Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên nhận chứng nhận kết hôn lại xảy ra cái chuyện này. Hyomin khóc không ra nước mắt. Chứng kiến đám phóng viên vậy quanh xe của mình, Hyomin đành phải gọi điện cho Park Jiyeon.

"Thế nào, chịu về nhà rồi sao?" Vừa nhận điện thoại, Park Jiyeon không nhanh không chậm liền hỏi.

Hyomin xấu hổ: "Kỳ thực, em gặp chút phiền phức."

"Nói qua anh nghe?" Anh vẫn không hề sốt ruột.

"Em ở nhà Lee Qri, dưới lầu có rất nhiều phóng viên, còn có..." Hyomin lúng túng."

"Còn có cái gì?" Anh hỏi.

Cô cắn răng, tim đập mạnh: "Còn có Hahm Eunjung ở đây."

Đầu dây bên kia thoáng cái im lặng, một lát sau, cô nghe được anh nói: "Anh tới đó, em đợi đấy!"

Em đợi đấy!

Vì sao Hyomin nghe ba chữ này lại cảm thấyPark Jiyeon đang nghiến răng nghiến lợi mà nói?

Dưới lầu phóng viên kéo đến ngày càng đông, hình như đã phát hiện ra xe của Hyomin, bắt đầu vây quanh chụp ảnh chiếc xe.

Hyomin lo lắng vạn phần, trách móc Hahm Eunjung đã mang đến một đống phiền phức.

"Tôi làm sao biết cô ở đây chứ?" Hahm Eunjung vẻ mặt ủy khuất, hai tay khoanh trước ngực: "Tôi cũng là người bị hại chứ bộ! Mấy ngày nay bị mụ điên kia dày vò đến mức tim cũng muốn vỡ ra như bánh sủi cảo rồi!"

"Đừng có xạo nữa đi, buồn nôn quá." Hyomin nói.

"Ai xạo cô chứ, đây là sự thực!"

"Đừng nói nữa! Có chuyện rồi!"

Lee Qri cắt đứt cuộc cãi vã của hai người bọn họ. Hyomin vội vàng đến bên cửa sổ nhìn xuống. Một chiếc xe đen lao đến khu nhà, dừng giữa đám phóng viên. Cửa xe mở, Park Jiyeon bước xuống.

Dưới lầu thoáng cái sôi động hẳn lên, ánh đèn flash loang loáng một vùng.

Ở phía sau, di động của Hyomin cũng vang lên, tất nhiên là Park công tử gọi đến.

"Không cần anh đi lên đó đón em chứ?" Giọng nói anh có phần tức giận.

Hyomin trán đầy mồ hôi: "Dưới lầu hình như có rất nhiều phóng viên, em cứ như vậy xuống có được không?"

"Lẽ nào em còn muốn trang điểm thật đẹp rồi xuống?"

". . ." Hyomin vẻ mặt cầu xin, "Em xuống liền."

Hyomin còn cho rằng Park Jiyeon sẽ nghĩ ra biện pháp gì để hóa giải nguy cơ lần này, vậy mà anh cao ngạo như vậy, còn bắt cô trực tiếp đi xuống theo anh. Chẳng phải rõ ràng là muốn để cho đám phóng viên kia chụp được ảnh hay sao? Hyomin buồn bực nhưng cũng vẫn phải đi xuống.

Cũng may Lee Qri coi như có dũng khí, xung phong nhận việc đưa Hyomin xuống, chen chúc đẩy đám phóng viên ra ngoài. Nhưng mà Lee Qri có thể đám phóng viên chứ không giải quyết được vấn đề:

"Cô Park, cô giải thích thế nào về chuyện lần này?"

"Cô Park, cô và Hahm Eunjung hẹn nhau ở đây sao?"

"Cô Park. . ."

Hyomin cúi đầu, bị mấy câu hỏi này làm cho thống khổ không nói nổi, hoàn toàn không biết nên làm sao để giải thích sự kiện ô long lần này. Nhưng lúc này, Park Jiyeon đi qua đoàn người, hướng về phía Hyomin, đồng thời còn ôm lấy cánh tay cô.

"Đi thôi." Anh nhàn nhạt nói, xoay người bước đi, phá tan vòng vây của phóng viên.

Hyomin cứ như con gà con cúi đầu lon ton đi theo Park Jiyeon. Bên cạnh, đám cẩu tử kia vẫn đuổi theo, đưa ra rất nhiều câu hỏi.

"AnhPark, bạn gái anh ngang nhiên bên ngoài..., anh không ngại sao?"

"AnhPark, việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của hai người chứ?"

"AnhPark, bạn gái anh. . ."

Park Jiyeon ngừng lại, quay đầu nhìn thẳng về phía đám phóng viên, nói một câu trấn động toàn bộ.

"Xin lỗi, cô ấy không phải bạn gái của tôi. Cô lấy là vợ tôi."

ngọt ngào là đây :X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin