Chương 6: B-3 ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phát giơ tay xin thắc mắc:

- Vừa rồi anh Nam hạ sát anh Hải không thành công ấy ạ? Có thể cho em biết lý do tại sao không ạ? Em chưa bao giờ thấy anh Nam thất bại trong việc bắn trúng anh Hải cả.

    Hải cười ngượng ngùng:

- Ờ thì... thì... nó là như thế đấy..

    Nam mang theo một túi lớn đi lên giải thích:

- Cậu nhóc đó đã sút viên đạn găm vào tường.

    Phát nhíu mày khó hiểu:

- Là sao ạ? Em không hiểu lắm? Viên đạn đó khi chạm vào một vật sẽ phát nổ, bắn sơn ra xung quanh. Nếu như có thể sút thì viên đạn sẽ phát nổ ngay lúc đó và bắn sơn vào mặt mọi người chứ tại sao lại chỉ bắn sơn ở trên tường, thậm chí giày của Minh cũng không dính một chút sơn nào.

- Em nói chị mới để ý. - Trúc nói.

-  Nó là như thế này.. - Nam chỉ vào Minh, giọng nghiêm túc. - Cậu nhóc có sút viên đạn nhưng không phải theo kiểu sút bóng thông thường mà cậu ta chỉ thay đổi đường đạn cho nó bay vào tường.. hiểu không?

    Không một ai đáp lại. Cậu quay sang nhìn Phát với hi vọng rằng người trẻ nhất nhóm sẽ nói gì đó nhưng cậu bé lại lắc đầu mạnh mẽ khiến Nam khá thất vọng. Rồi cậu lại nhìn sang những người còn lại, họ cũng nhún vai lắc đầu. 

    Nam thở dài rồi cậu lấy một tờ giấy trắng và một câu bút chì ra để giải thích:

- Thôi để nói lại này... trông mặt mọi người là biết không hiểu rồi. Tức là như thế này, như mọi người đã biết thì viên đạn sơn này khi chạm vào bất kì vật thể hữu hình gì cũng sẽ phát nổ bắn sơn ra xung quanh. Nên suy ra được rằng chân của cậu nhóc không hề chạm vào đạn sơn. Vậy thì ruốt cuộc thứ gì đã khiến đường đạn thay đổi?.... mọi người lại nhìn vào đây khi viên đạn chạm vào vật thể hữu hình mới nổ. Vậy nếu thứ làm thay đổi đường đạn không phải một vật thể hữu hình thì sao?

    Trúc đáp:

- Không nổ?

- Chính xác. - Nam dựng câu bút lên.

    Hải vỗ vai Minh khen ngợi:

- Em đỉnh quá đấy!

    Nam hỏi mọi người:

- Lúc đấy mọi người có cảm thấy gì khác lạ so với bình thường không?

- Ừm... - Mọi người nhắm mắt vào suy nghĩ.

    Đột nhiên Mai nói:

- A! Đúng rồi! Lúc đấy chị cảm thấy hướng gió thổi rất lạ.

    Mai nói tiếp:

- Gió đó thổi từ đằng sau ra đằng trước khi nấu ăn còn gió trong khoảng thời gian đó lại từ bên trái sang bên phải.

    Phát nói:

- Vậy tức là thứ đã thay đổi đường đạn sơn chính là...

    Nam khẳng định:

- Đúng vậy! Đó chính là gió-một thứ uyển chuyển vô hình có thể thay đổi mọi thứ.

- Điều đó là bất khả thi. - Phát nói.

- Tổng bộ cũng chưa chế tạo ra một thứ nào có khả năng như vậy cả. - Mai nghi hoặc.- Hay cậu ta là gián điệp do kẻ địch cài vào?

    Hải bác bỏ:

- Không thể như vậy được bởi vì cậu nhóc này được chính Tổng Chỉ Huy kiểm tra đó. 

    Sau đó mặt Hải tối sầm lại. Minh cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Hải nói tiếp:

- Còn thắc mắc gì không?

    Giọng anh ta nghiêm nghị, đôi mắt hình viên đạn đó như thể nói rằng nếu ai còn thắc mắc gì anh ta sẽ giết họ vậy. Dường như đã trở thành một người khác hẳn với người lúc nãy Minh gặp. Minh thầm nghĩ:

- "Anh ta? Rốt cuộc là ai? "

    Bốn người đồng đội của anh ta đáp:

- Rõ thưa đội trưởng!

    Sau đó bầu không khí bắt đầu dịu đi khi bụng của chàng trai trẻ nhất trong đội của anh ta reo lên. Thấy vậy Mai vỗ tay nói một cách đầy châm chọc:

- Có vẻ một người trong chúng ta bắt đầu đói rồi đấy. 

    Mọi người cười phá lên rồi chia nhau việc ra làm. Trong khi ba người con trai của đội là Hải, Phát và Nam đi dọn bàn ăn, Minh được Mai và Trúc giới thiệu sơ qua về căn cứ.

[ 17 giờ ]

    Sau khi ăn trưa cùng đội B-3, Minh không ngủ. Cậu chỉ ngồi trên thành cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Tưởng rằng chỉ một lúc rồi thôi nhưng không ngờ thời gian lại trôi thanh đến vậy. Hải từ trên tầng xuống thấy Minh vẫn ngồi đó không hề di chuyển. Cậu ta tiến đến chạm nhẹ vào vai Minh nói:

- Cả trưa ngồi thất thần ở đây. Em đang nghĩ gì à?

    Minh đáp:

- Không

- Vậy thì tốt - Hải nói tiếp- Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp đồng đội của em.

- Ai?

- Là Lê Quân Thiên và Hàn Đông Nghi của đội C-5 đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro