Chương 8: Mộng ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tóm tắt phần trước: Minh được Hải đưa đến gặp những người đồng đội mới của mình là Lê Quân Thiên và Hàn Đông Nghi. Nhưng sau đó cả bốn không may bị đưa đến mộng giới của một con quỷ tên là Mộng Ma. Nghi bị Mộng Ma bắt đi và nó ép ba người còn lại phải tham gia một trò chơi sinh tử.

    Minh đứng nhìn chăm chú vào từng con đường một. Con đường bên tay trái đầy hoa lá và tràn ngập ánh sáng. Bên phải thì khói đen mịt mù, dường như nếu vào đó sẽ là một đi không trở lại. Còn ngay trước mặt không có gì, rất giống một con đường mòn bình thường. Hải sau đó đưa tay ra kéo Thiên đứng dậy rồi nhìn vào ba con đường nói:

- Có vẻ nó muốn chúng ta phải chọn hướng đi đúng. Trong ba đường, có lẽ có một đường là thật. Cũng có thể là cả ba đều là bẫy. Nếu chia ra mỗi người đi một đường thì khả năng cao chỉ còn một người sống sót. Còn nếu cả ba đi chung một đường thì quá mạo hiểm. Nhỡ đi sai đường thì bỏ.

    Hải đang vò đầu bứt tóc nhưng vẫn không biết nên đi như thế nào. Bỗng Minh nói:

- Anh biết đấy, mọi việc sẽ trở nên đơn giản nếu chúng ta suy nghĩ đơn giản. 

    Sau đó, Minh tiến thẳng tới con đường ở giữa. Hải và Thiên vội lao đến định giữ cậu lại. Nhưng khi Minh bước bước đầu tiên trên con đường mòn ở giữa thì hai con đường hai bên vỡ tan trở về thành cát bụi khiến hai người kia ngạc nhiên đến đơ cả người. Hải và Thiên đồng thanh hỏi:

- Làm thế nào?

    Minh đáp:

- Nó đã nói "Hãy đi thẳng đến đây và chơi trò chơi với ta."

    Nói rồi Minh đi tiếp mà chẳng giải thích thêm câu nào. Trên đường đi Minh liếc nhìn xung quanh. Cảnh vật vẫn tối đen, chỉ có con đường là sáng chói. Cậu nghĩ:

- "Nãy cũng nguy hiểm thật. Chọn sai thì... chẳng dám tưởng tượng thêm nữa." 

    Minh thở nhẹ:

- "Vừa rồi may mà có kiểm tra lại". 

    Minh trời sinh đã có Thiên nhãn. Đôi mắt ấy cho cậu nhiều khả năng đặc biệt, ví dụ như nhìn thấy ma quỷ và những điều bất thường trong cuộc sống. Bởi vậy nên hồi nhỏ cậu hay bị những con ma trêu chọc, quấy rầy. Khi ấy Minh vẫn chưa phân biệt được đâu là ma, đâu là người nên thi thoảng mọi người hay thấy cậu nói chuyện một mình hay nói chuyện với cây cỏ. Điều đó khiến cậu bị mọi người xa lánh. "Chẳng ai muốn chơi với một tên tự kỷ cả." Bạn bè cậu ta nói vậy.

    Minh, Hải và Thiên cứ bước đi trên con đường. Ít lâu sau họ thấy một cánh cửa lớn. Bước qua cánh cửa, ba người đến một căn phòng kín. Cả bọn đang loay hoay không biết tiếp theo phải làm gì thì một con quỷ đi xuyên qua tường đứng trước mặt họ. Con quỷ này có một cái đầu quay ngược ra đằng sau. Nó có hai mắt hai bên và thêm một con mặt ở giữa trán, có tứ chi như con người nhưng tứ chi đều có móng vuốt dài và sắc nhọn. Con quỷ nói:

- Chào mừng những du khách xấu số đã đến được căn phòng mộng mơ! Ta là chủ nhân của căn phòng này.

    Thiên phì cười:

- Ngươi là quỷ mà đặt tên cho căn phòng dễ thương vậy?

    Con quỷ trừng mắt nhìn Thiên nói:

- Ta là mộng ma. Con người các ngươi đừng coi thường căn phòng này.

    Thiên tức giận, nắm chặt tay:

- Vậy ra ngươi là kẻ lúc đó.... Mau trả bạn ta lại đây!

- Khà khà... thử bước qua xác ta xem.

- Nhà ngươi!

    Trước khi Thiên kịp lao lên thì Hải đã giơ tay ra chặn lại:

- Không được manh động! Ta đang trong địa phận của địch.

- Chậc... Mi làm lỡ mất phần hay của ta rồi đấy nhóc con. Nhưng cũng khá khen cho ngươi - Con quỷ cau mày nói tiếp- Nếu ngươi không chăn cái tên hấp tấp kia lại thì chắc nó đã vào bộ sưu tập của ta rồi.

    Mộng ma chỉ tay lên bốn bức tường nói:

- Nhìn đi, tất cả chỗ này chính là bộ sưu tập mà ta đã dày công tích góp. Sao? Thấy đẹp không?

    Minh hơi giật mình:

- "Đây là hộp sọ?"

    Mộng ma cười khoái chí:

- Khà khà..Đó chính là hộp sọ của những kẻ đã bỏ mạng tại đây đấy. Và các ngươi chính là kẻ tiếp theo.

- Chỉ 1 kẻ có thể đi tiếp và hai kẻ còn lại phải ở lại chơi một trò chơi nhỏ với ta.

    Thiên hét lớn:

- Tránh ra! Đừng ngáng đường bọn ta. Ta sẽ không bỏ mặc ai ở lại đây, cả ba chúng ta sẽ đi tiếp.

    Mộng ma biến ra một núi vàng bạc châu báu nói:

- Nếu ta cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn thì ngươi có bỏ mặc hai tên kia không?

    Thiên lùi lại:

- Cái gì? Tất nhiên là không rồi.

    Hắn ta lại biến ra những loại vũ khí có một không hai:

- Vậy còn đống vũ khí này? Nếu ta cho ngươi thì ngươi có bỏ bạn mình ở lại đây không?

     Thiên:

- Hả? Đương nhiên là không rồi.

   Minh nghĩ:

- "Tên này hắn định làm gì vậy? Thôi kệ. Cứ tiêu diệt hắn trước đã."

    Minh dứt khoát rút thanh kiếm của mình ra lao vút lên chém hắn ta. Dù đã né nhưng hắn cũng mất một cánh tay. Cậu nhanh chóng lùi lại, vào thế thủ. Mộng ma gào lên:

- Ahhh.... Tay của ta! Tên gian lận! Ta sẽ giết ngươi trước.

    Mộng ma dùng móng vuốt tay còn lại quơ vào không trung một đường lao thẳng đến chỗ ba người với tốc độ nhanh. Cả ba mau chóng né tránh. Thiên sang phải, Hải sang trái còn Minh nhảy lên trên. Mộng ma tốc biến xuất hiện phía sau lưng Minh đánh lén nhưng cậu đã đỡ được bằng thanh kiếm của mình. Hắn bèn dùng chân đạp Minh xuống. Minh nhanh chóng vung kiếm khiến hắn bị văng đập mạnh vào tường gây tiếng ồn lớn. Còn cậu đáp đất an toàn. Thấy hơi nhói, Minh kiểm tra và phát hiện một cái vuốt ở chân của hắn găm vào chân phải. Một cảm giác tê tê truyền đến não. Cậu rút cái móng ra, nói:

- Cẩn thận vuốt của hắn! Chúng có thể gây tê liệt đấy.

    Thiên nhìn Hải phía bên kia liền chạy đến nói:

- Ta phải trợ giúp cậu ấy.

- Được. - Hải lấy trong túi ra một hộp thuốc đưa cho Thiên nói. - Em biết công dụng của mấy viên thuốc này chứ?

    Thiên đáp:

- Đương nhiên là em biết rồi.

- Tốt!- Hải rút ra một khẩu súng lục và một con dao găm nói - Dùng theo trường hợp nhé. Nó sẽ rất hữu dụng đấy.

    Sau đó Hải nhanh chóng tiếp cận Mộng Ma. Hải dùng súng lục bắn 3 phát vào đầu, tim và tay còn lại của hắn. Hắn né được nhưng vẫn bị viên đạn sượt qua làm cho bị thương. Hải cười:

- Ha! May mắn đấy! Nhưng không có lần sau đâu.

    Nhân lúc con quỷ chưa hồi phục lại hai tay, Hải với con dao găm nhảy lên đâm thẳng vào đầu của tên quỷ. Anh ta còn bồi thêm một cú gối lên. Mộng ma gào lên một tiếng lớn rồi nắm mạnh lấy chân của Hải ném ra xa. Hải tiếp đất an toàn nhưng mắt cá chân dường như đã bị thương, khó mà di chuyển linh động được. Thiên hét lên:

- Anh Hải!

    Con quỷ chực lao đến liền bị Minh tấn công. Cậu liên tục tung ra những nhát chém vào hắn. Hắn nhảy lên qua đầu ra đằng sau cậu rồi đạp Minh ngã ra trước. Hải bắn thêm ba phát súng nữa. Mộng ma quay sang nhìn Hải cười:

- Đồ ngu! Mày bắn đi đâu vậy?

    Hải cười nhạt:

- Đánh lạc hướng thôi.

    Minh từ đằng sau đâm thẳng vào ngực trái xuyên qua tim con quỷ. Mộng ma gầm rú:

- Làm sao ngươi có thể?

    Minh chém thẳng xuống chẻ con quỷ làm đôi. Cậu nói:

- "Đừng bao giờ quay lưng lại với kẻ thù của mình". Đó là điều một người ta rất ghét dạy cho ta.

     Hắn ta gục xuống nằm bất động trên mặt đất, trái tim ngừng đập. Minh đâm thêm một nhát nữa vào tim để chắc chắn nó đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro