PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say tàu cao tốc, tôi gặp một nhóm mấy anh quân nhân, tôi tiến lên ôm cánh tay chỉ huy của họ mà khóc: "đến khi nào Tổ Quốc mới cấp người yêu cho cháu".
Chỉ huy thuận tay chỉ:
"Trần Hoài, bước ra"
Người ta nói ba lần làm phù dâu thì không thể lấy chồng, ha ha, đây là lần thứ chín tôi làm phù dâu rồi. Càng lớn tuổi, càng ít phụ nữ chưa kết hôn có bạn bè để lựa chọn làm phù dâu. Bạn cùng phòng đại học vỗ vai tôi với vẻ nhẹ nhõm.
"May quá vẫn còn cậu, Tiểu Hạ. Cậu tu thành chánh quả rồi đó. Cậu được làm phù dâu của bảy người trong ký túc xá rồi còn gì, tới chừng nào cậu mới lấy chồng đây?"

Tôi cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng phải có người yêu mới được chứ.

Lúc còn đi học, mẹ tôi nói chỉ cần con chăm chỉ học hành, khi lớn lên Tổ Quốc sẽ cấp người yêu cho con. Đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ tôi đột nhiên hỏi, sao con không yêu ai?
Tôi bối rối.
"Không phải mẹ nói Tổ Quốc sẽ cấp người yêu sao ạ?"
Mẹ nhìn tôi như nhìn đứa mất não, rồi quay đầu bất lực nói với cha tôi: "Tiêu đời rồi, sao tôi lại dạy cái gì thế này, quả báo rồi."
Mẹ tôi như mấy bà thầy bói dạo, đến năm tôi ba mươi tuổi, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. 
Nhìn bạn bè có đôi có cặp, tôi buồn bã. Không phải tôi muốn chồng đâu, chỉ là tuổi tôi bây giờ không còn trẻ, nhìn đàn ông có có chút thèm muốn, giống như sói thèm thịt á.

Tôi uống vài ly vang đỏ, khi lên tàu vẫn còn tỉnh táo, nhưng một lúc sau tôi cảm thấy choáng váng.
Tôi nghĩ hay là tôi thèm đàn ông tới ảo giác luôn rồi?
Trước mặt là gì đây, một hàng các anh mặc quân phục, anh nào cũng cao to đẹp trai, chân dài, lưng thẳng, người này nhìn sung sức hơn người kia.
Đặc biệt người ở hàng thứ hai từ trái sang, với đôi lông mày như kiếm và đôi mắt như sao, chiếc mũi thẳng, sự nam tính mạnh mẽ khắp cơ thể khiến DNA của tôi cũng muốn nhảy lambada.
Có rất nhiều đàn ông, nhưng không ai trong số họ là của tôi, tôi cảm thấy thật có lỗi với bản thân.

Tôi đứng dậy, loạng choạng chạy đến, ôm lấy cánh tay của chú trung niên trước mặt, trông có vẻ là chỉ huy, và khóc:
"Chú chỉ huy ơi, đến khi nào Tổ Quốc mới cấp người yêu cho cháu!"
Ông chú sửng sốt một chút, cười nói: "Cháu gái à, cháu muốn tìm người yêu sao? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi giải thích việc học hành, nghề nghiệp và tổ tông tám đời nhà tôi.
Chú nhìn tôi thông cảm.
"Không tệ, không tệ, vừa vặn có người thích hợp."
"Trần Hoài, bước ra!"
Tôi nhìn thấy nam thần với đôi mày kiếm và đôi mắt đầy sao đứng dậy, bước đến chỗ tôi, nghiêmtúc chào kiểu quân đội.

"Dạ có thưa chính ủy!"
"Trần Hoài, cậu có tuổi rồi, phải giải quyết chuyện hôn nhân đại sự thì mới có thể chuyên tâm phục vụ Quốc gia được."
Chỉ huy nghiêm túc dặn dò vài câu, rồi chỉ tay về phía tôi.  
"Quốc gia ra lệnh cho cậu hẹn hò với cô gái đó, được không?"
Trần Hoài nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, khi anh đi đến trước mặt, tôi mới phát hiện anh cao hơn tôi tưởng, bóng anh bao trùm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực

Đột nhiên tôi tỉnh táo một chút, cản thấy hối hận.

Những người lính khác vẫn ngồi bất động trên ghế, nhưng họ nheo mắt nhìn chúng tôi, cố nén cười.

Thậm chí vì quá xấu hổ, tôi dùng ngón chân cào xuống đất và cười khan.
"Cái đó, tôi chỉ..."
"Báo cáo chính ủy, được ạ!"
? ? ?
Tôi ngớ người ra, đơn giản thế thôi sao?
Hóa ra mẹ tôi không nói dối, Tổ Quốc thật sự phát bạn trai này!

Tiếng cười vang lên trong xe, những người lính vỗ tay la ó.

"Hôm nay là ngày gì? Trần tiểu đoàn trưởng lúc ra ngoài nhặt được bạn gái."

"Báo cáo chính ủy, tôi cũng muốn có bạn gái, khi nào tổ chức giải quyết cho tôi?"

"Đi, đi, đi, tiểu tử cậu mới hai mươi tuổi, gấp cái gì!"
Giữa tiếng cười của mọi người, mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống, nhìn thấy một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt.
Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay dài, xương cân đối cực kỳ mạnh mẽ và xinh đẹp.
"Chào bạn gái, tôi là Trần Hoài."
Giọng nói rõ ràng và trong trẻo, người tôi tê rần.

Tôi ngây ngốc ngước nhìn anh một lúc, sau khi nhận ra, tôi cuống cuồng đưa tay ra giữ tay anh lại.
"Ah, xin chào, tôi là Hạ Tình."

Quê hương tôi là một thành phố ven biển, vào mỗi mùa hè Trần Hoài và nhóm của anh thường đến đây để huấn luyện trên biển trong bốn tháng. Tôi và Trần Hoài để lại số điện thoại và thêm Wechat của nhau, chúng tôi cùng xuống tàu cao tốc, anh đeo thẻ quân nhân lên và vẫy tay chào tạm biệt tôi.
"Tôi sẽ nghỉ một ngày vào cuối tuần tới, sau đó sẽ đến tìm em."
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe quân sự rời đi, con đường bụi mù mịt, gương mặt Trần Hoài phủ đầy bụi đất, mơ hồ như một giấc mộng.
Suốt quãng đường về nhà, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thấy tôi hồn vía bay đi đâu đâu, mẹ khích bác.
"Tiểu Nhã cũng đã kết hôn, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình con. Sao, thấy người ta có đôi có cặp nên thẩn thờ hả?"
Tôi lắc đầu.
"Mẹ, con có bạn trai rồi."
Mẹ tôi: "Hì hì, ở đâu ra?"
Tôi: "Tổ Quốc cấp đấy."
Mẹ tôi tròn mắt.
"Trời còn chưa tối, bớt mơ mộng đi con."
Tôi cũng cảm thấy mình đang nằm mơ, tôi lấy điện thoại ra nhìn, ở danh sách bạn bè trên WeChat, có một cái tên nằm yên lặng: "Trần Hoài."
Tôi nhấp vào ảnh hồ sơ của anh và nhìn vào vòng kết nối bạn bè.
Sau khi lật vài trang, tất cả đều là tin tức chính trị, có chút nhàm chán. Tôi thoát ra, một lúc sau, thấy vòng kết nối bạn bè của anh đã được cập nhật.
Tôi vội vàng nhấp vào một lần nữa.
"Nhặt được bạn gái, bỏ đời độc thân."
Trong bức ảnh, tôi mặc váy trắng đứng từ xa vẫy tay với anh, nhìn không rõ mặt, vậy vừa rồi anh chụp tôi bằng thẻ quân nhân?
Đột nhiên tim tôi đập như trống trận, mặt đỏ bừng, nhìn điện thoại không nhịn được cười khúc khích.
Anh ấy có thật sự nghiêm túc không?
Vậy chuyện xảy ra lúc nãy không phải là mơ hay trò đùa của ai hết.
Mẹ tôi bưng trái cây ra, thấy bộ dáng tôi nhăn răng cười.
"Này, mỹ nữ, không biết lại nhìn thấy nam minh tinh nào đây."
Tôi mặc kệ mẹ, cầm di động trở về phòng, bấm vào giao diện trò chuyện với Trần Hoài.
Trầm ngâm hồi lâu, tôi gõ mấy chữ: "Anh có ở đó không?"
Tôi gửi nó đi, nhưng không có gì xảy ra, cứ sau vài phút tôi lại kiểm tra một lần, nhưng không thấy có phản hồi.
Mấy ngày sau vẫn không có tin tức gì của Trần Hoài, lúc đầu tôi tràn đầy kỳ vọng, về sau dần nản lòng.
Quên đi, tôi không biết anh ấy có nói đùa không.
Vào ngày cuối tuần, tôi cùng bạn bè đến một quán ăn để ăn tối, cô bạn thân Vương Phương kéo tay áo tôi, mặt đầy si mê.
"Có một anh chàng đẹp trai ở đằng kia, thật đẹp trai....Hạ Tình, mình giúp cậu lấy thông tin liên lạc nhé, chịu không?"
Tôi quay đầu lại thì thấy anh chàng mặc chiếc quần đùi trắng đơn giản, áo cắt cúp gọn gàng, khá đẹp trai và có vẻ quen quen.
Tôi lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến Trần Hoài.
"Quên đi, mình không có hứng thú."
"Ây da, cậu muốn độc thân đến khi nào, đã đến lúc tìm bạn trai rồi."
Vương Phương vừa nói xong là thực hiện ngay, cậu ấy xắn tay áo, lao sang bàn bên cạnh, không ngừng văng nước miếng chỉ về phía tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn về hướng đó.
Một lúc sau, anh chàng đẹp trai đứng dậy đi về phía tôi.
"Tiểu Tình?"
Giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc trước khi nhận ra.
"Anh là, Trần Hoài?"
Trần Hoài cau mày.
"Em còn không nhận ra anh?"
"Anh mặc đồ như thế này em không nhận ra."
Lời vừa dứt, bên cạnh liền nhất thời vang lên tiếng thở dốc.
"Không không, ý của em là, sau khi thay quần áo ra nhìn không giống anh."
Trời càng lúc càng tối, mặt tôi càng lúc càng đỏ, mấy đứa bạn cùng bàn nhìn chúng tôi rồi la ó um sùm.
Trần Hoài nhướng mày.
"Chỉ nhận quần áo, không nhận người?"
Anh vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, đi về phía bãi biển yên tĩnh.
"Vậy anh cần phải khắc sâu ấn tượng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro