PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước biển xanh hòa với màu trời xám thăm thẳm, những con sóng chậm chạp xô vào bờ, lặng lẽ thấm đến lòng bàn chân.

Tim tôi đập như trống trận, có chút hoảng loạn.

"Trần Hoài, chân em ướt rồi, anh buông tay ra đi."

Lòng bàn chân ngâm trong nước, cát mịn chen vào, dính vào mũi giày, bàn tay tôi nằm trong một bàn tay rộng lớn, ấm nóng, nóng đến mức tôi không biết phải nói gì.

Trần Hoài cười tủm tỉm rút tay về.

"Hôm nay anh gọi cho em cả ngày, sao em không bắt máy?"

"Hả? Điện thoại em hết pin."

Tôi ảo não vỗ đầu, hôm nay ra ngoài không có sạc đủ pin, lại bị Vương Phương kéo đi nên tôi cũng quên mất chuyện đó.

Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm.

"Không có chuyện gì, anh còn tưởng em giận. Trước đó một tuần, bọn anh ra biển huấn luyện, anh không được giữ điện thoại chứ không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em."

Nghe vậy tôi càng tự trách mình hơn. Nghề nghiệp của Trần Hoài rất đặc biệt, thật khó khăn lắm mới có một ngày hẹn họ với tôi, tôi lại để anh ấy đi một mình.

"Xin lỗi, Trần Hoài, bây giờ đã muộn như vậy ..."

"Vẫn chưa muộn."

Trần Hoài ngắt lời tôi bằng một giọng trầm khàn, nhưng đôi mắt anh nhìn tôi như ánh sao lấp lánh.

Anh khẽ cúi người ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng ấm thổi bay những sợi tóc lòa xòa bên tai tôi.

"Vẫn chưa muộn đâu, chuyện muốn làm vẫn còn kịp..."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi hoảng sợ lùi lại một bước. Lúc chân tôi bị trẹo một bên, Trần Hoài vòng tay quanh eo đỡ tôi dậy.

Hơi nóng kinh người xuyên qua lớp vải ngắn tay mỏng manh, tôi và Trần Hoài đứng sát vào nhau, tim đập loạn xạ, không phân biệt được là của anh hay của tôi.

"Tuần này anh phụ trách quản lý xe tăng xung quanh đây, không cần ra biển, cũng không cần giao lại điện thoại di động."

"Mọi tin nhắn đều sẽ được trả lời."

Trần Hoài dùng sức ôm chặt tôi một chút, sau đó buông ra, thuận thế nắm tay tôi.

"Đi thôi, muộn rồi, anh đưa em về."

Tôi không phản ứng.

"Anh nói chuyện cần làm, là làm gì?"

Cứu mạng, sao tôi lại không cẩn thận nói ra hết suy nghĩ của mình vậy nè?

Quả nhiên, Trần Hoài kinh ngạc nhướng mày, trong đôi mắt phượng mảnh mai hiện lên ý cười.

"Bạn gái không hài lòng? Muốn tiến xa hơn một bước?"

"Em không phải, em không có, anh đừng có nói nhảm!"

Tôi buông tay Trần Hoài và chạy về phía trước.

Gần đó có một dãy nhà để xe, đậu rất nhiều xe tăng, nhiệm vụ của Trần Hoài là dẫn người canh gác những chiếc xe tăng lội nước này. Vì vậy, tôi có thể thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối với anh, nhưng không thể đi quá xa. Anh nói sẽ đưa tôi về, nhưng anh chỉ trả tôi về cho Vương Phương, rồi nhìn tôi lên xe rời đi.

Tôi vẫy tay với anh, xe chạy một quãng đường dài, tôi cứ nhìn về hướng của Trần Hoài.

"Trời ơi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tình yêu của hai người thật nóng bỏng mà."

Vương Phương vừa lái xe vừa bà tám.

"Tình huống vừa rồi quả thật rất kịch liệt, nhưng thời gian có chút ngắn."

"Nói nhảm cái gì vậy! Chúng tôi chỉ tán gẫu một lúc thôi."

"Không thể nào, chỉ tán gẫu thôi sao? Hạ Tình, cậu thật phí của trời!"

Vương Phương hét lên một tiếng, rồi cứ léo nhéo mãi trên đường về nhà, khiến não tôi muốn nổ tung.

Tôi bịt tai lại, lao ra khỏi xe như chạy trốn.

Về đến nhà, tôi mở điện thoại lên để sạc, quả nhiên trên điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn của Trần Hoài.

Tôi vui vẻ lướt qua từng cái một, điện thoại của tôi rung lên, tin nhắn khác được gửi đến.

Trần Hoài: "Tiểu Tình, em về nhà chưa?"

Tôi: "em về đến nhà rồi."

Trần Hoài: "Được, ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Vậy thôi hả? Một biểu tượng cảm xúc cũng không có.

Tôi hơi thất vọng, nhưng cái ôm vừa rồi chợt hiện lên trong đầu tôi.

Vai anh rộng, vừa rồi ôm anh cũng chưa cảm nhận được gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy cơ bắp dưới lớp áo của anh cứng ngắc, cả người tràn đầy sức lực.

Đêm nay chẳng được tích sự gì, tôi cười khẩy rồi ôm gối lăn ra giường.

Rõ ràng, việc Trần Hoài không bận và cách hiểu của tôi về việc không bận là hai khái niệm khác nhau.

Tin nhắn tôi gửi đi không được trả lời ngay, dù có trả lời anh cũng không nói nhiều, đúng là một người đàn ông thép.

Tôi không biết phải làm sao, có lúc tôi thầm hờn dỗi một mình.

Sau khi gửi một tin nhắn WeChat khác nhưng không nhận được hồi âm, tôi tức giận, trực tiếp bấm gọi video cho Trần Hoài.

Sau khi đổ chuông vài lần, điện thoại bất ngờ được kết nối.

Trong video xuất hiện hai gương mặt lạ hoắc, nhìn qua còn rất trẻ, ước chừng mười tám, mười chín tuổi.

"Oa, là người đẹp."

"Nói bậy gì đó, chị dâu, chào chị dâu."

"Xin chào, xin hỏi Trần Hoài có ở đó không?"

Tôi chào họ, họ hào hứng vẫy tay với tôi, sau đó video bắt đầu thay đổi góc độ.

Trong video, một chiếc xe bọc thép khổng lồ xuất hiện, một người đàn ông mặc quần dài, đi ủng quân đội đang cởi trần cọ rửa đường ray. Anh cao lớn và mạnh mẽ.

Tôi thề tôi chỉ nói chiếc xe thôi.

Làn da màu đồng, lưng rộng, cơ bắp hai bên nổi lên và cột sống hơi trũng xuống, giống như một ngọn đồi cong hoàn hảo. Đặc biệt là phần eo, sau đó là mông...

Không, không, không.

"Hai đứa nhóc kia, làm việc gì cũng chiếu lệ, thấy không, phải lau như vậy..."

Trần Hoài đi qua, cơ bụng 8 múi của anh ấy hiện trên máy quay.

"Nhìn cái gì vậy hả? Đang ngứa tay mà còn dám lấy điện thoại của anh. Cái này, ôi... thật ngu ngốc!"

Một lúc sau, khuôn mặt của Trần Hoài xuất hiện trong video, hai gò má hơi ửng hồng, biểu cảm có chút mất tự nhiên.

"Tiểu Tình."

Tôi càng mất tự nhiên hơn, đỏ mặt gật đầu.

"Ừm, vừa rồi em gửi tin nhắn WeChat cho anh, không thấy trả lời, cho nên em gọi video."

Trong khi nói chuyện, tôi cố gắng nhìn xuống, nhìn rõ cơ bắp của Trần Hoài qua màn hình, quai hàm tôi bất giác nhếch lên, miệng mím thành một đường.

"Cơ bụng có đẹp không?"

"Đẹp!"

Lời vừa dứt, tiếng cười trong trẻo của Trần Hoài truyền đến, tôi đỏ mặt ngập ngừng không nói nên lời.

"Lần tới gặp nhau, anh sẽ cho em thấy người thật luôn."

Tôi chưa kịp nói thì Trần Hoài đã tắt video. Tôi ném điện thoại đi, che mặt và hét lên một tiếng.

A, sao dáng người của anh lại hoàn hảo như vậy, hãy tha thứ cho em vì đã không trả lời WeChat của anh.

Ngày 16 tháng 8 là ngày đánh cá.

Mẹ tôi hào hứng đi đi lại lại trong phòng khách vào sáng sớm.

"Tình Tình, cùng mẹ đi thôn Hoa Trúc đi, anh họ của con ở thôn Hoa Trúc kết hôn, hôm nay có thể đón thuyền đánh cá về, chúng ta đến đó ăn cơm!"

Tôi lắc đầu.

"Con không đi... "

Phiền phức nhất là đi thăm họ hàng thân thích, ơ, đợi đã, thôn Hoa Trúc?

Nơi tôi đến ăn tối ngày hôm đó nằm cạnh thôn Hoa Trúc.

"Mẹ, con đi, con đi!"

Tôi nhảy ra khỏi giường và bắt đầu lục tung quần áo để chọn chiếc váy đẹp nhất.

Sau khi ăn mặc cẩn thận, mẹ chọc ghẹo tôi.

"Ai không biết còn tưởng con đi gặp người yêu."

Sắp được gặp người yêu rồi, vui quá. Tôi theo mẹ đến thôn Hoa Trúc, theo phong tục của thôn, mỗi hộ gia đình sẽ mời họ hàng và bạn bè ăn tối vào ngày đánh cá.

Nhà dì bận rộn, thấy chúng tôi, dì tranh thủ chút thời gian bận bịu để nói chuyện với mẹ tôi.

"Chị ơi, em sợ chết khiếp. Mấy ngày nay gió không lớn, nhà thờ họ trong thôn đột nhiên đổ sập, ai cũng bảo không lành, hôm nay nhiều người ngại ra khơi".

"Sập? Có ai bị thương không?"

"Không có, trong thôn đã mời quân đồn trú bên cạnh giúp thu dọn nơi đó."

Mắt tôi lập tức sáng lên, quân đồn trú bên cạnh? Đó không phải là nhóm của Trần Hoài sao?

Tôi lập tức lấy một túi trái cây.

"Anh họ, mẹ, con đi an ủi đồn binh."

"Tiểu Tình nói có lý, quả nhiên là nghiên cứu sinh, mang theo cái này, còn có mấy chai nước uống nữa."

Tôi xách một túi đồ lớn đến từ đường, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Hoài. Anh đứng trước một đống đổ nát và bình tĩnh chỉ huy, khuôn mặt điển trai của anh gần như lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Có rất nhiều cô gái đang quan sát xung quanh.

"Trần tiểu đoàn trưởng... "

Tôi bước đến bên anh, mỉm cười và giơ đồ trên tay lên.

"Em mời anh uống một chai nhé."

"Hạ Tình, cô đừng lãng phí thời gian, Trần tiểu đoàn trưởng sẽ không nhận đâu, kỷ luật của họ rất nghiêm khắc, trong thôn đưa nhiều đồ như vậy cũng không nhận."

Một giọng nói nũng nịu vang lên, tôi quay đầu lại thì thấy đó là Lâm Hàm San, người cùng thôn. Khi còn nhỏ, tôi thường đến nhà anh họ, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ với một vài người bạn cùng trang lứa trong thôn. Sau đó khi đi học trung học và đại học, mối quan hệ dần trở nên xa cách.

Cha của Lâm Hàm San là trưởng thôn, cô xuất thân từ một gia đình nề nếp, xinh đẹp từ nhỏ, luôn hành xử như một công chúa cao sang.

Cô ấy bước đến bên chúng tôi và nhìn Trần Hoài một cách ngại ngùng.

"Trần tiểu đoàn trưởng nói, không được lấy đồ của nhân dân dù chỉ là một cây kim sợi chỉ..."

Vừa dứt lời, Trần Hoài đã nhận lấy đồ uống từ tay tôi và vặn nắp chai.

Đôi mắt của Lâm Hàm San mở to, cô ấy giậm chân giận dữ.

"Trần tiểu đoàn trưởng, anh không công bằng, tại sao lại nhận đồ của Hạ Tình mà không nhận đồ của tôi?"

Trần Hoài đứng đối diện tôi, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

"Cô ấy không phải quần chúng nhân dân."

"Cô ấy là người nhà của tôi."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi ngước nhìn anh, trong lòng tràn đầy bong bóng màu hồng.

"Ở đây nắng gắt, em đến bóng cây đằng kia chờ anh."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi đến một bên nhìn Trần Hoài bận rộn, phế tích của từ đường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Trưởng thôn nắm lấy tay Trần Hoài và nồng nhiệt mời anh ở lại đây ăn tối, nhưng Trần Hoài từ chối.

"Hạ Tình, anh dẫn bọn họ trở về doanh trại trước. Ngày mốt anh được nghỉ sẽ đến tìm em."

Hả, anh phải đi bây giờ sao? Tôi chỉ mới nói được có hai câu thôi mà.

Tôi miễn cưỡng nhìn Trần Hoài, đầu nóng lên.

"Em sẽ đi cùng anh."

Trần Hoài sửng sốt.

Tôi ngượng ngùng hỏi:

"Em không thể đi được sao?"

"Có thể."

Trần Hoài nhìn tôi thật sâu.

"Em muốn đi thật sao?"

Dưới ánh nắng, đôi đồng tử màu hổ phách của anh tỏa sáng lấp lánh, không hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến đàn sói đói trên thảo nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro