Hủ nữ xuyên không - chương thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý 5: Muốn làm minh quân thì không được yêu

Chân lý 6: Trong tình yêu, muốn có lợi, hãy giả ngu

Nửa đêm, Lý Nguyên Chích giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh. Bảo bói vẫn đang yên lặng ngủ say trong ngực hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một lọn tóc nàng, nắm chặt. Đêm qua nghe cung nữ báo không thấy nàng, hắn quả thực là gần như phát điên. Kẻ nào dám từ trong tay hắn cướp nàng đi?

Suy nghĩ một chút, hắn biết ngay là Nam Cung Việt làm. Tên đại hiệp ngu ngốc. Y tưởng làm thế thì hắn sẽ tha cho đám văn nhân không biết thời thế đó sao? Nếu không phải Vô Thượng Tản Nhân có ơn với hắn, hắn chắc chắn sẽ không tha cho y!

"Ưm." Bảo bối rên khẽ, cứ thế mà rúc vào trong lòng hắn. Hắn phì cười. Luôn miệng nói chán ghét hắn, nhưng lúc nào cũng dựa dẫm vào hắn, nàng có biết chính nàng cũng đang động tâm không? Bất quá, nếu nàng không nhận ra, hắn cũng không từ chối làm kẻ ngốc....

Hoàn Yên của ta..... Hắn khẽ hôn lên trán nàng.

***

"Anh đang làm gì vậy?" Nàng bước vào, miệng cắn táo.

Hắn ôm lấy nàng, mỉm cười. Nàng thuận thế ngồi lên đùi hắn làm hắn thụ sủng nhược kinh.

"Nàng nghĩ là ta đang làm gì?"

"Làm sao tôi biết được, tôi có biết chữ của các anh đâu." Nàng làu bàu, cầm lấy tờ thánh chỉ màu vàng hắn vừa mới viết xong ngắm nghía. "Anh soạn thánh chỉ à?"

"Thông minh." Hắn hôn lên môi nàng, ngay lập tức bị nàng hung hãn liếc.

Tiểu Yên của hắn đương nhiên không thể biết được, hắn đang soạn chiếu phong nàng làm Hoàng hậu. Nếu nàng biết, e là cả tẩm cung sẽ bị nàng hủy mất.

Rõ ràng là khi vừa mới gặp nàng, lòng hắn tràn đầy hoài nghi, nhất là về thân thế của nàng. Nhưng ám vệ lại không thể điều tra được bất cứ thông tin gì về nữ nhân tên Hạ Hoàn Yên. Rồi sư phụ nói cho hắn biết: Nàng vốn không thuộc về thế giới này, nàng cũng giống Sở Dương. Nàng chết đi, sống lại trong thân xác Vương Thúy Sương. Hắn ngạc nhiên một chút, rồi cũng thản nhiên. Ông trời đã đưa nàng đến làm bạn với hắn, tại sao hắn phải nghĩ nhiều đây? Nhưng, hắn cũng thực sự lo lắng. Nếu một ngày nào đó, nàng lại như Sở Dương, biến mất không còn vết tích?

Nàng thường hay nói: Nhất cự li, nhì tốc độ. Nếu một ngày nào đó nàng có thể rời xa hắn, thì trước khi ngày đó đến hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ nàng ở lại!

***

Một ngày nọ, Vô Thượng Tản Nhân đến gặp hắn, đưa cho hắn một cái lọ nhỏ. Nghiêm túc mà nói, đáng lẽ hắn phải gọi ông ta một tiếng sư nương.

"Đây là?"

"Truy hồn hoàn, sẽ giữ linh hồn nha đầu kia luôn ở cạnh ngươi" Sư phụ đáp.

"Ta muốn gặp tiểu bảo bối của ngươi, Tiểu Chí" Vô Thượng Tản Nhân thong thả nói.

Ông ta muốn gặp chả lẽ hắn còn ngăn nổi?

"Xin cứ tự nhiên. Nhưng mà, bảo bối của ta, e là còn đáng sợ hơn Sở Dương của ngài, sư nương" Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối. Quả nhiên Vô Thương Tản Nhân ngay lập tức nổi cáu. Rõ ràng cả hai đều có tình ý với nhau, tại sao sư phụ hắn đến giờ vẫn chưa ôm được mỹ nhân về?

***

Tôi nhìn chăm chú vào hai người đàn ông trung niên đẹp trai ở trước mặt. Tiết Tải Đạo và Vô Thượng Tản Nhân. Đù, chả giống Tiên Chanh mô tả tí nào cả. Không già, không tiên phong đạo cốt, lại càng không có vẻ lão ngoan đồng. Trời ơi, Triệu Tước SCI cũng phải vái hai lão này làm sư phụ về độ trẻ nhé.

"Nha đầu, đừng nhìn nữa. Mặt chúng ta có hoa hay sao?" Không nhịn được, một trong hai lên tiếng, lấy cây quạt ra che đi tầm mắt của tôi.

"Tại thấy hai vị khác khác với tưởng tượng của tôi ấy mà, ông chú" Tôi cười cười. "Xấu hơn chị Sở Dương miêu tả".

"Phụt" Hai vị đang bàng quan đồng loạt phun trà.

Vô Thượng Tản Nhân nghiến răng, chỉ vào mặt tôi.

"Nha đầu đó đã nói những gì về lão phu?"

Ồ, dễ chọc vậy. Thế thì sao ông ta lại được miêu tả như một người rất thần bí và cao minh nhỉ? Đù, mô tả sai hết luôn rồi, OOC dễ sợ.

Tiết Tải Đạo vội chạy lại vỗ vỗ lưng ông ta. "Bảo bối, đừng giận"

"Không liên quan đến ngươi!" Người sau gầm lên. "Không được chạm vào ta!"

"Lại nữa hả..." Tôi nghe thấy tiếng Lí Nguyên Chích thở dài.

Tại sao tôi lại thấy tình huống này rất quen thuộc? Tạc mao nữ vương thụ, trung khuyển công! Mắt tôi ngay lập tức sáng lên.

"Này, này, hai chú là một đôi đúng không?? Nhìn kiểu này thì chú Tiết ở trên đúng không??"

"Phụt!" Lại có tiếng sặc trà của ai đó.

Nhìn vào gương mặt màu mận chín của nữ vương, tôi biết mình đoán đúng.

"Nha đầu, cũng coi như là có mắt đấy" Tiết Tải Đạo cười gian tà, kéo Vô Thượng Tản Nhân vào lòng, hôn lên trán.

Tôi hoa mắt sao? Mặt Lí Nguyên Chích đang tái lại kìa?

Trước khi tôi kịp phản ứng là điều gì đang diễn ra, thì một tiếng "Ầm" đã làm rát tai tôi, còn tôi thì đã nằm trong lòng ai kia, kịp cách xa vụ nổ 3m.

Cái bàn đá mà chúng tôi ngồi, giờ chỉ còn là một đống bụi bặm. Tôi lấy tay xoa xoa mắt, ho vài cái. Đáng sợ quá, tạc mao võ công cao thủ thật kinh khủng mà. Cơ mà..... hình như khóe miệng tôi đang nhếch lên??? Tôi hưng phấn!!! WTF??

"Tiêu Quân, đừng nháo" Một giọng nói ôn nhu đến sởn da gà vang lên. Tiết Tải Đạo nhanh như chớp điểm vào một chỗ trên người Vô Thượng Tản Nhân, rồi cả hai mất hút.

"Hạ Hoàn Yên, ngươi quả thực không làm ta phải thất vọng"

"Yên Nhi, nàng có sao không?" Hoàng đế xoa xoa mặt tôi, lo lắng nói. Tôi lắc đầu. May mà nhờ có hắn.

"Cảm ơn anh" Tôi lí nhí nói.

Tên kia ngay lập tức cười meo meo.

"Người nàng bẩn rồi, để ta mang nàng đi tẩy rửa"

Chết tiệt! Dê xồm! Sói đội lốt người! Cầm thú!

***

Cổ đại gọi ngoại tình là gì nhỉ? Hồng hạnh xuất tường chăng? Tôi chống tay dòm gương mặt đẹp trai dã man của Nam Cung Việt. Chết tiệt, quá là ăn gian mà, sao có thể có người đẹp trai thế chứ.

"Hạ cô nương, lần trước tại hạ đã thất lễ, mong cô nương thứ tội"

Ờ. Tôi chán nản ngáp. "Rồi sao?"

"Tại hạ có một thỉnh cầu...."

"Kể cho anh nghe về chị Sở Dương, tôi biết" Tôi gật gù. Nhìn mặt biết liền, chao ôi nam phụ ngôn tình có khác, làm người ta không thể từ chối được mà.

Anh ta có vẻ còn kinh ngạc hơn cả lần trước.

"Cô nương đã biết......"

"Chờ đã, Lâm Y Y có biết việc anh đến đây không?" Vì nếu cô ta biết, hẳn cô ta sẽ đau lòng.....

Nam Cung Việt lặng đi một chút, nói nhỏ.

"Tại hạ chỉ coi Y Y như tiểu muội......"

Lời kịch kinh điển dễ sợ. Đúng là đại hiệp ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà!

"Ok, vào chuyện chính! Anh muốn biết gì về Sở Dương thì nói đi!"

***

Đàn ông đã lên cơn ghen thì mọi phụ nữ phải tránh sang một bên nha, nha, nha.... Cái bàn đá Lí Nguyên Chích mới bỏ thêm vào lại bị Nam Cung Việt phá nát nữa rồi. Đúng là quân phá hoại mà!

Nhưng mà, như thế vẫn là còn quá bình thường so với cái *con chó* - ừ, bạn không nghe lầm đâu, chó đấy. Đè lên tôi này, hôn, liếm, cắn, mút, Lí Nguyên Chích bây giờ cũng không khác gì loài động vật trung thành kia đâu. Càng ngày càng quá quắt! Tôi đã làm gì sai?? Nói chuyện với Nam Cung Việt một buổi chiều thôi mà!

"Lí Nguyên Chích, anh bị điên à? Buông tôi ra ngay!"

"Ta đang rất tỉnh táo" Giọng hắn khàn khàn, rồi tôi cảm thấy hơi thở của hắn lởn vởn quanh tai tôi.

"Á!" Trời ơi, tai là chỗ nhột của tôi! Ai đến kéo tên này đi với trời ạ!

"Này, có gì từ từ nói. Đừng thế, tôi sợ....."

"Sợ? Nàng biết sợ là gì sao? Trẫm tưởng nàng gan to bằng trời chứ? Lại còn dám chạy đi câu dẫn nam nhân khác..."

"Câu dẫn cái đầu nhà anh ấy! Biến!" Tôi gào lên. Cái thể loại này, cam đoan là đã cho ám vệ ngồi đó nghe hết những gì tôi nói với Nam Cung Việt, giờ còn dám tỏ ra oan ức à, láo toét!

"Thân là nữ nhân đã có gia thất, sao nàng dám....."

"Gia thất cái đầu anh! Đừng có ngậm máu phun người!" Tôi cắt ngang. Nhịn đủ rồi nhé! "Anh cho người theo dõi tôi cả ngày còn dám già mồm! Cả cái cung điện bao nhiêu là thủ vệ mà vẫn để Nam Cung Việt vào như chỗ không người, còn dám đổ lỗi cho tôi! Tôi là cái gì của anh mà anh dám giở giọng thẩm vấn với tôi?.."

Tôi im lặng. Hắn đang làm vẻ mặt cún con. Chết tiệt, hắn biết là tôi không thể không mềm lòng mà!

"Nàng chán ghét ta đến vậy ư?" Hắn cúi đầu.

Tôi ngơ ngác nhìn. Lại khóc!!!! Trời ơi sao cái ngai vàng của cái tên mít ướt rảnh đời này còn chưa bị cướp hả? [Tác giả muốn thế nghe cưng]

"Đừng khóc mà, không giống anh chút nào.... Tôi, tôi không ghét anh mà... Nếu thực sự phải chọn một ai để cưới, tôi sẽ chọn anh mà...." Sặc, tôi vừa nói cái gì thế?

Lí Nguyên Chích lập tức ngẩng lên, trợn mắt nhìn tôi. Tôi khóc không ra nước mắt. Nói ngu rồi.

Hắn lay lay vai tôi. "Nàng nói gì?? Nhắc lại lần nữa! Ta cầu xin nàng!" Bộ dạng buồn bã của hắn đã biến mất, chỉ còn lại vẻ kích động không che giấu.

"Không nghe được thì thôi, quên đi!"

"Không, ta nghe được! Nàng sẽ....nàng sẽ...." Hắn mừng đến mức không nói thành lời, với một khuôn mặt mà truyện Trung Quốc sẽ mô tả là "thụ sủng nhược kinh".

Tôi muốn thoát khỏi đây quá. Nhìn cái mặt ngungu lấy lòng của hắn mà không biết phải nói gì luôn. Thôi kệ, đến đâu thì đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teenfic