Chương 5: B-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vài tiếng trước ]

    Minh đeo chiếc túi của mình lên trực thăng đến Hải Phòng. Vừa lên trực thăng, một người đàn ông cúi chào rồi đưa ra một phong thư dấu đỏ. Ông ta nói:

- Thượng cấp Trần Đình Huân gửi cậu.

    Minh nhận lấy phong thư. Bên trong có một lá thư và 9 tấm ảnh được ghi chú thích tên, tuổi của từng người một. Lá thư viết:

    "Lời đầu tiên xin được chúc em một ngày tốt lành. 

    Thầy là Trần Đình Huân, chủ nhiệm của đội C-5. Rất vui mừng được chào đón em đến với đội này.

    Có lẽ em đã biết về thứ gọi là "lời nguyền" nên thầy sẽ không giải thích thêm. Và chủ nhiệm của đội B-3 sẽ đón em. Vào buổi chiều hôm nay, hai thành viên còn lại của đội sẽ có mặt tại đó. Thầy nghĩ em nên nghỉ ngơi ở đó cho đến chiều rồi gặp hai người kia luôn. Sau đó thì ba đứa các em sẽ học tập và thực hiện các nhiệm vụ. Thông tin chi tiết về nhiệm vụ, chủ nhiệm đội B-3 sẽ nói cho tất cả các em biết. Thầy rất mong chờ khả năng của em. Cố gắng phát huy nhé!

    Hẹn gặp lại em sau!"

- "Lê Quân Thiên và Hàn Đông Nghi à? Nghe quen quen... hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Mà thôi kệ đi! Nó chẳng liên quan tới mình. Nhớ làm gì cho nặng đầu."

    Phi công dặn dò:

- Cậu học viên này, điểm đáp của chúng ta ở Đồ Sơn. Nơi đó vẫn chưa được khai hoang hết nên rất ít người qua lại. Tuy nhiên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Tôi hiểu rồi.

[ 10:00 - Đồ Sơn, Hải Phòng ]

    Đã 15 phút trôi qua kể từ lúc Minh xuống trực thăng. Cậu ngồi dưới một bóng cây cổ thụ, đang tận hưởng gió trời mát mẻ. Từ xa, một chiếc xe máy đang tiến đến. Khi đến gần Minh, chiếc xe dừng lại.

    Người chủ xe đi đến chỗ Minh rồi nói:

- Tôi đến đón cậu đây.

    Minh cảnh giác nói:

- Chú là ai?

    Người chủ xe cười ngượng:

- Ách... đừng gọi là chú chứ. Tôi mới chỉ 27 thôi.

    Người kia thấy Minh cảnh giác liền bỏ mũ xuống giới thiệu:

- Tôi là chủ nhiệm của đội B-3, tên là Hà Chung. Rất hân hạnh được gặp cậu á khoa!

    Thấy Minh vẫn còn dè chừng, Chung nói tiếp:

- Tôi đến để đón cậu về căn cứ của chúng tôi theo đúng như kế hoạch đã định. Chúng ta đi thôi. Chiều nay còn rất nhiều việc để làm.

    Nói rồi Hà Chung xoay người quay lại xe. Minh nói:

- Hiểu rồi.

    Trước khi đi, Minh mỉm cười chạm tay vào thân cây:

- "Tạm biệt!"

    Sau đó Minh đeo túi lên chạy về chỗ Hà Chung đang đứng đợi. Chung nói:

- Lên xe đi!

[ 11:00 - Lê Chân, Hải Phòng ]

    Hai người dừng lại trước cửa của một Ga-ra rửa xe. Chung nói:

- Xuống đi Minh. Đến nơi rồi.

    Minh vừa xuống xe thì Chung gọi lớn:

- Ê mấy đứa?

    Tiếng dạ ran của một nam thanh niên vọng ra từ cửa sổ tầng hai của Ga-ra:

- Vâng! Đợi em tý.

    Vài giây sau cánh của cuốn được nâng lên. Hải vừa thấy Minh đã chạy ngay tới nhìn chằm chằm vào mắt Minh. Sau đó liền đi một vòng xung quanh Minh, cuối cùng vui vẻ nói:

- Hi em! Anh là Hồ Ngọc Hải 16 tuổi, đội trưởng đội B-3. Rất hân hạnh được gặp em.

    Hải chủ động bắt tay với Minh. Cậu ta cười hỏi:

- Có thể cho anh biết em tên gì không?

    Minh trong lúc đang bất ngờ liền đáp lại:

- Nguyễn Quang Minh

    Minh vừa dứt lời. Ngay lập tức Hải nói tiếp:

- Tên đẹp đấy. Anh là Hải. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Cảm ơn em!

    Chung đang dắt xe vào trong Ga-ra thấy sự việc không nhịn nổi mà cười khúc khích khiến hai đứa trẻ đằng sau chú ý. Hải quay ra trách móc:

- Thầy! Sao lại cười em? Em đang làm quen với người mới đấy.

- Haha.. không.. em cứ tự nhiên đi.. Phụt haha.

    Hải thở dài, kéo Minh đi theo lên tầng:

- Thôi kệ thầy đi! Minh lên đây.

    Trên đường đi, Minh ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ khiến bụng cậu kêu "ọt ọt".

    Hải chú ý liền nói:

- Mùi thơm nhỉ? Hôm nay chị Mai nấu sườn xào chua ngọt, canh ngũ quả và... và.... nhiều quá không nhớ nổi.

    Trên tầng 2, Huỳnh Giang Mai đang ngân nga một bài hát theo tiếng sáo của Cao Phát. Hải kéo Minh lên nói:

- Mọi người xem ai đến hôm nay nè.

    Tiếng sáo dừng lại, Phát nhìn Minh rồi đáp:

- Cậu nhóc nào đây? Hải! Đừng nói ông lại đi bắt cóc con nhà người ta...?

    Nghe vậy, Đào Ngọc Trúc từ trên tầng chạy xuống chỉ tay vào mặt Hải nói vào bộ đàm:

- A-4 cấp báo A-3 lại bắt cóc trẻ con!

    Từ trên nóc toà nhà đối diện, Lưu Xuân Nam ngắm súng rồi nói vào bộ đàm:

- A-4 nghe rõ trả lời!

- A-1 báo cáo! Đã xác định được mục tiêu. Sẽ bắn trong...

- 3

- 2

- 1

    Nam bóp cò, một viên đạn với đường bay nhắm thẳng vào giữa trán của Hải được bắn ra. Hải vội vã đẩy Minh ra phía trước chắn cho mình. Mọi người bịp tai, nhắm mắt lại chờ kết quả. Nhưng không có gì xảy ra.

    Khi mở mắt ra thì viên đạn đã đập thẳng vào tường bắn sơn tung toé còn Nam nói qua bộ đàm:

- Hạ thủ thất bại! Sẽ quay về sau 3 phút.

    Hải đập vào vai Minh hỏi:

- Em có sao không?

    Trúc đấm thẳng một cú mạng vào mặt Hải nói:

- Tại cậu chứ tại ai? Em ấy mà bị làm sao là chiều nay cậu ăn đủ nhá.

    Phát can ngăn:

- Chị Trúc đừng đấm anh Hải nữa.

    Hải vui vẻ nói:

- Em đang bảo vệ anh đấy à Phát? Em đúng là em trai tốt của anh. Ôi thật hạnh....

- Ý em là chị nên đáp anh ấy từ tầng 6 xuống đi, chứ đấm thế không ăn thua mà lại làm tay đau. - Không để Hải nói hết câu Phát liền nói.

- Tôi xin rút lại những lời vừa nói về Phát.

    Mai lên tiếng:

- Thôi có gì để mai nói tiếp đi. Hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm. Đầu tiên thì Hải, em cần phải trả cậu bé này về với gia đình của cậu ấy.

    Hải biện minh:

- Không, không phải đâu. Cậu nhóc này là á khoa đầu vào năm nay đấy. Tên là Nguyễn Quang Minh.

    Mọi người bất ngờ không nói lên lời. Hải tiếp tục giới thiệu:

- Người đang nấu nướng đây là chị Mai, tên đầy đủ là Huỳnh Giang Mai 17 tuổi. Thằng nhóc vừa thổi sáo là Cao Phát 15 tuổi. Và chị đứng trên cầu thang này tên là Đào Ngọc Trúc 17 tuổi cùng người vừa muốn hạ sát anh là Lưu Xuân Nam 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro