Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại một nơi nào đó]

     Trong căn nhà bỏ hoang giữa rừng, hai người mặc áo choàng đen, một nam một nữ đang đi khắp nơi thu thập nguyên thạch.

     Nguyên thạch chính là tài nguyên rơi ra sau khi một con quỷ chết đi. Nó có rất nhiều hình dạng và màu sắc cũng khác nhau. Tuy nhiên không phải bất cứ con quỷ nào bị tiêu diệt cũng rơi ra nguyên thạch, thứ này chỉ có thể thu thập được khi giết những con quỷ hàng chục năm tuổi.

- Tại sao họ lại giao cho chúng ta mấy nhiệm vụ như thế này nhỉ? Các đội khác thì được đi săn quỷ. Còn chúng ta... haiz.. chỉ được đi dọn dẹp sau khi bọn quỷ đã chết. Thật bất công mà! Chẳng nhẽ năng lực của đội mình không được Tổng chỉ huy công nhận sao?

     Người con trai tên Lê Quân Thiên bực dọc đá chân vào viên đá dưới sàn. Người con gái tên Hàn Đông Nghi nghe vậy liền đáp trong khi tay vẫn nhặt nguyên thạch bỏ vào túi:

- Để ý mấy thứ đó làm gì? Ông còn không mau làm cho xong nhiệm vụ đi.

- Haiz... mấy cái việc cỏn con này làm chẳng bõ.

     Thiên dắt túi đựng nguyên thạch vào thắt lưng, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Cậu ta thắc mắc:

- Không biết đống này dùng làm gì nhỉ?

     Nghi không đáp lại ngay khiến Thiên mất kiên nhẫn nói:

- Này! Bà có nghe thấy gì không đấy?

     Nghi chỉ liếc nhìn cậu con trai rồi tiếp tục làm đến khi xong việc, Nghi mới trả lời:

- Hỏi thừa. Ông đúng là không chịu đọc sách gì cả. Nguyên thạch được dùng làm nguyên liệu để chế tạo ra vũ khí chống lại bọn quỷ. Ví dụ như là kiếm, đao, súng, đạn,... vân vân...

- Hóa ra là vậy. Bảo sao đạn bằng đồng không có tác dụng với quỷ.

- Mà này, nghe nói kỳ thi đầu vào năm nay kết thúc rồi đấy. Không biết đội mình có thêm thành viên không ta. Không biết thành viên mới sẽ là thủ khoa hay á khoa đây ta. Mong chờ quá đi mất!

- Chịu thôi. Phải đợi thầy Huân thông báo mới biết được.

     Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Nghi lấy điện thoại ra ghé lên tai nghe. Thiên thấy vậy cũng đứng dậy chạy tới thắc mắc:

- Ai gọi vậy?

- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

     Người ở đầu dây bên kia nghe vậy, giọng buồn vã hỏi:

- Kìa Nghi thầy ác đến mức vậy sao?

     Nghi bật loa ngoài nói:

- Ayo em không cố ý đâu thầy. Thầy đừng buồn nha. Em chỉ cố tình thôi.

     Thầy Huân cười ngượng ngùng:

- Em ác dễ sợ đấy Nghi.

     Thiên nói:

- Bây giờ thầy mới biết à? Em biết từ lâu lắm rồi ấy.

- Thôi! Nói chuyện phiếm thế đủ rồi. Giờ ta vào việc chính.

- Như các em đã biết thì kỳ thi đầu vào năm nay đã kết thúc. Có một thí sinh trong số 240 sẽ gia nhập vào đội C-5 của chúng ta...

     Thiên ngắt lời:

- Xí xí thầy. Tại sao có 240 thí sinh mà chỉ có 1 người gia nhập đội mình hả thầy?

- Thằng nhóc này, thầy đã nói xong đâu. Cậu nhóc này bằng 20 thí sinh bình thường đấy em. Cậu ấy là á khoa đầu vào năm nay tên là Nguyễn Quang Minh.

     Thiên bất ngờ, vui mừng nhảy chân sáo một vòng:

- Ù ôi! Là á khoa thật kìa Nghi. Đây đúng là tin mừng mà.

- Còn thêm 1 tin mừng nữa đây. Đội C-5 chúng ta đã được giao một nhiệm vụ mới. Thầy đã gửi thông tin về nhiệm vụ cho hai đứa vào Talagram rồi đấy. Hai đứa sẽ phải nhập học tại một ngôi trường mới tại Hải Phòng để dễ dàng hơn cho nhiệm vụ. 

     Trần Đình Huân vừa dứt lời thì cuộc gọi cũng kết thúc. Nhiệm vụ tối nay cũng xong nên Thiên và Nghi lên đường trở về ký túc xá để giao số nguyên thạch mà họ đã kiếm được trong ngày hôm nay. Hai người giao hai túi nguyên thạch cho người gác cổng, rồi cả hai tạm biệt nhau. Mỗi người trở về phòng của mình.

    Kí túc xá được chia thành hai khu vực bởi một khuôn viên đài phun nước, phía bên trái là ký túc xá nam, còn bên tay phải là ký túc xá nữ.

    Lê Quân Thiên vừa vào phòng ngay lập tức ngả mình trên chiếc giường êm ái. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu ta dậy. Thiên mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại nhỏ trên mặt tủ.

- Alo?

- Thiên hả? Ông đã ngủ chưa?

Đầu dây bên kia là Hàn Đông Nghi. Thiên đáp:

- Chưa! Tui đang chuẩn bị thôi. Có gì không?

- Ông đã xem thông tin về nhiệm vụ mới chưa?

- Ờ, đợi tí. Hừm: nh..nhiệm vụ của đội C-5 là tìm kiếm thông tin về một người luôn đi diệt quỷ vào ban đêm. Khởi hành ngày 11 tháng 4 năm 2022....bla bla....bla... Đội C-5 sẽ được đội B-3 do thượng cấp Hà Chung dẫn dắt. Bla..bla đội B-3 gồm 5 sinh viên là Lưu Xuân Nam (xạ thủ bắn tỉa/tình báo), Cao Phát (xạ thủ/hỗ trợ), Hồ Ngọc Hải (cận chiến/chỉ huy), Đào Ngọc Trúc (cận chiến/hỗ trợ) và Huỳnh Giang Mai (sát thủ).

- Sao? Ông thấy thế nào?

    Thiên nhận xét:

- Tui thấy thầy Huân viết ẩu quá. Viết cái kiểu gì mà toàn bla bla thế này thì ai mà đọc được.

    Nghi thất vọng đập tay vào đầu:

- Không! Không phải thế. Ý tui là ông không thấy thông tin về người chúng ta cần tìm gần như là không có à?

    Thiên nói:

- À ờ phải ha.... Đúng là không có gì thật này. Nhưng tại sao lại thế nhỉ?

- Tui không biết nên mới hỏi ông đó. Ông hỏi lại tui như vậy thì có tác dụng gì?

- Thì tui cũng có biết đâu. Tại bà hỏi tui làm tui thắc mắc nên mới hỏi lại chứ bộ. Có phải lỗi tại tui đâu mà mắng.

- Nhưng mà Nghi này, tui nghĩ chúng ta không nên những thứ không được biết đâu. Thầy Huân đã không nói rõ ra cho chúng ta. Chắc hẳn là có lý do gì đó. Hoặc là thầy đã đưa thông tin cho đội B-3 rồi. Chúng ta cứ làm theo là được.

- Ừm.. ông nói cũng hợp lý đấy.

- Vậy thôi. Đi ngủ sớm đi! Ngủ muộn chết sớm đấy! Bye bye!

- Ok! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro