Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chẳng biết đặt tên là gì nên đặt đại.
---------------------------------------------------------

Vẫn là một ngày bình thường ở cái Sì-lên-đờ-man-sì-ần, các bé Cờ-ríp-pi-pá-ta vẫn đang chìm trong giấc ngủ.(Lưu ý: bây giờ là 10 giờ sáng) Bỗng chiếc đồng hồ báo thức của bé James kêu lên, kêu chưa được 3 giây thì nó đã đáp xuống mặt đất một cách "êm ái" (Cái đồng hồ:" Tao đã làm nên tội tình gì TT")
.
James:" Cái đồng hồ chết tiệt, im đi. (Mèo: Im một lần và mãi mãi.)
.
Vẫn theo thói quen thì làm vệ sinh cá nhân và lết xác xuống bếp. Vừa ngái ngủ, vừa lấy cốc sữa nói:
.
James:" Bác Slendy, bao giờ có bữa sáng??"
.
??:"Làm gì có Slendy ở đây."

Câu nói này khiến nó tí nữa phọt mịa sữa trong mồm ra. (Lưu ý: suy nghĩ của nhân vật sẽ ở trong dấu **)
.
James:*Ông....g..già thì phải*
.
Quay lưng lại thì linh cảm của James đã đúng. Là Ông già nhà nó!( Jeff:" Này, sao tao lại là ông già hả con kia!!??; Mèo:*Chạy lẹ*).
.
Jeff:" Mày vẫn chẳng khác gì mấy nhỉ !!"
.
James: "T..ại..tại sao ông lại ở đây?"
.
Đưa cho James cái điện thoại, nói:
Jeff: "Đọc đê."
.
"Gửi các Creepypasta phần 1
Hôm nay sẽ họp phụ huynh, lúc 11 giờ, đừng có đến muộn đó. Còn tại sao lại họp thì ta sẽ giải thích sau.
                                  Slendy"
James:* Fuck, tại sao lại có cái ngày này nhỉ,jdsins ko bdjsj?"!:"!+7:;*8+#+"++'+'("+#(! (Mèo:"Tự hiểu")
.
Jeff:"Thế nào? Hiểu chưa, mọi người đều ở đây rồi."
.
James:"*Mọi người* là sao, không phải chỉ có mình ổng ở đây sao."

Bây giờ cậu mới để ý, phòng khách toàn là các pasta đời một. Có mẹ cậu, cô Nina, chú Jack thận, Jack kẹo, cô Jill, chú BP, cô JA, cô Sally và chú Ben nữa. Mọi người đều ở đây. Còn bọn kia thì đã dậy từ đời nào và ngồi tập trung hết ở đây rồi. Juno thì bị BP la vì cái bức ảnh lần trước (Không biết thì lên phần trên mà đọc) ; Ben và Suki ngồi chơi game; còn cả nhà Laughing thì ngồi cạp kẹo ( Mèo:" Vì tên bọn này nói ra dài lắm, lười!).....v.v. Cuối cùng Slendy xuất hiện và nói:

Slendy: "Ta vào thẳng vấn đề luôn, ta mời mấy đứa về đây để kiểm tra xem mấy đứa nhỏ đã luyện tập thế nào. Hôm nay các cháu sẽ chiến đấu với chính bố mẹ của mình."

Sau khi Slendy nói xong, bọn trẻ đơ vài giây, rồi câu đầu tiên phọt ra khỏi miệng chúng là :"WHAT THE heo, bò, gà,..." rồi hóa đá luôn. Đúng lúc Tom đi qua, tay cầm bát khoai tây chiên, nói:
Tom:" Làm sao thế, sao lại hoá đá hết thế kia?"

Không ai trả lời, đúng lúc đó, BP bắt đầu nhìn kĩ mặt cậu, tròn mắt, nói:
.
BP:"Mày chính là thằng ôm Juno phải không, mày chết rồi con ạ!!!"
.
Tom:"Hép-mi!!!!"
.
Thế là Tom bị rượt khắp nhà mà chẳng hiểu logic gì hết. Phải được JA ngăn lại thì Helen mới thôi. Miệng vẫn còn làu bàu. Sau một hồi nghe kĩ việc "họp phụ huynh", thì các bé của chúng ta mới hiểu ra là ngồi đánh nhau với chính bố mẹ của mình. Có một vài đứa rất hào hứng, có đứa thì không đồng ý lắm nhưng vẫn không thay đổi được. Riêng Tom thì có hơi buồn một chút vì ở đây, ai cũng có bố mẹ, chứ không như cậu....... mãi mãi cô đơn.
"Có lẽ hôm nay cậu nên ra ngoài nhóc,cậu được nghỉ hôm nay." Slender nói.
.
Tom:"Cảm ơn ngài. Có lẽ tôi sẽ đi tới tối."
Rồi cậu lặng lẽ bước ra ngoài, chùm chiếc mũ che đi đôi mắt để bọn cớm không phát hiện ra cậu.
Bước đến một ngôi mộ, cậu lặng lẽ để một bó hoa tươi xuống.
.
Tom:"Chị à, lâu rồi chưa gặp, xin lỗi vì không đến thăm chị sớm hơn. Xin lỗi...".
Hai giọt lệ chảy dài trên má cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào ngôi mộ. Những kỉ niệm đẹp của cậu với chị ùa về. Cậu cứ khóc, khóc và khóc.... Không một ai có thể giúp cậu cả.

Còn ở SM, những tiếng dao, kiếm va  chạm. Mùi thuốc súng lẫn mùi súng thoang thoảng. Những cặp bố mẹ chiến đấu với chính con của mình.

Mỗi gia đình một phía, bên chỗ James thì phải tập trung tối đa. Tuy là chiến đấu với chính bố mẹ của mình, James cũng không hề nhân nhượng.
.
James:"Khô máu đi ông già!"
.
Jeff:"Chính mày nói đấy nhé. Lên đi Jane và xem đứa con của ta trưởng thành thế nào!"
.
Qua bên góc kia thì Ben và Sam đang chiến đấu dưới dạng điện. Chali và Charlie đang đấu với nhau.
.
Charlie:"Cậu có vẻ mạnh hơn rồi đó. Nhưng chưa đủ. Cậu phải mạnh hơn nữa để bảo vệ người mà mình yêu thương."
.
Chali:"Tôi sẽ.....l.. làm được.. tôi sẽ bảo vệ được Suki."
Còn Sally thì Slendy không cho đấu vì ổng không muốn Sally bị thương. Suki cũng vậy :V (Mèo:"Thiên vị quá")

Bên Hiro thì nó cầm hai tay, mỗi tay một rìu. Bên thì chặn dao của Clockwork, bên thì chặn rìu của Toby. Nó bị thương khá nhiều nhưng chả là gì cả, vẫn khỏe như trâu í.

Chỗ Mary thì mùi thuốc súng nồng nặc. Những băng đạn vứt khắp nơi. Những viên đạn xượt qua má Masky, những vết cắt sâu của cưa máy xuất hiện trên tay của Nurse Ann
.
Masky:"Tiến bộ vượt bậc đó Mary, rất bất ngờ."
.
Mary:"Có vẻ bố và mẹ cũng mạnh hơn nhiều so với lần trước rồi"
.
Ann:"Tiếp tục đi Mary, bố mẹ vẫn sung sức lắm"

Những chiếc móng vuốt sắc nhọn của Jach và Jun cào vài nhát vào bụng, vào mặt của Jill và Jack. Jun thì bị một nhát cưa máy của Jill vào chân. Jach bị xước vài chỗ. Nhưng cả hai vẫn tiến lên chiến như bình thường. Jack và Jill thấy vậy, cũng dốc sức đánh.

EN thì bị một phát dao dài ở lưng. Nó tấn công một cách điên cuồng, khiến EJ và Nina cũng bị thương không ít. Nó đã khiến bố mẹ mình bất ngờ về khả năng của mình.

"Keng,keng", tiếng của hai thanh kiếm va chạm vào nhau. BP thì ra đằng sau và tấn công vào lưng của Juno. Cũng may là Juno rút dao ra và đỡ kịp.

Đó là một buổi chiều mệt mỏi của các Creepypasta nhỏ tuổi. Buổi tập kết thúc, Smily được triệu hồi để chữa trị vết thương cho mọi người. Vừa chữa trị, vừa lầm bầm:"Việc của ta là giết người chứ đâu phải cứu người."
---------------------------------------------------------
Còn con Mèo vì quá mệt vì phải chạy theo bọn này để viết truyện nên đã ngất ở chỗ nào rồi. Nên tập truyện sẽ ngừng lại ở đây. Buổi sau tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro