Hủ nữ xuyên không - chương thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi lại có khách. Đó là một thiếu niên xinh đẹp chừng 15, 16 tuổi gì đó. Các cung nữ gọi cậu ta là Phạm công tử, đồng thời cũng cho tôi biết rằng cậu ta là con nuôi của Thái hậu. Ồ, tin hot nha...

"Quả thật rất giống......" Đó là câu nói đầu tiên cậu ta thốt ra sau khi ngắm tôi thật lâu.

ĐM, lại cái câu này!

"Tôi thì có thể giống ai? Sở Dương chắc?" Tôi cau có.

"Ngươi biết Sở Dương tỷ tỷ?" Thiếu niên tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chờ đã nào.... Cậu nhóc này gọi Sở Dương là tỷ tỷ, hoàng đế tỏ vẻ biết rất rõ về Sở Dương, thậm chí còn có một bà Thái hậu tên là Hạ Lan là mẹ của Thừa Đức! Không lẽ tôi thực sự đã xuyên vào sách? Hoàng đế bây giờ thật là Lý Nguyên Chích sao???? Thế thì thằng nhóc này sẽ là......

"Đứa trẻ nhà họ Phạm?" Tôi bật ra. Ôi mình ngu thật, nó họ Phạm thì rõ là đứa trẻ nhà họ Phạm rồi chứ còn gì? Tôi nhớ rõ cậu ta đã từng giả gái hồi bé, tên là gì nhỉ?

"Diệp Phàm? Có phải không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Thiếu niên giật mình kinh hãi. Tôi cảm thấy rất khoái trá.

Cậu ta trầm mặc, chăm chú nhìn tôi. Sau đó chỉ nói nhỏ: "Dù ngươi là ai, ngươi cũng chỉ là thế thân mà thôi."

Xồi ôi, làm như chị đây không biết ấy!

"Thì sao?"

"Ngươi.....có lẽ biết đâu sẽ có một kết cục khác." Diệp Phàm thở nhẹ.

Người cổ đại tại sao luôn có kiểu nói không đầu không đuôi thế này nhỉ. Tôi bực rồi đấy.

"Kết cục khác là như nào? Là không bị đầu độc, không bị phản bội, không bị mất chồng, đi đến hiện đại sống cuộc đời vô lo sao?"

"Đó là số mệnh của cô ta." Một giọng nói tao nhã vang lên. Hạ Lan Thái hậu bước vào, cười nhẹ.

"Và bà thì không được may mắn như thế." Tôi đáp trả.

"Ta cần sao?"

Hứ, biết rồi, loại người sống chết vì trả thù đời như bà trong truyện nhiều lắm. Tôi bĩu môi.

"Mà tại sao bà vẫn sống thế? Tôi nhớ là Hàn Chiêu yêu Trương Tĩnh Chi nhưng vẫn giữ bà ở cạnh thì không nói, nhưng đáng lẽ lúc Thừa Đức bị bà xúi giết cha thì ông ta phải xử bà chứ? Rõ ràng bà đâu có yêu ông ta đâu? À, chắc là Tiết Tải Đạo cứu bà chứ gì... Mà sao Thừa Đức biết bị bà hại cả đời mà vẫn tha cho bà... Mẹ kiếp, loạn quá rồi, cóc thèm nhớ nữa!" Tôi vò đầu, ai bảo trí nhớ cuả tôi tệ hại như vậy chứ!

"Mặc dù ta rất ngạc nhiên là ngươi biết nhiều đến thế, nhưng ngươi cũng nên biết, tâm tư của Hoàng đế là thứ mà chúng ta vĩnh viễn không thể đoán được." Hạ Lan Thái hậu nhấp một ngụm trà, mỉm cười ưu nhã.

"Đừng nói đến tâm tư của bọn họ làm gì, tôi hỏi bà tí: Hại chồng con ra nông nỗi đó, bà cảm thấy thế nào?" Tôi cay độc cười khẩy. Hừ, học ai không học học bà mẹ của anh em Hướng Viêm Hướng Dạ trong Huyền Nhật Thú à, tôi ghét, xem tôi chỉnh bà thế nào.

"Ta không biết." Bà ta im lặng, sau đó tôi nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong đôi mắt phượng xinh đẹp và kiêu kì đó. Rồi bà ta bỏ đi.

"Cung tiễn Thái hậu nương nương." Tôi cố ý nói to. Đáng đời!

***

Tối hôm đó, Hoàng đế không đến hậu cung mà lại về chỗ tôi. Thật sự thì tôi không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Anh ta là Lí Nguyên Chích bước ừ trang sách ra đời thật, anh ta không lạnh lùng tàn nhẫn như trong truyện, anh ta chỉ là một người đàn ông hơi tsundere một tí. Anh ta không phải là đá kê chân của Thừa Đức, anh ta là kẻ chiến thắng cuối cùng. Anh ta cũng không tiêu sái không quản chuyện gì như Tiên Chanh mô tả, anh ta có rất nhiều vấn đề cần quan tâm. Anh ta không vĩ đại như trong sách, nhưng anh ta đáng yêu hơn nhiều, và thật hơn nhiều.

Tôi quay mặt lại nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, bỗng dưng trái tim chợt nhay loạn như nai con, trời ạ, chẳng lẽ bệnh mê trai của tôi tái phát?

"Nàng biết rồi phải không." Vòng tay anh ta siết chặt eo tôi.

Tôi cứng người, ê, cần thiết phải thân mật như thế không, tôi không phải vợ anh đâu. Tôi khóc không ra nước mắt.

"Nàng không vui sao?"

Tôi cũng không biết, hỏi gì mà hỏi lắm thế! Tôi cắn răng.

"Không liên quan đến anh!" Tôi càu nhàu.

"Phải, không liên quan đến trẫm!" Anh ta tức tối, phẩy tay bỏ đi.

Tên tsundere chết dẫm! Tôi âm thầm giơ ngón giữa.

***

Lí Nguyên Chích hiện tại hết sức bất mãn, vì sao lại thế thì chính hắn cũng không rõ. Hắn hạ lệnh cho thái giám đem hắn đến hậu cung, chọn vu vơ một nữ nhân. Nữ nhân mừng rỡ, nhanh chóng cởi xiêm y, rên rỉ dưới thân hắn. Hắn bỗng cảm thấy thật vô vị. Rút cục hắn bị gì đây?

Đã từ lúc nào trước mặt nàng hắn không còn nhắc đến Sở Dương nữa? Tại sao khi nghe nói nàng một mình gặp Phạm Dương hắn lại khó chịu như vậy? Tại sao khi nghe nàng nói rằng chuyện của nàng không liên quan đến hắn hắn lại bất mãn thế này?

"Hoàng thượng...." Nữ nhân dưới thân gọi hắn.

Hắn cau mày lại, không ổn. Hết sức không ổn. Hắn cảm thấy tiếng gọi của nữ nhân như côn trùng bên tai, thật khó chịu. Hắn muốn nghe giọng nói của Yên Yên, dù nàng chỉ biết "Ê, anh đang làm gì thế.....". Hắn muốn được nàng nhìn với anh mắt sùng bái mà nàng dành cho "Lí Nguyên Chích", dù đó cũng là hắn. Hắn muốn nàng chỉ nhìn hắn, chỉ sống vì hắn. Nhưng có vẻ điều đó là không thể. Nàng còn tuyệt tình hơn Sở Dương, không phải sao?

Hăn biết, hắn đã yêu nàng. Nhưng liệu chân tâm của hắn có đổi được chân tâm của nàng không đây? Hay nàng cuối cùng cũng sẽ như Sở Dương, biến mất ngay trước mắt hắn?

***

"Đồ nhi, ngươi đang nghĩ gì?"

Hắn ngẩng đầu. Là sư phụ.

"Ngươi biết không, muốn trở thành một minh quân, ngươi không được phép để ái tình trở thành nhược điểm của ngươi. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi luôn luôn sa bẫy. Vi sư thật thất vọng về ngươi." Tiết Tải Đạo thở dài.

Hắn im lặng. Sư phụ đã biết tất cả rồi.

"Nha đầu này khá giống với Phúc Vinh nha đầu, ngươi không sợ tổn thương lần nữa sao?" Tiết Tải Đạo dùng giọng điệu "gỗ mục không thể điêu khắc" phàn nàn.

Hắn cười khẽ. Tổn thương? Thì sao chứ? Hắn không muốn lại mất đi người hắn yêu thương thêm một lần nào nữa! Hắn thân là bậc cửu ngũ chí tôn, há chỉ vì điều chưa xảy ra mà bỏ qua mục đích của mình?

***

"Nàng có muốn làm Hoàng hậu của trẫm không?" Hắn ôm nàng vào ngực, hỏi nàng.

"Không."

Trả lời nhanh thế.......Hắn ỉu xìu.

"Tại sao?" Hắn không cam lòng!

"Vì làm Hoàng hậu là phải sinh con, nghe nói đau lắm."

Nghĩa là không phải nàng chán ghét hắn! Khóe miệng hắn cong lên.

"Anh có âm mưu gì đó, tôi nói cho anh biết anh mà dám........ưm ư......anh là đồ háo sắc chết dẫm...." Tiếng nói của nàng biến mất trong miệng hắn.

"Yên nhi, trẫm không bắt nàng sinh con, làm vợ trẫm được không?" Hắn ôn nhu hôn lên trán nàng.

"Anh gọi tôi là gì đó, nghe ghê chết đi được. Sao tôi phải làm vợ anh chứ! Anh có bao nhiêu là vợ rồi mà, cần gì tôi nữa!"

"Nàng ghen sao? Trẫm rất vui."

"Ghen cái đầu anh. Anh biến đi, bực mình quá." Nàng cau có gỡ tay hắn, bỏ chạy. Hắn ngăn lại nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, nổi giận.

"Nàng chán ghét trẫm đến vậy ư!"

Không biết là do sợ hãi hay thương hại, nàng sờ lên trán hắn, khẽ nói.

"Không phải tôi đã dặn anh rồi sao, muốn làm đế vương, anh tuyệt đối không được động tâm. Anh muốn dẫm lên vết xe đổ của Hàn Chiêu và Thừa Đức ư?"

"Trẫm sẽ không!"

"Tôi không yêu anh, đúng hơn là tôi không biết yêu. Chỉ e sau này anh sẽ hối hận mà thôi." Nàng cười khổ, choàng tay ôm hắn.

"Trẫm yêu nàng là đủ!" Hắn nói.

"Nếu như tôi lại biến mất như Sở Dương thì sao?"

Hắn im lặng. Có gì đó như mắc kẹt trong cổ họng, khiến hắn không thốt nên lời. Nàng giống Sở Dương. Nàng không thuộc về thế giới này. Dù hắn có là đấng Thiên tử quyền uy, thì hắn cũng không thể giữ nổi nàng.

Rồi hắn nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tia kinh ngạc.

Một dòng chất lỏng ấm nóng lăn trên má hắn. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không còn rơi lệ nữa?

Có lẽ là do hắn thất thần, nàng bỏ chạy. Hắn không đuổi theo, cũng không muốn đuổi theo.

Rồi hắn kinh ngạc thấy nàng quay lại. Nàng cầm một chiếc khăn tay, thứ mà nàng luôn khinh thường, lau nước mắt cho hắn. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, thực đau.

"Nàng không đi?" Hắn nắm tay nàng, run rẩy.

"Tôi không biết đường." Nàng bĩu môi. "Vả lại ở cạnh anh cũng sướng, tôi việc gì phải đi. Anh mong tôi đi lắm sao?"

Hắn ra sức lắc đầu, giữ chặt nàng. Không cần biết là vì cái gì, ít nhất nàng không rời bỏ hắn. Thế là tốt rồi, không phải sao?

***

Ngày trước, Sở Dương thường đùa với hăn, bảo rằng bí kíp tán gái đệ nhất phải là "liệt nữ sợ triền lang", "đẹp trai không bằng chai mặt", "nhất cự li nhì tốc độ". Hắn không hiểu lắm, nhưng hắn nghĩ hắn vốn không có cơ hội với nàng ta, vì khi gặp Sở Dương thì nàng ta đã dành hết tâm tư cho Tam hoàng tử bội bạc kia rồi.

Nhưng...

Hắn nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say trong ngực, trong mắt là ôn nhu mà bản thân cũng không phát giác, mỉm cười.

Hạ Hoàn Yên, ta sẽ dành được tâm của nàng, dù sau này ta có thể sẽ hối hận vì việc đó, nhưng lúc này, ta tuyệt đối không buông tay.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ái nhân, nhắm mắtlại, ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teenfic