Thành viên mới (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp tục)
Sau khi hai người kia đi khỏi, những người còn lại bắt đầu nghi ngờ, hàng loạt các suy nghĩ hiện lên:
.
James:" Tự nhiên hai đứa thân nhau thế nhỉ. Tui bắt đầu nghi ngờ đó."
.
Mèo:" Chắc tụi nó chỉ đi săn thôi. Không có gì đâu."
.
Hiro:" Hay là cả bọn bám theo xem thế nào nhỉ?!"
.
EN:" Cũng hay, để xem bọn nó có làm gì mờ ám không."
.
Mèo:" Vậy chuẩn bị đi thôi"
.
All:" Uk"

Sau khi lẻn vào nhà của một nạn nhân, cuộc săn chính thức bắt đầu. Juno đi vào phòng ngủ thì thấy một đứa trẻ đang ngủ rất bình yên. Cô bắt đầu tiên lại giường và thì thầm:

" You will be my paint !"
.
Đứa trẻ tỉnh dậy, cố định hình thứ gì đang ở cạnh mình thì nó thấy một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen xì và chiếc miệng cười bằng máu. Nhớ lại chuyên mục thời sự hôm qua có cảnh báo về những tên sát nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta hét lên:
" SÁT NHÂN....!"
.
Rồi nó vơ ngay cái đèn bàn phang thẳng vào đầu Juno.
.
"Đau đó, chắc sẽ để lại vết bầm. Mày được lắm nhóc!" Juno chửi thầm.
.
Sau khi khống chế được thằng nhóc đó, lôi con dao ra cắt ngay vào cổ nó. Máu làm cho chiếc ga trắng tinh nhuộm đỏ, mùi tanh bốc lên nồng nặc cả căn phòng. Cái xác đứa trẻ xấu số bị nghiền nát và trở thành một hộp màu vẽ tuyệt vời của Juno. Qua bên Tom, hai cái xác bị chặt đứt tay chân và đầu. Máu bắn hết lên quần áo của cậu ta. Mái tóc đen giờ như đang chuyển sang màu đỏ. Bây giờ cậu ta nở một nụ cười ma quái, tận hưởng thành quả của mình.

Bên ngoài, những đứa còn lại vẫn quan sát từng hành động của hai đứa này.
.
James:" Khi giết người, Tom gần như chở thành một người khác vậy. Sự tàn nhẫn và hung hãn của cậu. Bây giờ mới hiểu tại sao Bác Slendy lại tha cậu ta về."
.
Mary:" Chắc hản cậu ta có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Thôi kệ đi."

Hiro:" Hay là về đi, không hài đứa nó sẽ nghi ngờ nếu tụi mình không có ở nhà đó!"
.
Mèo:"Dù sao cũng muộn rồi. "

Thế là cả bọn ra về ( Mèo: không biết kiên nhẫn gì cả, đoạn sau mới hay nè. ; All: chính mày bảo về mà; Mèo:* chạy lẹ*)

Sau khi có một buổi đi săn thú vị, hai đứa rảo bước về nhà. Một không gian im lặng bao trùm. Nếu Tom không mở lời trước thì chắc hẳn cậu cũng không biết rằng Juno bị thương:
.
Tom:" Tối nay vui nhỉ ? Hi vọng cậu kiếm được kha khá màu vẽ."
.
Juno:" Đúng vậy, nhưng thằng khốn nạn đó vẫn chống cự nên tôi mất hơi nhiều thời gian. Nó cầm cả cái đèn bàn phang vào đầu tôi. "
.
Tom:" Không sao chứ!"
.
Juno:" Um. Còn cậu thì sao?"

Tom:" Không sao, hai người đó yếu lắm, đâm vài nhát là chết."

Đi thêm một đoạn nữa thì Juno thấy tò mò về quá khứ của Tom, buột miệng hỏi:

Juno:" Tom, tôi hỏi cậu câu này được không?"
.
Tom:" Được rồi"
.
Juno:" Tại sao cậu lại trở thành sát nhân ?"
.
Đến đoạn này thì Tom gần như im bặt, cậu ta cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt đen của Tom cứ như đang rất sợ hãi. Những kí ức ùa về, như là một cơn ác mộng vậy. Cậu, chính cậu. Trong cơn điên loạn đã giết chết người mà mình yêu thương. Chỉ vì tên đó, tên khốn nạn đó, đã khiến cậu trở thành sát nhân.

Nhận ra mình hỏi chưa đúng lúc, Juno cũng im lặng theo. Không khí nặng nề hơn. Cuối cùng cũng về đến nhà.  Tom lặng lẽ bỏ lên phòng. Cả đám kéo Juno lại để hỏi:
.
James:" Tại sao tên ngốc đó lại bị như vậy!!??"
.
EN:" Đúng đó, lúc bọn mày giết ....."
.
Chưa nói hết câu thì đã bị bọn kia bịt mồm lại vì sợ nói ra bí mật. Juno mặt vẫn không cảm xúc, lạnh lùng bỏ đi.
.
James:" Thế là sao hả bác Slendy !??"
.
Slender:" Ta cũng không chắc, có lẽ Juno đã hỏi về quá khứ của cậu ta. Nếu vậy thì không hay rồi."
.
Mary:" Sao vậy ạ ?"
.
Slender:" Cậu ta trước khi đến đây cũng là một cậu bé bình thường. Một gia đình hạnh phúc là thứ cậu ta mơ ước, cha của Tom là một kẻ nghiện rượu ,mỗi khi lên cơn say thì lại đánh đập vợ và chị của Tom. Một lần khi trong cơn say, lão ta đã đánh chết chị của cậu ta. Từ khi đó trở đi, Tom luôn hận thù hắn, luôn nung nấu trong lòng một ý nghĩ giết hắn.....
.
Jach và Jun:" Tội nghiệp "
.
Slender:" Cậu ta đã tự dằn vặt mình trong một thời gian dài, một phần là  đau khổ vì cái chết của chị mình, một phần là hận thù lão ta. Tom luôn muốn bảo vệ mẹ mình, bà luôn yêu thương Tom. Đúng vào ngày sinh nhật của mình, cậu đã thực hiện mong ước của mình bấy lâu...... là giết hắn. Cậu đã đâm lòi tim của hắn. Để xóa chứng cứ thì cậu cũng phải giết chết mẹ của mình. Sau khi phóng hỏa ngồi nhà thì cậu bị bọn cớm bắt gặp. Ta gặp Tom khi đang bị thương nặng. Miệng cậu ta cứ lẩm bẩm:" Xin lỗi". Rồi ta đưa cậu ta về đây luôn."
.
Hiro:" Nhưng bác Slendy, lúc gặp cậu ta thì đâu có bị thương gì đâu !?"
.
Slendy:" Cái đó thì ta không biết."
.
Hiro:" Vả lại, quá khứ của cậu ta có vẻ giống như bố cháu."
.
Slender:"Đúng vậy, nhưng Toby bị nặng hơn của Tom.

Còn về phần Juno, cô bé đã nghe được tất cả.  Không ngờ là Tom có một quá khứ đau khổ như vậy. Ước gì cô có thể chia sẻ với Tom nhưng bây giờ có lẽ cậu ta cũng ngủ rồi.

Khoảng 3 giờ sáng, cả cái SM đã chìm vào giấc ngủ, riêng Juno thì vẫn thức để vẽ nốt tác phẩm của mình. "Cộc..cộc..cộc", tiếng gõ cửa vang lên. "Giờ này vẫn còn người thực à ?" Juno nghĩ.
.
Juno:"Vào đi, cửa không khóa."
Đó là Tom.
.
Tom:"Tớ nói chuyện với cậu một lúc được không ?"
.
Juno: *Gật*
Tom đi vào phòng, ngồi xuống cái ghế và bắt đầu câu chuyện.
.
Tom: "Xin lỗi vì chưa trả lời câu hỏi lúc nãy. Cậu không giận chứ?"
.
Juno:" Không sao, đằng nào tôi cũng biết rồi. Tôi rất tiếc."
.
Tom:" Không sao. Tôi cũng quen rồi."
.
Juno:" Vậy thì tốt. Thế còn đôi mắt của cậu, Bác già chưa đề cập đến nó, tại sao nó lại như vậy ?!"
.
Tom: " Cũng như cậu thôi. Nó là di chuyền. Mẹ tớ cũng có một đôi mắt giống vậy, nó giúp tớ có thể ...... tưởng tượng mẹ như đang ở bên cạnh tớ vậy."
.
Juno:" Đúng vậy. Kể cho tôi nghe thêm về cậu đi."
.
Tom:" OK, tôi sinh ngày 15/10, thiên bình. Giới tính đương nhiên là nam. Tôi rất thích khoai tây chiên và thi thoảng thì vẽ. "
.
Juno:" Có vẻ cậu có sở thích giống tôi đó."

Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, có vẻ Juno đã mở lòng hơn. Cô khá vui khi có một người bạn mới.
.
Tom:"Mục đích tớ sang đây tối nay là hỏi có thể ngủ chung với cậu không. Tớ gặp ác mộng về quá khứ của mình nên....*Hơi đỏ mặt* nếu cậu không muốn thì thôi vậy. "
.
Juno:"Không sao, miễn là sáng mai cậu dậy sớm và về phòng trước khi mọi người dậy thì ok thôi!"

Thế là cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi James đi kêu mọi người dậy thì mở cửa phòng Tom không thấy ai, "Chắc thằng này nó đi dạo rồi, kệ."
Qua đến phòng Juno thì thấy Tom đang ôm Juno ngủ rất say. Còn Juno thì quay mặt lại phía Tom. Môi của hai đứa chỉ cách tầm 2cm là chạm nhau rồi. Để không bỏ phí cảnh 1.0.2 này, James rút điện thoại ra và chụp vài kiểu ảnh cho "cặp đôi" này (Mèo:" Chắc cũng biết cái kết của James khi Juno và Tom thức dậy nhỉ.")

Tom thức dậy trước Juno, thấy mình đang ôm Juno và môi của hai người gần chạm vào nhau, mặt của Tom bây giờ đỏ hơn cả quả cà chua chín đỏ. Cậu chạy ra khỏi phòng Juno và bắt đầu làm VSCN. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tom. "Tại sao mình lại ôm cậu ấy; tại sao cô ấy lại quay mặt vào mình; ..." Sau khi bình tĩnh lại và mặc quần áo xong. "Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy không để ý đâu"

Rồi cậu thấy điện thoại của mình phát sáng, mở lên thì thấy
"Facebook: James Dan Woods đã đăng một ảnh mới trong Slender Mansion "
Nhấn vào đó và thứ đập vào mắt cậu là cái ảnh cậu và Juno ôm nhau lúc ngủ. Thế là cả ngày hôm đó, Tom chốn tịt trong phòng. Còn Juno khi lên Facebook và thấy mọi người bình luận:
Bloody Painter:" JUNO, CON ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!"
Jeff the killer: chúc mừng lên ông ngoại nha BP.
Slendy: hạnh phúc ngập tràn Mansion rồi ❤
1000like 1dislike
....
Vân vân và mây mây

Lúc đó, Juno tức điên lên, xách dao đi đập thằng James một trận. Bị mọi người ngăn lại thì mới thôi. Kết quả:
        R.I.P James
Tổ quốc ghi công anh để chúng ta có một tấm hình 1.0.2.

Sau vụ đó, James liệt giường 2 tuần. Còn Tom cứ đứng gần Juno là lại đỏ mặt. Phải 2 tuần sau mới hết. Đó là cách mà các pasta đón thành viên mới.
.
.
(Còn tiếp)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro