Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, đồng nghĩa với buổi sớm ồn ào lại bắt đầu.

- Woo-jeeeeee em đi xong chưa?? Woo-jeeeeee??

- Khòoooo... Ờ hử? Gì dọ?..chẹp chẹp...khòoo....

- Hyeon-joon nó lại quên tầng nào cũng có WC à?

- Chắc tại nó lười đi tầng khác, mà "Bầu trời" đâu?

- Nãy thấy ổng xách xô đeo găng tay đi đâu ấy anh.

.
.
.
Anh cả Sang-Hyeok mấy hôm nay dù vẫn quan tâm, chăm sóc, vui chơi quậy phá cùng các em nhưng lại có chút trầm hơn hẳn, không còn dáng vẻ đầy tràn năng lượng như mọi khi nữa, cứ thỉnh thoảng là lại chạy xuống tầng 1 xem có ai đó tới chưa, rồi lại mang cái mặt bí xị lên ngồi chơi với các em tiếp.

Jeong Ji-hoon phờ phạc thức dậy trên giường, hắn uể oải lười biếng lăn một vòng xuống đất xỏ chân vào dép đi vào nhà vệ sinh, gỡ miếng dán hạ sốt xuống, trông con mèo béo nhà Gen G nay tàn tạ tới lạ, tất cả là do cơn sốt cao đột ngột ập xuống.

Hôm đó Jeong Ji-hoon như mọi khi kết thúc buổi stream, lật đật khoác cái balo lên, hắn cười tươi rói nhảy chân sáo tạm biệt đồng nghiệp rồi lên xe về với bố mẹ thân yêu, nghe bảo ông bà lại gửi quýt lên rồi, chuyến này về lấy sương sương đem sang cho anh yêu mini của hắn ăn thôi, vì lần trước anh bé của hắn ăn nhiều quýt tới nỗi chiếc bụng thường ngày bằng phẳng phải phình lên vì no thấy rõ bên rổ vỏ quýt. À, còn hội đồng quản trị bên đó, nữa, mà kệ đi, anh bé hắn ăn là chủ yếu chứ những người còn lại dúi tạm bánh kẹo cũng được.

Giữ cái suy nghĩ đó trong đầu tới khi về đến nhà Ji-hoon vẫn cười tươi rói như ăn phải nấm cười, hắn còn tình cảm ôm hôn bố mẹ yêu của hắn như kiểu mấy năm rồi mới về nhà trong khi hắn xa nhà chưa đầy một tuần trước làm ông bà Jeong bị một phen sợ hãi nhìn theo bóng thằng quý tử bước vào nhà.

-Nay thằng nhóc này nó làm sao vậy?

- Con ông mà ông hỏi tôi?

- Ơ con mình tôi chắc?

- Thôi thôi tôi đi dọn cơm cho nó đây, hai bố con ông mệt hết cả người!

Quăng cái cặp không cần biết điểm đáp của nó ở đâu trong phòng, Ji-hoon hí hửng mở tủ lôi ra bộ áo phông quần caro quen thuộc, tắm rửa thơm tho ăn uống no say rồi hắn sẽ đi nhặt một túi quýt khổng lồ cho Sang-hyeok xinh yêu của hắn, à không, phải vài túi mới được, Sang-hyeok thích quýt tới vậy mà. Nghĩ tới viễn cảnh hắn tay xách bọc quýt hớn hở đứng vẫy tay ở sảnh T1, gọi "ngoan xinh yêu của em đâu rồi?" thì Sang-hyeok sẽ chạy lại dang tay cùng đôi mắt long lanh lấp lánh ôm hắn và cười tươi rói đáp "đây òiiiiii". Mới chỉ là tưởng tượng thôi mà Ji-hoon đã trưng nguyên vẻ mặt bỉ ổi của hắn trước bàn ăn khiến bố mẹ hắn hoảng một phen, bà Jeong sợ quá còn phải tát cho hắn một cái vang vọng đất trời hắn mới thu hồn về với hiện thực.

- Ăn đi không nguội hết cơm canh rồi, trông cái mặt âm mưu như là lại định bắt cóc con nhà người ta vậy!

- Kìa mẹeee, giờ con được sang chơi hợp pháp rồi nhớ, mẹ đừng nói vậy con tổn thương lắm á.

- Bố thấy mẹ nói đúng ấy chứ, ăn xong đi mà ra nhặt quýt cho cậu bé kia, riết rồi dại vợ giống ai không biết.

- Giống ông chứ ai.

- Ơ?

Ông Jeong bị bà Jeong vạch mặt, có nhiều bất mãn vô cùng muốn tuôn ra mà rén bà Jeong quá nên đành ngậm ngùi thu ém lại, nhà là phải có nóc, bật nóc là bật khóc bay khỏi sổ hộ khẩu như chơi.

.
.
Năm túi quýt to ụ đã được xếp gọn gàng ra góc nhà, Ji-hoon chọn khéo thật, quả nào cũng tròn đều tăm tắp, nhìn đã thấy ngon rồi, anh chàng Jeong nhà ta gật gù ngắm thành quả mình vất vả lựa cả tối, ngày kia đem lên thể nào Sang-hyeok cũng mê tít cho xem.

Thế nhưng đời đâu như là mơ, đêm đó đang ngủ đột nhiên Ji-hoon thấy người lạnh toát, run cầm cập, tứ chi bắt đầu tê nhừ cứng đơ, hắn bàng hoàng cố mở mắt nhưng cả màn đêm đen xì chỉ hiện vài tia mờ ảo do ánh đèn bên ngoài hắt vào, hơi thở hắn nóng bừng trông mới khổ sở làm sao. Hắn cố với tay lấy chiếc điện thoại để cầu cứu bố mẹ nhưng không may làm rơi hết đồ trên bàn xuống, chiếc điện thoại rơi  văng ra tới cửa, hắn cũng chỉ còn chân ở trên giường. Tưởng chừng như hắn sẽ phải ôm cơn sốt tê dại này tới sáng dưới đất như hiện tại nhưng may sao tiếng động lớn đã đánh thức ông bà Jeong khiến ông bà chạy vội sang và thấy con mình trong tình trạng như vậy.
.
.
.
Tới hôm nay cũng đã được năm ngày, Ji-hoon vẫn nằm lê lết ở trên giường, trông hắn giờ tiều tụy đến đáng thương, dù đã được mẹ chăm sóc và cho uống thuốc cẩn thận nhưng bệnh tình có vẻ chỉ thuyên giảm được tý ty, chiếc nhiệt kế đo lên vẫn đều đều 39-40 độ, hắn gần như đưa mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Bà Jeong bê bát cháo còn tận lưng nửa ra ngoài không khỏi thở dài, Ji-hoon ăn ngày càng ít, cố ăn thêm cũng chỉ được vài thìa nữa rồi ghê cổ mà dừng lại, dù có những lúc con trai bà báo bà ngược xuôi nhưng giờ trông con mình nằm mệt mỏi như vậy bà thật sự rất xót. Ông Jeong cũng chỉ đành an ủi vợ, con mình rồi sẽ tốt hơn thôi, bác sĩ tới thăm khám cũng đã xác định bệnh và kê đơn thuốc đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ khỏi thôi.

Sang-hyeok ở T1 chẳng khấm khá hơn là mấy, cậu bé lúc nào cũng bồn chồn không yên, một ngày không biết đã chạy lên chạy xuống ngó tầng một bao nhiêu lên lần chỉ để ngóng chờ một người. Mấy đứa nhỏ hôm đầu hôm thứ hai vẫn còn tươi tỉnh lắm, gần như là chẳng bận tâm vì Ji-hoon tới cũng là dành phần nhiều thời gian cho anh cả Lee Sang-heyok của chúng thôi, nhưng những ngày tiếp theo tự nhiên tụi nhỏ cũng chùng xuống tâm trạng hết, tự nhiên thiếu mất một người chơi cùng, người kênh kiệu, cho chúng đu bám, làm siêu nhân cùng chúng tung hoành khiến đám trẻ t chẳng còn tý niềm vui quậy phá nào. Ha-neul ngồi bấm điện thoại một bên thấy hôm nay yên tĩnh vô cùng lại đâm ra có nhiều thắc mắc, đám trẻ thường ngày quậy tung trời đất giờ ngoan ngoãn lạ thường khiến vị trợ lý huấn luyện viên họ Kim vô cùng nghi hoặc.

- Mấy đứa, dọn dẹp đồ chơi rồi ăn cơm nào.

Sáu cục ngồi chù ụ nghe thấy tiếng gọi của vị huấn luyện viên Bae Seong-woong liền như bật công tắc mà vụt dậy dọn đồ nhanh như chớp dọa Ha-neul té ngược ra sau ôm ngực, hết hồn hết vía, mấy đứa này đúng là vẫn còn trẻ con chán, tuy cả đám buồn rầu nhưng nghe tới ăn cơm là mắt sáng rực lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sang-hyeok ôm bát cơm vừa ăn vừa đợi điện thoại của Ji-hoon, Woo-je thấy tò mò nên cũng ngó qua làm Hyeon-joon đang bón cơm cho bé con cũng phải nhoài người theo mới đưa được thìa cơm tới cho em, Sung-won cũng hóng hớt qua làm nước sốt cà chua kéo một vệt dài ngang má, chú Kang-hee chưa kịp lấy khăn lau đi thì út ngố nhà ta đã lấy tay quệt bừa để rồi một vết quẹt thành 5 cái râu mèo.

Seong-woong nhìn Sang-hyeok, bình thường anh cả nhà T1 ăn cơm không bao giờ cầm điện thoại, mà hôm nay ăn lại chểnh mảng, ôm bát cơm còn tận 2/3 ngồi chờ điện thoại mãi, nhưng anh biết rằng chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến Sang-hyeok như vậy. Dù có chút lo cho dạ dày của anh lớn đám nhỏ, Seong-woong vẫn ra hiệu với mọi người đừng làm phiền Leê mini nhà ta.

"Túttt tútttt tútttt..."

Lại là tiếng tút kéo dài, Sang-hyeok lặng lẽ xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, bàn tay nhỏ nắm chặt cái thìa, người run run giật nhẹ, cậu bé đưa tay ra nhấn vào nút gọi một lần nữa trên chiếc điện thoại được đặt đối diện mặt mình, đôi gò má mềm của quỷ vương nhỏ đã đỏ ửng lên từ bao giờ, đôi môi cố mím chặt như ngăn cản gì đó cũng không thể nào giữ được khi những giọt nước mắt tủi thân đã chảy ra.

- Hức...hức... sao Sang-hyeok gọi cho chú Ji-hoon không được? Hức hức... điện thoại Sang-hyeok còn pin mà... hay là hỏng mất rồi hức...

Cả 8 người ở đó sững lại nhìn người anh cả thường ngày bình thản với mọi việc rưng rưng khóc, dù người đang ăn, đang nhai, người đang bón cơm, người đang gắp đồ, người đang lau miệng cũng phải đứng hình nhìn một lúc, căn phòng như một bức ảnh tĩnh rồi đùng cái tá hỏa xúm lại chỗ Sang-Hyeok đầy lo lắng, Woo-je loạng choạng đứng dậy đầy ga lăng lôi vạt áo vịt vàng của mình ra lau nước mắt cho anh, em bé út Sung-won cũng bắt chước lấy tay áo lau bên mắt còn lại giúp anh cả. Mọi người người dỗ người hỏi túm tụm, Sang-hyeok lại càng khóc to hơn, mãi mới hiểu ra là do mấy hôm nay con cá cơm nhà GenG không sang chơi, cũng chả liên lạc gì với anh cả Lee nhà mình nên cậu bé nhớ, lo, còn sợ mất một người bạn, mà gọi sáng giờ chưa thấy Ji-hoon nhấc máy một lần, chẳng một tin nhắn thông báo nên quỷ vương nhỏ lại càng lo lắng hơn nữa, tới bây giờ không thể kìm nén nổi nước mắt mới khóc òa lên.

Mấy bị huấn luyện viên nhìn nhau âm trầm, dỗ dành đám trẻ ăn hết cơm rồi dọn dẹp, trong lúc rửa bát, Im Jae-hyeon bỗng ngẩng lên nhìn chạn mà hỏi Bae Seong-woong đang khuấy đều cốc cà phê đầy tâm sự.

- Hay mình đưa Sang-hyeok tới thăm Chovy đi?

- Gì? Không được! Mình đã phải để cả đám nhỏ ở đây để giấu mọi người chuyện không may bị thu nhỏ này rồi giờ còn đem ra ngoài khác gì bê đá tự đẹn chân không?

- Ơ? Chưa ai nói gì với anh à?

- Nói gì?

- Hôm bữa anh đi tập trung ấy, bọn em cho Ji-hoon đưa đám trẻ đi chơi tứ xứ khắp nơi, mà Ji-hoon nó còn đưa Sang-hyeok về nuôi mấy ngày trời rồi thì giấu diếm làm gì nữa, có ai nhận ra đâu, anh lo chi? Hơn hết, hôm nọ vừa ra tòa xong, có ai nhận ra đâu, mọi người cùng lắm chỉ nghĩ đứa trẻ này thật giống người này người kia thôi mà.

-... cũng phải... Mà cái gì cơ? Mấy chú còn cho Jeong Ji-hoon mang Sang-hyeok về nhà nuôi tận mấy ngày cơ á????

- Ơ em không biết gì hết, em có việc rồi, em lên phòng trước!

Vị huấn luyện viên Tom quăng cái găng tay lại sau khi rửa xong đống bát và nghe câu hỏi mới hay mình lỡ lời, liền ba chân bốn cẳng chạy biến, bỏ Seong-woong ngồi đó với mớ bòng bong trong đầu.

——————————————————
Tính ra hai chap liên tiếp để mọi người đọc đỡ bị ngắt hứng nhưng sốp tụt chữ ngang, nên mọi người đọc tạm rồi tối mai sốp bù nha! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro