Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh đứng dậy mang theo túi xách. Cậu vừa quay lưng lại thì Tổng chỉ huy bất ngờ nói ra một cái tên khiến Minh sững người lại, trợn tròn mắt.

- XXXX

- Là tên của chủ nhiệm đội C-1.

- Giờ cậu thấy thế nào?

     Minh cười thầm:

- Thú vị đấy! Ông đúng là biết cách lôi kéo người.

     Tổng chỉ huy nói:

- Hừm.... Phải nói sao nhỉ? Ta cũng khá tự tin vào khả năng của mình đấy.

     Minh quay lại, mặt đối mặt với Tổng chỉ huy. Cậu nói:

- Tôi sẽ tham gia.

- "Thay đổi quyết định thật nhanh, như một cơn gió" 

- Tổng chỉ huy nhìn cậu nhóc đối diện rồi nói 

- Nhưng trước đó cậu phải làm một bài kiểm tra nhỏ. Hãy chứng minh cho ta thấy thực lực của cậu.

- Tại sao? - Minh thắc mắc.

- Ban đầu là cậu từ chối đề nghị của ta trước. 

- Tổng chỉ huy giải thích. 

- Ta không biết được lần này cậu còn đang định đổi ý hay không? 

Đây là việc quan trọng không thể mang ra trêu đùa.- Bài kiểm tra này rất đơn giản. Cậu chỉ cần lấy thứ này từ tay ta là được. 

- Tổng chỉ huy lấy một lá thư ra từ túi áo.

     Minh bỏ túi xách xuống. Cậu hỏi:

- Bài kiểm tra có giới hạn thời gian không?

- Từ bây giờ đến 12 giờ trưa, cậu có 15 phút.

     Trong lúc Tổng chỉ huy đang nói, Minh lao vút đến giật lấy lá thư từ tay ông ta, lộn nhào một vòng rồi đáp xuống.

- Không cần lâu thế...

     Minh nghĩ rằng điều này quá dễ dàng nhưng khi mở lá thư ra xem chỉ thấy một tờ giấy trắng với một dòng chữ to ở giữa: "Vẫn còn phải cố gắng nhiều". Cậu tức giận vò nát tờ giấy rồi vứt đi. Tổng chỉ huy cười:

- Coi thường kẻ địch chính là tối kỵ trên chiến trường!

     Minh một lần nữa lấy được lá thư nhưng khi mở ra dòng chữ "Vẫn còn phải cố gắng nhiều" lại đập vào mắt cậu. Nhìn thấy dòng chữ này Minh liền xé lá thư đó thành trăm mảnh. Tổng chỉ huy nghiêm nghị nói:

- Chấp nhận bỏ cuộc và ra về hay là tiếp tục.

     Ảnh hưởng bởi sự khiêu khích Minh giận run người.

      Cậu chàng đứng dậy làm các động tác khởi động rồi nói:

- Khởi động đủ rồi. Giờ trờ chơi mới chính thức bắt đầu.

     Hai người đứng đối diện nhau. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, tới mức có thể nghe thấy tiếng đồng đồ kêu tích tắc, tiếng thở của con người. Minh hơi cúi người xuống. Sau một cái chớp mắt, cậu liền biến mất và xuất hiện phía trên ông ta trên tay cầm một thanh kiếm cậu cất ở trong chiếc túi mang theo. Với thanh kiếm dài hơn sải tay một người trưởng thành có hoạ tiết cổ trong tay, Minh chém xuống nhưng Tổng chỉ huy né sang bên phải, tránh đòn một cách dễ dàng. Tổng chỉ huy cười nhẹ:

- Cậu muốn giết ta bằng thanh kiếm đó à?

     Minh thay đổi đường chém từ trái qua phải trong chớp nhoáng. Tổng chỉ huy lùi sâu về đằng sau. Minh nói:

- Thứ đồ cổ này không thể giết người được đâu.

     Minh tiếp tục tấn công trái phải dồn dập khiến Tổng chỉ huy phải liên tục lùi về phía sau. Lưng ông ta chạm vào mép bàn. Minh chớp lấy thời cơ lao thẳng đến chỗ Tổng chỉ huy, ngay khi tay sắp chạm đến lá thư thì lá thư đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Tổng chỉ huy ném tập tài liệu trên mặt bàn ra khiến cho giấy bay khắp căn phòng. Tổng chỉ huy từ bên phải tung một cú đá vào Minh khiến cậu văng về phía sofa. Minh lúc ấy kịp nhận ra và đổi hướng nhảy về bên trái để tránh nhưng không kịp nên vẫn nhận phải một phần sát thương. Chiếc sofa vỡ nát, khói bụi bay khắp phòng.

     Tổng chỉ huy cau mày. Bức tượng trang trí trên kệ tủ vào bình hoa trên mặt bàn tiếp khách và bình hoa bay vào ông ta từ hai phía ngược nhau. Tổng chỉ huy nhẹ nhàng đỡ, đặt chúng về lại vị trí ban đầu. Xong Minh tiếp tục tung những đồ vật khác lên không và đá chúng về phía Tổng chỉ huy. Tuy chúng bay theo những phương hướng khác nhau nhưng đề hướng về một điểm đích duy nhất. Tổng chỉ huy đánh bật những đồ vật đó lại về Minh. Cậu nhảy lên rồi đạp vào tường lao về phía trước tính lấy thư đề cử nhưng bỗng nhiên bị chiếc túi nặng trịch ném vào. Minh ngã xuống. Cơn mưa giấy cũng kết thúc để lộ ra Tổng chỉ huy đang đứng trước mặt cậu. Tổng chỉ huy nói:

- Trò chơi kết thúc rồi cậu Minh. Cậu đã thua một cách thảm hại.

- Không! Chưa xong đâu.

- Cậu rất thông minh nhưng ta rất tiếc. Cậu không đủ trình để gia nhập đội C-1.

     Tổng chỉ huy quay lưng bỏ đi. Minh đứng dậy nói:

- Này! Chưa xong đâu.

- Cậu nên bỏ cuộc đi. Cậu không thắng được ta đâu.

     Tổng chỉ huy vừa dứt lời, một mảnh thủy tinh sắc bay vụt qua mặt đâm thẳng vào cửa. Ông ta nhếch miệng mỉm cười. Minh nói:

- Một lần nữa.

     Tổng chỉ huy chấp thuận. Ông ta và cậu đứng đối diện nhau.

- Bắt đầu.

     Tổng chỉ huy chớp mắt. Ngay khi mở mắt ra Minh đã biến mất khỏi tầm mắt.

- Đây cơ mà.

     Minh tấn công ông ta bằng thanh kiếm mà cậu mang ra từ lúc trước. Nhưng ông ta đã né được. Minh thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Tổng chỉ huy, chém từ trên xuống. Ông ta xuống tấn rồi đấm thẳng vào bụng Minh. Tốc độ đó quá nhanh khiến Minh chưa kịp làm gì đã bị đánh bật ra sau đập mạnh lưng vào tường. Cậu ta gượng dậy, điều chỉnh lại hơi thở:

- "Mình không thể chạm vào ông ta. Cứ kéo dài trận đấu ra thì không ổn. Sức mình không còn nhiều. Phải kết thúc sớm thôi."

     Minh hít vào rồi thở ra. Cậu ta chạy nhanh đến chém từ bên phải qua. Tổng chỉ huy nhảy lên, thế vào đó là một giá treo áo. Xong đạp lên đầu Minh rồi nhảy về phía sau làm cậu ta úp mặt xuống đất.

Vào giây tiếp theo khi Tổng chỉ huy mất cảnh giác, Minh thoắt ẩn thoắt hiện tất công ông ta dồn dập từ đằng sau về hai bên khiến đối thủ chỉ biết lùi về sau. Khi lưng Tổng chỉ huy chạm vào cửa kính, ông ta chỉ nở một nụ cười như nói rằng kế hoạch của Minh đã bị ông ấy nắm thóp trong lòng bàn tay. Bỗng một tiếng "choảng" vang lên khiến Minh mất tập trung.. Tổng chỉ huy cướp thanh kiếm của Minh ném ra chỗ khác nhanh như cắt. Khi nhận ra thì đã bị Tổng chỉ huy nắm tay quăng vào cửa kính. Cửa sổ vỡ toang khiến Minh văng ra ngoài. Cậu ta nhanh tay nắm lấy thành cửa sổ. Bây giờ cậu đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới cách 20 mét là mặt đất. Nếu rơi từ độ cao này xuống thì chỉ có cái chết đang chờ đợi. Minh đang tuột tay dần. Trò chơi vừa rồi đã lấy đi khá nhiều sức lực của cậu. Cậu ta không thể tự kéo bản thân lên. Lúc đó đột nhiên Tổng chỉ huy nắm lấy tay cậu rồi nhấc cậu lên an toàn.

Vừa lên trên, Minh thở hồng hộc, dùng tay trái lau bớt mồ hôi trên mặt. Ngay sau đó cậu ta liền cười một cách khó hiểu. Cậu nói:

- Lấy được rồi.

     Tổng chỉ huy nghe vậy thì lập tức xem lại bức thư đang ở đâu nhưng nó đã không còn nằm trong tay mình. Minh bỗng đặt lá thư xuống, đẩy đến trước mặt ông ta. Hành động này của Minh khiến Tổng chỉ huy khó hiểu. Ông nói:

- Cậu đã lấy được bức thư rồi còn đưa lại cho ta làm gì?

     Minh đáp:

- Tôi thua rồi. Tôi không thể lấy nó nên trả lại cho ông.

     Cậu thú nhận:

- Thực ra vừa nãy cũng nằm trong kế hoạch của tôi, mọi thứ. Nhưng tôi thấy rằng thực lực của mình còn quá yếu kém. Lần này có thể tôi thua nhưng lần sau..

      Minh nói chắc như đinh đóng cột: 

- Tôi chắc chắn sẽ thắng.

     Sau đó Minh rút thanh kiếm găm trên mặt sàn lên, cho vào vỏ kiếm rồi cất lại vào túi. Cậu quay lại cúi chào Tổng chỉ huy rồi ra về. Cánh cửa đóng lại, Tổng chỉ huy vui vẻ nói:

- "Cậu vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm chàng trai trẻ"

     Tổng chỉ huy nhặt lá thư lên mở ra và dòng chữ "Vẫn còn phải cố gắng nhiều" lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro