Phi vụ bắt cóc. Đi đòi người bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Ji-hoon ôm một thứ gì đó bọc áo khoác thi đấu của mình bên ngoài chạy bán sống bán chết vào trụ sở Gen G trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thả bọc kia nhẹ nhàng xuống, hắn lúc này mới dám cởi bỏ mũ và khẩu trang ngồi bệt ra đất thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Han Wang-ho đang ngồi uống nước tám nhảm cùng Choi Hyeon-joon thấy em mình như vậy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này đã đang là anh lớn trong đội rồi mà còn cố kiết đi quậy ở đâu để người ta rượt chạy tụt hơi như thế này nữa đây? Mà, nó bọc cái gì trong áo vậy? Wang-ho cầm theo cốc nước tiến lại gần, cúi người nheo mắt nhìn đầy tò mò làm Hyeon-joon cũng lết ra theo ngó ngó.

- Em mang cái gì về vậy?

Han Wang-ho cắn cắn ống hút nhựa, hút nước chờ câu trả lời của Ji-hoon, Hyeon-joon định đưa tay ra chọt thử xem nó là thứ gì mà khiến cho con cá cơm này vừa kết thúc stream là không thèm cầm đồ, xách mỗi cái áo khoác đội mũ đeo khẩu trang kín mít chạy ra ngoài như một cơn gió như vậy thì bị Ji-hoon cản lại.

- Ấy, đừng chọt linh tinh, các anh nói xem, đây là gì nào?

Đôi mắt Jeong Ji-hoon loé lên tia láu cá, cười đầy gian xảo lật cái áo khoác ra. Đôi mắt vị toplane kia mở to kinh ngạc, ngụm nước trong miệng junger GenG phun trào, sặc lên tới tận mũi doạ Doran và Chovy hú vía, may thay Ji-hoon nhanh tay che được luôn chiếc áo trước mình và vật nhỏ kia, nhưng cái xui là chỉ có vật nhỏ kia không bị ướt còn hắn thì dính trọn nước vào mặt.

- KHỤ KHỤ KHỤ...S...SAO...KHỤ KHỤ!

- Bình tĩnh bình tĩnh anh ơi

Choi Hyeon-joon luống cuống vỗ lưng người anh cả Wang-ho bị trận sặc làm cho ho muốn tắc thở khuỵ ngã trên sàn nhà, Ji-hoon vuốt nước trên mặt, cười trừ nhìn bé con ngồi sau lớp áo hắn che. Đôi mắt một mí long lanh kia bắt đầu ầng ậng nước, đôi môi nhỏ run run mím lại, hai bàn tay bé xinh nắm chặt túi đồ ăn còn ấm nóng từ nãy tới giờ, không ngoài dự đoán, tiếng khóc oà vang lên khắp đại sảnh, Peyz, Delight đang stream cũng phải bỏ đó mà chạy xuống xem có chuyện gì cùng những người còn lại ở đó. Khi thấy được khung cảnh nơi đại sảnh, cả trụ sở GenG được một phen sốc tinh thần tán loạn.

.

Jeong Ji-hoon bị cho quỳ giơ hai tay một góc bên cạnh chiếc sofa mà cậu bé Lee Sang-hyeok đang ngồi sau khi thuật lại mọi chuyện với cái mặt xị một cục, quỷ vương nhỏ Sang-hyeok thì sụt sịt quệt nước mắt ăn hộp mì ban nãy bản thân đặt trong sự vây quanh của một đống người, Choi Hyeon-joon còn tranh thủ chọt cái má phồng lên vì miếng mì kia một cái rồi run run xúc động đánh vào vai em út Kim Su-hwan một phát pép chát chúa khiến cậu út Gen G thét lên "Ái ui!?", ngay sau đó nhận về cái lườm xéo xắt từ support Yoo Hwan-joong.

Bé quỷ vương họ Lee nhà ta vốn không định ăn đâu, vì ở đây lạ hoắc, còn bị biết bao nhiêu người lớn nhìn, cậu bé cũng thấy sợ chứ. Cái lúc mà cậu cả T1 ra nhận đồ, vừa cầm túi trong tay định mang lên phòng thì bị thứ gì đó ụp lên đầu, sau đó bị ôm chặt bế đến đây không kịp ú ớ gì, lúc Sang-hyeok năm tuổi load xong mọi chuyện thì cũng đã muộn, cậu bé mới khóc um xùm lên. Nhưng cơn đói thì không tha cho ai bất kì trường hợp nào, không chừa một ai nên Sang-hyeok bèn nín khóc mở hộp mì ra ăn với cơn nấc nghẹn ngào.

Sợ thì sợ, lo thì lo nhưng đói thì không chịu được!

Wang-ho vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa day day thái dương, trời ơi là trời cái con cá cơm này chuyện gì không làm lại đi bắt cóc con nhà người ta, mà bắt ai không bắt lại bắt cục vàng cục bạc Faker của T1 nữa, mày báo anh quá rồi Jeong Ji-hoon ơi là Jeong Ji-hoon, tý nữa T1 sang đòi người thì anh mày biết ăn nói sao với người ta đây?!!

Như nhận ra điều gì đó, Ji-hoon mặc kệ mình đang bị anh cả phạt mà đứng dậy chạy lên phòng livestream thu dọn đồ vào balo, đeo giày đội mũ bịt khẩu trang rồi quay xuống dưới sảnh bế phốc Lee Sang-hyeok đang chia những cái bánh macaron nhỏ cho mọi người lên, trùm chiếc chăn kín mít.

- Lại làm cái trò gì đấy Ji-hoon?

- Các anh với mọi người giúp em một việc nhé?! Đừng nói cho bất kì ai địa chỉ nhà của em, em sẽ gửi mỗi người một thùng quýt Jeju bự khi vào mùa và một bộ skin bất kì nào mà team mình muốn, giờ em về trước đây!!!

Dứt câu nhắc nhở có điều kiện lợi ích đi kèm, Jeong Ji-hoon bế Sang-hyeok trên tay ra xe phóng vụt đi để lại Wang-ho còn chìm trong mớ hỗn độn lí do để trả lời sao cho hợp lí với câu hỏi khi T1 sang đòi người, Hyeon-joon thì đang nhai cái bánh Sang-hyeok vừa cho, cặp botlane vừa ăn bánh vừa lướt ảnh Sang-hyeok mini mình chụp mà xuýt xoa khen dễ thương. Mất ba giây sau, cả team mới giật mình tá hoả, Ji-hoon lại biến mất cùng Sang-hyeok rồi!

- CÁI THẰNG BÁO KIA! ANH ĐÃ ĐỒNG Ý ĐÂU?!!!

- Bế con người ta đi nhanh như một cơn gió...

Doran chép miệng cảm thán, phụ hoạ theo là Peyz và Delight bằng cái gật đầu rồi cả ba khoác balo lên, vỗ vai Wang-ho cười tươi rói.

- Bọn em về trước, anh ở lại mạnh giỏi, gánh team nha anh. Hì!

- Ơ? Mấy cái đứa này??? Ơ???

Cả đám như lắp động cơ chạy vèo vèo khỏi trụ sở, Wang-ho bị bỏ rơi lại chỉ hận muốn khóc mà không thể khóc được, cái gì đâu có phúc cùng hưởng gây hoạ lại dồn anh cả chịu thế này? Kiếp trước Wang-ho đã gây nghiệp gì với tụi nó vậy?

- Xin lỗi đã làm phiền, trụ sở còn ai không?

- Rồi, thôi xong rồi....

.

.

Ji-hoon vừa lái xe vừa tìm đặt vé máy bay về Jeju sớm giờ nhất, chắc tầm này người của T1 đang qua trụ sở GenG rồi, nhưng thể nào anh Wang-ho cũng sẽ lo gọn gàng được thôi, quà đút lót hời như thế mà.

- Chú định đưa cháu đi đâu?

Sang-hyeok nhét chiếc macaron màu đỏ vào miệng với đôi mắt long lanh nước tưởng chừng sắp khóc ngồi bên ghế phụ lái nhìn "kẻ bắt cóc" đang chở mình phóng như bay trên đường. Ji-hoon suýt lạc tay lái với vẻ dễ thương lúc mếu mà còn cái bánh trong miệng của quỷ vương nhỏ này, húng hắng nhẹ một tiếng lấy lại vẻ bình tĩnh xoa đầu anh cả T1, quệt đi giọt nước mắt do đầy quá mà rớt dài trên đôi má phính kia, ngọt giọng an ủi:

- Yên tâm đi quỷ vương nhỏ của em, em không làm hại anh đâu, em chỉ đưa anh tới một nơi mà sau này anh sẽ luôn về cùng em mà thôi.

- Hic...Hic... Sang-hyeok còn các chú già với em nhỏ ở nhà, chú đừng bắt Sang-hyeok như thế, tội nghiệp Sang-hyeok lắm... huhu...

- Ấy ấy, đừng khóc mà, em không bắt Sang-hyeok đi hẳn đâu, mấy ngày nữa em sẽ đưa anh trở lại T1 với các huấn luyện viên và mấy đứa nhỏ thôi, đừng khóc, nha? Giờ đang trên đường lớn, dừng xe sẽ không tốt cho cả hai chúng ta đâu, nín đi ha?

- Chú nói thật chứ?

- Thật, móc ngoéo luôn nè.

- Ai nói dóc sẽ thành con cá cơm.

- Được! Ai nói dóc sẽ thành.... Ủa???

Cứ như vậy, Ji-hoon thuận lợi lấy được lòng tin của bé quỷ vương. Chiếc xe con dừng bánh ở sân bay, sau khi hoàn tất thủ tục, hắn ôm Sang-hyeok đã ngủ say trong tấm chăn quấn gọn lên máy bay, cẩn thận đặt xuống ghế thắt dây an toàn, Ji-hoon ngồi sang ghế bên cạnh, âu yếm nhìn cậu bé năm tuổi mình bế được về (nhờ bắt cóc) không khỏi cảm thán, vốn anh đã đáng yêu rồi, dù cho có chút lạnh lùng với hắn nhưng trong mắt hắn, anh mèo hơn tuổi vẫn mang một vẻ dễ thương khiến người ta say đắm, giờ lại còn hoá nhỏ, thế này mà bảo hắn bớt mê Sang-hyeok đi thì đúng là bảo hắn chết luôn cho lành.

Chuyến bay từ Seoul tới Jeju cất cánh trong màn đêm tĩnh lặng, hai bạn mèo một lớn một nhỏ nắm tay nhau ngủ ngon lành trong thời gian bay. Dù đang trong vô thức, Ji-hoon vẫn luôn nắm chặt tay Sang-hyeok như sợ rằng chỉ cần buông lỏng là anh bé nhà mình sẽ bị bắt đi.

.

.

Wang-ho ngồi co rúm với hai luồng áp bức đối diện của Bae Seong-woong và Kim Ha-neul. Giọt mồ hôi lạnh chảy dài nơi sống lưng nhỏ, nụ cười trên khuôn mặt người được gọi là mĩ đế giờ đây cứng ngắc như pho tượng đang sợ hãi, nói có sai đâu, người ta sang tới tận nơi rồi đây này, Jeong Ji-hoon, anh thề là lúc mày quay lại đây, anh sẽ bảo mấy đứa kia giữ mày lại để anh tấn cho một trận!

- Hai người uống nước đi ạ, có chuyện gì mà giờ này anh Bae và anh Kim sang đây thế?

Bae Seong-woong đẩy chiếc điện thoại về phía Wang-ho, trên màn hình là đoạn video mà trong đó một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo xuống quá tầm mắt, đeo khẩu trang để che đi danh tính, mặc trên người chiếc áo phông trắng quần kẻ caro siêu siêu quen mắt cầm chiếc áo úp sọt Sang-hyeok mini đi khỏi, zoom to lên còn thấy được chiếc logo Gen G mờ mờ trên khẩu trang người ấy. Đã đi bắt cóc còn chơi nguyên cái outfit ai nhìn cũng biết, không những vậy khẩu trang đeo trên mặt là khẩu trang có logo team nữa, Ji-hoon à, còn gì để cứu vãn cho cuộc đời này nữa không?

- Th...Theo em biết thì các bạn fan khá thích bắt chước style tuyển thủ họ yêu thích, có khi nào có hiểu nhầm gì đó không? Với lại Ji-hoon đúng là có lịch stream hôm nay nhưng đã sớm kết thúc và đi về rồi.

- Chúng tôi không thể nhầm được đâu tuyển thủ Peanut, tôi dám chắc rằng người đó chính là tuyển thủ Chovy. Mong anh hãy hợp tác, chúng tôi không muốn báo chuyện này cho cảnh sát tí nào cả.

Kim Ha-neul đặt chiếc ghim cài áo bản thiết kế riêng biệt mà một nhãn hàng nào đó tặng riêng cho Ji-hoon và Sang-hyeok để chúc mừng hai midlane xuất sắc có mặt trong đội hình Asiad xuống trước mặt Wang-ho, cái này thì đúng là không thể bao biện nữa rồi, thứ này chỉ một mình Ji-hoon cùng Sang-hyeok có mà thôi, nhãn hàng tặng trong im lặng, cũng yêu cầu không để lộ ra khỏi nội bộ, thằng bé còn luôn đem theo bên mình, luôn miệng lải nhải đây chính là đồ đôi mà tư bản tặng cho nó với anh Lee Sang-hyeok để định sẵn tình yêu nữa, thêm một dấu cộng cho việc Wang-ho muốn nhét nắm lá ngón vào họng thằng em trời đánh này đây.

- Cậu Han, cậu có thể chia sẻ lịch stream sắp tới trong tháng này của tuyển thủ Chovy, cũng như dự định của cậu ấy cho chúng tôi không?

- Hôm nay là buổi cuối cùng của Ji-hoon rồi ạ, còn về dự định thì tôi cũng không chắc, có thể là Ji-hoon sẽ về quê...

- Anh cho chúng tôi địa chỉ nhà được chứ?

- Tôi rất tiếc, tôi không có địa chỉ nhà của Ji-hoon, cả GenG đều không có, mỗi tuyển thủ có quyền bảo mật địa chỉ nhà riêng, nên chúng tôi không thể biết gì thêm nếu em ấy không nói.

- Cảm ơn đã hợp tác, chúng tôi xin phép về trước.

Bae Seong-woong đứng dậy cùng Kim Ha-neul đi về, Han Wang-ho cũng lịch sự đứng dậy tiễn hai người ra tới cổng trụ sở. Khi bóng hai vị trong ban huấn luyện viên T1 đi khuất, Wang-ho mới bám tường để giữ vững cơ thể, ôm ngực thở lết vào trong lấy balo, tảng đá áp lực được buông bỏ, con tim bé nhỏ được buông tha, cuối cùng mình cũng được về rồi, ngày mai phải cúp cả ngày để nghỉ ngơi hồi sức lực mà thôi, Ji-hoon à, riêng anh sẽ đòi thêm mày hai thùng quýt nữa mới bõ bù đắp cho tối nay!

.

- Anh ơi biết sao giờ?? Giờ ta phải tìm Sang-hyeok ở đâu???

- Anh chỉ biết là nếu về quê thì Ji-hoon sẽ về Jeju thôi.

- Hay mình báo cảnh sát đi anh???

- Không được, anh nói rồi mà, báo cảnh sát sẽ phải giải quyết nhiều thứ không đáng lắm!

- Chết rồi, thế thì...

- Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, cũng có thể Wang-ho đang bao che cho Ji-hoon thôi, Ji-hoon sẽ không hại đến Sang-hyeok, anh khẳng định đấy, nhưng để cho chắc, mai anh vẫn sẽ đến một lần nữa để theo dõi.

- Vâng...

- Giờ thì về thôi, còn bốn đứa nhỏ đang ở nhà với Kang-hee và Jae-hyeon nữa.

Mấy ngày sau đó, ngày nào vị huấn luyện viên Bae Seong-woong cũng đứng bên trụ sở GenG với ý chí đòi người, nhưng đúng như lời Wang-ho nói, Ji-hoon không hề xuất hiện một tý nào cả, muốn tìm thì chỉ có tới Jeju tìm thôi, mà Jeju thì nào có nhỏ? Hết cách, cả ban huấn luyện viên bèn cho là Sang-hyeok được người ta trông giùm để mấy người có thể chăm mấy đứa còn lại tốt hơn, nhưng trong lòng ai cũng vẫn lo lắng cho Sang-hyeok. Mấy đứa nhóc kia cũng nhớ anh lớn, cứ chốc chốc lại có đứa đến hỏi anh Sang-hyeok đi đâu, rồi là bao giờ về, Woo-je thì ôm con Psyduck dăm phút nửa tiếng lại lon ton tới nói nhớ anh, các chú đi đón anh được không, các vị người lớn bị đám trẻ hỏi cho đầu bù tóc rối ai cũng bơ phờ sau một ngày dài đằng đẵng.

- Jeong Ji-hoon, chúng tôi hận cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro