Trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu lắm mới có một ngày yên bình như này~

Bae Seong-woong _ vị huấn luyện viên trưởng an nhàn ngồi tận hưởng bên tách cà phê ở trụ sở T1, quanh năm suốt tháng, ngày nghỉ đếm trên đầu ngón tay, mãi mới có thời gian rảnh rang, không lịch trình gì làm phiền, thật hiếm hoi...

*RẦM!*

- ANH BAE SEONG-WOONG CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!

Ly cà phê vừa rời khỏi miệng, ngụm cà phê bên trong cũng phụt ra sặc sụa lên tận mũi, chiếc áo trắng tinh đẫm một mảng nâu to đùng. Mũi tên uất hận của vị huấn luyện viên Bengi găm thẳng vào Kim Ha-neul vừa đạp cửa  bằng ánh mắt sắc lẹm, thiếu điều muốn tọng cái tách vào họng đối phương, nhưng có vẻ vị Sky không quan tâm bản thân bị căm phẫn mà lao tới nắm vai Bengi lắc mạnh, ly cà phê chưa kịp đặt xuống bàn cứ thế tung toé vương vãi khắp áo và ghế của vị huấn luyện viên trẻ.

- Có chuyện lớn r...

- KIM HA-NEUL! CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?

- E...em xin lỗi

Tiếng quát của Bae Seong-woong như nắm dây thần kinh của Kim Ha-neul giật tỉnh lại, lúc này vị trợ lí huấn luyện viên mới dừng lại, vội vàng lấy khăn giấy lau lau thấm thấm. Xong, sực nhớ ra gì đó, Ha-neul ném hết đống giấy xuống, nắm vai Seong-woong với khuôn mặt tái nhợt.

- Có chuyện lớn thật rồi anh ơi...
.
.
.

Năm đứa nhóc đứng nối đuôi nhau ở sảnh nhìn Im Jae-hyeon ghi chép gì đó, lại còn thi thoảng lấm lét nhìn lên đếm đếm rồi lại cúi gằm xuống gạch ngược gạch xuôi trên cuốn sổ.

Seong-woong cùng Ha-neul ù té chạy ra tới nơi, nhìn mấy nhóc con đứng thành hàng dọc theo thứ tự, đứa nào cũng đang mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình tới chạm đất, trên mặt đeo chiếc kính hơi xộc xệch, tóc tai có vài lọn dựng đứng hơi bù xù lại thêm làn khói đen nhẹ trên đầu.

- Gì đây? Mấy đứa trẻ này?

- Em..em...em..lúc nãy em có việc định sang phòng của Sang-hyeok nói chuyện thì...thì... -Kim Kang-hee lắp ba lắp bắp kể lại, trên mặt còn in rõ vẻ sợ hãi- lúc em vừa chạm tay nắm cửa, thì có tiếng đoàng ập xuống như tiếng sét ấy, em mới mở cửa ra thì....

- Thì làm sao???

- Thì thấy đứa trẻ con này ngồi trong đó, đầu nghi ngút khóiii

Kang-hee dường như sắp bị xúc động quá tới nơi chỉ thẳng vào nhóc lớn nhất đang đứng đó. Chiếc gọng kính tròn, ánh nhìn, kiểu tóc, lại còn đôi môi đặc trưng mà đứa nhóc độ tầm 5 tuổi này sở hữu thì đúng là Faker - Lee Sang-hyeok rồi, không lệch đi đâu được.

- Em nghe thấy tiếng hét, em mới chạy đến, rồi mở nốt cửa phòng mấy đứa còn lại ra, đứa nào cũng như đứa nào.

Ha-neul tiếp lời cho Kang-hee, bởi vị trợ lí huấn luyện viên Roach đã nghẹn họng vì dư chấn sốc vừa rồi. Seong-woong đánh giá năm đứa nhóc một lượt, bắt đầu nhận dạng.

- Nhóc đầu tiên là....Lee Sang-hyeok?

- Vâng

- Tiếp theo là... Lee Min-hyung?

- Vâng vâng

- Nhóc được Min-hyung nắm tay này là Ryu Min-seok đúng chứ?

- Chính là vậy ạ!

- Còn hai nhóc cuối... Đứng chắn kia là Moon Hyeon-joon, còn cái má sữa núp núp kia thì là Choi Woo-je?

- Đúng rồi ạ!

- Chúng cháu có thể ngồi không? Các em cháu mỏi chân rồi.

Sang-hyeok thấp giọng lên tiếng nhìn Bae Seong-woong, đứng từ nãy tới giờ nhìn mấy người lớn này múa máy tay chân nói gì đó khiến nhóc khá là mỏi chân rồi đấy, quay ra sau nhìn đứa nào cũng có vẻ mỏi, Woo-je nãy còn ngồi bệt xuống đất luôn. Là người lớn nhất, Lee Sang-hyeok không thể đứng yên nhìn em mình chịu mỏi như vậy.

- Được, nhưng vào phòng ngồi thì hơn, đại sảnh không tiện.

Bốn người lớn cùng năm đứa nhỏ dắt díu nhau vào trong phòng nghỉ, cả năm đứa tháo kính đặt ra bàn, ngồi trên ghế đối mặt với huấn luyện viên trưởng Bae Seong-woong đầy căng thẳng. Sang-hyeok không chút lo sợ gì nhìn thẳng mắt Seong-woong, Min-seok hơi thu mình ngồi nép sau Min-hyung, cậu bạn gấu lớn nắm chặt lấy tay bạn cún nhỏ của mình trấn an xoa dịu. Hyeon-joon thì ngồi nhìn em bé út đung đưa đôi chân nhỏ với điệu bộ không thể cưng chiều hơn. Bình thường nó cưng em út nhưng vẫn thường hay cục súc khiến nhiều lúc tưởng hai đứa nó xích mích không ưa nhau, nào ngờ bây giờ hoá nhỏ, thấy thằng thứ simp thằng út dễ sợ.

- Bây giờ mấy đứa giới thiệu lại bản thân một lần cho anh được không?

- Cháu là Lee Sang-hyeok, 5 tuổi.

- Con là Lee Min-hyung, 3 tuội

- Con là Ryu Min-seok, 3 tuội

- Con là Moon Hyeon-joon, 3 tuổi

- Con là Choi Woo-je! Con 2 chuội!

- Cột sét to nhất đánh vào đầu Sang-hyeok chắc luôn.

- Phòng Sang-hyeok nổ to nhất anh ạ.

- Bảo sao...tụt phát còn hơn lũ nhóc kia có 2-3 tuổi.

- Kang-hee, Jae-hyeon, trật tự!

- Vâng!

Day day mi tâm, Seong-woong khá bất lực với hoàn cảnh này, mấy đứa nhóc vẫn nhớ tên, Lee Sang-hyeok vẫn nhận ra được chức vụ làm anh của mình, nhưng mà vẫn thấy có gì đó bất ổn bủa vây. À, phải rồi...

- Mấy nhóc có nhớ sao mình ở đây và ở đây làm gì không?

- Con/ Cháu đang streams.

- Woo-je mới tắt lai vờ ạ.

Cái trường hợp này kì lạ nha! Kì lắm á nha! Ngỡ rằng mấy nhóc biến thành trẻ con sẽ nói không biết, cái gì cũng không biết, còn hành động che chở em mình của Lee Sang-hyeok chỉ đơn thuần là bản năng nhưng hoá ra chúng nó vẫn nhớ bản thân đang làm gì, tại sao cả đám ở nơi này, thậm chí không có chút gì là xa lạ với mọi việc xung quanh, chỉ là...mắc gì cả đám xưng cháu? Trông dàn huấn luyện viên đây già lắm à?

- Gọi anh xưng em là được.

- Chú trông có tuổi rồi, chắc cũng phải già hơn chúng cháu 20 tuổi, sao gọi anh được.

"Không được nóng, Sang-hyeok nó đang là trẻ con, không được nóng, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, không được nóng, đánh trẻ con là phạm pháp, là vô nhân tính, mất lương tâm, phải tịnh, phải tịnh...."

- Ừ thì thôi, gọi bằng gì kệ mấy đứa, thế mấy đứa có nhớ gì khác không?

- Gia đình, bạn bè, hết rồi ạ.

- Min-seok nhớ gia đình.

- Con nhớ gia đình con, còn Dogie nữa

- Như họ

- Woo-je nhớ ba mẹ, anh trai, với cạ sữa.

- Không còn gì khác?

- Không ạ!

Cũng khó rồi đây, ngoài những điều cơ bản ra thì mọi thứ chúng nó quên sạch, nhưng thôi, ít ra còn có nhớ. Cơ mà giờ biết đưa chúng nó về đâu đi đâu? Đưa về nhà thì giải thích như nào? Ai tin mấy chuyện này chứ? Ngay cả Seong-woong mới đầu nghe kể còn không cả tin, mãi tới khi Ha-neul kéo ra nhìn thì mới dám tin chuyện trước mắt, lúc đó anh phải nhéo vào tay mình một cái rõ đau để nhận định đây là sự thật.

- Có nên gọi bác sĩ tới thăm khám không anh? Chứ em thấy...

- Không, gọi đến thì có thể sẽ gây hỗn loạn mất!

- Nhưng giờ cho mấy đứa ở đâu?

- Tạm thời, cứ cho ở đây đi, chúng ta cũng ở đây trông coi luôn. Đưa đi đón về lỡ lộ sơ hở gì lại lằng nhằng.

Mấy đứa nhóc ngồi trên ghế vẫn nhìn chằm chằm bốn "ông chú" kia bàn bạc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú bé út Woo-je bắt đầu có dấu hiệu ngủ gật, nhóc con nhỏ bé cứ gật trước gật sau, đôi mắt chập chờn lim dim bên cạnh Hyeon-joon, cậu nhóc lớn thấy em như vậy thì vươn tay ôm lấy, để đầu em tựa lên vai mình, còn vỗ vỗ nhẹ cho em ngủ hẳn, Woo-je cũng chẳng buồn cố thức nữa mà nhắm mắt ngủ luôn.

Sang-hyeok ngó sang thấy cảnh vậy thì vớ luôn cái chăn mỏng bên cạnh, nhảy tụt xuống cầm sang ủ lên người em bé rồi về chỗ ngồi lại. Hành động của anh cả đều trong im lặng, hai bạn nhỏ Min-hyung và Min-seok ngồi im thin thít nhìn đánh giá mọi thứ quanh phòng, đôi lúc nói gì đó với nhau bằng những tiếng thì thầm nho nhỏ. Tất cả đều được Bae Seong-woong thu vào trong tầm mắt, tụi nhóc này cũng không có thay đổi là bao, chắc là chỉ khó khăn trong việc chăm sóc thường ngày hơn một tý thôi nhỉ?

.

Công việc chia đều đã bàn giao xong, Kim Kang-hee cùng Im Jae-hyeon được giao trọng trách đi mua sữa, quần áo và đồ dùng hằng ngày cho đám trẻ, hai vị trợ lí huấn luyện viên mới đầu không đồng tình cho lắm nhưng cũng phải đội mũ đeo khẩu trang ra ngoài, khổ nỗi lần đầu đi trải nghiệm đi mua đồ trẻ em, hai ông thần này đâu có biết nên mua những gì đâu? Tra internet ngược xuôi rồi cãi nhau um củ tỏi ở trung tâm thương mại mém bị đuổi ra ngoài vì tưởng người đến làm loạn, may thay cuối cùng cũng có nhân viên hiểu được nỗi khổ mà nhiệt tình giúp đỡ mới qua được kiếp nạn này.

Kim Ha-neul chịu trách nhiệm bảo mật thông tin, canh phòng trụ sở, đuổi nhân viên trong trụ sở về. Công việc nghe chừng nhẹ nhàng nhất nhưng để đuổi hết người thì sức của cựu tuyển thủ Sky cũng phải tốn không ít vì trụ sở T1 nào có bé đâu.

Còn về phần Bae Seong-woong, anh hì hục xắn tay áo lên, sắp xếp lại chỗ ở cho lũ nhóc, dọn dẹp phòng ốc cho ổn thoả, lau chùi mọi thứ cẩn thận tránh để cho đám nhỏ bị ảnh hưởng gây những bệnh mẫn cảm. Xong xuôi hết việc cũng đã là một tiếng sau, mấy đứa trẻ do ngồi không buồn chán mà đứa nào đứa nấy cũng đã lăn ra ngủ. Sang-hyeok ngồi an toạ dựa vào thành ghế như an nhàn tận hưởng; cặp đôi đường dưới nhà ta thì nắm tay nhau nằm trên ghế, chân buông thõng xuống dưới, Min-seok còn nép nép mình trong cái ôm của Min-hyung, người độc thân như Bae Seong-woong thấy trong tim nhoi nhói nhiều chút, nhưng phận làm người lớn mà, anh bèn nhẫn nhịn lấy chăn đắp lên cho Sang-hyeok và hai đứa nhỏ kia, tăng nhiệt độ điều hoà vì sợ chúng lạnh.

Hyeon-joon tuy đã ngủ nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như lúc ban đầu để cho Woo-je tựa vai, trông thằng bé có vẻ mỏi vì giữ như vậy hơn cả tiếng đồng hồ. Seong-woong nhẹ nhàng đưa tay gỡ Woo-je, định sẽ để em bé nằm hẳn xuống thì bị Hyeon-joon giữ lại, ánh mắt cá chết lập tức lia đến tra khảo vị huấn luyện viên trưởng:

- Chú định mang Woo-je của cháu đi đâu?

Bae Seong-woong có chút giật mình, thằng nhóc này ngủ thính vậy? Anh chỉ vừa mới cầm được tay Woo-je gỡ khỏi bàn tay đang đan hờ của nó mà lập tức ăn ngay cái lườm sắc lẹm, ai không biết lại tưởng anh vừa trộm gì nên nó mới quắc cái mắt thế với anh mất. Seong-woong chỉ bèn nhỏ giọng giải thích rằng anh thấy Hyeon-joon có vẻ mỏi nên muốn đặt Woo-je xuống ghế để thằng nhóc ngủ thoải mái hơn nhưng lại nhận thêm một cái nhìn nghi hoặc nữa, kiểu như: "chú có nói thật không? Cháu có thể tin không? Hay chú định đưa Woo-je của cháu đi khỏi cháu??...v..v" Seong-woong phải nói đi nói lại gãy lưỡi, lấy hết uy tín ra để bảo đảm, còn rón rén bế Woo-je đặt ra luôn bên cạnh, đắp chăn lên đàng hoàng cho bé con thì Hyeon-joon mới thu liễm lại cái đống sát khí dành cho anh vừa rồi.

- Cảm ơn chú

Một câu cảm ơn ngắn gọn của Hyeon-joon mới làm cho tảng áp lực trên vai Seong-woong biến mất. Bình thường nó cũng hay liếc những người sáp sáp Woo-je nhưng không tới nỗi, bây giờ thì nó sẵn sàng lia cái liếc cháy mặt cho ai động vào Woo-je luôn, đúng là cái thằng simp tới chiếm hữu.

Hyeon-joon nằm xuống bên cạnh em, ôn nhu ôm lấy bé sữa mũm mĩm dần chìm vào giấc ngủ, Woo-je trong vô thức cũng quay qua ôm anh mình, em còn bonus thêm cái gác ngang eo Hyeon-joon, khẽ chu chu môi ngủ ngon lành.

Bae Seong-woong thở dài ôm trái tim đau khổ vì bị lũ trẻ con thồn cơm chó mà thu dọn đồ ra khỏi phòng, vừa xuống tới đại sảnh đã thấy ba chàng trợ lí nằm sõng soài bên đống đồ chất cao hơn anh phải vài cái đầu, nào sữa, nào quần, nào áo, rồi các thứ kiểu.  Công nhận, anh từng nghe người ta nói chăm trẻ khá tốn, nhưng đó mới là 1 đứa thôi, ở đây hiện tại anh phải chăm 5 đứa lận, khéo T1 sạt nghiệp không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro