-hyung tách cho bạn nhỏ Min-seok một múi quýt, mặt ráo hoảnh.

- Các chú nói xem lần một thì lo lắng thật, hỏng biết anh Sang-hyeok đi đâu về đâu, hỏng ai nói hong ai rằng, nhưng đây là lần hai, đưa đi trước mặt có thông báo luôn gòi, cứ như vậy thể nào chả có lần ba. Nhỉ Min-seok? Há miệng nào, aaaa.

- Aaaa oằm, đúng dị, quýt ngọt ghia.

- Mà có lần ba sẽ có lần bốn.

- Nần bún gòi nại nần năm.

- Nần năm gòi nần...xáu, pạy, tám, chứn, mừiiiii

Ba đứa Hyeon-joon, Woo-je, Sung-won cũng theo đà mà tiếp lời, Im Jae-hyeon gật gù, cũng có lý thật, kiểu gì thì gì chắc chắn Sang-hyeok sẽ còn bị con cá cơm kia nẫng đi nhiều, nên tinh thần lạc quan cứ là trên hết đã.

Woo-je chăm chút bóc từng múi quýt, từng chiếc bánh cho bé gấu tuyết Poby đầy chuyên nghiệp, Hyeon-joon bên cạnh lại ôn nhu đút những múi quýt đã tách tới miệng bé sữa của nhóc, còn dịu dàng xoa mái tóc mềm mại đen nhánh kia.

Sung-won tự nhiên há miệng ăn miếng quýt anh út sữa đưa cho, bé cũng bận bịu với việc bóp những hạt bóng chứa đầy không khí của tấm nilon bong bóng được Kim Kang-hee dùng để chống sốc cho những món quà lưu niệm đem từ Jeju về, đôi khi bé út còn đưa qua cho Woo-je bóp cùng, cảnh tượng anh em hòa thuận mới yên bình trong buổi sáng tại Seoul làm sao.

Biết cảm giác được cả team bạn bảo kê là như thế nào không? Để Lee Faker Sang-hyeok mini cho xem nhá~

Vì sáng nay được nghỉ ngơi nên cả team GenG quyết định sẽ đi ra ngoài xả stress, tiện đưa Sang-hyeok dạo một vòng trung tâm thương mại mua sắm luôn.

Ngày hôm qua khi Jeong Ji-hoon vừa tí ta tí tởn ôm Sang-hyeok về tới cửa trụ sở thì bị Choi Hyeon-joon (theo lệnh Han Wang-ho) túm cổ lôi vào trong, Kim Su-hwan cùng Yoo Hwan-joong hợp tác người giữ tay người gỡ Sang-hyeok ra khỏi chiếc địu trên người Ji-hoon trao tới tay cho anh Đậu đội trưởng rồi chia ra đứng hai bên, cảnh tượng lúc này y như quan trên công đường đang bắt đầu xét xử.

- Gì vậy các đồng chí??? Wế? Thả em ra Hyeon-joon Hyung! Gì vại???

- Mày biết mày đã gây ra hoạ gì không hả Jeong Ji-hoon?

Wang-ho trừng mắt nhìn tội đồ đang bị giữ quỳ dưới sàn còn đang ngơ ngác, Sang-hyeok khẽ cọ quậy hé mắt ra nhìn rồi lại nghiêng người vào trong lòng Wang-ho ngủ tiếp.

- Từ đã, tạm dừng xử, mé, tao tới suy tim với sự đáng yêu của ông anh mini này mất thôi.

Vài phút định thần qua đi, nét mặt simp tới suy giảm chức năng lí trí của Peanut nghiêm lại, phóng ánh lao điện về phía tội thần Chovy mặt nghệt ra nhìn người ta bế quỷ vương nhỏ của mình kia.

- Mày biết tội mày lớn lắm không hả? Ra đường thiếu outfit hay gì mà chơi nguyên bộ đồng phục thi đấu?

- Đâu? Đó phải đồng phục đâu? Giống tý thôi mà.

- Còn nữa, mày bị đăng lên tweet, có nhiều người thậm chí tưởng mày có con, cả các trang báo lá cải còn thêm thắt nhồi nhét nghi ngờ mày rộn cả các mạng xã hội, công ty phải chạy đôn chạy đáo dẹp loạn cho mày, anh mày bị phê bình từ đầu phê xuống vì quản con báo mày không cẩn thận, mày có biết anh mày gánh team mệt mỏi lắm không? Tao gánh mày tới mức sống lưng tao còn già hơn tuổi của người về hưu, thức ăn ăn vào mà không có sức béo lên được, còn mày, mày nhởn nhơ thơ thẩn không biết đấy là đâu, lại còn thảnh thơi chơi bời ăn uống, cân tăng vù vù giờ mày khác gì con cá mập không!?

Bài rapdiss tưởng chừng dành riêng cho Ji-hoon lại khiến ba người còn lại như giác ngộ, nhớ lại hôm nọ bỏ rơi anh đội trưởng một thân gồng gánh dàn huấn luyện viên T1 mà cũng thấy có lỗi ngang, Yoo Hwan-joong lặng lẽ quay ra sau, Kim Su-hwan thấy anh sp của mình như vậy cũng ngầm hiểu quay theo nốt, Choi Hyeon-joon thì khác, anh chàng thay vì cúi mặt hối lỗi lại cười nhăn răng với anh Junger chìm đắm trong sự bất hạnh kia.

- Hay em hát cho anh nghe để bù đắp tội lỗi nhé? Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ~ Xin lỗi em~ ngàn lần xin lỗi em. Oái? Sao đáp dép vào em????

- Mày hát nữa tao bỏ chúng mày ra đi bây giờ mày tin không?

- Dạ em tin, em xin lỗi...

Đỉnh lưu Choi xụ mặt, dồn nỗi hậm hực lên người Ji-hoon bằng một cú đì làm con cá cơm la oai oái, Sang-hyeok nhíu mày vặn vẹo người vươn vai uể oải tỉnh dậy, chép nhẹ đôi môi mèo nhìn quanh, chỗ này sao quen quen ta? À...

- Chào các chú ạ.

- A, Sang-hyeok tỉnh rồi sao? Tại chúng nó ồn nên làm anh tỉnh hả? Hay em đưa anh về nhà cho yên tĩnh nhé?

- Chắc là không cần đâu ạ, mà cháu lại bị đưa đến đây à? Em cháu về nhà an toàn hết rồi chứ?

- Nào nào, vớ va vớ vẩn, Sang-hyeok có về nhà thì cũng là về nhà em, ai cho anh đưa vợ tương lai em về nhà anh?

Chovy nhân lúc Doran không để ý mà vùng ra nẫng Sang-hyeok về tay, ôm khư khư như sợ Wang-ho cướp luôn quỷ vương nhỏ khỏi tay mình, dẩu môi ra chê trách anh Đậu. Con mẹ nó, bomaynhinmaylaulamroidaynha! Wang-ho xắn tay áo lên, sát khí đùng đùng cầm dép tiến lại chỗ Ji-hoon, thôi toi rồi, lần này có vẻ đại ca Han giận thật rồi, Peyz với Delight vẫn tâm bất biết giữa dòng đời thiên biến vạn hoá, không một lần quay đầu lại nhìn, Choi Doran thì run cầm cập núp sau ghế từ khi nào, không dám bước ra can ngăn như mọi khi bởi luồng uy áp đè nặng quá, anh chàng đỉnh lưu cũng biết sợ chứ. Thôi thì mày châm ngòi thì mày tự chạy pháo đi, tao chịu, hết cứu!

.

Sang-hyeok ngồi trong lòng Ji-hoon ăn miếng thịt bò nhúng lẩu thơm phức được bốn người còn lại thi nhau gắp cho, thỉnh thoảng vỗ vỗ an ủi Ji-hoon đang sở hữu những thương tích trên người mấy cái, đút cho hắn một miếng rau, cứ thế anh bé miếng thịt em lớn miếng rau, hắn từ đầu tới cuối chỉ toàn ăn rau tới xanh cả mặt mà không có miếng thịt nào vào bụng.

- Sao Sang-hyeok không cho em ăn thịt? Em cũng muốn ăn thịt mà?

- Thịt bò sẽ làm vết thương của chú đau hơn đó, Sang-hyeok ăn giùm cho.

Ấm lòng ấm dạ kẻ simp, Jeong Ji-hoon thách ai có crush tâm lý như hắn đấy, nụ cười mãn nguyện lửng lơ treo trên mặt khiến những người còn lại không khỏi bày ra vẻ phán xét chê bai.

- À, mai mình đi chơi không anh? Hiếm khi Sang-hyeok Hyung ở lại với chúng ta.

- Chắc gì là hiếm khi ấy, cứ chờ xem, Choi đỉnh lưu anh đây tiên tri chỉ có đúng thôi.

- Nhưng mai có lịch stream mà Su-hwan?

- Ừ nhỉ...

- Để anh lo, mai đi chơi được, đi trung tâm thương mại mấy đứa thích không?

- Dạ thích, em sẽ mua gấu bông cho anh Hwan-joong và anh Sang-hyeok!

- Su-hwan, anh có còn là trẻ con đâu mà mua gấu bông, anh em mình cùng mua cho anh Sang-hyeok thôi.

- Tới đó chơi chứ em chẳng muốn mua gì cả.

- Ý anh Sang-hyeok sao? Anh có muốn đi không?

- Dạ có! Sang-hyeok muốn đi trung tâm thương mại!

- Chốt nhé, mai có mặt ở trụ sở đúng giờ đấy, tầm 9 giờ đi.

.
.
.

Sang-hyeok được đặt ngồi trong xe đẩy hàng, Wang-ho đi trước nhặt một đống những thứ đồ ăn vặt cho quỷ vương nhỏ, Hyeon-joon phụ trách đẩy xe đi sau, cảnh tượng như một gia đình êm ấm, Ji-hoon bị cặp botlane lôi đi thồ gấu bông cho Sang-hyeok muốn sang chấn tâm lý, hai người này định dùng hết tiền lương để tậu nguyên cái gian hàng gấu bông về cho anh bé nhà hắn sao???

Những con gấu bông lớn bé đã chất kín thành núi trên một chiếc xe đẩy, đồ ăn, quần áo cũng đã có ngọn trên chiếc xe thuộc quyền quản lý của cặp Top Jung nhà Gen, Sang-hyeok tung tăng chạy tới quầy kem mua kem về tiếp sức cho các chú hết lòng hết sức đang ngồi thở lấy thở để vì mình kia, không may lúc xách kem chạy lại thì bị một người đàn ông va phải, túi kem cứ thế rơi xuống sàn, gã kia không những không xin lỗi hay cúi người nhặt giúp quỷ vương nhỏ mà còn xéo lên những chiếc kem ốc quế mới mua của anh.

- THẰNG OẮT CON NÀY MÀY MÙ À?

- R...rõ ràng là chú va vào cháu mà...

- A? Cái thằng bé này, mày tông vào anh yêu của tao, lại còn làm kem bắn bẩn giày cao gót tao mới mua mà còn già mồm cãi à? Mới tý tuổi đầu đã mồm mép tép nhảy như này rồi lớn lên chắc cãi người ta chem chép!

- C...cháu không có, kem là do chú nhẵm...nên...nên mới bẩn giày cô mà...

- MÀY CÒN CÃI À?

Tiếng mắng chửi thu hút sự chú ý của mọi người, ả đàn bà và gã đàn ông vẫn không ngừng xỉ vả bé quỷ vương tội nghiệp, nước mắt Sang-hyeok đã lưng tròng, rưng rưng mím môi nắm chặt vạt áo cúi gằm mặt, những người vây quanh bàn tán xôn xao, họ bênh vực Sang-hyeok nhưng không dám đả động gì gã kia bởi gã là con trai của một nhà tài phiệt mới nổi gần đây, động vào sẽ có nguy cơ bị tính sổ mất. Gã ta như được đà lấn tới, giơ tay tính tát Sang-hyeok nhưng bị một bàn tay cản lại, ăn ngược luôn một cú đấm làm thần hồn chao đảo ngã bệt xuống sàn nhà, ả đàn bà kia vội vội vàng vàng chạy tới ra vẻ lo lắng, một câu anh yêu hai câu anh yêu, năm đôi mắt toé lửa giận đùng đùng toả đầy sát khí nhìn vào gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy, Ji-hoon bế Sang-hyeok lên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đã ướt nhoè khuôn mặt bé nhỏ từ bao giờ, nâng niu an ủi chiếc mèo nhỏ của mình trong lòng không khỏi tự trách bản thân lơ là không để ý tới anh, nếu chậm một chút chắc cú tát đó sẽ tới mặt anh, cả đời hắn sẽ ân hận mất.

- Không sao rồi nhé Sang-hyeok của em, ngoan, nín đi nào, em đây rồi, không ai làm hại anh được đâu.

- Sang-hyeok, nói tụi em nghe, nó đã làm gì anh?

- Chú í...hức hức...chú ý đâm vào Sang-hyeok,...hức hức...xong còn nhẵm kem mà Sang-hyeok định mua cho mọi người,..hu...hức...rồi còn mắng, định đánh nữa, Sang-hyeok sợ...Hức...oaoaoaaaaa.

Choi Hyeon-joon nghe xong không đợi Wang-ho nói gì liền lao tới túm lấy cổ tên khốn nạn kia giáng thêm một cú đấm, mẹ kiếp, tao phải tu hành biết bao nhiêu kiếp mới có thể được idol mua kem cho một lần mà miếng ăn không tới được mồm bởi cái kiếp khốn nạn chắn lối là mày! Su-hwan và Hwan-joong cũng chẳng vừa, một người lao lên phụ giúp Hyeon-joon, một người cản con ả bánh bèo kia lại, Ji-hoon an ủi mèo nhỏ trong tay mấy câu, trao lại anh cho Wang-ho rồi cũng bẻ khớp nhập hội cùng trong tiếng hò reo của những người xung quanh.

Tên khốn đó bị giã cho một trận bầm dập, lúc ba người kia dừng tay tha chết để ả bánh bèo kia lại đỡ gã lên, gã ta còn lớn giọng gào thét đe doạ lại.

- TAO SẼ CÒN TÌM ĐẾN CHÚNG MÀY! CỨ CHỜ ĐẤY!

- Nhớ tìm đúng trụ sở GenG nhé, tuyển thủ Chovy tao đợi mày.

- NHÀ BÁO CỦA TAO SẼ ĐĂNG BÀI TUYỂN THỦ BẠO HÀNH NGƯỜI KHÁC, MÀY CỨ CHỜ SỰ NGHIỆP LỤI BẠI ĐI!

Nói rồi gã cùng con ả người yêu chân thấp chân cao toan chạy khỏi trung tâm thương mại thì bị một hộp sữa bay đến đập trúng đầu, Wang-ho đặt lại Sang-hyeok về tay Ji-hoon, nở nụ cười thân thiện tới sởn gai ốc cầm theo bó đỗ gièo tiến tới.

- Nếu như anh đã có công đặt viết tận tình như vậy, thì tôi phải có công khiến nó đi đúng sự thật một cách xứng đáng nhất rồi.

- Mày...Mày định làm gì?

- Lôi cô ta ra cho anh, giờ tới anh ra tay!

Tiếng vút vút trong không khí hoà cùng tiếng chát chát của lực quật vào người tên đàn ông kia khiến người ta không khỏi lắc đầu cảm thán, vài con chạch đã lằn trên gương mặt hèn hạ của gã đàn ông xấu tính xấu nết cũng như xấu số. Bó đỗ trên tay Wang-ho bị chủ nhân quật tới nỗi không còn ra hình hài, mỗi đoạn bay một nẻo, mỗi khúc bay một đường thì anh mới thở hắt dừng lại, gã đàn ông kia đã bất tỉnh nhân sự nằm im trên sàn nhà phải gọi bảo vệ tới lôi đi, tiếng vỗ tay vang lên khắp trung tâm, Wang-ho hất tóc, mượn cô lao công chiếc chổi quét gọn rác lại hót vào thùng, còn việc lau nhà chắc phải nhờ đến cô rồi, nên anh lễ phép cúi người đầy khách sáo với cô lao công trung niên phúc hậu.

Động ai không động, lại động tới quốc bảo của Hàn Quốc, bảo vật của T1, kho báu quý giá của Jeong Ji-hoon nói riêng và cả LCK nói chung à?

.

Ji-hoon ôm Sang-hyeok trong tay ngồi ở ghế trước, Wang-ho hôm nay xung phong lái xe để mặc ba con người ngồi ghế sau chật vật với đống đồ họ cố kiết mua cho bằng được, giá như lúc đó tem tém lại thì đường về nhà nào có gian nan như này.

- Kem ngon không Sang-hyeok?

Ji-hoon cười nhẹ xoa đầu bé Faker đang nhâm nhi cây kem còn hơi nấc nhẹ, Sang-hyeok ngoan ngoãn cười híp mắt gật đầu, còn đưa lên cho hắn thử, những người trong xe cảm giác như mình đang sáng lên vài phần, Wang-ho bất bình nhìn qua "Sao anh cho nó thử mà không cho em??".

- ANH ƠI ANH ƠI NHÌN ĐƯỜNG! NHÌN ĐƯỜNG WANG-HO ƠI!!

- THẦN THÁNH THIÊN ĐỊA CHÚA TỂ BỐN PHƯƠNG ANH ƠI!!! QUẸO QUẸO NÉ ĐI!!

- ĐUMAAAAAAA EM CÒN TRẺ, EM CHƯA VỢ CHƯA CHỒNG ANH ƠI!!!

- LẠY CHÚAAAA

Chiếc xe lạng lách trên đường bởi tay lái cuống cuồng của Han Wang-ho, một phút sơ suất tý thì đưa cả đám thăng thiên khi tuổi đời còn nhiều nuối tiếc.

Chiếc xe dừng lại trước trụ sở, cả bốn con người đạp cửa chạy vội ra ngoài, Wang-ho ra sau cười trừ gãi đầu đầy vẻ biết lỗi.

- Ụ...Uệệệệệệệệệệệ!

- Ơn trời....em còn sống....Ự...Oẹẹẹẹẹẹẹ.

- Lần đầu tiên trong đời....em biết say xe là gì...Ứ... Uệệệệệệệệệệệ.

- Ha ha...xin lỗi mọi người, lỗi anh lỗi anh.

Ji-hoon ôm Sang-hyeok ngồi phờ phạc một góc, chiếc kem ốc quế trong lúc Wang-ho bẻ lái đã tuột khỏi tầm tay bé nhỏ của Faker mà bay lên, hạ cánh xuống đầu của con cá cơm họ Jeong, trông hắn bây giờ không khác gì con kì lân mặt trắng cả, Sang-hyeok vẫn còn chút tiếc nuối chiếc kem của mình mà nhìn lên gương mặt mất bảy phần vía của Ji-hoon chần chừ, cuối cùng vẫn đành rút chiếc khăn tay ra lau cho hắn, còn chiếc sừng kì lân ngộ nghĩnh quá, hay để đó cho đẹp cũng được.

- Sau để em lái cho, đừng cầm vô lăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro