PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi theo Trần Hoài vào trong xe bán tải, những người lính khác la ó bên cạnh.

"Hoan nghênh chị dâu đến kiểm tra doanh trại của chúng em."
"Chị dâu, còn nhớ em không? Em tên Phương Đông, chúng ta đã cùng nói chuyện qua video rồi."
Một cậu bé da ngăm đen cười toe toét với tôi và nhanh chóng bị những người khác kéo đi.
"Cậu có mắt nhìn không?"
Mọi người xúm lại leo lên phía sau xe, chỉ còn lại tôi và Trần Hoài trên đầu xe rộng rãi phía trước.
Tôi hơi xấu hổ.
"Hàng ghế sau còn có thể ngồi ba người nữa, bên ngoài nắng gắt, Trần Hoài, để bọn họ vào đi."
"Chị dâu không sao, em có thể ở đáy xe."
"Em có thể ở trên nóc xe!"
"Em có thể chạy theo xe!"
Lại có tiếng la ó từ phía sau, tôi đỏ mặt vội kéo cửa sổ lên.
Khi đến doanh trại, Trần Hoài dẫn tôi đi xung quanh. Doanh trại không lớn, là nơi quân đội đặc biệt trưng bày xe bọc thép và xe tăng, doanh trại chính cách đó mấy chục cây số.
Đứng trong phòng của Trần Hoài, tôi hơi sửng sốt vì nó quá đơn sơ.
Trong góc có một chiếc giường gỗ, bởi vì ven biển ẩm thấp, tường bong tróc khắp nơi. Bên cạnh giường có một cái bàn, kế bên là một cái tủ, mọi thứ đều được đặt ngay ngắn, như được lấy thước đo.
"Anh sống ở đây?"
Tôi đứng bên bàn nhìn Trần Hoài, trong lòng có chút đau lòng. Trần Hoài hiểu được ánh mắt của tôi, khẽ mỉm cười rồi đi về phía tôi.
"Chỉ có cấp đại đội phó trở lên mới được ở phòng riêng, những người khác chỉ có thể ở cùng với nhau, cái này đã có quy định rồi."
"Phòng này tốt chứ? Có phòng nào tốt hơn nữa không?"
Trần Hoài bước đến gần, giang tay chóng hai bên bàn, đem tôi ôm trọn trong vòng tay của anh.
"Có, sau khi kết hôn, có thể ở trong phòng tiêu chuẩn có hai phòng ngủ, một phòng khách."
Tôi buộc phải ngồi trên bàn và ngẩng đầu nhìn Trần Hoài, không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ cơ thể anh nóng đến mức kinh ngạc, không khí xung quanh tràn ngập hơi thở của anh.
Một mùi thơm thoang thoảng của bột giặt được phơi nắng, nóng bỏng, khiến người ta tim đập chân run.
Tôi thấy quả táo Adam của Trần Hoài lăn lên lăn xuống, đôi mắt phượng nhỏ dài của anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tối sầm lại.
"Muốn cải thiện điều kiện nhà ở của anh hả?"
Giọng nói trầm thấp và từ tính, giống như một cái lưỡi câu, câu mất sự bình tĩnh và lý trí của tôi.
Tim tôi đập mất kiểm soát, tôi không tự nhiên vươn tay ra để đẩy Trần Hoài.
Trần Hoài thừa dịp hai tay tôi đè lên ngực anh, cúi đầu tiến lại gần, sống mũi cao gần như chạm vào chóp mũi tôi.
"Hôm qua không biết đầu của ai suýt chút nữa chui vào trong màn hình, không phải em muốn xem cơ bụng của anh sao?"
Mặt tôi đỏ lên như muốn nổ tung, tôi bịt miệng Trần Hoài lại.
"Anh nói bậy, em, em không muốn nhìn."
Trần Hoài cười nhẹ một tiếng, lồng ngực run lên, tiếng cười trầm ấm dễ chịu tràn ngập gian phòng nhỏ.
"Mời lãnh đạo thị sát công việc..."
Vừa nói anh vừa ấn tay tôi trượt từ ngực anh xuống cho đến khi chạm đến bờ ngực phẳng lì và săn chắc.
Cảm nhận những bắp thịt sần sùi trong lòng bàn tay, toàn thân tôi tê dại.
Các chị em ai có thể cưỡng lại được chứ!
Tôi gần như mất tập trung, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Hoài trước mặt, đưa tay câu lên cổ anh.
Tôi không nhớ ai là người chủ động trước, khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi chỉ cảm thấy trong cơ thể Trần Hoài dường như có một ngọn núi lửa bị đè nén đã lâu, muốn thiêu tôi thành tro bụi. Chỉ cần ôm anh, tôi có thể cảm thấy ham muốn gần như run rẩy dưới cơ bắp săn chắc của anh.
Tôi trở nên mất kiểm soát.
Nhưng khi nghĩ đến anh đang muốn đánh giá tôi, tôi tỉnh ngay lập tức.
Trần Hoài vùi đầu vào cổ tôi thở dốc, giọng nói ảo não.
"Xin lỗi, Hạ Tình, anh làm em sợ hả?"
"Không, không sao đâu."
Hai chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, tôi tựa đầu vào cằm anh, nhìn khung cảnh xung quanh, và đột nhiên trong lòng có môt sự thôi thúc mạnh mẽ.
Chúng tôi mới quen nhau chưa đầy một tháng, đây là lần thứ ba gặp nhau nhưng tôi cảm thấy kết hôn cũng không tệ.
Sau khi kết hôn, Trần Hoài có thể sống tốt hơn, phải không?
À không, bình tĩnh đi, đồ não tình chết tiệt!
Đột nhiên chuông điện thoại reo, tôi luống cuống trả lời.
"Tình Tình, con đang làm gì đó, trong vòng mười phút nữa con không xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa."
Mẹ tôi rất tức giận, đầu óc tôi mơ hồ, phải mất một lúc tôi mới nhớ tôi quên không nói với anh họ mà đã đi, có lẽ mọi người vẫn đang chờ tôi về ăn cơm.
"Về nhà ngay, con nghe rõ không?"
Giọng mẹ tôi oang oang phát ra từ trong điện thoại, tôi bối rối nhìn Trần Hoài.
"Em đi cùng dì à? Là anh suy nghĩ không chu đáo. Đi, anh đưa em về."
Trần Hoài giúp tôi sửa váy và nắm tay tôi.
Khi chúng tôi trở lại thôn Hoa Trúc, bữa tiệc ở nhà anh họ đã sẵn sàng, có năm, sáu chiếc bàn tròn lớn trong sân.
Mấy người phụ nữ đang ngồi chung một bàn, dì họ đang an ủi mẹ tôi.
"Được rồi, chị à, Tình Tình năng động như vậy cũng tốt mà, không phải chị luôn lo lắng con bé chỉ biết đọc sách không chịu tìm bạn trai sao?"
"Sao?"
"Tốt cái gì chứ? Vừa rồi em không nghe Hàm San nói, vừa mới gặp mặt, nó đã trắng trợn chạy theo Trần tiểu đoàn trưởng, em còn muốn bênh nó. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy, thật là mất mặt!"
Những người khác nói chen vào.
Cũng khó trách Tình Tình, chị chưa thấy qua bộ dáng của Trần tiểu đoàn trưởng đâu, anh ta so với minh tinh trên TV không hề thua kém."
"Đúng vậy, Lâm Hàm San còn có mặt mũi nói Tình Tình, cô ta không phải hận không được như Tình Tình sao."
Mẹ tôi thở dài.
"Này, gia đình của Hàm San có điều kiện, công ty lớn như vậy, trong thôn chúng ta không nhà ai có điều kiện nhu nhà cô ta. Trần tiểu đoàn trưởng vậy mà không thích cô ta, làm sao anh ta có thể thích Tình Tình nhà chúng ta chứ?"
"Tôi cảm thấy xấu hổ vì con bé, nó vậy mà dám đuổi theo người ta tới doanh trại."

"Mẹ"
Mẹ quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi, bà nhảy cao ba thước ngay tại chỗ.
"Giỏi lắm, Tình Tình, con..."
"A, Trần tiểu đoàn trưởng cũng tới rồi, làm phiền cậu đưa Tình Tình chúng tôi về nhà."
Dì họ lúng túng đứng bên cạnh mẹ, mẹ tôi liếc nhìn Trần Hoài, mắt sáng lên, sau đó lại quay qua nhìn tôi chằm chằm.
"Chà, Trần tiểu đoàn trưởng, thật xin lỗi, làm phiền anh lại đến đây một chuyến."
Mẹ tôi nhăn nhó đi đến trước mặt Trần Hoài.
"Tình Tình nhà chúng tôi bình thường không như vậy đâu. Con bé rất tốt, hơn nữa nó còn làm cố vấn trong trường đại học Hạ Môn bên cạnh, Trần tiểu đoàn trưởng đã từng nghe nói chưa?"
Trần Hoài gật đầu và nắm lấy tay tôi trước mặt mọi người.
"Rồi ạ."
Mọi người trố mắt nhìn, không thể tin được nhìn vào tay chúng tôi.
"Mẹ, vừa rồi con quên giới thiệu với mẹ, anh ấy là Trần Hoài, bạn trai của con."
Mẹ tôi há hốc mồm.
"Bạn trai? Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Trần Hoài: "...."
"Một năm!"
Tôi ngay lập tức ngắt lời anh. Nếu nói được một tháng, mẹ sẽ hỏi đi hỏi lại, rất phiền phức.
Cảnh tiếp theo không liên quan gì đến tôi, Trần Hoài bị dì tôi kéo ngồi xuống, dì bảy, dì tám vây quanh anh nhiệt tình hỏi han. Trần Hoài tính tình rất tốt, chỉ mỉm cười và trả lời tất cả các câu hỏi.
"Cha mẹ cậu đều ở trong quân đội? Cậu là người ở đâu?"
Mẹ tôi nhìn Trần Hoài từ trên xuống dưới, cười tươi đến nỗi tôi cũng nhìn không ra luôn.
Trên đường về, tôi đang lái xe, còn mẹ ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại cười.
"Mẹ ơi, mẹ đừng cười nữa được không, con nổi cả da gà đây nè."
" Hạ Tình Tình, con làm sao mà giỏi như vậy chứ!"
Mẹ tôi cười và đưa tay nhéo mặt tôi.
Tôi trợn tròn mắt, mẹ tôi là như vậy, khen người khác mà hạ uy phong của con mình, tôi còn không xứng với Trần Hoài sao?
"Sao mẹ không nói là anh ấy giỏi nhỉ?"
"Mẹ không có ý đó. Ở đây có rất nhiều cô gái có điều kiện tốt, mấy anh chàng có ngoại hình đẹp đều bị cướp mất hết rồi."
Mẹ tôi giải thích hết lời, về đến nhà tôi mới hết giận, hai người hợp sức khiêng ông bố say xỉn ra sô pha. Tôi đang mặc một chiếc váy hai dây và mái tóc dài buông xõa trên vai. Nóng quá, tôi vén tóc ra sau gáy, mẹ tôi chạy đến với ánh mắt sắc lạnh.
"Những chấm đỏ trên cổ của con là gì? Muỗi trên biển rất độc."
Tôi đỏ mặt chạy về phòng.
"Mẹ, con đi bôi thuốc."
Con muỗi trên biển. họ Trần tên Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro