Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao các anh bảo là cho em đi chơi với Sang-hyeok mà??

Ji-hoon đứng ở khu vui chơi một tay cầm điện thoại đầy oán trách Kim Ha-neul, Im Jae-hyeon và Kim Kang-hee, một tay nắm năm sợi dây chống lạc của trẻ em đang buộc trên người Sung-won, Woo-je, Hyeon-joon, Min-hyung và Min-seok, ngực địu Sang-hyeok bé nhỏ còn đang ngửa cổ an nhàn ngủ ngon lành trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người. Có lẽ sâu thẳm trong ý nghĩ, có người sẽ cảm thán hắn thật "lực" chăng? Vì ít nhiều họ nghĩ Ji-hoon là một ông bố đông con không chừng.

- Thì đúng là cho đi chơi với Sang-hyeok còn gì?

- Nhưng ý em là muốn đi chơi riêng với anh ấy!

- Ai bảo chú không nói rõ, với lại ngay từ đầu bọn anh bảo cho đi chơi chứ có bảo cho đi chơi riêng đâu, thôi nhé, bọn anh có việc rồi.

*Tút...tút...tút....*

- Này! Này!... Alo!!!

Nụ cười đầy đau đớn gục ngã hiện ngày càng rõ trên gương mặt midlane GenG, giờ hắn phải làm gì với năm đứa nhóc này đây? Hắn đã dự định ngày hôm nay sẽ đi chơi với Sang-hyeok một cách lãng mạn và thơ mộng nhất rồi mà? Sao hắn lại không để ý được sự mờ ám trong câu hứa của ba huấn luyện viên nhà T chứ? Trời ơi là trời, Jeong Ji-hoon ơi là Jeong Ji-hoon!!!

- Lừa dối, tất cả là lừa dối!

- Chú bị bạn gái lừa hạ?

Min-seok tò mò giật giật ống quần Ji-hoon, hắn nhướn mày nhìn xuống nhóc đồng đội cũ mini, Min-hyung thấy thế vội vàng ôm lấy bịt miệng Min-seok lại, như sợ rằng Ji-hoon sẽ làm gì cậu bạn cún con bé nhỏ của nhóc gấu bự họ Lee này vậy.

- Suỵt nào Min-seok, chú này nhìn mặt biết ế nhệ rồi, sao có bạn gái được chứ.

- Đúm zậy, Woo-je thấy chú nì cứ bám bám anh Sang-hyeok hoài à, nàm thao có bạn gái đựt? Mí nại ngụ qua đêm hong zìa mà hong ai gọi thì chắc chắn nà ế gòi, anh Hyeon-joon nhợ?

Em bé Woo-je quay sang vỗ đét cái vào lưng anh bé đang buộc lại cái dải rút cho út khờ Sung-won để hỏi thêm sự khẳng định của mình về Ji-hoon, Hyeon-joon nãy giờ chưa kịp nghe gì chỉ biết ú ớ ậm ừ gật gật xoa đầu em bé Sữa của mình.

- Đúng vậy, đúng vậy, Woo-je nói đúng lắm luôn á.

Sung-won còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra cũng gật gật phụ hoạ, như thấy có vẻ chưa đủ lắm, bé gấu bông tuyết còn giơ hai tay lên like thật lực, chêm thêm câu "Đúm gòi, anh Woo-je nói chị có chuận!". Xong xuôi, Sung-won mới túm ống quần còn lại Ji-hoon giật giật và hỏi một cách ngây thơ.

- Anh Woo-je nói gì thế ạ?

.

Im Jae-hyeon thả điện thoại xuống nền cát, thoải mái tận hưởng cơn gió biển mát lạnh thổi qua, Kim Ha-neul giữ chiếc mũ nan trên đầu, tay cầm ly sinh tố quýt thơm ngọt liếc nhìn qua người anh lớn.

- Làm vậy...ổn không anh? Anh Seong-woong bảo là không để cho tụi nhỏ ra ngoài mà?

- Thì anh í bảo thế nhưng anh í có ở đây đâu mà biết.

- Cũng phải...

- Hơn nữa, thần tài đến cửa thì tội gì không bắt vận may? Thấy không? Phải để bọn trẻ ra ngoài ngao du va chạm thì mấy anh em mình mới có thể ở đây thoải mái thư giãn xương cốt chứ!

- Anh nói chí lí!

Ha-neul búng tay thả like cho vị huấn luyện viên Tom, lại nằm gối đầu lên tay mình, hút một ngụm sinh tố nhìn Kim Kang-hee đang chạy từ xa vào sau một đường bơi, ném chiếc khăn cho huấn luyện viên Roach, anh chàng "Bầu trời" tự nhiên rơi vào khoảng không lặng thinh. Không biết Bengi bây giờ như nào nhỉ? Ăn uống nghỉ ngơi có đầy đủ không? Cái điện thoại còn sống không nữa?

Tại nơi nào đó không rõ...

-Huhuhuhu....

- Thôi mà, mất rồi thì thôi, anh vẫn còn cái nữa bị thu cùng chúng tôi mà.

Ko Dong-bin vỗ vỗ vai người đồng nghiệp đang ôm mặt khóc nức nở từ hôm qua tới giờ, ngoại trừ lúc ăn ra lúc nào các huấn luyện viên khác cũng nghe thấy tiếng khóc tu tu của Bae Seong-woong, ai cũng thấu hiểu cho vị huấn luyện viên T1 vì sao mới phải làm vậy nhưng khóc hoài khóc mãi thế này thì nghỉ ngơi làm sao?

- Dong-bin nói đúng đấy, điện thoại mất rồi thì về mua cái mới cũng được mà, đâu thể khóc mà nó trở lại đâu.

Choi Woo-beom của Brion cũng không thể ngồi yên được nữa, tiến lại ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng của Seong-woong, đối đầu với vị huấn luyện viên T1 nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Woo-beom thấy Bengi nhà T1 khóc, không những thế sức khóc còn dai dẳng tới vậy.

- Huhuhu nhưng đó là thứ duy nhất mà tôi có thể nhìn được đám trẻ ở nhà, chúng nó còn nhỏ, còn cần sự giám sát...huhuhu...

- Có nín ngay không tôi đập anh ngất bây giờ này!

- Hic...nín... được chưa...huhu...

- Cứ phải đe doạ bạo lực cơ!

.

.

Wang-ho tựa người vào Choi Hyeon-joon ngáp dài một tiếng, đêm qua mãi mới ngủ được một tý thì sáng sớm đã bị dựng dậy lên trụ sở họp. Anh cả GenG đầy uể oải khép dần đôi mắt để chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trước bữa trưa và giờ stream sắp tới.

Choi Hyeon-joon nãy giờ bấm điện thoại, ngồi thẳng người cho anh Đậu dựa, đang định quay sang gọi Wang-ho vì thấy một thứ gì đó vô cùng hoang mang hiện trên màn hình điện thoại thì cảm giác được hơi thở đều đều trong sự im lặng của Wang-ho. Nụ cười nhẹ hiện trên khoé môi toplane GenG, cậu nhẹ nhàng đỡ anh gối xuống đùi mình, kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho Junger cùng team.

- Ngủ chút đi vậy, trông mệt mỏi chưa kìa.

Giây phút yên bình trôi trong tíc tắc ngắn ngủi bởi tiếng chuông điện thoại của Wang-ho, Hyeon-joon vội vàng vồ lấy trượt nghe luôn bằng sự thầm thì nhỏ nhất có thể, may là anh ấy không bị đánh thức.

-Alo? Mày gọi cái đếch gì?

- "Alo, anh Wang ...ủa? Anh Hyeon-joon? Sao anh..."

- Có gì nói nhanh đi.

- "À ừ thì...anh trông hộ em..."

- Không, không rảnh, Wang-ho cũng không rảnh, hai đứa kia cũng không luôn, thế nhé! Cúp đây!

- "Ơ ? Ơ kìa? Anh! Anh!..."

*Tút tút tút...*

Tiếng tút dài quen thuộc lại phát ra từ đầu dây bên kia sau hàng tá cuộc điện thoại nhờ những người quen biết. Park Jae-hyuk cùng Son Si-woo thì đang đi du lịch bên Trung, Kim Jeong-hyeon và Noh Tae-yoon thì dắt díu nhau đi leo núi, gọi cho Kim Hyuk-kyu thì không nghe máy,...

- Riết rồi đì là đì tới tận tâm can!

Ji-hoon bực dọc cất điện thoại vào túi, định nhìn xuống nói gì đó với năm đứa nhỏ thì bắt gặp tận năm ánh mắt ngây thơ đang nhìn mình khiến hắn hết hồn.

- G...gì thế?

- Chú bị ai chọc ngoáy gì mà mặt hằm hằm nãy giờ thế?

Min-hyung nhâm nhi chiếc kem ốc quế hương dâu mát lạnh, Min-seok ngó bạn hỏi vậy cũng gật gật hóng theo.

- Không có gì đâu.

Đôi mắt sầu đời của Ji-hoon nhìn ra phía xa xa. Ô kìa? Ai trông quen thế nhờ? Ông anh Deft chứ ai trời ơi? Bên cạnh là Meiko? Ô hô, ông anh này không nghe điện thoại mình để đi chơi với ghệ từ Trung sang thăm! Còn cả cặp đôi Jung Top nhà Brion nữa! Đúng là trời không phụ sự trông đợi của người khác mà!

....

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống khu vui chơi nhộn nhịp, Kim Hyuk-kyu nhìn cậu nhóc Min-hyung trên tay, lại nhìn sang bạn nhỏ Min-seok bên tay người yêu mình.

- Tianye...em có cần anh bế hộ không?

- Không cần đâu anh, bạn nhỏ này dễ thương với ngoan lắm.

Meiko vui vẻ cười đùa với Min-seok như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hai người nào biết tia lửa điện xoèn xoẹt giữa hai ADC nhà T1 và DK đang đấu nhau dữ dội.

Min-hyung không rõ lắm nhưng linh cảm mách bảo gì đó khiến bạn lớn nhà ta phải nhìn người đang bế mình bằng ánh mắt ấy. Về phần Hyuk-kyu, anh không hiểu tại sao mình bị nhìn như vậy bởi nhóc con có tên giống với Gumayusi kia, nhưng không để mình yếu thế, anh chàng Alpaca cũng nhìn lại cậu nhóc bằng ánh mắt tương tự.

.

Ru-han cùng Seong-hyeon nhìn hai đứa trẻ trước mặt, Woo-je vô tư cười toe xoa xoa má toplane Bro trước mặt hai vị Junger. Khỏi nói cũng biết, Hyeon-joon cùng Seong-hyeon nhào lên định gỡ Woo-je ra thì Ru-han đã bế phốc bé Sữa lên cười tươi cưng chiều rồi đi thẳng, bỏ lại hai con người máu ghen lên đỉnh nhưng vồ hớ đang đứng đơ một chỗ.

- Woo-je bé nhỏ đói chưa nào? Tên giống với Zeus nhà T1 nhỉ? Mà kệ đi, dễ thương quá à~ bé ăn gì chú mua.

- Woo-je mún ún chữa choco~

- Được, được, chú đứa bé đi mua nhó~

- Dạaa.

.

Sung-won bé nhỏ nhìn ngược ngó xuôi căn phòng rộng lớn trước mắt, lại nhìn midlane nhà DK đặt đĩa bánh kẹo xuống trước mặt mình.

- Cháu cạm ơn chú!

Heo Su cười trừ gật đầu xoa xoa mái tóc bồng nhẹ của chú gấu bông Poby. Lúc Ji-hoon nhìn thấy Heo Su là lúc cậu đang tung tăng ra về với chiếc kẹo bông trong tay mà Kim Geon-bu mua vội vì bận đi có việc cho, thế là con cá cơm kia dúi nốt đứa cuối cùng cũng là đứa út ít nhất đội cho cậu chàng Heo Su tội nghiệp.

- Ngoan quá, à phải rồi, em uống nước cam hay coca?

- Hong cúa sữa ạ?

- Tiếc ghê, anh không có, hay anh đi mua cho em nhé?

- Hoi ạ, cho Sung-won nước cam nà được ạ! Sung-won cạm ơn ạ!

- Oaa, ngoan quá ta, được rồi, đợi một chút nhé!

.
.

Sang-hyeok vươn vai vặn người dần dần tỉnh giấc, vẻ mặt cười không thấy mặt trời của con cá cơm kia đã lù lù trước mặt doạ quỷ vương nhỏ hết hồn hét toáng lên. Dụi dụi lại đôi mắt còn mơ ngủ, bộ não nhỏ của anh cả T1 bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc từ tối qua.

Jeong Ji-hoon mặt dày ngủ lại qua đêm tại T1 luôn tối đó, hắn không ngần ngại mà bế Sang-hyeok trong lòng, ngồi chơi game cùng quỷ vương nhỏ tại phòng stream Faker rồi cả hai ngủ quên lúc nào không hay.

Mới sáng ra, tiếng ồn lọc cọc lạch cạch đã làm phiền Sang-hyeok giật mình thức giấc, nhưng cậu bé chỉ ngó ra thấy ba huấn luyện viên kéo vali đi khỏi với điệu bộ lén lén lút lút, ừ thì mơ màng trong cơn mê ngủ, Faker mini cứ nghĩ mình đang mơ nên mặc kệ ngủ tiếp.

Và giờ tỉnh dậy thì mình đang ở cùng ông chú bắt cóc mình hôm nọ đây!

- Anh có đói không? Mình đi ăn gì đã rồi đi chơi nhé?

- Đi..chơi ạ?

- Đúng rồi, chúng ta đang ở khu vui chơi đó!

- Các em cháu đâu?

- Mấy nhóc đấy có người trông rồi, anh yên tâm.

- Thế...mình đi ăn kem xong chơi vòng xoay khổng lồ trước nhé chú?

- Sang-hyeok muốn là được, giờ đi thôi!

.
.

Một ngày đi chơi kết thúc sau lần thứ hai ngồi trên chiếc vòng quay khổng lồ, Jeong Ji-hoon đưa Sang-hyeok đi đón đám trẻ về T1, vừa tới nơi thì ba huấn luyện viên mới đi Jeju hưởng thụ cũng về tới.

- Hah, dồn trẻ cho em rồi mấy anh đi biển chơi cơ.

- Thì có sao đâu, trẻ chú chăm mà.

Ji-hoon bĩu môi dài thượt, đập năm cuộn dây chống lạc của trẻ em vào tay Im Jae-hyeon.

- Xin trao trả lại năm thiên thần nhỏ cho anh!

- Ù...anh xin!

- Còn Quỷ Vương nhỏ thì em xin phép!

Nói rồi Ji-hoon ôm Sang-hyeok đang địu trên người chạy như bay ra xe, Kim Ha-neul giật mình ngớ ra đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi, Sang-hyeok đã bị con cá cơm kia đưa đi mất.

- HÔM THÌ BẮT CÓC, HÔM THÌ NẪNG ĐI TRƯỚC MẶT! CÁI CON CÁ CƠM KIA! TRẢ SANG-HYEOK ĐÂY!

Kang-hee nhìn Sky đứng chống nạnh gào lên ở xa không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xổm xuống béo má mấy đứa nhỏ hỏi han hôm nay chúng đi chơi vui không, khu vui chơi có gì thú vị không, nhưng kết quả nhận lại là mỗi đứa nói đi một nơi, mỗi đứa trả lời một nẻo, mỗi đứa một người trông.

- Hờ...con cá lươn, thôi, mấy đứa vào trong nào, chú có mua quà cho mấy đứa nè!

- Yeee, có quà! Có quà! Yeeee!!!

.

.

- MỌI NGƯỜI! MỌI NGƯỜI XEM NÀY!

Kim Su-hwan cầm điện thoại chạy ùa vào phòng nghỉ cùng Yoo Hwan-joong,  Wang-ho với Hyeon-joon dụi mắt ngáp dài một hơi nhìn hai đứa em đang sốt sắng tới lóng ngóng trước mình.

- Có chuyện gì thế?

- Hai anh xem đi!

- WTF???

"Mọi người ạ, hôm nay mình tới khu vui chơi và gặp được tuyển thủ Chovy đang dẫn theo năm đứa nhỏ và địu một bé trước ngực. Mới đầu mình không nghĩ là anh ấy đâu, nhưng lúc mình đi cùng bạn lên phía trên, đôi mắt ấy đúng là không lệch đi đâu được!"


- MÁ! ĐI CHƠI MÀ MẶC ĐỒ NÀY?!!!! JEONG JI-HOON! MÀY THIẾU ĐỒ MẶC HẢAAAA!?!!!!???

- Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh!

- Sao anh bình tĩnh được??? Nói xem Hyeon-joon! Nó còn định báo tới bao giờ nữa đây?!

- C..cứ bình tĩnh đã...

- TỨC CHẾT MẤT! ĐI VỀ! KHÔNG CÓ STREAM GÌ NỮA!

- ANH, ANH ƠI! ANHH

- Ủa? Về hết rồi?

- Thì mình cũng về thôi Su-hwan.

- Vầnggg
______________________________________

Mình quay lại rồi đây mọi người ạ (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠).

Cảm ơn mọi người đã quan tâm mình, cũng cảm ơn những lời chúc sức khỏe của các bạn rất nhiều ạ.
May mắn cho mình là vấn đề sức khoẻ kia chỉ là vấn đề nhất thời, mình đã nghỉ ngơi vài ngày và đã đỡ hẳn rùi nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro