Hủ nữ xuyên không - chương thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám mỹ nhân, sau khi ngồi xuống ghế thì bắt đầu lần lượt tự giới thiệu. Thật sự thì tôi chả biết ai là ai, chỉ biết sau khi được Hoàn Nguyệt bổ túc cho thì hậu cung có tôi là Hoàng hậu là to nhất, rồi đến Nhất phẩm Hoàng quý phi, rồi đến Tứ phi Hiền Lương Thục Đức. Phi tần có danh hiệu thì sẽ quyền to hơn so với phi tần không có danh hiệu. Còn cái thứ chính x phẩm rồi tòng x phẩm là gì thì hãy tha thứ cho tôi, tôi không hiểu! Mà cái đám này ríu ra ríu rít như thể một đám con nít đi công viên ấy, mới nghe thôi mà đau hết cả tai.

Tôi nhìn về người phụ nữ có vẻ kiêu ngạo nhất trong đám, Hoàng quý phi, con gái Tể tướng, Ngọc Tuyết Hà. Thực sự thì cô ta rất rất là đẹp, một vẻ đẹp cực kỳ quý phái, nếu không phải vì cô ta không được phép dùng đồ dùng có hình chim phượng như hoàng hậu là tôi, mà phải dùng đồ có hình kim loan, à ừ tôi không biết con loan là con gì, thì chắc mọi người sẽ nghĩ cô ta mới là hoàng hậu mất.

Hết phần giới thiệu bản thân thì các bà các cô bắt đầu vừa nhìn tôi vừa thì thầm với nhau. Nhiều khi tôi cũng muốn như mấy cô hoàng hậu trong mấy bộ truyện xuyên không đặc công gì đó, có võ công để nghe xem họ nói cái gì. Tất nhiên dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là họ chê tôi không đủ khí chất này nọ, chê tôi xuất thân thấp kém, bla blo... Hừ, tôi không chấp với người đẹp đâu, ai bảo nhìn họ mà tôi không thể nào ghét được. Nhìn cái bộ ngực sữa kia đi, 36D chứ chả chơi! Làn da kia nữa, như da trẻ con vậy! Còn tóc thì ôi thôi, mấy cái quảng cáo trên tivi cũng phải gọi bằng cụ nha! Người đẹp mà, lại còn là đẹp tự nhiên nữa chứ... Ái chà, hình như chủ đề bắt đầu chuyển sang vấn đề giường chiếu rồi, tôi nghe được mấy chữ "hồ li tinh" rồi "công phu câu dẫn" này nọ rồi nhá!

Thật là, người ta mới ngủ với tên kia có một lần thôi đấy nhé. Mà đấy là do mấy người kém chứ, hắn cứ như mấy trăm năm mới được ngủ với phụ nữ chứ. Tôi cắn nho Hoàn Nguyệt bóc cho, nghĩ thầm. Có nên lợi dụng chức quyền nạt nộ hết mấy người này không? Hay là mách Lý Nguyên Chích? Nhưng mà làm thế khác gì thừa nhận tôi chính là nữ nhân của anh ta?

"Đủ rồi, im lặng hết đi, ồn ào quá!" Tôi quát.

Các mỹ nhân nhìn tôi, đồng loạt im lặng.

"Có ý kiến ý cò gì đi mà mách với Lý... bệ hạ ấy! Bỏ cái thói nói xấu người khác đi! Mặt mũi thì xinh đẹp mà sao mở miệng khiếm nhã thế, đẳng cấp quý tộc của các người đây hả?"

Hừm, thế đã đủ tức giận chưa nhỉ? Tôi biết mình không giống một Hoàng hậu tí nào, nhưng mà cáo mượn oai hùm như thế này cũng vui chứ.

Đám mỹ nhân trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt họ còn có gì đó cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó họ đồng loạt quỳ xuống, cung kính.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Tôi quay ra sau. Trời ạ thằng cha này đến sau lưng tôi từ lúc nào thế??? Mẹ kiếp, tôi ghét lũ có võ công đi như mèo này lắm rồi đấy nhé!

"Miễn lễ. Ai về chỗ người nấy đi." Hắn khoát tay. Sau đó bế tôi lên, trong ánh mắt cực kỳ không cam lòng của các mỹ nhân, hôn lên má tôi. Tôi phải kiềm chế lắm mới không chửi ầm lên.

"Nàng đang giận gì đây, hoàng hậu của trẫm? Chẳng phải tối qua nàng cũng rất thỏa mãn hay sao?" Hắn cười đắc ý.

"Anh đáng để tôi giận sao? Hừ, chẳng qua để đuổi đám mỹ nhân kia thôi. Anh có giỏi thì đến chỗ họ ấy, đừng có ở đây hành hạ tôi!" Tôi bĩu môi. Eo tôi vẫn còn đau lắm...

Nụ cười của hắn càng sáng hơn. Tên vô lại xoa xoa eo tôi, rồi ghé sát tai tôi thì thầm: "Nàng đã biết ăn dấm rồi sao, ta rất vui."

Đồ chết tiệt!!!!!

***

"Bảo bối, ái phi, hoàng hậu..." Tên vô lại thật là rảnh rỗi quá mà, muốn nằm ngủ một lát mà cũng không yên nữa!

"Có gì nói mau." Tôi càu nhàu.

"Bảo bối, Vân Tây sáng nay đem tới ít lệ chi, nàng cùng trẫm thưởng thức được không?" Lý Nguyên Chích bế tôi lên, dỗ dành.

Lệ chi? Nghe tên quen thế?

Giời ạ, vải thì nói là vải luôn đi, lại còn lệ chi... Ơ mà vải trong tiếng Anh là Lychee, nghe cũng giống lệ chi đó chứ. Mà thôi, dù sao thì ăn đã, tôi hảo ngọt mà. Công nhận vải tiến vua có khác, ăn ngon khỏi nói. Mỗi tội ăn nhiều thì nóng trong người... Cũng lạ, mùa thu mà vẫn có vải...

Cùi dày, nước mọng, thơm ngon, lại được để trong hầm băng nên mát ơi là mát... Thế này mới là thiên đường chứ!

"Nó ngon đến thế sao?" Lý Nguyên Chích gãi cằm.

"Ừ." Tôi chăm chú vào công cuộc hưởng thụ, không thèm ngẩng đầu lên. Rồi tôi thấy tên vô lại lấy tay quẹt đám nước vải dính trên môi tôi, đem lên miệng rồi liếm liếm, lại còn kêu ngọt nữa chứ! Tôi nhanh chóng che môi lại, hừ hừ, tôi biết cảnh như thế này dễ dẫn đến một nụ hôn sâu lắm. Đừng hòng ai cản được tôi hưởng thụ mỹ thực nhé!

Thấy không thực hiện được âm mưu, tên này có vẻ thất vọng. Đừng hòng giở mấy trò tán tỉnh trước mặt tôi! Tôi có mấy năm chuyên cày ngôn tình rồi đấy!

Sau đó ít lâu, tôi nghe các cung nữ rỉ tai nhau rằng, hậu cung dạo này có phong trào bỏ tiền mua lệ chi về, mời tên kia đến ăn, sau đó cố ý làm cho miệng, thậm chí cả người họ lem luốc nước mong được hắn sủng ái, nhưng Lý Nguyên Chích chẳng hề để tâm đến. Haha, tôi chả biết nên nói gì nữa. Cơ mà chẳng hiểu sao tôi thấy vui thế chứ!

***

"Tránh ra! Không được động vào tôi! Cấm lại gần! Chết tiệt, anh đang động vào đâu thế hả?"

Tôi kêu lên, lùi sâu vào góc giường, lôi cái gối ra ném. Lý Nguyên Chích lắc mình tránh thoát, cười híp mắt.

"Chúng ta đã là phu thê, nàng còn ngại ngùng gì nữa?"

"Phu thê cái đầu anh... ứ..." Tuyệt, tôi lại bị hôn khỏi thở rồi. Rõ ràng là tôi chẳng muốn làm cái việc này với hắn một tí nào, sao thân thể tôi lại phối hợp như thế này? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là dục cự còn nghênh trong truyền thuyết?

... 

Sáng sớm, người tôi lại bắt đầu đau. Mẹ kiếp tên cầm thú! Cứ chờ đi, sẽ có ngày tôi thoát khỏi đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teenfic