Buổi stream bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều trải dài chiếu bóng toà nhà trụ sở T1 xuống mặt đường, sự hài hoà tới êm đềm bên ngoài thành phố nhộn nhịp bao phủ lấy nhau như một hệ thống lập trình trình tự hoàn hảo trái ngược hẳn với mớ hỗn loạn bên trong toà cao ốc kia.

- Woo-je, chạy chậm thôi! Cẩn thận góc khuất ! Ngã bây giờ!!!!

- Psyduck cụa Woo-je, huhuhu Psyduck cụa Woo-je đâu rồi oaoaoaaaa

- Woo-je đợi anh với!

- Huhuhu không chịu đâu Psyduck cụa Woo-jeeee

Vâng, không sai, đó là hình ảnh em bé Woo-je vừa chạy lạch bạch vừa khóc đuổi theo em Psyduck vàng bị nhét trong túi bóng đồ mà Im Jae-hyeon đang mang đi giặt và vị huấn luyện viên Bae Seong-woong cùng anh bé Hyeon-joon lo lắng rượt theo. Chẳng là vừa rồi em bé uống sữa bị rớt ra chú vịt bông Psyduck yêu quý của ẻm, mà trong phòng không có giấy nên bé con mới chạy ra ngoài tìm để lau cho bạn thú bông, lúc đó Im Jae-hyeon đảm nhận trách nhiệm đi dọn đồ các bé mang đi giặt là nên vơ luôn chú vịt bị bẩn vào. Lúc Woo-je tung tăng ngậm chiếc kẹo Min-seok vừa cho quay lại cũng đã là lúc em vịt đã tới thang máy rồi. 

Bịch khăn giấy trên tay em rơi xuống đất, trên đầu em như hiện cả bầu trời giông tố, Woo-je hoảng hốt tìm trên ngó dưới, bới tung khắp phòng, thậm chí dùng cả tiếng vịt gọi Psyduck của mình nhưng không thấy, bé con mặt như muốn khóc chạy ra khỏi phòng, vừa lúc đó Bae Seong-woong đi qua, em bé vội vàng túm lấy quần của anh hỏi dồn dập, khổ nỗi em còn nhỏ nên còn ngọng líu ngọng lo, mất một lúc Seong-woong mới hiểu hết những gì em hỏi là muốn tìm tung tích vịt bông của mình.

- Hôm nay tới phiên Im Jae-hyeon lấy đồ đi giặt, có khi nào nhóc bỏ vịt lung tung rồi bị đem đi không?

- Woo-je không có vứt lung tung...hức hức... Oaaaa chú mặt khó tính trạ vịt cho connnn

- Woo-je! Woo-je!

Em bé bỏ mặc sự níu kéo của Bae Seong-woong mà chạy một mạch, Hyeon-joon vừa hay cầm túi kẹo quýt ra khỏi phòng, định bụng sang tìm Woo-je để cho em ăn cùng thì cơn gió vụt qua mang theo tiếng gào khóc bằng chất giọng quen quen khiến cậu nhóc phải đứng hình 5 giây mới nhận ra đó là em bé của mình, phía sau em là Bae Seong-woong vừa chạy vừa gọi với theo, thấy chuyện không ổn, Hyeon-joon quyết định quăng luôn túi kẹo rượt bé sữa kia cùng huấn luyện viên trưởng.

Không may tới khúc cua hành lang, Woo-je đâm sầm phải Kim Ha-neul, em bé vì va chạm quá mạnh mà bật ngửa ra ôm trán nằm dưới nền đất, Ha-neul hú vía ôm bé con dậy dỗ dành, Bae Seong-woong lo lắng túm luôn cổ Hyeon-joon xách tới xem xét tình hình.

- Woo-je? Nhóc không sao chứ? Đau lắm không? Sao lại chạy ở hành lang như thế??! -Han-neul ôm Woo-je dỗ dỗ muốn gỡ tay em ra xem xét nhưng em ôm chặt quá, lại còn khóc rưng rức né ngược xuôi không muốn cho.

- Woo-je? Woo-je? - Seong-woong thả Hyeon-joon xuống đất, tới đón lấy bé sữa từ tay Ha-neul, vừa dỗ ngọt vừa gỡ tay em ra khỏi để xem em có bị sao không, cơ mà bé con vẫn một mực né đẹp khiến Bae Seong-woong muốn dùng biện pháp mạnh. Hyeon-joon thấy hai người lớn không làm được gì thì bất bình giật giật ống quần Seong-woong, dang hai tay ý bảo đưa Woo-je cho cậu, chuyện này cậu làm được.

Woo-je được trao tới tay Hyeon-joon liền chuyển tay ôm chặt lấy anh bé mà vùi mặt vào vai, đôi chân ngắn cũn cũng quắp vào eo Hyeon-joon đầy bất mãn mà khóc oà lên. Ôm bé con trong tay, Hyeon-joon vỗ vỗ lưng em, không vội đòi em cho xem chỗ trán nãy em ôm mà thay vào đó là câu hỏi nhẹ nhàng:

- Psyduck bị giặt rồi, hay bây giờ anh ôm Woo-je về phòng anh lấy con gấu bông khác nhé? Ôm tạm nó tới khi Psyduck về. Có được không?

Tiếng khóc dần dần chỉ còn tiếng nấc, Woo-je vẫn không ngẩng mặt lên mà chỉ gật gật trên vai Hyeon-joon, chẳng hề chần chừ, cậu nhóc khệ nệ bế em sải bước như bay về phòng mặc cho hai người lớn đứng đó không biết mình có phải đang là người thừa hay không.

.

Khi Woo-je vừa vui vẻ ngậm cục kẹo cầm thêm gói giấy lau đi khỏi, trong phòng stream của Gumayusi chỉ còn lại hai bạn Min lớn và Min bé. Min-hyung thấy ngồi không khá buồn chán nên quyết định đi lục lọi xem trong phòng mình còn gì thì lôi ra được một hộp carton bự chảng bên trong toàn là kẹo dẻo và bánh quy. Không ngoài dự đoán, hai đứa trẻ như cướp biển tìm được kho báu, nở nụ cười âm hiểm trong sự sợ hãi của đám bánh kẹo kia.

- Min-hyung, mình đau bụng...

Min-seok sau khi ăn xong một túi kẹo thì ôm bụng, mặt méo xệch làm bạn gấu Min-hyung một phen hết hồn, xoắn xuýt lại hỏi han, xoa bụng, còn tính chạy đi tìm người lớn nhưng Min-seok giữ tay lại, hoá ra bạn bé chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi.

Dẫn bạn bé tới nhà vệ sinh an toàn, Min-hyung quay trở lại ngồi đợi bên phòng, chỉ một lúc sau đã có chút sốt ruột, nãy giờ bạn bé đi, bạn lớn ở đây đã đếm hết số đồ trong phòng rồi mà chẳng thấy bạn bé ra, cu cậu nhảy tọt xuống giường chạy qua chỗ toilet gõ cửa, Min-seok ở bên trong cũng gõ ra, hai chú bé của nhà T1 cứ gõ đi gõ lại như vậy, dần dần không còn là tiếng gõ mà chuyển sang đập cửa thuỳnh thuỳnh, rồi đấm rồi đạp, sau đó là tiếng nức nở của Min-seok truyền ra.

Bạn bé Min-seok bị kẹt bên trong rồi!

.

*Cạch, cạch, cạch cạch cạch*

- Sang-hyeok à, đang làm gì vậy?

Kim Kang-hee ló đầu vào tìm quỷ vương nhỏ, từ lúc cả đám nhóc ngủ trưa dậy, Kang-hee không thấy Sang-hyeok đâu cả mới đi tìm, tới gần phòng stream của Faker mới nghe thấy tiếng gõ bàn phím đều đều vọng ra thì mới ngó vào. Trong phòng, chú bé 5 tuổi đang thành thạo lướt tay trên bàn phím, bấm chuột mượt mà không kém gì khi là người lớn, đôi mắt nhìn thẳng màn hình, từ pha xử lý, từng bước dùng chiêu vẫn mãn nhãn người xem như ngày nào.

- Công nhận, cơ thể bị hoá nhỏ nhưng trình không hề nhỏ đi.

Ván game kết thúc, Kang-hee vừa vỗ vai Sang-hyeok chưa kịp nói câu gì thì vị thiếu nhi này đã vào trận mới, xoay chiếc ghế gaming ngước lên nhìn vị trợ lí huấn luyện viên bằng khuôn mặt lạnh tanh, Sang-hyeok chặn đứng mọi từ ngữ định thốt ra của Kang-hee:

- Chú đi ra đi để cháu chơi game, cháu vào trận rồi, có gì chút nữa nói sau đi.

Dứt lời thì quay lại ván game đang vào dở, Sang-hyeok và Kang-hee nào biết, từ nãy đến giờ mic của acc game quỷ vương nhỏ vẫn bật và người cùng team với Sang-hyeok nãy giờ đã nghe được toàn bộ những câu trao đổi ngắn của hai người nhà T1.

Mi tâm người phía bên kia màn hình hơi nhíu lại, khoé môi lại nhếch lên. Hoá nhỏ sao? Chắc phải đi tìm hiểu rồi...

.

4:30pm ...

.

- Nào nào Hyeon-joon, Woo-je, hai đứa buông nhau ra! Nào! Tới giờ đi tắm mà quắp nhau thế này thì tắm kiểu gì??

- Cháu tắm cho em ấy!

- ...

- Đúm đúm, anh Hyeon-joon tắm cho Woo-je

- Có chắc là tắm được không thế?

- Cháu chắc!

Hyeon-joon bế em đi tắm, Bae Seong-woong ngờ vực khả năng của con hổ con kia nên đi theo. Khởi đầu khá ổn, biết làm ướt người, gội đầu cho em, vò bọt xà bông,.... Nhưng tới đoạn tắm thì không may, tay Woo-je dính bọt mà bé không để ý, đưa lên dụi mắt, thế là một trận gào khóc lại vang lên, Hyeon-joon lúng túng rửa tay lau mắt cho em, tuy nhiên lần này cậu dỗ em mãi mà em không nín, lực bất tòng tâm, Hyeon-joon cũng oà khóc theo.

Bae Seong-woong vừa rời khỏi vì thấy ổn ổn nghe được tiếng khóc thấu trời của Woo-je thì thở dài, quay trở lại mở cửa ra, bất ngờ chưa, cả hai đứa tắm cho nhau cùng khóc. Huấn luyện viên trưởng dở khóc dở cười nghe lí do rồi dỗ dành, mà hai đứa oắt này khóc dai quá, Seong-woong dần dà cũng bất lực, bèn gào lên khóc theo.

Hai nhóc con kia mắt tròn xoe nhìn ông chú trước mặt khóc to gấp đôi tụi nó gộp vào cũng hơi hoảng, đứa nào đứa nấy nín tịt chuyển sang dỗ dành Seong-woong. Ầy, cách dỗ trẻ này độc lạ mà có hiệu quả ấy chứ.

.

- Min-hyung, Min-seok! Chuyện gì ầm ầm ở đó thế???

-HUOAAAAAAA CHÚ ƠI, CỬA BỊ LÀM SAO ẤY MIN-SEOK KHÔNG MỞ ĐƯỢCCCCC

- HUHUHU CON KHÔNG MỞ ĐƯỢC, MIN-SEOK BỊ KẸT RỒIIII! CHÚ ƠI CỨU BẠN BÉ ĐIIII

Im Jae-hyeon chạy xồng xộc tới nơi, khuôn mặt vị này căng thẳng đầy nghiêm túc doạ Min-hyung ở ngoài khóc ré lên một nhịp nữa. Min-seok ở trong nghe bạn lớn khóc thì cũng tăng nốt mà khóc to hơn theo. Hai đứa người xướng kẻ phụ hoạ lên xuống như ban nhạc nước mắt vừa nấc vừa khóc vừa kể báo hại Im Jae-hyeon mất rất nhiều thời gian để load. Nhìn đứa ngoài thì đẩy vào, đứa trong lại đẩy ra, hai đứa cùng đẩy so sức so tài nên cánh cửa vẫn đứng im không nhúc nhích, Jae-hyeon bèn xoay nấc cài, viền cửa đẩy chuyển thành bản lề cửa kéo mà kéo sang bên trái.

- Sau đẩy không được thì vặn cái nấc này mà kéo nhé, cửa thì mở ra bên ngoài mà Min-hyung đẩy vào bên trong Min-seok bé tý đẩy sao lại con mà đòi ra ngoài.

Min-hyung ôm bạn bé Min-seok vừa thoát ra đang đỏ bừng tai vì ngại kia sụt sịt gật gật, quệt nước mắt dẫn bạn ra ngoài.

- Tránh đường tránh đường!!

Sang-hyeok như một cơn lốc chạy vụt vào nhà vệ sinh đóng sập cửa trước sự ngỡ ngàng của Im Jae-hyeon.
.
.
.

8:00pm

Kim Ha-neul dọn dẹp bát đũa sau bữa tối, quả nhiên chỉ có bữa tối mới là khoảng thời gian yên bình nhất, vui vẻ đầm ấm, đám trẻ như đám chìm chích nhỏ tíu tít với nhau, ăn uống nề nếp đâu ra đấy khiến ban huấn luyện- hội người già đỡ mệt hẳn.

Ngâm nga một điệu nhạc không rõ lời bên bồn rửa bát, bát hôm nay tuy nhiều nhưng cũng không có gì làm khó vị trợ lí huấn luyện viên, cựu middle T1 cả. Từng chiếc bát được xếp gọn lên giá, lau khô tay, cởi tạp dề khỏi người treo lên mắc, Ha-neul tới tủ lạnh kiếm một chai nước mát uống, cánh cửa tủ mở ra, ánh sáng bên trong chiếu rọi cả khuôn mặt của Ha-neul là một đống sữa xếp kín không còn chỗ cho chai nước nào trong đó.

-...

Ha-neul muốn khóc lắm mà Ha-neul không dám.

.

- Bây giờ sao anh? Hay gộp stream mấy đứa này vào một cam?

Kim Kang-hee chống nạnh nhìn đám trẻ đang ngồi ăn trái cây xem phim hoạt hình trên tivi hỏi Bae Seong-woong, tình hình nhốn nháo như này mỗi đứa một phòng cũng hơi khó quản lí. Bae Seong-woong gật gù, vậy bây giờ gộp như nào? Năm đứa một stream hay là chia đôi chia cặp?

- Nhưng nếu chia ra thì một phòng chỉ có một máy một bàn phím thôi.

- Hm....

- Cháu không cần trông đâu, mấy chú chia ra mà trông các em.

Sang-hyeok nhai miếng táo cắt ngang cuộc thảo luận, độ uy tín của anh cả quả nhiên là cao, ngay lập tức nhận được sự đồng ý, dù sao cả ngày hôm nay có một mình Sang-hyeok tĩnh lặng nhất, chỉ ngồi trong phòng đọc sách và chơi game, đối lập hẳn với bốn nhóc kia.

Chia nhau dắt trẻ về phòng stream, cả ban huấn luyện quyết định sẽ cụp camera xuống bàn phím, cùng lắm sẽ chỉ để lộ một chút tay thôi để tránh bị nghi ngờ, đặt các bé vào vị trí ghế ngồi đúng tư thế, các huấn luyện viên ra khỏi phòng trả không gian riêng cho chúng. Thế quái nào bảo trông trẻ mà mấy ông tướng lại lôi nhau ra đàn đúm chơi bài, bỏ mặc luôn lũ giặc giời ở đó.

.

Người tính mà đòi bằng trời tính ư?

Kênh stream của cả năm đứa trẻ nổ bùng lên những quả bóng donate, tiếng hét xuyên màn hình, xuyên quốc gia của fan chị, fan mẹ như muốn nhét hết vào bóng gửi tới các cục cưng phía bên kia màn hình khi thấy các bé mini xuất hiện dù cho không thấy hết toàn bộ.

Ngồi trên ghế với tay lên bàn phím khá khó khăn, Min-seok cục súc lôi luôn cái bàn phím ra ghế ngồi, không may làm lệch camera, quay ra chiếc ghế xoay. Khuôn mặt hậm hực của cậu bé hiện lên thấy rõ, sự dễ thương ấy làm cho trái tim các fan tan chảy, tình yêu như muốn phun trào, nhiều người thắc mắc thân thế đứa trẻ này nhưng rồi cũng bị trôi sạch vì hình ảnh đáng yêu trên màn hình live stream.

.

Woo-je ì ạch leo hẳn lên bàn, ôm bàn phím lên đùi chơi, cả thân hình mũm mĩm được camera thu gọn truyền đi khắp nơi, không biết bao nhiêu fan đã ngã gục, mất máu với chiếc bụng sữa xinh xinh của ẻm, ngoài bàn tay chọt đều trên phím, bên cạnh lòng em là con vịt Psyduck bằng bông mới toanh được Im Jae-hyeon mua cho. Đôi lúc em còn bập bẹ, chép miệng phát ra những tiếng rất ư là đáng yêu lại càng làm chao đảo con dân đang theo dõi.

.

Hyeon-joon vẫn chill theo tiếng đập bàn phím, giãy nảy mỗi khi combat lỗi, thua, lên bảng. Cái tính hỗn nó không hề mất đi khi con hổ giấy này hoá thành trẻ con, nhóc nó đập bàn, ném đồ tới nỗi đôi lúc camera bị thứ gì đó đập vào, che phủ đen xì, khi được lấy ra là khi cái phòng nó đã lộn xộn đi không ít.

.

Min-hyung thì không thay đổi kiểu spam phím truyền thần, ngón tay thoăn thoắt di chuyển từng phát tên lửa đạn đạo chính xác vào đầu đối thủ, vào rồng, vào baron và nhận về những trận đại thắng cho chuỗi cày cuốc. Nhưng cậu nhóc cứ bồn chồn nhìn ra cửa, trên màn hình khán giả xem live, mọi người thấy cậu chàng luôn luôn nhấp nhổm như muốn nhảy khỏi chỗ chạy đi luôn vậy.

.

Anh cả Faker vẫn điềm tĩnh đeo tai nghe chơi game nghệ như mọi ngày, cả buổi chẳng nói gì, thi thoảng chỉ nghe tiếng ngáp, tiếng cảm ơn vì đã nhắc nhở dáng ngồi, nhắc nhở giá cả về việc phẫu thuật cột sống,...v...v...   Nhưng sức hút của Lee Sang-hyeok vẫn là cái gì đó ở một tầm cao, trong phòng live stream, hàng tá bóng bay vẫn được chuyển đến ầm ầm.

Chơi game chán chê, bụng nhỏ réo nhẹ, Sang-hyeok chuyển qua đặt đồ ăn vì đói.
.

.

Ván bài kết thúc, ban huấn luyện quay lại với đám nhóc của mình. Tuy nhiên, phòng của Hyeon-joon và Min-hyung bên trong trống không, chỉ còn lại máy tính đang mở.

- MẤY ĐỨA! HYEON-JOON KHÔNG CÓ TRONG PHÒNG!!!

- MIN-HYUNG CŨNG THẾ ANH ƠI!!!

- Pắc diu pắc diu!

- Pắc diu!

Hyeon-joon ngồi bên cạnh trên bàn, vỗ vỗ chiếc vai đầy đặn thịt của em bé Woo-je.

- Pắc diu như này nè 🖕

- Ấy guuuu, pắc diu pắc diu 🖕🖕🖕, mà pắc diu là gì ạ?

- Nó là...

- HYEON-JOON NÓ Ở BÊN NÀY NÈ!

- HYEON-JOON, KHÔNG ĐƯỢC DẠY HƯ EM!

- SAO HAI ĐỨA LẠI GIƠ NGÓN GIỮA VÀO CAMERA THẾ HẢ?! BỎ XUỐNG NGAY!!!

.

- MIN-HYUNG VỀ PHÒNG NÀO CON, MIN-SEOK VỚI CON VẪN ĐANG TRONG GIỜ LIVE MÀ!

- MIN-SEOK, KHÔNG ĐƯỢC CẮN SON DƯỠNG!!

- KHÔNG ĐƯỢC VẠCH BỤNG, CON ĐANG Ở BÊN PHÒNG LIVE CỦA BẠN ĐÓ MIN-HYUNG!

- Son dưỡng ngon hong dạy? Cho Min-hyung chin míng đi.

- Thơm nhắm ó, aaaa

- HAI CÁI ĐỨA NÀY!!

- CÁC ANH ƠI!!! EM TÌM KHẮP NƠI KHÔNG THẤY SANG-HYEOK!!! CHẠY CẢ TOÀ, TÌM CÁC NGÓC NGÁCH RỒI CŨNG KHÔNG THẤY!

- CHECK CAM AN NINH NHANH!

Một dàn người lớn ôm theo mấy đứa trẻ trên tay chạy đến phòng bảo an, mở toàn bộ cuộn băng ghi hình của camera an ninh trụ sở lên. Vào lúc 9:27pm, Lee Sang-hyeok có xuống lấy đồ ship, lúc cầm đồ đi vào, một bóng đen đã chạy vào theo rồi bế vụt quỷ vương nhỏ đi khỏi.

- SANG-HYEOK BỊ BẮT CÓC?!

- Im nào, Kang-hee với Jae-hyeon đưa bốn đứa này về ngủ đi, Ha-neul ở lại đây với anh.

Đám trẻ được hai người kia đem đi khỏi, Bae Seong-woong tua chậm lại đoạn video, người này đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mặt, mặc áo phông trắng quần kẻ caro. Ấy, nhìn rất quen nha! Phóng to lên chút còn thấy được mờ mờ cái logo gì đó không chút lạ lẫm.

- Anh biết là ai rồi, đi đòi người thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro