Hủ nữ xuyên không - chương thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hủ nữ xuyên không - chương thứ ba

Chân lý 3: Một phút bốc đồng, cả đời bốc sh*t.

Chân lý 4: Đừng tin những gì con gái nói!

Huhu, đúng là sai một ly đi một dặm mà.

Tại sao ngày đó tôi lại bị nước mắt của Lý Nguyên Chích làm cho cảm động? Tại sao tôi lại phát rồ lên mà đi lau nước mắt cho hắn? Sao tôi lại không giận khi hắn hôn tôi? Sao tôi lại để cho hắn ôm tôi ngủ mà không cho hắn ăn đạp như mọi hôm???

Hay là bới vì "con người cũng có lúc không hiểu chính mình?"

"Thượng đế ơi, Phật tổ ơi, Jesus ơi, ai có thể giúp con thoát khỏi kiếp nạn này..." Tôi lẩm nhẩm, khóc bằng tiếng Mán. Đại khái là vì tôi đang phải ngồi trên đùi một tên vô lại nào đó trong cái đình giữa hồ sen. Ừ, cảnh thì đẹp chứ người thì không có đẹp tí nào đâu, nhất là khi thằng cha này còn thi thoảng sờ sờ, hôn hôn, bóp bóp nữa. Huhu, tôi muốn đánh hắn....

"Nàng lại nghĩ bậy về ta nữa đúng không? Thật đúng là hư hỏng, phải hảo hảo trừng phạt nàng mới được.." Chưa kịp để tôi phân bua thì hắn đã cười hì hì, ôm lấy đầu tôi, ngấu nghiến hôn. Mẹ kiếp đồ háo sắc!

Từ sau cái vụ tỏ tình nghe rất chi là ngu si đó, hầu như mọi thời gian rảnh của tôi toàn bị hắn chiếm hết. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn bám riết lấy tôi. Hoàng đế gì mà lắm thời gian rảnh vậy! Sao hắn vẫn chưa bị cướp ngôi hả giời! Tuy rằng hắn không ép tôi phải làm cái việc mà ai cũng biết là gì đấy, nhưng ngoài cái đó ra thì hắn làm hết những chuyện không nên làm, thấy hết những thứ không nên thấy rồi còn gì nữa!

"Dê xồm, cút!" Tôi ra sức cào hắn. Sao da mặt thằng cha này dày thế!

Hắn cười cười, cầm lấy ngon tay tôi, sau đó ra sức mút.

"Á!"

Huhu, tôi đụng phải biến thái thứ thiệt rồi! Tiên Chanh ơi là Tiên Chanh, bà làm gì đó đi chứ, tôi là fan ruột của bà cơ mà!

***

"Nghe này, nếu lúc trước anh đối với Sở Dương cũng được hiền lành như thế này thì chắc chắn chị ấy sẽ không đá anh rồi." Tôi nói, ngắm nhìn tên vô lại đang mát xa, tiện thể sờ sờ thêm mấy cái trên đôi chân trắng nõn của Vương Thúy Sương.

Hắn im lặng một chút, sau đó tươi cười một cách rất gợi đòn.

"Nàng ghen?"

"Sao anh có thể nói ra những lời máu cún như thế mà mặt không đỏ tim không đập nhanh vậy? Tôi phục anh rồi đó. Đừng đánh trống lảng nữa, nói xem sao lúc trước anh không tốt với chị Sở Dương hơn?"

"Chẳng phải đã có một Nam Cung Việt ôn nhu tốt bụng rồi hay sao? Hắn..... cũng có khác gì ta?" Trong mắt Lí Nguyên Chích hiện lên một chút hoài niệm.

"Anh khác, anh khác! Anh ta là đại hiệp, anh là gián điệp. Anh ta quang minh chính đại, còn anh nhẹ nhàng lén lút...."

Tôi ngừng lại, vì tôi thấy rất rõ là mặt tên vô lại đang đổi màu. Tôi nói gì sai à, rõ ràng trong truyện viết như vậy mà..

"Thì ra với nàng, trẫm là kẻ như vậy sao?" Hồi lâu, Lý Nguyên Chích thở dài đầy cay đắng.

Tôi hiểu ngay hắn nghĩ gì. Đáng yêu chết mất thôi!

"Nam Cung Việt sinh ra là để đóng vai chính diện, còn anh thì ngược lại. Thôi nào, tuy anh là người xấu nhưng tôi khoái anh hơn mà." Tôi khẽ vuốt má Lý Nguyên Chích. Có trời mới biết sao tôi lại có cái hành vi mờ ám như vậy!

Hắn mở to mắt, sau đó không chờ tôi kịp hối hận, bá đạo cướp lấy môi tôi. Đến khi được buông ra thì tôi chả còn tí sức nào để mà đi đôi co với hắn nữa. Chết tiệt, lần sau bà ăn thật nhiều tỏi vào xem ngươi làm gì được bà!

"Anh....khốn nạn..."

Hắn tủm tỉm cười, nhưng sau đó lại nghiêm túc nói.

"Nàng sẽ không rời xa trẫm đúng không? Không, trẫm tuyệt đối không để nàng ly khai trẫm, dù chỉ một bước!" Hắn ôm chặt tôi đến mức tôi không thở nổi. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Vì sao người đàn ông xuất chúng này lại cố chấp đến thế? Hắn gặp tôi đã được bao lâu? Nếu một ngày, tôi biến mất trước mặt hắn, hoặc trở về hiện đại, liệu hắn sẽ thế nào đây?

Sau đó, tôi ngay lập tức nhận được câu trả lời.

Một buổi tối, tôi ra ngoài tản bộ, và bị bắt cóc. Bắt cóc đấy, trời ạ! Mà lại còn là do Nam Cung Việt làm!

Sao tôi lại đoán là Nam Cung Việt ấy hả? Vì tôi thực sự nghĩ không ra có ai có gương mặt đẹp trai mà lại có võ công cao đủ để đột nhập vào vườn ngự uyển và ôm tôi đi mà tôi còn không kịp lên tiếng ngoài anh ta. Tuy che phần dưới mặt rồi nhưng chỉ nhìn đôi mắt là tôi biết ngay gã này phải cực kì đẹp trai.

Anh ta đưa tôi về một biệt viện nhỏ, có lẽ là nơi trước đây anh ta từng đưa Sở Dương đến chăng? Chậc, có khinh công đúng là tiện lợi.

Tôi bình tĩnh nhìn vào ngôi nhà nhỏ trước mặt. Nhỏ nhắn, nhưng gọn gàng, ngăn nắp và ấm áp. Trong phòng khách, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp áo trắng đang ngồi chờ. Tuy chưa đến mức là thần tiên tỉ tỉ nhưng thế này cũng đủ mê chết bao nhiêu fan cuồng cổ trang rồi. Chắc chắn cô ta là Lâm Y Y! Không biết họ đã cưới nhau chưa?

"Nam Cung đại ca!" Vừa thấy chúng tôi, cô ta kêu khẽ.

......Xem ra là chưa. Tự dưng thấy tội cô ta dễ sợ.

Nam Cung Việt thả tôi xuống, giải huyệt câm cho tôi, sau đó tháo khăn bịt mặt xuống, ôn tồn.

"Thật có lỗi, đã làm kinh động đến cô nương. Tại hạ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

À ờ, câu nói quen thuộc của các vị anh hùng ngốc. OK, bắt tôi để uy hiếp tên vô lại chứ gì. Tôi ngoáy mũi, nhìn chằm chằm vào anh ta trong ánh mắt kinh dị của Lâm Y Y. Thôi nào, tôi đâu phải thục nữ! Chậc, đẹp trai thật đấy.

"Bắt cóc một cô nương chân yếu tay mềm không phải là một việc mà một bậc đại hiệp tài tuấn như anh nên làm đâu Nam Cung Việt"

Tôi điềm nhiên ngồi xuống trong ánh nhìn kinh ngạc của hai người kia.

"Cô nương......biết tại hạ?"

Tất nhiên, sao lại không?

"Đương nhiên, anh là thằng ngốc đã bị chị Sở Dương đá chứ gì."

Lần này thì cả hai người kia đều trợn mắt.

"Ngươi biết Sở Dương?" Giọng của Lâm Y Y trở nên cực kì chói tai, ít nhất thì tôi thấy vậy. "Ngươi là ai?" Cô ta gằn giọng, đầy uy hiếp. Tiếc quá, chả có tác dụng gì với tôi.

"Quên chuyện đó đi. Hai người có biết là hai người đã phạm phải sai lầm lớn thế nào không? Bắt tôi đi như này, hai người nghĩ Lý Nguyên Chích sẽ để yên sao?" Tôi trợn trắng mắt. "Nào, để tôi đoán nhé, theo motip tiểu thuyết thì chắc chắn sẽ có một nhóm văn nhân hay võ lâm nhân sĩ nào đó, có ý làm phản triều đình, đã bị bắt và đang chờ ngày chém đầu. Anh lo lắng cho họ, muốn cứu nên mới bắt tôi làm con tin chứ gì?"

Ánh mắt kinh nghi bất định của hai người kia đã bán đứng họ. Chậc, làm phản, thảo nào mấy ngay nay nhìn mặt tên vô lại có vẻ bực bội.

"Làm sao người biết? Nói mau!" Một thanh gươm sáng loáng đặt ngay trên cổ tôi. Tôi nuốt nước bọt, mẹ kiếp, Lâm Y Y, cô có phải con gái không đấy, nói giết là giết à.

"Tôi đoán, tin hay không thì tùy hai vị. Còn nữa, trong vài ngày nữa hoặc có thể là tối nay, mấy người kia có thể sẽ chết luôn trong ngục đó." Mà chắc mấy thái giám cung nữ trông coi tôi khéo cũng bị chặt đầu, ôi mẹ ơi, không được, phải về nói với tên kia! "Mấy người không mau đi cứu thì muộn mất đó" Tôi nhích sang một bên, đờ mờ cái thứ này sắc thế, soi được gương luôn này!

"Sao có thể.... Nói hươu nói vượn!" Nam Cung Việt khẽ quát.

Chậc, đúng là đại hiệp không có đầu óc, thảo nào Sở Dương không thích. Lẽ ra tên này phải biết tính cách của Lý Nguyên Chích chứ.

"Nam Cung Việt, Lâm Y Y, hai người đi đi. Lý Nguyên Chích chắc đã đoán được ra anh bắt cóc tôi và có thể sắp dẫn người đến đây. Hắn sẽ không giết anh đâu, nhưng cô ta thì chưa chắc." Tôi chỉ vào lưỡi gươm sắc bén trên cổ, thở dài. Sao tự nhiên có cảm giác bản thân biến thành thánh mẫu thế này....

2 người kia im lặng một hồi lâu. Nam Cung Việt cất tiếng.

"Cô nương, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Cô nương không thể ra tay cứu giúp bọn họ sao?"

Tôi lạy anh, sao lại có cái suy nghĩ ngây thơ như thế hả trời!

"Lý Nguyên Chích là một minh quân. Anh ta đã chờ đợi bao nhiêu năm để giành lại cái ghế màu vàng đó, hẳn hai người rõ hơn tôi. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một tí đi, đồ đại hiệp đần độn!"

"Nói hay lắm, bảo bối."

Tôi quay về phía cửa, Lý Nguyên Chích đã xuất hiện ở đó từ lúc nào? Lại còn cái nụ cười gợi đòn đó nữa!

Chưa kịp để tôi phản ứng, hắn lắc mình một cái, đã ôm lấy tôi vào lòng. Đang muốn giãy ra thì cảm thấy hơi thở gấp gáp và lồng ngực đánh trống của hắn, tôi nhất thời ngồi yên. Hắn.........rõ ràng là rất lo lắng cho tôi! Tôi bỗng cảm thấy, đây là giây phút vui vẻ nhất từ khi đến nơi này. Không có sự quan tâm của Thiên và Nguyên, nhưng tôi có hắn!

"Chia buồn với ngươi, Nam Cung đại hiệp." Lý Nguyên Chích cười khẩy, ném ra một cái gì đó. Nam Cung Việt nhanh chóng bắt lấy, mặt hắn thoáng chốc tái nhợt. Một cái ngọc bội. Chậc, có lẽ là đám kia đi gặp Diêm Vương hết rồi cũng nên. Tôi chợt nhớ ra đám người phục vụ ở tẩm cung, véo tay tên vô lại.

"Còn đám cung nữ thái giám, anh có giết ai không đấy?"

"Đương nhiên là không, ta biết nàng thích họ." Hắn sủng nịch xoa đầu tôi. Sau đó bàn tay bắt đầu không an phận mà sờ soạng. Tôi vả nhẹ một cái, nghiến răng: "Đừng có được nước làm càn!" Bàn tay quỷ quái luyến tiếc dừng lại trên đùi tôi.

"Thôi đừng buồn nữa Nam Cung Việt, dù sao anh cũng làm hết sức rồi. Đưa xác đám kia về an táng đi." Trông thấy vẻ mặt cay đắng của anh ta, tôi không nhịn được mà nói. Hử, sao tôi thấy người mình rung rung? Tên vô lại, sao lại khoái chí như thế?

"Đa tạ cô nương quan tâm. Tại hạ tự có cách xử lí." Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Còn Lâm Y Y, mắt cô ta đỏ hoe, nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù giết cha cô ta vậy. Tôi lại nói sai cái gì à? Người cổ đại đúng là khó hiểu mà!

"Cười nữa đi, tối nay ngủ thư phòng đi! Tôi buồn ngủ rồi, đi nhanh lên!" Tôi kéo tai Lý Nguyên Chích. Tên vô lại lập tức bế tôi lên, đi một mạch.

"Hẹn không gặp lại." Tôi khé ngáp, vẫy chào hai người kia. Chậc, đáng thương thật, cơ mà, giờ tôi buồn ngủ lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teenfic