Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại bệnh xá của Tổng Bộ]

     Minh đang nằm nghỉ ngơi trong bệnh xá của Tổng Bộ. Cậu nhớ lại lúc mới xuống bệnh xá, các bác sĩ đã hốt hoảng khi thấy một học viên chưa nhận đội đã bị thương nặng như vậy. Bác sĩ phụ trách cậu hỏi:

- Cháu chắc là mình không đi gây gổ với xã hội đen đó chứ?

     Minh quả quyết:

- Cháu không có đánh nhau với xã hội đen đâu mà. Bác phải tin tưởng cháu chứ.

    Minh nghĩ bụng "Nếu bác mà biết ai là người gây ra những vết thương này chắc là sẽ xỉu luôn ở đây đấy"

- A! Đau!

- Ngồi yên nào! Cháu cứ ngọ nguậy như vậy thì làm sao bác làm được.

- Nhưng bác có thể nhẹ tay chút không?

     Bác sĩ nói:

- Yên lặng để bác làm hay là cháu muốn bị tống ra ngoài hả?

- Vâng!

     Trong lúc đang nằm nghỉ, Minh bỗng thấy một chú mèo chạy tới. Cậu ta nhấc bổng chú lên trên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo. Rồi cậu thấy trên lưng nó là một chiếc túi, bên trong có một lá thư ghi là "Gửi Nguyễn Quang Minh" từ "Tổng chỉ huy". Sau khi Minh cầm bức thư lên, chú mèo nhảy xuống khỏi giường và đi mất. Cậu mở lá thư ra xem.

     Lá thư viết:

     "Kính gửi học viên Nguyễn Quang Minh.

     Lời đầu tiên tôi, Tổng chỉ huy Bắc Bộ xin được chúc cậu Minh một ngày tốt lành. Tiếp đây là kết quả các phần thi của cậu:

- Lý thuyết cơ bản: 0 điểm

- Khả năng làm xạ thủ bắn tỉa: 50 điểm

- Khả năng hỗ trợ: 50 điểm

- Khả năng ám sát: 50 điểm

- Khả năng tình báo: 50 điểm

- Khả năng cận chiến: 50 điểm

     Tổng là 250 điểm đứng thứ 2 trên 240 thí sinh của toàn Bắc Bộ. Xin chúc mừng thành tích đáng khen ngợi của cậu!

     Và cậu Minh được xếp vào đội C-5 với chủ nhiệm là Thượng cấp Trần Đình Huân. Các thành viên của đội C-5 hiện tại gồm có: Lê Quân Thiên, Hàn Đông Nghi. Sau đây là thông báo về nhiệm vụ:

- Mục tiêu: truy tìm và bắt giữ một hội nhóm có hành tung bí ẩn.

- Đội hợp tác: B-3

- Địa điểm: Hải Phòng

- Thời hạn nhiệm vụ: 1 năm

- Thời gian xuất phát: ngày 11 tháng 4

Chúc nhiệm vụ thành công tốt đẹp!

Tổng chỉ huy

(Đã ký)"

"Đội C-5?"

"Ít người nhỉ? Nghe nói 1 đội có từ 10-20 học viên"

     Một người cùng phòng nói với Minh:

- Này cậu học viên mới! Cậu vừa nhận được thư chia đội đúng không?

     Minh quay qua nhìn anh ta nhưng không trả lời. Anh ta nói:

- Tôi tên là Trương 15 tuổi ở đội C-1, vào đây vì bị trật khớp tay phải trong khi làm nhiệm vụ. Năm ngoái tôi cũng nhận được một lá thư theo cách đó giống như cậu nên hơi tò mò.

     Minh châm biếm:

- Tò mò chuyện của người khác không phải một ý kiến hay đâu anh Trương.

     Trương gãi đầu cười ngượng ngùng:

- À vâng... Xin lỗi đã làm phiền cậu.

     Một người cùng phòng khác phủi tay lên tiếng:

- Bỏ đi Trương! Thằng nhóc đó đã chẳng ưa gì bọn mình khi mới vào phòng này rồi.

     Trương nói:

- Đừng nói như vậy chứ.

     Người cùng phòng đó nói:

- Cậu mà cứ hiền như vậy sẽ bị người khác bắt nạt đấy. Cậu không cần thiết phải tôn trọng một người không tôn trọng cậu.

- Nhóc con kia chắc là không được vào C-1 nên giận cá chém thớt mà thôi. Mà cũng phải ha! Với cái thái độ xấc xược của nó thì ai mà thèm cho nó vào một đội ở top đầu chứ. Trông cái mặt là biết nó bị chuyển vào một đội thuộc hàng bét bảng rồi. Có khi lại là C-5 cũng nên.

- C-5? - Trương thắc mắc. - À! có phải là cái đội bị nguyền rủa đó không?

- Ừa, đúng rồi đó.

- Nhưng mà tại sao lại thế? Trước đây C-5 là đội đứng đầu bảng trong mọi cuộc thi mà.

- Đây, để tui kể cho cậu nghe. Ngày trước C-5 cũng như các đội bình thường khác về mặt quân số. C-5 luôn giữ vị trí đầu bảng trong mọi cuộc thi. Hồi đó ai mà được vào C-5 thì đều rất vui mừng. Nhưng vào hôm nọ khi đi làm nhiệm vụ một thành viên của đội đã vô tình làm một thứ gì đó rất kinh khủng. Đến khi quay trở lại thì chỉ còn vỏn vẹn đúng một thành viên. Dù ai hỏi chuyện gì đã xảy ra anh ta cũng không hé nửa lời. Vài ngày sau có người phát hiện ra anh ta đã treo cổ tự vẫn ở ký túc xá. Trong phòng anh ta lúc ấy chằng chịt những câu được viết bằng máu tươi. Những câu ấy là: "Chúng tôi bị nguyền rủa", "Evolt" "Họ đều chết hết rồi", "Chết rồi", "Họ chết rồi".

- Thật kinh khủng! Tôi không ngờ một đội mạnh như C-5 lại có kết cục như vậy.

- Nhóc con cũng nghe rồi đấy. Trông mặt là biết nhóc được phân vào C-5 nhỉ. Thật đáng tiếc! Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Bỗng một nữ điều dưỡng đẩy xe vào phòng bệnh. Minh thấy vậy liền cất lá thư xuống dưới gối. Cô điều dưỡng đưa thuốc theo đơn của bác sĩ cho từng bệnh nhân một rồi dặn dò cẩn thận. Đến Minh, cô ấy bảo cậu để cô ấy kiểm tra lại vết thương. Kiểm tra xong cô nói:

- Cháu cảm thấy ổn hơn chưa?

- Rồi ạ! À cô ơi, cô có về lời nguyền của đội C-5 không ?

Cô điều dưỡng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Có chứ! Lời nguyền ấy ở trong Tổng bộ ai mà không biết được cơ chứ. Sao tự dưng cháu lại hỏi về thứ đó?

 Minh nói:

- Cháu có nghe mấy người đằng kia nói nên hơi tò mò. Mà cô có biết ký túc xá của đội ấy ở đâu không ạ?

- Có chứ. - Cô điều dưỡng thắc mắc. - Sao vậy?

- Vậy phòng của họ giờ như thế nào?

- Bị đập bỏ từ lâu rồi. Khu ký túc xá ấy đã được đập đi xây lại thành khu mới, là khu bây giờ ấy.

Cô điều dưỡng nói tiếp:

- Sau đó C-5 vẫn có đông học viên nhưng tất cả họ đều sẽ chết hoặc sẽ biến mất vì một lý do nào đó hoặc không có lý do nào cả. Từ đó trở đi không còn ai được phân vào đội đó nữa. Hiện tại thì đội C-5 đó chỉ có 2 thành viên thôi. Cả hai học viên ấy đều là xin vô đó chứ không phải là được phân vào đâu. Nghe nói khi ấy Tổng chỉ huy phải đau đầu lắm. Ngài ấy do không một Thượng cấp nào chấp thuận đề nghị làm chủ nhiệm hay bất kì chức vụ nào khác nên đã phải giao chức chủ nhiệm cho 1 Thượng cấp có tiếng xấu nữa cơ. Tại vì phòng học của đội C-5 bây giờ nằm ở một ngọn đồi cách khá xa với trụ sở. Hết rùi!

- Cảm ơn cô đã dành thời gian.

Cô điều dưỡng cười vui vẻ rồi nói:

- Chiều nay sẽ có bác sĩ đến để kiểm tra lại. Nếu cháu cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào thì hãy nói với bác ấy nhé! Và tuyệt đối không được phép ra khỏi phòng nếu không có sự đồng ý của bác sĩ phụ trách.

- Vâng, cháu hiểu rồi.

Sau đó cô điều dưỡng rời khỏi phòng. Minh nằm xuống thầm nghĩ "Ông ta chắc chắn biết lý do tại sao và còn tránh nó. Vậy ông ta đưa mình vào đội C-5 là có ý gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro