Hủ nữ xuyên không - chương thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nguyên Chích không tin nổi vào tai mình khi nghe Hoàn Nguyệt báo cáo. Trong ống tay áo rộng thùng thình, tay hắn nắm chặt đến mức mơ hồ phát đau. Bảo bối của hắn một mình gặp gỡ Nam Cung Việt trong chính hoa viên của hắn khi hắn còn đang bận bịu cho đại điển tấn phong Hoàng hậu! Trong mắt nàng, hắn là cái gì? Còn Nam Cung Việt, hắn chắc chắn sẽ không để yên cho tên cặn bã này!

Hắn lao như bay về cung, bất chấp ánh mắt của những người chung quanh. Hắn phải tìm nàng, hắn phải hỏi nàng! Trong trái tim nàng có còn góc nhỏ nào cho hắn không?

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ trong suốt không chút vẩn đục, như thể nàng là người trong sáng nhất thế gian. Hắn hận! Hắn đẩy nàng xuống giường, uy hiếp nàng. Hắn thực sự rất muốn nàng, nhưng hắn không dám làm thế. Hắn sợ nàng chán ghét hắn. Thật may mắn hắn dừng lại kịp lúc...

Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian... Cho dù phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi nào, hắn nhất định sẽ khiến nàng thuộc về hắn, cả thân lẫn tâm!

***

Hiện giờ tôi đang ở trong một tình huống không được ổn cho lắm. Tôi bị điểm huyệt, ngồi trước gương để trang điểm. Tôi thề là nếu có thể tôi sẽ cho tên đầu sỏ gây ra chuyện này ra bã.

Sáng nay chỉ vừa mới ngủ dậy, tôi đã bị một đám cung nữ kéo đi tắm nước hoa hồng, thay hỉ phục, rồi bị dí cứng trên ghế để trang điểm. Mẹ kiếp, cái đồ này làm từ gì mà vừa nặng vừa nóng, bắt chước Thập nhị đơn y của Nhật à. Vừa mới chống cự thì ngay lập tức bị một bàn tay điểm huyệt, mẹ kiếp Lý Nguyên Chích cài lắm người bên cạnh tôi thế! Hừ hừ, tôi mà biết ai làm việc này thì... Chán chường nhìn người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mắt ngái ngủ trong gương, chả biết cái gã hoàng đế đần độn kia lại muốn gì đây?

"Nương nương, hôm nay nương nương thật là xinh đẹp." Có ai đó nói.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đội một cái mũ nặng trịch lên đầu. Chết tiệt, đám cung nữ này cho tôi đeo cái quái gì thế. Tôi nhìn chằm chằm vào gương đồng, hay rồi, mũ phượng cơ đấy. Nhìn cái viên đá quý to bằng trứng gà kia mà xem, nhìn cái đám vàng lá và ngọc trai ở khắp mọi nơi kia mà xem, cầu trời cho tôi không bị gãy cổ....

À vâng, nghe đâu hôm nay là đại điển phong hậu của tôi... Tôi nên khóc hay nên cười? Tôi cũng chả biết. Nhưng tôi chắc chắn là nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, thì tôi toi đời là cái chắc!

...

Có ai đó vén khăn trùm đầu của tôi lên. Ai đó, mang khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt phượng câu nhân, à nhưng mà đôi mắt đó đang cười một cách vừa mưu mẹo vừa ngu xuẩn. Cái thể loại hoàng đế gì thế này....

Chậc, cơ mà Lý Nguyên Chích mặc đồ đỏ cũng hợp quá chứ. Đủ đẹp trai! Tôi âm thầm giơ ngón cái.

"Bảo bối, đếm nay là của đôi ta." Hắn nhìn tôi đầy âu yếm. Ê, da gà tôi rớt đầy đất rồi, ngừng dùm, ngừng dùm...

Hắn đang bắt đầu cởi quần áo của tôi! Bà nguyền rủa cái gọi là động phòng hoa chúc, bà nguyền rủa đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, bà nguyền rủa đứa nào điểm huyệt bà lần nữa!!!!!!!

Dường như nhìn thấy sự phẫn nộ và lo lắng của tôi, Lý Nguyên Chích hôn lên môi tôi một cái, ôn nhu thì thầm:

"Nàng đừng lo, ta hứa ta sẽ thật nhẹ nhàng."

Tôi nhìn vết đỏ do hắn vừa mới để lại trên ngực, thực sự muốn tát cho hắn vỡ mồm.

"Nếu anh dám làm tôi đau, coi chừng tôi thiến anh."

Hắn giật nảy mình, nhìn tôi, sau đó mạnh mẽ hôn tôi đến khi tôi không còn nghĩ được gì nữa, rồi khi đó hắn mới nói: "Kiếp trước là ta thiếu tiền nàng đúng không?"

Tôi chả hiểu gì.

"Bảo bối, ta không nhịn được nữa rồi. Cho ta đi, được không?" Lý Nguyên Chích trán ướt mồ hôi, nhìn tôi đầy ẩn nhẩn. Trong đôi mắt sói của hắn hình như còn có tình cảm gì đó mà tôi không biết nên gọi nó là gì. Tôi nhìn thấy bản thân tôi trong đôi mắt đó, ngơ ngác gật đầu.

Vậy là tôi đã tự nguyện nhảy vào miệng sói...... Mặc kệ, ngủ một lần thì chết ai?

.....

Tiểu thuyết thường dặn: Đừng bao giờ tin lời lũ đàn ông trên giường. Thật chí lý, không hổ là chân lý ngôn tình của đất nước Trung Hoa 5000 năm văn hiến. Tôi nằm trên giường, xoa xoa eo. Cái thằng cha ngủ với tôi hôm qua như kiểu cả đời chưa thấy con gái bao giờ ấy... Má, mới nhắc là đã thấy mặt luôn rồi.

"Bảo bối, đêm qua nàng có thoải mái không?" Hắn nở một nụ cười cực kỳ cực kỳ đáng ghét. Xem cái mặt hớn hở kia kìa, chỉ muốn tát cho hắn một phát.

Có. Tôi không thèm để ý đến hắn, nhưng đầu thì nghĩ vậy. Chắc hẳn hắn phải ngủ với nhiều cô lắm rồi mới có kỹ thuật cao như thế chăng? Ơ, sao tự dưng tôi thấy khó chịu thế nhỉ.

***

Nghe nói tục lệ của hầu hết các nước cổ đại thì sau khi được phong hậu, hoàng hậu phải đến chỗ Thái hậu để vấn an và tiếp nhận phượng ấn. Cơ mà với tình trạng cả người bủn rủn này thì tôi không có ý định làm việc đó, càng không cần phải làm, vì Hạ Lan quý phi đang ngồi trước mặt tôi, sau lưng là Phạm Dương.

"Sao? Ngày đầu tiên làm Hoàng hậu, Yên Dương cảm giác tốt chứ?" Bà ta giễu cợt nói, ưu nhã đưa chén trà lên miệng. Tôi đã quá quen với cái phong cách này của bà ta rồi, dẫu sao cũng là mẹ của Thừa Đức, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Eo đau, lưng mỏi." Tôi nói, rất nghiêm túc.

"Phụt." Có lẽ vì quá bất ngờ trước câu trả lời này, bà ta phun ra toàn bộ số trà vừa uống. May mà tôi nhanh trí núp sau lưng Hoàn Nguyệt. Nhìn cái cảnh Phạm Dương phải vỗ vỗ lưng cho bà ta chả hiểu sao tôi khoái chí kinh khủng.

"Mẫu hậu, người không sao chứ?" Tôi cố ý dùng một giọng sến sến mà giả vờ hỏi thăm. Bà ta chỉ lườm tôi một cái, sau đó thở dài.

"Nha đầu, ta thực không hiểu nổi Tiểu Chí thấy ngươi tốt ở chỗ nào." Hạ Lan quý phi xoa xoa thái dương, buồn bực.

Hừ!

"Vậy mẫu hậu thử nói cho con nghe xem đứa con trai duy nhất của người có chỗ tốt gì mà lại khiến Sở Dương mê mệt hắn thế, dù bị hắn phản bội vẫn yêu hắn?"

"Ngươi có vẻ biết rất rõ về hai hài tử đó."

"Cái gã bạc tình đó thì con không dám chắc, nhưng về Sở Dương thì còn cam đoan con hiểu chị ta hơn cả chị ta nữa."

"Tiết thần y đã nói với ta về chuyện của ngươi, nhưng quả thật... chuyện này quá khó tin." Bà ngập ngừng.

"Nói đến Tiết Tải Đạo, mẫu hậu, người nói cho con biết một chuyện được không?" Tôi hào hứng ghé lại gần bà ta. Chắc là mắt tôi bây giờ đang sáng lắm đây.

"Chuyện gì? Nha đầu, còn có thứ mà ngươi không biết sao?" Bà ta tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chuyện giữa Vô Thương Tản Nhân và Tiết Tải Đạo ý, người mau kể cho con nghe đi..."

...

Sau khi Hạ Lan quý phi rời đi, Yên Dương cung của tôi lại được hân hạnh tiếp đón các vị boss khác. Yên Dương, là phong hào Lý Nguyên Chích dành cho tôi, thậm chí cái cung của tôi cũng được đổi thành tên này. May mà hắn chưa đặt tên cung là Phượng Nghi cung đấy nhé!

Mà quả thực cổ đại thật là lạ, tại sao người ta không xây tẩm cung của hoàng đế và hoàng hậu ở gần nhau một chút? Muốn ngủ với hoàng hậu, hoàng đế còn phải đi một quãng xa, thật và vất vả quá mà. Oái, Hạ Hoàn Yên, mày lại nghĩ ngu si nữa rồi...

"Hoàng hậu nương nương.."

"Hoàng hậu nương nương!" Ai đó kéo tay áo tôi. Hả, là Lũng Nguyệt. Sao vậy?

Tôi tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, mới phát hiện trước mắt là một đoàn mỹ nhân đang hành lễ với tôi.

"Hoàng hậu nương nương, người nhanh cho họ đứng dậy." Lũng Nguyệt thì thầm.

"Miễn lễ, miễn lễ. Hoàn Nguyệt, mau lấy ghế cho các muội muội."

Tôi khoát tay, nhìn chằm chằm vào đám mỹ nhân đang lần lượt đứng lên. Ái chà, một đoàn hoàn phì yến sấu mỗi người một vẻ, đẹp sắc sảo cũng có, đẹp ngây thơ cũng có, đẹp khả ái cũng có, đẹp lạnh lùng cũng có... Tôi bỗng thấy rất lo lắng cho Lý Nguyên Chích, liệu đám mỹ nhân này có vắt kiệt hắn luôn không nhỉ? Ơ, sao ngực tôi lại khó chịu nữa rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teenfic