Chương 9: Song sinh quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tóm tắt phần trước: Ba người, Minh, Hải và Thiên trên đường đi tìm Nghi đụng độ với Mộng Ma. Sau khi Hải bắn ba phát súng để đánh lạc hướng con quỷ thì Minh kết liễu được nó. 

    Minh rút thanh kiếm ra khỏi ngực con quỷ, vẩy một phát máu quỷ trên thanh kiếm liền biến mất rồi cất thanh kiếm đi. Trong lúc đó, Hải ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm:

- Có vẻ chúng ta thắng trận đầu tiên rồi. 

    Xong anh băng bó lại mắt cá chân. Thiên bên cạnh lo lắng nói:

- Anh có ổn không?

    Hải cười:

- Ừm, cũng khá. Không đến nỗi nào, có lẽ nếu cố thêm một chút.... - Hải cố gắng đứng lên đi lại nhưng không được đành ngồi xuống. - Có lẽ anh không đi tiếp với các em được. Chắc hai đứa phải tự đi tiếp thôi.

    Thiên nói:

- Em có thể cõng anh.

    Minh lại gần lạnh lùng nói:

- Mặc kệ anh ta. Kéo một người bị thương đi cùng chỉ làm vướng chân mà thôi.

    Rồi cậu quay lưng đi. Thiên bật dậy, tức giận nói:

- Cậu...

- Thiên! Minh nói đúng đấy. Đi cùng em ấy đi, anh sẽ ở lại đây chờ. - Hải đưa cho Thiên khẩu súng lục và con dao găm của mình - Cầm lấy. Đi cứu em ấy đi.

- Anh... đưa cho em hai cái này vậy tí nữa nếu chúng đến thì anh bảo vệ bản thân bằng cách nào?

- Không sao đâu. Anh tự có cách của mình. 

    Thiên đành gật đầu rồi nhận lấy khẩu súng lục cùng con dao găm. Sau khi Mộng Ma chết, một cánh cửa hiện ra trên bức tường trống không đối diện với nơi họ bước vào.  Đứng trước cánh cửa tiếp theo, Minh nhìn chăm chú một hồi. Cánh cửa này rất to lớn, nó to hơn bất cứ cánh cửa nào Minh đã từng thấy trước đây. Hai bên cửa được tạc những chữ kì lạ và những hình đầu lâu người.

- Có vẻ đây là cửa cuối rồi.

    Xong cậu đẩy nó ra. Lúc này, Thiên vẫn đang đứng nói chuyện với Hải. Minh tiến lại gần, nắm lấy cổ áo của Thiên trực tiếp kéo đi. Thiên vùng vẫy:

- Làm cái gì vậy?

    Đến gần cánh cửa, Minh ném Thiên qua. Hải cười:

- Haha... quan tâm đến bạn mới quá nhể?

- Đúng là mất thời gian.

    Sau đó Minh cũng bước qua. Hải nói:

- Chẳng biết là nó đang khen hay chê nữa. 

    Bỗng Hải cảm thấy điều gì đó, cậu quay sang cái xác của con quỷ lúc nãy. Hải thấy những cánh tay trồi lên từ mặt đất kéo xác của con quỷ kia xuống.

- Chậc... còn một kẻ nữa sao?

    Hải nắm chặt tay, mặt biến sắc:

- "Hai đứa phải cẩn thận!"

[Bên kia cánh cửa]

    Minh tiếp đất an toàn, cậu hỏi:

- Không sao chứ?

     Thiên đẩy mạnh Minh ra khỏi lưng mình nói:

- Dẵm lên người tôi rồi hỏi tôi có sao không à.

     Minh không quan tâm đến những lời Thiên nói. Cậu quan sát xung quanh. Căn phòng này rất rộng lớn, ở giữa có một đài phun nước, sáu bức tường xung quanh đều được trang trí bằng đầu lâu và xương của người chết. Minh hơi khó chịu:

- "Thật kinh tởm. Phải tìm cậu ta và ra khỏi cái chỗ này." 

     Thiên thấy Minh hơi lạ liền nói:

- Trông cậu không ổn tí nào. Chắc là chưa quen với âm khí dày đặc rồi.

     Một kẻ bước ra từ trong bóng tối. Hắn ta trông giống con người với mái tóc trắng và đôi mắt hai màu . Thiên định đi tới chào hỏi thì bị Minh cản lại. Minh nói:

- Hắn không phải con người.

- Sao..?

    Hắn vỗ tay, cất tiếng khen ngợi:

- Ngươi có đôi mắt tốt đấy. Có thể đổi cho ta được không?

   Nói rồi hắn lấy ra hai con mắt be bét máu và giơ lên cho hai người xem. Thiên thấy vậy liền tức giận cau mày lại. Còn Minh không đáp lại, cậu chỉ lùi về sau và vào thế thủ. Hắn thấy vậy lại tiếp tục lên tiếng:

- Thôi nào! Ngươi không thích đôi mắt này sao? Ta mới ăn xong bữa sáng cách đây vài giây thôi nên nó còn rất tươi đấy.

- Ngươi điên hả? - Thiên hét lên. - Sao ngươi có thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy về việc giết người chứ?

- Hừm....- Hắn ta nắm cằm suy nghĩ.

    Sau đó hắn ta búng tay một cái. Ảo ảnh tan vỡ, hắn biến thành một con quỷ có gương mặt cau có với hàm răng sắc nhọn nhe ra và cặp sừng màu đỏ tươi như máu trên đầu. Hắn nói:

- Có lẽ vì ta là quỷ đấy.

    Thiên bất ngờ không nói lên lời. Hắn tiến thêm một bước liền bị một vật sắc nhọn phóng đến. Tên đó nhanh chóng né được. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía hai người:

- Việc gì mà ngươi phải vội vã như vậy?

     Minh nói: 

- Đứng yên đấy!

- "Cậu ta giỏi thật!" - Thiên cảm thán

- Vậy ra các ngươi là kẻ đã đánh bại em trai ta hả? - Hắn ta bẻ cổ kêu răng rắc rồi nói tiếp. - Không giống nó, Ác Ma ta đây không thích đùa giỡn với con mồi của mình đâu.

- Nghi đang ở đâu? 

    Thiên hỏi nhưng con quỷ không trả lời. Cậu tức giận quát lớn:

- Bạn ta đang ở đâu? Mau trả cậu ấy lại đây.

- Hở?- Ác ma ngoáy tai nhìn Thiên với ánh mắt khinh thường - Chết rồi!

- Cái gì!? - Thiên tròn mắt.

- Tao giết nó rồi. Nói cho mày biết, thịt con bé ấy ngon lắm đấy.

- Khốn nạn! Ngươi nói dối! Cậu ấy không thể....

    Thiên run run, không nói nên lời. Minh nhìn Ác Ma một cách đề phòng:

- "Hắn đang cố làm tinh thần của tên kia lung lay?" 

    Ác Ma thấy Minh một chút cũng không dao động ngược lại còn vô cùng đề phòng khiến hắn vô cùng thích thú về thằng nhóc loài người này. Hắn nhìn cậu nở một nụ cười tươi rồi nói:

- Này tên kia, nếu ngươi không chịu đổi mắt của ngươi cho ta thì ta sẽ tự đến lấy nó vậy?

    Minh thấy hắn định tiến lại gần mình, cậu liền rút kiếm ra cảnh cáo:

- Thêm bước nữa ngươi sẽ chết.

Ác ma bất ngờ đứng khựng lại lấy tay che mặt cười ha hả:

- Có vẻ ngươi đang nhầm lẫn điều gì đó, đây là địa bàn của ta. Nếu ngươi động thủ dù chỉ 1 cử chỉ nhỏ thôi, các thuộc hạ của ta sẽ nhảy ra cấu xé ngươi ngay.

   Tách! Hắn búng tay một cái, xung quanh phát ra những tiếng xì xào. 

    Minh nhìn xung quanh, ngỡ ngàng:

- "Căn phòng này xung quanh... toàn là quỷ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro