Chương 7: Mộng ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

*** Mộng

    Ở dưới Gara, Hải ngồi trên yên xe đạp điện suy nghĩ. Vừa thấy Minh xuống cậu ta nói:

- Minh! Nhanh lên đi. Chúng ta bị muộn rồi đó.

- Vâng.

    Rồi hai người xuất phát đến điểm hẹn. Sau vài tháng không về Hải Phòng, Minh luôn nhìn ngắm mọi người, mọi vật trên đường. Mọi thứ dù là nhỏ nhất cũng được cậu xem xét thật kĩ càng. Hải liếc nhìn thấy cậu em luôn u sầu từ khi trở về liền trở nên vui vẻ khi ngắm khung cảnh đường phố cũng thấy vui nói:

- Đẹp đúng nhỉ? Anh cũng rất thích ngắm thành phố của mình.

- Chúng ta đang đi gặp đồng đội của em đó. Không tò mò sao?

    Minh đáp:

- Không.

- Không một chút nào sao?

- Không. 

- Chỉ một chút thôi cũng không sao?

- Đúng vậy.

- Một chút chút xíu xíu cũng không sao?

- Đúng vậy.

*Ặc*

    Hải bất lực nghĩ:

- "Trời ơi! Sao tui lại khổ thế này. "

    Lát sau, hai người đã đến Nhà Hát Lớn. Hải gửi xe xong ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Hải căng mắt tìm khắp nơi nhưng thấy ai cũng trông giống như miêu tả. Cậu trai bất hạnh rút tờ giấy thầy Hà Chung đưa cho đọc lại "Địa điểm: Nhà Hát Thành Phố. Nhận dạng: một thiếu niên mặc quần áo, tóc đen, mắt nâu và một cô gái mặc váy, tóc đen, mắt nâu".

- Miêu tả chung chung thế này thà không đưa cho rồi.

    Đọc xong cậu vò nát tờ giấy rồi thở dài một hơi. Minh nói:

- Anh Hải!

    Cậu chỉ vào hai người đang đứng sau mình:

- Anh đang tìm họ à?

    Hải nhìn hai người đó, mặt khó hiểu. Anh ta vừa nhìn hai người đó vừa so sánh với tờ giấy thầy Hà Chung đưa cho. Xong anh nói tiếp:

- Em tài thật đó nha.

    Cô gái đưa ra danh thiếp mỉm cười và nói:

- Buổi chiều tốt lành anh Hồ Ngọc Hải! Em là Hàn Đông Nghi, đội trưởng của đội C-5. Hân hạnh được làm quen.

- Và đặc biệt là cậu, Nguyễn Quang Minh. Chào mừng cậu đến với đội C-5.

     Hải nhận lấy danh thiếp, cười nói:

- Hân hạnh làm quen! 

    Minh nói:

- Ừ.

    Thiếu niên bên cạnh nghe vậy tức giận:

- Cái tên này! Nghi đã chào hỏi vậy mà cậu chỉ đáp lại mỗi "Ừ" thôi à. Không biết tự giới thiệu tên tuổi hay sao hả?

    Nghi nói nhẹ nhàng:

- Thiên dừng lại đi.

- Không được. Tui phải cho cái tên này biết tay.

    Nghi đấm mạnh vào đầu Thiên khiến cậu ta nằm bẹp dưới đất. Rồi Thiên nhổm dậy nói:

- Sao bà lại làm thế với tui? Tui chỉ đang cố giúp bà thôi mà.

    Nghi mắng:

- Là vì chúng ta đã có mọi thông tin cơ bản về cậu ta rồi.

- Ồ! Thế à!

- "Ồ! Thế à!"?

    Nghi tiếp tục đấm thêm một cú nữa vào đầu cậu bạn khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự. Sau đó cô quay lại nói chuyện với Minh và Hải. Nghi cười, giải thích:

- Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Thiên cậu ấy không có ý gì đâu nên mong hai người đừng để tâm nhé.

    Hải nói:

- Vậy anh trao trả Minh cho đội C-5 nhé. Mọi người cứ làm quen với nhau và thời tiết khí hậu trước. Khoảng hai ba ngày sau sẽ có người đi làm nhiệm vụ cùng các em. Còn thông tin chi tiết về nhiệm vụ thì anh sẽ gửi qua Mail cho em nhé. Như vậy có được không?

    Nghi gật đầu:

- Vâng. Chúng tôi không có ý kiến gì.

    Hải quay sang nhìn Minh, người đang đứng đực ra nhìn chằm chằm vào một tán cây ở góc đường. Anh ta hỏi Minh:

- Như vậy được chứ?

    Minh gật đầu nhẹ nhưng mắt vẫn dán vào tán cây ấy. Thấy lạ, Hải cũng thử nhìn vào nơi đó nhưng mãi mà chẳng thấy gì nên khá tò mò. Anh ta tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi:

- Này này. Ở đó có gì mà em nhìn lâu vậy?

- Đó..   

     Đang định trả lời đột nhiên Minh nhớ ra điều gì đó. Cậu nắm chặt tay, nói tiếp:

- Không... không có gì cả.

    Hải băn khoăn

- "Sao tự nhiên thằng bé lạ vậy? Chắc chắn tán cây đó phải có điều gì mới khiến Minh cư xử như vậy. Lúc nãy nó vẫn còn bình thường mà." 

    Minh phá vỡ dòng suy nghĩ của Hải, cậu nói:

- Ta đi về thôi.

- Sao tự nhiên lại muốn về rồi? Chẳng phải chúng ta vừa đến có một chút và ba đứa còn chưa làm quen nhau sao? - Hải nói tiếp. - Anh nghĩ em nên làm quen với các bạn thêm chút nữa rồi chũng ta có thể về gara sau cũng được.

    Minh nói:

- Không....

    Minh chưa kịp dứt lời thì một âm thanh kì lạ phát ra. Nghe thấy âm thanh đó Hải bất giác mỉm cười:

- Có vẻ chúng ta không gặp may rồi. 

    Nghi thắc mắc:

- Có chuyện gì vậy?

- Em sẽ biết sớm thôi.

    Ngay sau đó cả 4 người bị hút vào một cánh cổng. Nó đưa họ đến một vùng đất xa lạ. Một thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn trải dài đến tận chân trời được mở ra trước mắt họ. Thiên nhổm dậy:

- Chúng ta đang ở đâu đây?

    Hải quan sát xung quanh, bình tĩnh nói:

- Đúng như anh đoán. Chúng ta đã bị đưa đến mộng giới rồi.

    Thiên thắc mắc:

- Ý anh là địa ngục sao?

- Mộng giới không phải là địa ngục, cũng không phải là trần gian. - Hải giải thích. - Nó là một nơi riêng tư bất khả xâm phạm của quỷ dữ. Thường là những con quỷ đã giết và ăn thịt rất nhiều người. 

- Một kết giới? - Nghi nói.

- Có thể hiểu là vậy. Nhưng chủ nhân của mộng giới có thể làm bất cứ điều gì ở trong đó.- Hải nói thêm - Nhiều tài liệu nói rằng thời xa xưa một số người đạt đến trình độ bậc thầy trong việc điều khiển linh lực cũng có thể tạo ra mộng giới của riêng họ. 

    Thiên thắc mắc:

- Vậy có cách nào để chúng ta rời khỏi đây được không?

- Ta phải được sự cho phép của chủ nhà thì mới có thể rời khỏi đây.

- Anh nghĩ rằng khi chúng ta quỳ xuống cầu xin một con quỷ thì nó sẽ đồng ý thả chúng ta ra ngoài sau khi nó đã bắt được con mồi của nó sao? - Thiên hét lên. -Anh bị điên hả?

   Minh hơi cúi mặt, nắm chặt tay nói:

- Tại sao không rời đi?

- Hả? - Hải cười. - Em đang nói cái gì vậy?

- Lúc nãy tôi đã thấy nó và bảo anh rời khỏi.

- Nó?

*Rầm... rầm*

- Nó đang đến.

    Minh rút thanh kiếm của mình ra từ trong không khí, nghiêm túc nói:

- Chuẩn bị đi.

    Hải ngạc nhiên:

- Thứ đó. Em lấy ở đâu ra vậy?

    Minh giơ thanh kiếm lên:

- Thứ này à?

    Hải gật đầu. Minh nói tiếp:

- Nó là kỷ vật của tôi. Tôi vẫn luôn mang theo nó bên mình. Nhưng việc đi lại với một thanh kiếm khiến mọi người chú ý nên tôi đã làm nó tàng hình.

    Không gian xung quanh bỗng tối lại, trước mắt họ hiện ra ba con đường rẽ về ba hướng khác nhau. Nghi dè chừng:

- Cả ba đều trông rất đáng nghi.

    Một giọng nói ồm ồm vang lên:

- Chào mừng! Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có khách đến ghé thăm...

    Thiên hét lớn:

- Các ngươi là ai?

- Ngươi không biết ngắt lời người khác là không tốt à? Mà thôi không sao cả. Ta là Mộng Ma.

     Minh cất thanh kiếm đi, tiến lên trước hỏi:

- Làm sao để ngươi thả bọn ta ra ngoài?

     Giọng nói im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Hãy đi thẳng đến đây và chơi trò chơi với ta. Thắng thì đi đâu cũng được. Còn thua thì tất cả các ngươi sẽ trở thành bữa trưa cho bọn ta.

- Để cho các ngươi có thêm động lực chơi trò này, ta sẽ lấy đứa con gái làm con tin.

    Hai cánh tay trồi lên từ mặt đất kéo Nghi xuống. Nghi cố kéo chân ra, với tay gọi:

- Thiê...!

    Thiên vội lao ra nắm lấy nhưng không kịp. Nghi đã bị bắt đi. Cậu gục xuống, đập mạnh tay lên mặt đất:

- Chết tiệt! Con ma khốn nạn.

- Khà khà.... Chơi vui vẻ nhé!

-Này! Chờ đã! Ngươi xưng là "chúng ta" nhưng mới chỉ giới thiệu tên của mình. Tức là ngươi còn đồng bọn đúng không? - Hải nói.

- Rồi ngươi sẽ biết.... sẽ sớm thôi..hahaha

    Sau đó giọng nói biến mất. Hải chấn an Thiên:

- Không có thời gian để tức giận với mặt đất đâu, giữ chúng cho con quỷ đi. Chúng ta phải mau chóng cứu cô bé và thoát khỏi đây.

    Thiên gật đầu:

- Anh nói phải.

- Nhưng chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào đây. Xin phép nó hay gì? Mà kể cả chúng ta vượt qua hết các trò chơi của nó thì lấy gì để đảm bảo chúng sẽ không lừa chúng ta chứ.

    Hải nói:

- Không, còn một cách khác. Đó là.. chúng ta phải đánh bại và tiêu diệt cả hai con quỷ đó. Khi mộng giới mất đi chủ nhân để duy trì thì nó sẽ bắt đầu tan vỡ. Và khi đó ba chúng ta có thể thoát ra ngoài và đưa Nghi ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro