Họp phụ huynh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập luyện kết thúc, các vị phụ huynh có vẻ rất hài lòng về kết quả của con em mình trong 1 tháng vừa qua. Sau khi băng bó hết các vết thương, Sally đi nấu bữa trưa cho cả bọn, Slendy thì đi đâu đó. Mọi người lại việc ai nấy làm. Đứa thì lăn ra ngủ vì vừa mệt vừa đói; Suki thì vẫn chơi game với Ben; những bà mẹ thì ngồi tám chuyện; những ông bố thì chơi hoặc lăn ra ngủ rồi....

Jeff thì tự nhiên lên cơn, lấy xô nước dội thẳng vào đầu Ben. Ben hét lên "like a girl" rồi đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu, nói:"You shouldn't have done that...". Jeff bị đuổi khắp nhà khoảng chục vòng và bị giật điện. EJ và LJ ngồi nhìn, cười:
.
EJ:"Giống hồi xưa nhỉ, việc này diễn ra hàng ngày."
.
LJ:"Ờ, ta còn nhớ hồi đó, Jeff còn lấy thận của mày rồi nhét vào máy chơi game của Ben cơ."
.
EJ:"Thằng ranh con."

Thế là hai người ngồi tám với nhau cả buổi. Hết chuyện này đến chuyện khác. Masky thì đi theo Slendy. Còn Toby thì ngồi ăn Waffler. Còn bố con Helen thì ngồi vẽ tranh. Không khí khá yên bình.

Nhưng với Tom thì không. Những kí ức cũ đang dằn vặt cậu. Bây giờ cậu chỉ ước gì có ai ở bên cạnh mình. Nói chuyện,chia sẻ cùng cậu. Cậu đang rảo bước trên con đường cũ. Con đường mà cậu và chị hay đi cùng nhau lúc nhỏ. Những trò chơi, những câu hát,... Cậu vẫn nhớ nhưng chỉ không muốn nhắc lại thôi. Cậu cứ đi, đi mãi mà không biết đang đi tới đâu và đang làm gì. Cuối cùng, đôi chân đưa Tom đến nơi mà cậu được Slender lượm về làm Proxy cho mình. Cậu ta luôn mang ơn ngài ấy. Nếu không có Slender, chưa chắc bây giờ cậu còn đứng ở đây. Nếu không được ngài ấy nhặt về, có lẽ cậu đã bị bọn cớm bắt. Tom từ từ ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, những cơn gió dịu dàng thổi qua mái tóc đen của cậu như muốn an ủi. Lim dim một lúc rồi ngủ hẳn.

Tom:*Có lẽ một giấc ngủ sẽ đỡ hơn.* Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Tom mơ thấy chị mình đang ngồi cạnh và an ủi. Nó đã giúp cậu vơi đi những nỗi buồn vì cô đơn. Tom còn mơ thấy Juno, người luôn nói chuyện và chia sẻ với cậu. Cậu còn có cả những người bạn bên cạnh mình. Đúng vậy, cậu không hề cô đơn. Cậu còn có Juno, Ngài Slender và những pasta khác. Những người luôn ở bên cậu.

Sau một giấc ngủ dài, Tom nhận ra mình không hề cô đơn. Trái lại còn rất hạnh phúc. Cậu chấm đi những giọt nước mắt, miệng nở nụ cười nhảy chân sáo về SM.

Còn ở nhà, mọi người đã ăn trưa xong. Mọi người về phòng của mình. Đánh một giấc tới chiều. Juno là người thực dậy đầu tiên, cô đi xuống nhà và thấy Tom đang làm gì đó trong bếp mà thơm thế. Thì ra Tom đang làm khoai tây chiên. Mùi thơm bốc ra từ bếp chạm vào mũi của Juno. Đúng lúc đó, Tom quay ra thì thấy cô đứng ở cầu thang, vẫy:
.
Tom:"Xuống ăn cùng tớ nè, nhiều lắm!"
.
Juno:"Ờ"
Cả hai đứa cùng ngồi vào bàn. Vừa nói chuyện, vừa ăn:
Tom:"Thế cậu tập luyện thế nào rồi? Tốt chứ?"
.
Juno:"Ừm. Xin lỗi vì vụ sáng nay nha. Bố tớ hơi nóng tính một chút."
.
Tom:"Không sao"
.
Juno:"Thế cậu cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?! Không buồn nữa nhỉ?"
.
Tom:"Có lẽ tôi sẽ ngưng nghĩ về quá khứ của mình. Bởi vì tôi đã có một gia đình mới tốt hơn. Và còn có cậu để nói chuyện cùng nữa. Việc gì phải nghĩ nữa!"
.
Juno:"Tốt rồi"

Rồi cả hai ngồi nói chuyện, vẽ tranh. JA đi qua, tình cờ nhìn thấy cảnh Oppođó. Cô vui lắm, cuối cùng Juno cũng có bạn.
Đến cuối ngày, khi bố mẹ về hết, các pasta của chúng ta cũng gục luôn xuống đất, ngủ li bì đến sáng hôm sau.

Buổi họp phụ huynh đã kết thúc êm đẹp.
---------------------------------------------------------
Còn con Mèo này đang hạnh phúc vô bờ bến vì cuối cùng cũng lết xác viết được cái fic này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro